Chap 30 - Ai là ai?
"Sau đây tôi xin thay mặt Kang thị tuyên bố đối tác trong dự án khai thác mảng đất ở Gyeonggi sắp tới! Sau khi đã quan sát và bàn bạc, chúng tôi thống nhất chọn bản kế hoạch này đây..." David nở nụ cười thân thiện chậm rãi tuyên bố với mọi người
Cậu cầm lấy remote và mở lên cho tất cả mọi người cùng xem bản thiết kế đó, sau đó lại mỉm cười một cách kỳ lạ và nói tiếp
"Sau khi đối chiếu USB với của các vị... đối tác mà chúng tôi chọn chính là...... tập đoàn..... EK!"
Vừa nói dứt lời, David đưa mắt nhìn về phía Jinyoung rồi mỉm cười một cách tự nhiên. Tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên đồng loạt, tất cả cánh nhà báo đều đổ dồn về phía Jinyoung liên tục chụp hình... lúc này trên sân khấu, David chỉ cười nhẹ, sau đó lại nhẹ nhàng lên tiếng
"Xin mời Bae tổng bước lên sân khấu cùng chúng tôi ký kết hợp đồng!"
Ánh mắt Jinyoung dần dần dời về phía cậu, tận trong tim anh hiện giờ đang có một hồi rung động, người con trai ở phía trước... với Lee Daehwi mà anh yêu thương... giống nhau đến không thể ngờ! Đó rõ ràng là cậu, ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả... nhưng vì sao cậu lại trở nên xa lạ như vậy? 3 năm qua rốt cuộc cậu đã sống như thế nào?
Thân ảnh to lớn của Jinyoung chậm rãi đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị mà bước lên sân khấu, càng đến gần người tên David kia thì trái tim anh càng đập mạnh, tưởng như có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào... nhưng David chỉ nhìn lướt qua anh sau đó lại cúi đầu xuống cầm lấy bút ký vào hợp đồng rồi mỉm cười chuyển bản hợp đồng đó cho anh. Khoảnh khắc mà cậu nở nụ cười với anh... anh xác định mình đã thua rồi! Anh mặc kệ cậu hiện giờ là ai... chỉ cần đứng trước gương mặt này thì chuyện gì anh cũng không muốn suy nghĩ nữa, chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung 3 năm qua...
Jinyoung cố gắng kiềm chế tâm trạng hỗn loạn của mình, anh đưa tay nhận lấy bản hợp đồng từ cậu rồi đọc qua một lượt sau đó mới ký vào. Khi anh vừa ký xong, David cười tươi nhìn anh rồi chủ động đưa tay về phía anh và nói
"Bae tổng... hợp tác vui vẻ!"
Jinyoung không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cậu... bàn tay to lớn cũng đưa ra trước mặt mọi người cùng cậu bắt tay một cách thân thiện. Nhưng thực chất không ai biết được cái bắt tay này anh đã dùng bao nhiêu lực, tay anh nắm chặt lấy tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy... đúng! Chính là hơi ấm này, hơi ấm này với anh rất đỗi quen thuộc, nó là hơi ấm mà 3 năm qua hàng đêm anh vẫn luôn mơ tới
David vì bàn tay bị giữ chặt lấy nên dùng sức muốn rút tay ra, cậu càng muốn rút tay ra thì anh càng giữ chặt lấy. Rốt cuộc cũng kinh động đến phóng viên và mọi người, cái bắt tay này có phải quá lâu rồi hay không? Hơn nữa trong mắt mọi người thì anh và cậu càng giống đang luyến tiếc đối phương hơn... cảm nhận được tiếng xì xầm đen ánh mắt soi mói của mọi người, David chau mày muốn rút tay ra, kết quả lại bị Jinyoung dùng sức kéo cả cơ thể cậu ôm vào lòng... lập tất cả hội trường như nổ tung, tiếng máy ảnh tích cực vang lên
Hwang Yoo Hee ngồi ở phía dưới bàn tay sớm đã siết chặt lại, ánh mắt đầy thù hận mà nhìn anh cùng cậu trên sân khấu. Thái độ của Yoo Hee cũng đã sớm lọt vào mắt Jaehwan, với tính tình của cô ta bình thường chắc chắn sẽ ngay lập tức chen vào, vậy mà bây giờ lại chịu nhịn xuống mà ngồi quan sát thì chắc chắn chỉ có một lý do thôi... cô ta ngại gương mặt kia của David... nói cách khác Jaehwan càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, thái độ của Yoo Hee rõ ràng không phải cam chịu, chính xác hơn là cô ta đang sợ hãi... cô ta sợ hãi người tên David kia... và càng thuyết phục hơn khi nói Hwang Yoo Hee chắc chắn có liên quan đến sự việc của 3 năm trước!
