Chap 27 - Đau đớn tột cùng
"Hwang Yoo Hee... sao lại là cô?" Daehwi nhìn thấy Yoo Hee xuất hiện thì ngạc nhiên nhìn cô ta, chân run rẩy hơi lùi về phía sau
Cậu hoàn toàn không thể phủ nhận rằng người con gái trước mặt thật sự khiến cậu run sợ, bởi vì cô ta rất ác độc...
"Lee Daehwi, tại sao lại không phải là tôi? Sao hả? Không thấy Jinyoung xuất hiện nên thất vọng à?" Hwang Yoo Hee nhận ra được nét mặt lo lắng khó coi của cậu liền cười khẩy nói, cả người không ngừng tiến về phía cậu
Daehwi thấy nụ cười nham hiểm của cô ta liền cau mày suy nghĩ, theo bản năng người cũng tiếp tục lùi về phía sau
"Cô nói vậy có ý gì? Cô biết Jinyoung hẹn tôi? Lẽ nào cô..."
"Tôi làm sao? Jinyoung hẹn thì tại sao tôi không thể biết? Anh ấy còn có cuộc hẹn khác, nói tôi đến thay không được sao?"
"Cô muốn gạt ai đây? Tôi không phải là con nít ba tuổi, là cô dùng điện thoại Jinyoung nhắn tin cho tôi?"
"Cậu nghĩ xem tôi làm sao có thể đụng vào điện thoại của anh ấy được? Là bản thân Jinyoung nhắn tin gọi cậu tới, tôi không có liên quan, tin hay không là tùy cậu!"
Đầu Daehwi ngày càng đặt ra nhiều nghi vấn, Jinyoung thật sự hẹn cậu ra đây sao? Vì sao bây giờ lại biến thành Hwang Yoo Hee rồi?
"Jinyoung đâu rồi?" sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu cất tiếng hỏi
"Anh ấy bận rồi, không đến được!"
"Cho nên..."
"Tôi đến thay!"
"Nhưng tôi thì không muốn nhìn thấy cô!"
Nói rồi Daehwi lướt qua người Yoo Hee định rời đi nhưng bất ngờ bị cô ta kéo lại rồi đẩy ngược về phía sau...
Bị Hwang Yoo Hee vô cớ giữ lấy, Daehwi cau mày gắt giọng nhìn cô ta nói
"Hwang Yoo Hee, cô có ý gì?"
"Cần gì phải rời đi sớm như vậy? Tôi hôm nay cũng không rảnh mà đến đây thông báo với cậu, tôi đến là muốn mang cho cậu một bất ngờ... một bất ngờ rất lớn..." nét mặt Yoo Hee lúc này hoàn toàn trở nên nham hiểm, cô ta luôn cười nhìn về phía cậu như muốn khiêu khích cậu vậy
"Bất ngờ?" Daehwi định rời đi nhưng nghe cô ta nói vậy liền thắc mắc nhìn cô ta
"Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện... 5 năm trước... tôi cùng Jinyoung học chung một trường đại học, anh ấy lúc đó rất nổi tiếng trong trường, là hoàng tử trong lòng bao nhiêu cô gái... và tôi... đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tôi chính là yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà anh ấy vốn không hề biết đến sự tồn tại của tôi, thế nhưng... ông trời đúng là không phụ lòng người, lại để tôi quen biết anh ấy trong lúc anh ấy đang suy sụp nhất. Tôi từ bỏ ước mơ của mình, không màng đến tính mạng của mình mà cứu anh ấy... cuối cùng anh ấy cũng chịu nhìn về phía tôi... thậm chí tôi còn vui mừng hơn khi chính bản thân mình là người vực dậy tinh thần cho anh ấy, thế nhưng... anh ấy không hiểu tình cảm của tôi, tất cả là tại cậu! Anh ấy nói bản thân chỉ cảm kích tôi, nói sẽ chăm sóc tôi và cùng tôi đợi cậu trở về..." thật không khó để nhìn thấy sự đau khổ đang hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Yoo Hee khi nhắc đến chuyện 5 năm trước
Phải! Khoảng thời gian 5 năm đó chính là vết thương lớn nhất của đời cậu.... của Jinyoung và cũng là của Hwang Yoo Hee... cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô ta yếu đuối như vậy, bất giác trong lòng lại nảy sinh lại cảm giác thương xót, thế nhưng khi nhớ lại những chuyện cô ta đã làm với cậu... trái tim dần trở nên lạnh giá, Daehwi làm ra vẻ không quan tâm, lạnh nhạt nói
"Cô kể cho tôi nghe những chuyện này làm gì? Tôi đối với chuyện trước đây của hai người không có hứng thú!"
