Chương 17
Vương Nhất Bác cảm thấy ngày hôm nay rất kỳ lạ, tất cả nhân viên trong khách sạn đều nhìn cậu bằng một ánh mắt cực kì không bình thường. Không chỉ thế, trên bàn làm việc của anh còn có một tấm card, bên trên viết: Tổng giám đốc Vương, hãy dũng cảm nói ra khuyết điểm của mình, tất cả chúng tôi đều ủng hộ anh - Những nhân viên yêu mến anh kí tên.
Cái này rốt cuộc là thế nào? Vương Nhất Bác gọi thư kí tới, hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?".
Nữ thư kí lúc nào cũng nhát gan kia chậm rãi đi tới, cầm tay cậu, chân thành nói rằng: "Tổng giám đốc Vương, đừng làm bộ nữa, mệt mỏi lắm. Ngài là một ông chủ tốt, cho dù ngài có bị liệt dương thì chúng tôi vẫn rất kính trọng".
Hai bên thái dương Vương Nhất Bác gân xanh: "Ai nói tôi liệt dương hả?!".
Thư kí bị cậu quát tháo sợ hết hồn, ngập ngừng nói: "Là... là Tiêu Chiến nói trong góc cầu thang, sau đó bị cô lao công nghe thấy, truyền ra ngoài. Bây giờ tất cả mọi người trong khách sạn đều đã biết hết rồi".
Nghe vậy, hàm dưới của Vương Nhất Bác càng thêm cứng ngắc. Cậu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Tiêu Chiến biết, lần này anh chết chắc rồi. Nhưng không phải anh cố ý mà, thực sự không phải, làm sao mà anh biết được cô lao công đang trốn đằng sau chứ, rồi lại còn truyền tin tức ra khắp cả khách sạn như thế chứ? Nghe nói, Vương Nhất Bác giờ đã hoá thân thành rồng phun lửa, đang tìm anh khắp nơi. Nếu bị tóm thì nhất định sẽ anh bị lửa giận của cậu đốt cháy sạch sành sạch. Thế nên anh phải trốn ngay mới được! Thang máy thì không dám đi rồi, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải không phát hiện thấy địch, liền phi nhanh như gió xuống cầu thang thoát hiểm. Ai ngờ, rồng phun lửa đã đứng ngay đó chờ anh!
Vương Nhất Bác giọng nói: "Tiêu Chiến, đến đây mà nhận lấy cái chết đi".
"Anh không cố ý!". Tiêu Chiến lùi mình vào góc tường, "Anh thật sự không ngờ sẽ có người nghe lén!".
"Vấn đề là tại sao anh lại nói với người khác rằng em liệt dương!". Vương Nhất Bác hét to hơn.
"Bởi vì bọn họ đều nghi ngờ em và anh đang hẹn hò, anh bất đắc dĩ mới bịa ra cái lý do này để chứng minh chúng ta trong sạch".
Ai ngờ Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, "Chúng ta vốn đúng là đang hẹn hò, sao anh lại phải ra sức phủ nhận như thế?!".
"Anh..." Tiêu Chiến nói không nên lời.
Vương Nhất Bác bước về phía anh, trong ánh mắt lửa cháy bừng bừng, "Lẽ nào anh đồng ý ở bên em chỉ là vì muốn em thả anh ra, là thế thật sao? Tiêu! Chiến!".
Xong rồi, xong rồi, sắp bị xé xác rồi, gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giữa lúc nguy cấp, anh bỗng nhớ ra Lâm Nhan Ngạn đã từng dạy anh, lúc đàn ông đang tức giận thì hãy dùng sắc đẹp mê hoặc khiến anh ta hạ hoả. Mắt thấy ác ma càng ngày càng đến gần, Tiêu Chiến không kịp nghĩ nhiều, bổ nhào luôn tới, hôn cậu một cái thật mạnh. Vương Nhất Bác đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó ngay lập tức đã chuyển sang chủ động.
Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, thưởng thức nước mật của nhau, nhiệt độ tăng lên, ngọn lửa nóng bỏng khiến hai người hôn đến không thở nổi.
Rốt cục, lửa giận của Vương Nhất Bác nhờ nụ hôn này đã thoáng tiêu tan. Tiêu Chiến vội vã giải thích: "Anh... là anh lo lắng nếu chuyện chúng ta hẹn hò mà công khai thì người khác sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác. Còn nhớ chuyện bản kế hoạch lần trước không? Đến lúc đó, bất kể anh có cố gắng đến đâu thì mọi người cũng sẽ không chịu thừa nhận năng lực của anh".
Vương Nhất Bác nhìn anh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Được rồi, lần này tha cho anh. Nhưng anh phải đi làm một việc".
Tiêu Chiến nghi hoặc ngẩng đầu, thấy khoé miệng Vương Nhất Bác đậm ý cười.
Thời gian nghỉ buổi trưa, toàn bộ nhân viên trong khách sạn đều bị triệu tập đến phòng họp. Chỉ thấy Tiêu Chiến cúi đầu đứng ở phía trên, thấp giọng nói: "Tôi nói thật, Vương Nhất Bác không phải liệt dương, cậu ấy là... người yêu tôi, tôi đã kiểm định rồi".