Nhưng chỉ còn một điều thôi... vậy... David kia... rốt cuộc có phải là Daehwi hay không? Cả anh lẫn Jinyoung và Lee lão ra đều mơ hồ hoang mang, hiện giờ nếu muốn biết sự thật chỉ có hai cách thôi... một là hỏi David... hai chính là hỏi Hwang Yoo Hee!
Trên sân khấu, cơ thể David bị Jinyoung bỗng nhiên ôm lấy liền trở nên cứng nhắc, nhịp tim bắt đầu tăng cao. David hít sâu, cố điều chỉnh tâm trạng của mình sau đôi mắt hoang mang lúc này lập tức trở nên lạnh lẽo
Đầu Jinyoung hơi cúi xuống, cánh môi kề sát tai cậu, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú, từng chữ một thì thầm vào tai cậu
"David, tôi thật rất có hứng thú với em! Thật muốn biết rằng em với người vợ cùng chung chăn gối kia của tôi là như thế nào? Hay theo tôi thấy... thật ra... David chính là Hwihwi của tôi!"
Hành động cùng tư thế của anh và cậu lúc này thật khiến những người chứng kiến phải đỏ mặt, có phải là quá lộ liễu hay không? Nhưng lại càng khiến người ta thêm tò mò... Bae tổng trước đến nay không thích cùng người khác tiếp xúc thân mật, nay chỉ vừa thấy một người có gương mặt giống với Lee Daehwi liền thay đổi rồi sao? Đúng là rất chung tình... nhưng David kia... liệu có phải là Daehwi hay không?
David đối với hành động thách thức này chỉ cười nhẹ, lúc đầu cậu có hơi bất động để anh ôm lấy, nhưng lúc sau... thật khiến người khác phải trầm trồ, buổi họp mặt hôm nay như thế nào lại biến thành buổi quay phim tình cảm lãng mạn thế này?
David không những không ngượng ngùng mà còn bạo dạn hơn, cậu hơi nhức người ra, đôi mắt âm u nhìn vào gương mặt anh tuấn của Jinyoung mà nở một nụ cười bí hiểm, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhẹ nhàng đưa lên đặt phía sau đầu Jinyoung rồi dùng lực kéo xuống khiến gương mặt cao cao tại thượng kia áp sát mặt cậu, David từ từ nhón chân lên kề sát môi mình vào tai Jinyoung, giọng nói nhỏ nhẹ có phần quyến rũ ấy dần dần phát ra
"Bae tổng! Anh... rất quyến rũ, cũng rất giàu có, lại thập phần điển trai... David tôi rất hân hạnh được anh để mắt tới nhưng... tôi không biết Daehwi mà anh đang nói tới là ai, và tôi cũng không muốn biết! À còn nữa, tôi cũng phải nói rõ cho anh biết, rất cảm ơn anh... nhưng tôi không có hứng thú với anh, một chút cũng không!"
Dứt lời David ngay lập tức buông Jinyoung ra sau đó trước bao nhiêu con mắt mỉm cười thân thiện rồi rời đi...
Nghe xong những lời nói của cậu, Jinyoung bất giác nở nụ cười, anh xoay người lại nghiêm nghị nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang rời đi...