"Không vội! Tiếp theo cậu sẽ cảm thấy hứng thú thôi..." Hwang Yoo Hee nở nụ cười bí hiểm nhìn Daehwi sau đó nói tiếp
"Tôi từ đầu đến cuối đều nghĩ anh ấy chỉ yêu cậu cho nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy... nhưng thật không ngờ... Daehwi... Lee Daehwi... Jinyoung chính là yêu tôi... hoàn toàn không yêu cậu!"
"Cô... cô nói cái gì?" Daehwi hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe thấy cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Yoo Hee
"Tôi hôm nay đọc báo, mới biết hôn lễ của hai người vẫn tiếp tục cử hành, không chịu nổi nữa liền đến tìm anh ấy nói ra tất cả tâm tình của mình. Ha! Thật không ngờ sau khi tôi nói ra... kết quả lại rất tốt! Anh ấy nói anh ấy cũng yêu tôi, chỉ là chờ câu nói này của tôi, cậu nghĩ xem Daehwi... Jinyoung anh ấy có thể yêu cậu sao?"
Bên tai Daehwi dần trở nên ù đi, không tài nào tiếp nhận hết những lời Yoo Hee vừa nói, chân run rẩy lùi về phía sau... trong đầu óc, tâm trí cậu lúc này không ngừng hiện lên những hình ảnh anh và cậu ngọt ngào bên nhau, những lời nói yêu thương cùng hứa hẹn của anh... cậu không muốn tin tất cả những lời nói, những gì anh làm cho cậu đều là giả, bất quá... nếu những gì Yoo Hee nói là thật...cậu muốn nghe chính miệng anh nói chứ không phải từ người phụ nữ nham hiểm độc ác này! Daehwi cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, bàn tay siết chặt lại rồi nhìn về phía Yoo Hee mà nói
"Cô cho tôi ngốc như vậy sao? Kêu tôi tin cô? Đây hoàn toàn chỉ là những lời một mình cô nói ra, làm sao tôi biết nó là thật hay giả? Muốn tôi tin... cũng được... trừ khi Bae Jinyoung anh ấy đứng trước mặt tôi nói ra những lời đó... chỉ cần chính miệng anh ấy nói không yêu tôi, không cần tôi nữa thì tôi sẽ tin!"
"Lee Daehwi! Tôi đã sớm biết trước cậu sẽ như vậy, đây là do cậu chọn... tôi đã chọn phương pháp tốt nhất làm cậu không phải đau buồn nhiều rồi, là do cậu tự chọn... không phải tôi..."
Nói rồi Hwang Yoo Hee rút ra từ túi xách của cô ta một cây bút bi sau đó cẩn thận bấm vào nút trên cây bút... rất nhanh chóng từ cây bút phát ra một âm thanh trầm ấm quen thuộc...
"Hwang Yoo Hee, em nghe cho rõ đây... anh yêu em! Bae Jinyoung này từ trước đến giờ vẫn yêu em, là do trước đây anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, đến bây giờ anh mới biết rằng trong lòng anh chỉ có em! Người anh muốn kết hôn là em, không phải Daehwi!
Đau!
Đoạn ghi âm đó như một con dao vô tình từng nhát từng nhát cứa vào trái tim của cậu, bàn tay Daehwi bắt đầu lạnh toát và run rẩy, cậu lo sợ siết chặt hai bàn tay lại với nhau, cố gắng điều hòa nhịp thở đang đứt quãng trong lồng ngực cậu, hai bàn tay bấu chặt vào nhau cố kìm nén để nước mắt không chảy ra...
Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Daehwi, Hwang Yoo Hee hài lòng cười lớn
"Tôi nói rồi! Cái này là do cậu chọn, giọng nói bên trong là của ai chắc cậu cũng đã biết! Những lời này là do chính miệng Jinyoung nói... cậu... bây giờ đã tin chưa?