"Còn gì nữa?". Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhắc.
"Còn có... tôi là người măt dày mày dạn theo đuổi cậu ấy trước". Tiếng Tiêu Chiến càng ngày càng bé lại.
"Nói tiếp đi". Vương Nhất Bác giục.
"Hơn nữa... cơm hộp mỗi buổi trưa cũng là tôi nhất quyết muốn làm cho cậu ấy ăn". Đầu Tiêu Chiến đã cúi xuống chạm đất rồi.
Vương Nhất Bác đứng lên, kề sát vào bên tai anh, mỉm cười, "Sau này em tin rằng anh sẽ không bao giờ dám nói lung tung nữa".
Tiêu Chiến nhìn mọi người đang vô cùng kinh ngạc, khóc không ra nước mắt.
Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế mà qua đi, ai ngờ Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa nguôi giận, giao việc bắt anh làm mệt đến gần chết. Vì thế, tất cả mọi người trong khách sạn đều thấy Tiêu Chiến mỗi ngày ra ra vào vào, bận bịu luôn tay.
"Anh thật đáng thương". Ân Đình Phương nhìn Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi, thông cảm lắc đầu.
"Haizz!". Tiêu Chiến ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài.
"Biết gì không? Bây giờ mọi người nhìn bộ dạng anh đều thấy may mắn vì mình không phải là người yêu của tổng giám đốc Vương, nếu không nhất định đã bị cậu ta hành hạ đến chết rồi". Nói đến đây, Ân Đình Phương nhíu mày, "Tôi bảo này A Chiến, sao anh không thổi gió bên gối, bảo tổng giám đốc Vương cho anh làm việc gì đó dễ dàng hơn?".
"Cậu ấy chỉnh tôi còn không kịp, làm gì có chuyện sẽ giúp tôi?". Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi, rã rời.
Hai người đang nói chuyện, thư kí của Vương Nhất Bác đi tới, cẩn thận để một tập tài liệu dày cộp lên bàn Tiêu Chiến, nói: "Tiêu thiếu gia, tổng giám đốc bảo anh hãy chỉnh lý lại tập tài liệu này trong ngày hôm nay".
"Cái gì?". Tiêu Chiến bi ai kêu lên: "Còn một tiếng nữa là hết giờ làm rồi, sao tôi làm kịp?".
"Ừm, tôi... tôi cũng không rõ lắm, là Vương tổng nói vậy. Tiêu thiếu gia, tôi có việc đi trước đây". Thư kí sợ mang vạ vào thân, vội vã rời đi.
"Tiêu Chiến à, cố gắng lên đi". Ân Đình Phương vỗ vỗ vai anh.
Nhìn đống tài liệu dày cộp cao ngất, Tiêu Chiến đập đầu vào bàn, sao không để anh chết luôn đi!
Đến lúc chỉnh lý xong hết thì trời đã tối hẳn, Tiêu Chiến lê bước chân mệt mỏi đi về. Về đến nhà lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa nhàn nhã xem TV.
Tiêu Chiến mệt đến không buồn tức giận, đi luôn qua cậu định lên lầu ngủ. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại gọi anh lại, "Sao mà không thèm nói lấy một câu thế?".
Tiêu Chiến quay đầu, trừng mắt với cậu, "Bởi vì anh bị một tên khốn nạn hành hạ tới mức đến sức để mở mắt ra cũng chẳng có!".
"Đó là vì sức khoẻ anh quá kém". Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến ngồi bên cạnh mình, bắt đầu xoa bóp vai cho anh.
Không ngờ tay nghề của Vương Nhất Bác cũng không tệ lắm, nặng nhẹ vừa phải, Tiêu Chiến thoải mái thở dài một tiếng, khẩu khí bắt đầu dịu xuống: "Vương Nhất Bác, em rốt cuộc còn muốn hành hạ anh bao lâu nữa?".
"Anh đúng là cái đồ IQ thấp, không nhìn ra là em đang giúp anh hay sao?". Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Chẳng phải anh sợ sau khi chúng ta công khai quan hệ thì đồng nghiệp sẽ cô lập anh vì có thân phận đặc biệt à?".
Tiêu Chiến tỉnh ra, "Thế nên em cố ý giao cho anh rất nhiều việc để cho bọn họ thấy anh không vì mối quan hệ với em mà được chiếu cố đặc biệt?".
"Bây giờ mới hiểu ra à? Phản ứng nhanh thật đấy". Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ lại, thấy rằng gần đây thái độ của đồng nghiệp với anh quả thực đã tốt rồi rất nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ cô nàng Dư Tiêu Tiêu kia ra, mỗi lần cô ta cứ nhìn thấy anh là lại hằn học kiểu như hận không thể lột da anh được vậy.
"Vương Nhất Bác, em thông minh quá đi, cảm ơn". Tiêu Chiến trong lòng vui mừng không thôi.
"Vậy thì đêm nay định báo đáp em thế nào đây?". Vương Nhất Bác nhướn mày.