David... em rõ ràng chính là Daehwi, cho dù em có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn nhận ra em, mùi hương trên cơ thể em là thành thật nhất!
Biệt thự Lee gia...
"Cái gì? Daehwi?" bà Lee cùng Jihoon và Guanlin nghe ông Lee kể lại đều ngạc nhiên đồng thanh hỏi
"Phải! Hôm nay tôi đã gặp David, nhân vật thần bí gần đây của Kang thị... cậu ấy... giống Daehwi y như đúc vậy!"
"Vậy... vậy ông có hỏi cậu ấy không? Có hỏi cậu ấy xem cậu ấy có phải là Daehwi của chúng ta không?" bà Lee nghe vậy kích động nắm lấy tay ông hỏi
"Tôi cũng rất muốn hỏi David, những phóng viên ở đó cũng đã hỏi rồi, cậu ấy không trả lời... hơn nữa, khi EK được chọn, đối diện với Jinyoung, gương mặt David một chút biểu cảm cũng không có. Ánh mắt mà cậu ấy nhìn lướt qua tôi thật sự rất lạnh lẽo vô tình, tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa..."
"Đi! Ông dẫn tôi đi gặp David, tôi muốn gặp cậu ấy! Tôi là mẹ của Daehwi, là tôi sinh nó ra, người làm mẹ như tôi chắc chắn sẽ nhận ra nó!"
"Bà... bà bình tĩnh một chút đi có được không?"
"Ông biểu tôi làm sao bình tĩnh? Daehwi... 3 năm trước chúng ta không có tìm được thi thể của con, bây giờ người tên David kia xuất hiện, người đó rất có thể là Daehwi, tôi muốn gặp con, tôi muốn gặp nó!"
Tâm trạng bà Lee dần trở nên kích động, ông Lee cũng không biết làm cách nào khuyên can bà, Jihoon đứng ở bên cạnh thấy vậy cũng đau lòng liền nắm lấy đôi tay đang run lên của bà nói
"Bác gái! Con thấy bác trai nói rất đúng, bác nên bình tĩnh một chút, bác có bệnh cao huyết áp không thể chịu thêm đả kích nào được nữa. Con với Guanlin bây giờ sẽ đi tìm hiểu... khi nào chắc chắn rồi chúng con sẽ đưa bác đến gặp David, bác thấy thế nào?"
"Nhưng... nhưng mà..."
"Aiyyyya! Bác gái à, bây giờ chỉ còn hai bác nương tựa vào nhau mà sống, nếu bác vì kích động mà xảy ra chuyện, thì bác trai phải làm sao đây? Bác đành lòng để bác trai lại một mình hay sao?"
"Ta... haizzz, thôi được rồi, ta nghe con, con hãy mau chóng giúp ta xác nhận rõ chuyện này, ta cảm ơn con trước!"
"Bác gái, bác không cần khách sáo! Bây giờ con cùng Guanlin lập tức đi, bác ở nhà chờ tin của con!"
Sau đó Guanlin và Jihoon lập tức lên xe đến chi nhánh Kang thị
Kang thị - phòng giám đốc...
Cốc cốc...
"Vào đi!" vừa nghe tiếng gõ cửa, David lập tức lên tiếng
Thư ký của cậu - Ong Seong Woo cầm tài liệu trên tay rồi nhẹ nhàng bước vào đặt nó lên bàn mà nói
"Đây là những tài liệu mà cậu cần về mảnh đất ở Gyeonggi!"
"Cảm ơn cậu!"
David nhận lấy tài liệu rồi chăm chú xem qua, nhưng một lúc vẫn cảm thấy Seong Woo còn đang chần chừ trước mặt chưa rời đi, cậu liền ngước mặt lên hỏi
"Seong Woo! Còn có chuyện gì sao?"