Giờ phút này tâm trí Daehwi hoàn toàn trống rỗng, cậu không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang lan tỏa ra từng ngóc ngách trong tim cậu... giọng nói trầm ấm đó... quả không sai! Đó thật là giọng nói của anh - giọng nói của Bae Jinyoung, người mà cậu yêu thương nhất
"Lee Daehwi! Cậu hãy biết điều mà rời xa Jinyoung đi, đừng khiến mọi người thêm khó xử nữa! Dằn vặt nhau như vậy cũng đủ rồi!" thấy Daehwi không nói gì, Yoo Hee lên tiếng châm dầu vào lửa
Bỗng nhiên Daehwi ngước mắt lên nhìn về phía Yoo Hee, ánh mắt hỗn loạn nói
"Tôi muốn gặp Jinyoung! Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn nghe anh ấy giải thích!"
Nói rồi cả người Daehwi lao về phía trước nhưng nhanh chóng bị hai người đàn ông đi theo Yoo Hee ở phía sau cô ta chặn lại, họ thô bạo đẩy cậu về phía sau, sau đó im lặng lùi xuống bên cạnh Yoo Hee
Gương mặt cô ta lúc này hiện rõ lên vẻ tức giận cùng mất kiên nhẫn, cô ta vừa chậm rãi tiến về phía cậu vừa nói
"Lee Daehwi! Cậu đúng là đồ không biết điều, Jinyoung hôm nay chính là vì khó xử cho nên mới không đến đây, tôi đến chính là thay anh ấy dàn xếp ổn thỏa quan hệ với cậu, cậu lại muốn đi tìm anh ấy chất vấn? Muốn dùng bộ mặt đáng thương này níu kéo, giữ anh ấy lại bên mình sao?"
"Không... không... không phải như vậy..." Daehwi bị Yoo Hee đả kích hoảng loạn bịt chặt tai lại
"Lee Daehwi! Cậu nghe cho rõ đây, Jinyoung yêu tôi, anh ấy yêu tôi! Anh ấy là của tôi... cậu tốt nhất là ngoan ngoãn biến mất khỏi cuộc sống của Jinyoung đi, đừng phá hoại chuyện tốt của tôi và anh ấy!"
"Không... không phải! Tôi không tin, tôi không tin!" Daehwi bất lực vùng vẫy trong nỗi đau, cậu gắng muốn vượt qua Yoo Hee mà chạy trốn khỏi đây, bây giờ cậu chỉ muốn tìm Jinyoung, muốn nghe anh giải thích...
Hwang Yoo Hee đối với hành động của Daehwi ngày càng tức giận, cô ta dùng sức kéo cậu trở lại rồi ác độc nhìn cậu nói
"Tôi đã muốn để cậu như vậy mà rời khỏi Jinyoung nhưng cậu lại không biết điều muốn phá hoại hạnh phúc của tôi... được! Là do cậu ép tôi..."
Nói rồi Hwang Yoo Hee hất tay một cái khiến cả người Daehwi ngã về phía sau... những tưởng rằng cậu sẽ thật sự rơi xuống biển nhưng may mắn là tay Daehwi nhanh chóng tóm lấy thành xi măng mà Yoo Hee đang đứng, cả người cậu treo lơ lửng...
Hwang Yoo Hee thấy vậy liền mỉm cười xấu xa ngồi xổm xuống lắc đầu nhìn Daehwi
"Chậc chậc! Cần gì phải khổ sở vậy Daehwi... chẳng phải cậu yêu Jinyoung sao, yêu anh ấy dĩ nhiên phải để anh ấy được hạnh phúc! Cậu biến mất rồi... anh ấy sẽ không cảm thấy khó xử nữa, chúng tôi sẽ lập tức cử hành hôn lễ... "
Bàn tay mềm mại của cô ta khẽ vuốt ve lên bàn tay đang đỏ lên vì cố sức giữ lấy thành xi măng của cậu... Daehwi lúc này chỉ biết vô lực mà lắc đầu...
"Hwang Yoo Hee... cô... cô..."
"Daehwi! Cậu và Kim Soo Yeon đều giống nhau, đều rất đáng thương... muốn đấu với tôi? Cuối cùng người Jinyoung chọn vẫn là tôi... hahahahahahahaha..."