"Anh đã kiệt sức rồi, đâu còn sức lực mà làm cái chuyện đấy?". Tiêu Chiến khoát khoát tay, "Em tự vào phòng tắm giải quyết đi".
"Nếu như em xoa bóp cho anh một tiếng thì sao?". Vương Nhất Bác dụ dỗ.
Tiêu Chiếm nhắm mắt đấu tranh hồi lâu, cắn răng nói: "Một tiếng đồng hồ".
"Một tiếng rưỡi". Vương Nhất Bác mặc cả.
"Xong!".
Cứ thế, khế ước dục vọng đã được kí kết.
Sau khi ở cùng nhau Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác lôi thôi kinh khủng. Quần áo, tất từ trước đến giờ cởi ra một cái là ném lung tung khắp phòng; bát đũa ăn xong cứ để trong bồn rửa, có mốc lên cũng không chịu động tay rửa; mỗi lần nghỉ ở nhà thì đều tùy tiện mặc tạm một bộ quần áo nhăn nhúm, tóc cũng không thèm chải. Nhưng đáng giận nhất chính là, thằng ranh này dù có không mặc gì vẫn cứ đẹp hơn anh, quả thực là không có thiên lý!
"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến có một ngày thực sự không chịu nổi nữa, bất mãn nói: "Ngày nào em cũng biến cái nhà này thành cái chuồng lợn ấy, sao mà cứ thế được hả?".
Vương Nhất Bác chậm rãi đáp: "Em làm như vậy là vì chung thuỷ với chú lợn béo như anh mà".
"Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh không béo!". Tiêu Chiến to tiếng cãi lại.
"Làm gì mà kích động như vậy?". Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai
"Không kích động được chắc? Anh đã bao giờ nói 'tiểu đệ đệ' của em quá nhỏ đâu!". Tiêu Chiến hừ mũi.
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác dùng một tay kéo anh vào lòng, mắt nheo lại vẻ nguy hiểm, "Tiêu Chiến, anh dám bất mãn với 'Nhất Bác bé nhỏ' nhà em?".
"Bây giờ em đã biết tâm trạng của anh rồi chứ". Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới: "Coi thường dáng người của người khác cũng giống như coi thường 'tiểu đệ đệ' của chính mình đấy".
"Em nói thật mà, đâu phải coi thường gì đâu". Vương Nhất Bác nhún nhún vai.
Tiêu Chiến chán nản, "Nói chung, anh không muốn mỗi ngày đều phải đi theo sau mông em dọn dẹp nhà cửa hay làm quản gia của em đâu!".
"Làm mấy chuyện này cho bạn trai lẽ ra phải có cảm giác hạnh phúc chứ?". Vương Nhất Bác hỏi.
"Người yêu không phải là bảo mẫu!". Tiêu Chiến nhíu mày, "Hơn nữa, anh cũng phải đi làm, có phải ngồi nhà cả ngày đâu".
"Em nuôi anh là được mà". Vương Nhất Bác hỏi: "Chúng ta kết hôn xong anh ở nhà làm chủ gia đình đi, sao hả?".
Tuy rằng trong xã hội hiện đại tuân theo quy luật bình đẳng, kinh tế độc lập, nhưng khi có một người đàn ông chịu nói ra ba chữ "em nuôi anh" thì trong lòng người ta vẫn cảm thấy rất ấm áp. Giống như Tiêu Chiến vậy, lúc này anh đang chìm trong một cảm giác hạnh phúc, nhưng anh vẫn mạnh miệng nói: "Ai thèm chứ, không nghe mấy lời của em nữa, anh còn phải đi giặt quần áo".
Nói xong, Tiêu Chiến đi vào phòng giặt quần áo, đang phân loại quần áo thì bụng dưới của ạn đột nhiên thấy đau như thể có người dùng tay kéo căng ra vậy. Anh ngồi xổm xuống đất, nhất thời không đứng dậy nổi.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào hỏi: "Có chuyện gì thế? Anh khó chịu ở đâu?".
"Không sao". Tiêu Chiến yếu ớt khoát khoát tay, "Bệnh cũ tái phát nên đau thôi".
"Thôi đừng làm nữa". Vương Nhất Bác ôm ngang người Tiêu Chiến, bế anh ngồi xuống sofa rồi đun cốc sữa bò, săn sóc giúp anh uống hết, hỏi: "Sao rồi, khá hơn chút nào không?".
"Không sao đâu, bệnh cũ mà". Tiêu Chiến cau mày, cố chịu đựng.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến để anh ngồi lên đùi mình, bắt đầu lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới của anh. Cảm giác ấm áp toả ra từ bàn tay cậu truyền vào trong cơ thể Tiêu Chiến khiến cơn đau dịu đi. Tiêu Chiến cuộn mình trong lòng cậu, tìm tư thế thoải mái nhất. Anh hơi hé mắt ra thì nhìn thấy sự quan tâm tràn ngập trong ánh mắt Vương Nhất Bác mà đôi môi cậu đang nở một nụ cười thật ngọt ngào.
..............................
..............................
P/s: Lâu rồi không gặp UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com