"À... mình... mình..." biết David đã nhận ra, Seong Woo hơi ngập ngừng muốn nói
David thấy vẻ mặt của Seong Woo liền hiểu ra ngay cậu có chuyện khó khăn muốn nói liền lo lắng nhìn cậu
"Seong Woo! Có chuyện gì muốn nói với mình sao?"
"David! Mình có chuyện muốn hỏi cậu..." chần chừ một lúc, cuối cùng Seong Woo cũng lựa chọn nói ra
"Có chuyện gì? Mình và cậu là bạn, không cần khó khăn như vậy!"
"Thật ra... chuyện 3 năm trước cậu kể cho mình và Daniel nghe... mình... theo kế hoạch của chúng ta, chẳng phải dự án khai thác ở Gyeonggi lần này là dùng để tiếp cận với những kẻ mà cậu muốn trả thù hay sao?"
"Phải!"
"Như vậy... lúc nãy cậu chọn EK, vậy... kẻ cậu muốn trả thù lẽ nào là... Bae Jinyoung?"
"Đúng... là Bae Jinyoung!"
"Vậy còn người phụ nữ độc ác mà năm đó cậu nói... chính... chính là... cô gái hôm nay ngồi cạnh anh ta?"
"Đúng! Chính là cô ta, Hwang Yoo Hee!"
Nhận được câu trả lời của David, cả người Seong Woo tưởng như không đứng vững nữa, hơi thở ngày càng khó khăn, nét mặt dần trở nên tái mét, David thấy vậy liền lo lắng chạy ra đỡ lấy cậu rồi nói
"Seong Woo, làm sao vậy? Cậu không khỏe ở đâu phải không? Mình đưa cậu đi bệnh viện!"
"Kh... không David, mình không sao! Chỉ là hơi choáng một chút..." Seong Woo sợ David lo lắng liền lắp bắp giải thích với cậu
"Cái gì mà một chút? Mau, đi theo mình tới bệnh viện!"
David vừa giận dữ vừa lo lắng lôi Seong Woo ra khỏi văn phòng
Nhưng vừa xuống được đại sảnh công ty liền chứng kiến một khung cảnh dở khóc dở cười
"Tôi nói tôi muốn gặp David!" Jihoon cùng Guanlin đến nơi lại bị cô nhân viên này cản không cho vào khiến tính khí nóng nảy trẻ con của cậu trỗi dậy, lập tức ngang ngược cãi tay đôi với cô ta
"Xin lỗi cậu! David hôm nay không tiếp khách!" cô nhân viên ấy lấm tấm mồ hôi nhìn Jihoon, đã sớm nhận ra cậu chính là người mẫu diễn viên nổi tiếng, nhưng cũng thật không ngờ con người đáng yêu trên TV kia lại có thể hung dữ như thế này
"Cái gì? Bổn thiếu gia nói bổn thiếu gia muốn gặp David, mau lôi cậu ta ra đây! Nếu không tôi sẽ ngay lập tức đốt nhà cậu ta!" Jihoon bị ngăn hết lần này đến lần khác liền nổi nóng giở chiêu cũ rích da hăm dọa cô nhân viên kia
Cả cô ta và Gunalin đứng bên cạnh đều đổ cả mồ hôi hột, Guanlin đối với Jihoon chỉ biết lắc đầu.., là anh đã quá nuông chiều cậu rồi sao?
"Ji... Jihoon... em mau bình tĩnh lại, em là người nổi tiếng đó! Phải biết giữ hình tượng chứ!" Guanlin chỉ còn biết ôm lấy Jihoon mà khuyên nhủ cậu
"Hình tượng cái gì? Ông đây có quan tâm, bây giờ ông muốn gặp muốn gặp David, muốn gặp David!"
David cùng Seong Woo ở phía xa chứng kiến cậu trai nhỏ bé kia ở đây náo loạn miệng thì không ngừng la oai oái tên David, lập tức trên mặt David xuất hiện vạch đen, cậu nhanh chóng bước về phía họ mà nói
"Ở đây có chuyện gì vậy?"