"Cô... là cô hại Soo Yeon?" cậu nghe được bí mật động trời này, liền lo sợ nhìn cô ta
"Phải! Là tôi đã đẩy nó xuống vực, là do nó nhiều chuyện mà thôi! Tôi từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào cậu, nó lại theo dõi tôi, nghe lén tôi, còn dám đứng về phía cậu mà giáo huấn tôi! Tôi cũng không thể để nó hủy hoại chuyện tốt của tôi nên chỉ còn có thể khiến nó im lặng... mà... người chết chính là người giữ bí mật tốt nhất!"
Ngay sau nụ cười đó Hwang Yoo Hee dùng ánh mắt lạnh lẽo vô tình mà nhìn cậu, chân cô ta từ từ hướng tới bàn tay đang cố bám vào thành xi măng của cậu dẫm vào rồi nham hiểm nói
"Lee Daehwi... tạm biệt! Tôi và Jinyoung sẽ sống thật hạnh phúc!"
"Không... Hwang Yoo Hee... không..." Daehwi hoảng sợ nhìn vào gương mặt độc ác của cô ta
ẦM!!!
Hwang Yoo Hee mỉm cười thỏa mãn nhìn Daehwi rơi xuống biển, đáy mắt cô ta ánh lên tia độc ác đến ghê rợn...
"Lee Daehwi, tôi vốn dĩ muốn cho cậu con đường sống, là cậu không biết điều đòi chạy đi gặp Jinyoung, muốn phá hủy kế hoạch của tôi... cậu chính là phải nhận lấy hậu quả như Kim Soo Yeon!"
Trong màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ... cậu mang theo nỗi đau đớn tột cùng mà chìm xuống biển...
Bóng hình Hwang Yoo Hee cũng dần phai mờ đi trong bóng đêm giá rét ở cảng biển Incheon
Ba năm sau...
"Tôi hỏi Jinyoung đang ở đâu? Các người không nghe sao?" Hwang Yoo Hee ở trong văn phòng tức giận ném tập hồ sơ xuống đất
"Dạ... dạ... chủ tịch... chủ tịch... chúng tôi không thể nói được..." người nhân viên công ty EK bị Yoo Hee lôi vào tra hỏi sợ đến xanh mặt phát khóc
"Không nói phải không? Được rồi! Đợi Jinyoung về tôi sẽ kêu anh ấy đuổi việc cô!"
"Da... dạ... cô Hwang... tôi nói... chủ tịch cùng khách hàng đến quán bar... bàn công chuyện rồi"
Yoo Hee vừa nghe được tin tức của Jinyoung liền nhanh chóng cầm lấy túi xách chạy ra ngoài, cô tăng tốc xe trong chớp mắt đã đến được quán bar...
Tiếng nhạc ầm ầm bên trong khiến cô bất giác chau mày lại, cặp mắt cô đảo đi xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy Jinyoung, chỉ có điều khách hàng không thấy nữa, hiện giờ chỉ còn mình anh và mấy chai bia rỗng tuếch... không những vậy... đều khiến cô tức giận hơn chính là những cô gái không biết điều kia lại dám mon men đến cạnh Jinyoung của cô...
Yoo Hee điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi ưu nhã đi về phía Jinyoung...
"Các cô biết điều thì biến ngay lập tức, người các cô đang chạm vào là bạn trai của tôi đó!" Hwang Yoo Hee nói miệng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại đầy nét hung tợn nhìn hai cô gái nọ
"Cô là bạn gái của Bae tổng? Ha! Sao chúng tôi không biết Bae tổng có một người bạn gái như cô? Chẳng lẽ... cô yêu thầm rồi tự mình nhận như vậy sao?" một cô gái nhìn Yoo Hee bằng vẻ khinh miệt nói
"Cô... nếu các cô không muốn bị đuổi việc thì cút ngay cho tôi, đợi tôi nói chuyện với bà chủ của các người đến lúc đó các người cũng tự nhiên sẽ biết tôi là ai thôi!" Yoo Hee nén lại cơn giận rồi trừng mắc hăm dọa hai cô gái nọ
Họ vừa nghe đến quen biết bà chủ liền sợ da mặt rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác, Yoo Hee nhìn Jinyoung say không biết gì cũng chỉ biết lắc đầu...
Ba năm qua... anh vẫn luôn như vậy...