Người nhân viên nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của David liền lo sợ cúi đầu xin lỗi liên tục
"Xin lỗi giám đốc! Chúng tôi lập tức đuổi cậu ta đi ngay!"
Lúc này Jihoon cùng Guanlin cũng quay lại, vừa bắt gặp gương mặt của David, Jihoon liền vỡ òa chạy đến ôm lấy cậu
"Hwihwi, cuối cùng cậu cũng về rồi! Mình nhớ cậu lắm có biết không! Đồ xấu xa này, đi đâu mà 3 năm biệt tích vậy hả?"
Mà David từ khi nhìn thấy Jihoon cả cơ thể cũng đều cứng lại, khi Jihoon chạy đến ôm lấy cậu, trái tim đã chết đi của cậu như muốn tan chảy, muốn yếu đuối mà ôm lấy Jihoon nói "Jihoonie, mình cũng rất nhớ cậu..."
Jihoon thả David ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu nghẹn ngào nói
"Hwiwhi... cậu xấu lắm! Cậu bỏ mình lâu như vậy, còn nói là sẽ làm bạn tốt của mình mãi mãi nữa, cậu nói dối, cậu gạt mình!"
David đối với từng lời nói của Jihoon con tim đều run rẩy, mắt cậu nhanh chóng cũng trở nên đỏ hoe, điều này nhanh chóng lọt vào mắt Guanlin, đồng thời cũng khẳng định cho anh biết rằng... David này đích thị là Daehwi!
Thế nhưng David bỗng đẩy Jihoon ra khỏi người mình, điều chỉnh lại tâm trạng rồi lạnh lùng nói
"Xin lỗi, tôi không quen cậu!"
"Dae... Daehwi... cậu..." Jihoon đang khóc nức nở lại nghe thấy lời của David ngay lập tức nín khóc
"Còn nữa... tôi là David! Không phải Daehwi..."
"Nhưng... Daehwi... cậu... cậu rõ ràng..."
Không đợi Jihoon nói hết câu, David liền lạnh lùng kéo Seong Woo đi ra khỏi công ty, Jihoon ngơ ngác nhìn theo bóng David, trong lòng ngập tràn chua xót. Guanlin nhìn vẻ mặt thê lương của Jihoon lúc này chỉ biết đau lòng ôm cậu vào lòng vỗ về
"Ngoan, đừng khóc nữa! Daehwi chắc là có nỗi khổ nên mới như vậy..."
.........................
David im lặng lái xe đưa Seong Woo đến bệnh viện khám qua, sau đó lại lái xe đưa cậu trở về nhà. Suốt quãng đường đi cả hai luôn trầm mặc không nói gì, đôi lúc Seong Woo có quay sang quan sát David, gương mặt xinh đẹp của David như ẩn chứa một nỗi cô quạnh rất lớn... cậu đoán có lẽ trước đây David đã từng là một chàng trai vui vẻ, đáng yêu bên cạnh vị hôn phu của mình... nhưng... câu chuyện đau lòng của David đã biến cậu ấy trở thành con người như hiện tại
Năm đó câu chuyện của David mình cũng đã biết, hơn nữa còn cùng Daniel giúp đỡ cậu ấy trả thù. Mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? David... người mà cậu muốn trả thù đó ngàn vạn lần cũng không ngờ đó là chị gái của mình. Nếu như... cậu biết quan hệ của mình và chị ấy... cậu sẽ thế nào đây? Cậu có ghét bỏ mình hay không? Nhưng mình... thật sự không thể nào tin rằng chị mình đã gây ra những việc tồi tệ như vậy!
Chiếc xe dừng bánh trước chung cư nơi Seong Woo đang ở, David tháo dây an toàn ra định đưa Seong Woo lên nhà nhưng bỗng nhiên bàn tay cậu lại bị nắm lấy...
"David! Việc đó... việc xảy ra năm đó giữa cậu và Hwang Yoo Hee liệu... có hiểu lầm gì hay không?"