Hwang Yoo Hee khổ sở dìu Jinyoung về đến biệt thự của anh, lại bắt gặp ánh mắt soi mói khinh rẻ của người làm trong nhà anh càng khiến cô điên máu, cô rất muốn dạy dỗ cho họ một trận nhưng vì Jinyoung vẫn còn say như chết vậy nên đành cho qua rồi xoay người dìu anh lên phòng, thế nhưng lại bị quản gia Kim ngăn lại
"Xin lỗi cô Hwang! Thiếu gia cứ để chúng tôi lo, trời đã tối rồi, cô vẫn là nên về thì hơn"
Hwang Yoo Hee nhíu mày không vừa lòng nhìn quản gia Kim, cô biết tất cả bọn họ đều không thích cô... được lắm! Bọn họ dám chống đối cô, đợi đến khi cô trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này rồi cô sẽ lần lượt tống cổ hết bọn họ!
"Không cần! Tôi muốn dìu Jinyoung lên rồi mới trở về!" Yoo Hee liếc nhìn quản gia Kim một cái rồi ương ngạnh dìu Jinyoung lên phòng
Quản gia ở lại cũng chỉ biết lắc đầu
Cô gái này quả thật cố chấp, nếu thiếu gia có thể tiếp nhận cô thì đã tiếp nhận từ mấy năm trước rồi, cũng không cần để qua ba năm như vậy... chỉ có thể nói thiếu gia đối với tình cảm đó khắc cốt ghi tâm, mãi mãi cũng không quên được...
Hwang Yoo Hee khó khăn dìu Jinyoung vào phòng sau đó thả anh lên giường, toàn thân anh phảng phất mùi rượu nồng nặc đến khó chịu, cô nhăn mặt đưa tay chậm rãi tháo caravat của anh ra, sau đó cởi bỏ cả giày, vớ cùng áo khoác ngoài... nhìn thấy Jinyoung ở gần mình như vậy, gương mặt anh tuấn của anh hiện lên giữa màn đêm dày đặc càng khiến trái tim Yoo Hee càng thêm rung động, cô đã yêu người đàn ông này đến vạn kiếp bất phục rồi!
Cô còn đang mải mê ngắm nhìn anh thì bỗng nhiên nghe được lời nói từ miệng Jinyoung càng khiến tâm hồn cô thêm run rẩy
"Daehwi... Daehwi... anh nhớ em... anh nhớ em lắm!"
Trong lòng Yoo Hee nổi lên một cỗ ghen tị, khó chịu...
Vẫn là Daehwi...
Cô không cam tâm! Cô ở bên anh chờ đợi cả ba năm dài đằng đẵng như vậy anh cũng không đếm xỉa gì tới cô... cô có gì không bằng Lee Daehwi?
Bị nỗi ghen tị trong lòng che mắt, trong đầu cô lúc này lên một ý nghĩ xấu xa... cô muốn trở thành người của Jinyoung, trước đây cô ngây thơ chờ đợi ngày anh thật lòng yêu cô, đến lúc đó cô sẽ đem tất cả của mình hiến dâng cho anh. Nhưng cô chờ đợi ba năm, trong lòng anh vẫn không có vị trí nào cho cô, cô không muốn chờ nữa, cô muốn trở thành người phụ nữ của anh!
Rồi Yoo Hee lấy hết can đảm cúi xuống hôn lên môi anh, cổ họng Jinyoung bắt đầu vì va chạm mà phát ra tiếng kêu
"Ưm..." dưới tác dụng của rượu, thân thể anh ngày càng nóng lên, anh xoay người một cái mang Yoo Hee đặt ở dưới thân...
Lúc này những người hầu không yên tâm, sợ Yoo Hee sẽ giở trò với Jinyoung nên đang đứng ngoài phòng mở cửa nhìn lén, chứng kiến được tất cả càng thêm hoảng loạn
"Phải làm sao đây? Làm sao đây? Tuyệt đối không thể để cậu chủ có gì với cô gái kia được! Có nên xông vào không? Nhưng lỡ đâu cậu ấy nổi giận thì sao?"
"Hay đi xuống gọi quản gia lên..."
Nói rồi một người đi xuống nhà dưới tìm quản gia, những người còn lại ở ngoài rình rập canh chừng, phòng có gì bất trắc thì cắm đầu mà lao vào...
Lúc này bên trong nhiệt độ ngày càng cao, Jinyoung cùng Yoo Hee dây dưa môi lưỡi ngày càng cảm thấy không đủ, Yoo Hee đánh liều đưa tay cởi từng nút áo của Jinyoung ra... bỗng nhiên nụ hôn của Jinyoung dừng hẳn lại, anh cúi đầu chăm chú nhìn vào gương mặt ửng hồng ở dưới thân mình, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve âu yếm lên gương mặt kia, động tác của Jinyoung khiến trong lòng Yoo Hee dâng lên một cỗ hạnh phúc, cô không ngần ngại nữa mà nhanh tay tháo những chiếc nút áo còn lại trên người Jinyoung ra... thế nhưng...
"Daehwi! Em thật đẹp... anh rất nhớ em, cũng rất yêu em..." từ miệng Jinyoung trong vô thức bật lên lời nói đầy say mê, nhưng lại mang cô trở thành Daehwi
Động tác trên tay Yoo Hee dừng hẳn lại, trong lòng ngập tràn xót xa... anh ân cần, dịu dàng, trân trọng cô như vậy là vì xem cô là Daehwi? Lúc này cô thật sự muốn đẩy anh ra, nhưng tham vọng chiếm hữu trong cô không cho phép! Mặc kệ anh xem cô là ai, chỉ cần sau đêm nay cô trở thành người phụ nữ của anh là được, đến lúc đó cô sẽ có cách để khiến anh phải chấp nhận cô, khiến anh đồng ý lấy cô...
Rồi Yoo Hee nhướng người lên chủ động hôn vào môi anh, đôi môi của cô dần rời xuống hõm cổ của Jinyoung mà tận lực hôn lấy, cô muốn lợi dụng lúc anh có men rượu trong người mà dụ dỗ anh, khiến anh phải muốn cô... thế nhưng trăm tính của cô lại không bằng trời tính, chính vì sự chủ động hôn vào hõm cổ anh của cô đã khiến Jinyoung bừng tỉnh giấc...
Anh hiểu rõ Daehwi, những lần anh cùng cậu ân ái cậu sẽ không bao giờ chủ động như vậy, huống chi... anh chợt nhớ lại sự thật đau lòng kia, sự thật mà anh mãi mãi cũng không chấp nhận được... ba năm trước... cậu đã rời xa anh vĩnh viễn...
Lý trí trong đầu Jinyoung dần trở lại, anh cúi xuống nhìn con người ở phía dưới thân...
"Hwang Yoo Hee!" giọng nói trầm ấm của Jinyoung có phần tức giận
"Jin... Jinyoung..." Yoo Hee đang chìm đắm bỗng bị Jinyoung đẩy ra liền kinh ngạc nhìn anh
Bỗng nhiên Jinyoung ngồi bật dậy, nhanh tay cài nút áo lại và nói
"Xin lỗi! Là anh uống rượu say mang em trở thành Daehwi, anh đã thất lễ rồi!" nói xong Jinyoung trốn tránh ánh mắt của Yoo Hee rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài
Vừa mở cửa ra thì những người hầu đứng rình bên ngoài chạy không kịp liền túa ra toán loạn trước cửa phòng anh, đúng lúc này quản gia cùng người hầu kia cũng trở lên. Bà nhíu mày nhìn quần áo xộc xệch trên người Jinyoung cũng hiểu khi nãy truyện người hầu nói là thật, Jinyoung biết trong lòng mọi người nghĩ gì liền lắc đầu rồi đi vào phòng khách
Quản gia nhìn theo bóng dáng Jinyoung rồi cẩn thận nhìn vào phòng anh, cánh cửa mở toang, Hwang Yoo Hee còn đang thơ thẩn ngồi trên giường, bất giác bà lắc đầu thương tiếc
Cố chấp! Đúng là cố chấp!
"Đúng là không biết xấu hổ!" một người hầu khinh bỉ nhìn Yoo Hee trong phòng, những người khác cũng hưởng ứng với câu nói này nhưng bị quản gia liếc một cái liền nhanh chóng ngậm miệng lại rồi đi xuống lầu
Ở trong phòng, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt của Yoo Hee... cô uất hận siết chặt bàn tay lại...
Lee Daehwi... tại sao lúc nào cũng là cậu? Cậu chết rồi cũng không buông tha cho tôi, khiến tôi phải sống đau khổ như vậy... tôi nguyền rủa, nguyền rủa cậu vạn kiếp không được siêu sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com