David vừa nghe Seong Woo nhắc đến Yoo Hee liền chau mày nhìn cậu, Seong Woo mím môi lại tránh ánh mắt đi chỗ khác, cậu tưởng David sẽ nổi giận nhưng cuối cùng lại nhận được giọng nói bình thản của cậu ấy
"Seong Woo... năm đó người tự tay đẩy mình xuống nước chính là Hwang Yoo Hee!
Gương mặt cô ta cả đời này mình cũng không quên được!"
"Nhưng mà David, cậu nhìn xem... Bae Jinyoung hiện giờ căn bản là không cùng cô ta qua lại, tin tức của anh ta trong 3 năm qua cậu cũng đã nghe rồi đó, anh ta hoàn toàn không có người khác? Toàn bộ Hàn Quốc này không ai không biết Bae Jinyoung cho tới bây giờ vẫn chỉ khắc ghi hình bóng của Lee Daehwi trong lòng!"
"Mình không quan tâm, Lee Daehwi đã chết từ 3 năm trước rồi! Lý do anh ta tại sao làm vậy mình không biết, cũng không muốn biết! Mình chỉ biết những chuyện anh ta đã làm với mình là gì mà thôi!"
"David, mình nhìn thấy rõ ràng trong mắt Bae Jinyoung có cậu, cậu cần gì phải tự lừa gạt bản thân như vậy? Quay trở về là Daehwi bên cạnh anh ta không phải tốt hơn sao?"
Nói đến đây, David bất ngờ nhìn về phía Seong Woo bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu gằng giọng hỏi
"Seong Woo, mình thấy hôm nay cậu rất lạ! Từ đó đến giờ cậu đã bao giờ đề cập đến chuyện này với mình đâu?"
"Mình... mình chỉ là không muốn thấy cậu sống trong hận thù thôi..." Seong Woo nghe David nói vậy thoáng lo lắng vội vàng giải thích với cậu
David từ trước đến giờ đối với vấn đề này rất nhạy cảm, bản thân cậu cũng không muốn cùng Seong Woo tranh cãi liền cho qua
"Cậu mệt rồi, lên nhà nghỉ đi, mình còn có việc!"
Seong Woo cũng không biết bản thân nên nói gì nữa nên đành xuống xe, khóe mắt ngấn lệ nhìn theo bóng xe David đang khuất dần
David! Mình phải làm sao thì cậu mới buông bỏ được thù hận đây? Người đó là chị mình... mình nên làm sao mới đúng?
Tại quán bar...
Sau khi rời khỏi từ nhà Seong Woo, David nhanh chóng lái xe đến bar, cậu hiện giờ chỉ muốn uống rượu, cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều
Thật ra những lời nói lúc nãy của Seong Woo đều gây cho cậu tác động không nhỏ... buông bỏ thù hận? Quay trở về làm Lee Daehwi? Cậu có thể sao?
Năm đó cậu mang theo nỗi đau rơi xuống biển, cũng may trôi dạt vào bờ, được một bà lão cứu giúp. Ai ngờ bà lão này lại chính là vú nuôi của Kang Daniel, cậu lại tình cờ gặp được anh và Seong Woo, khi đó cậu chỉ biết Daniel đối với cậu rất tốt, nhưng thật không ngờ anh ta đối với cậu lại nuôi dưỡng thứ tình cảm trên mức bạn bè... đối với quá khứ của cậu càng muốn tìm hiểu, mà cậu tuy thoát khỏi cái chết nhưng trái tim đã sớm nguội đi rồi, cậu lạnh lùng mang tất cả kể hết với Daniel cùng Seong Woo, không ngờ Daniel đối với thù hận của cậu càng có hứng thú, anh muốn cậu tiếp nhận tình cảm của anh, cậu vì thù hận của mình mà từ chối. Anh lại nói sẽ giúp cậu trả thù, lại mong khi cậu trả thù xong thì có thể thoải mái chấp nhận anh. Cuối cùng cậu lại có một thân phận mới - David... cậu bỏ ra 3 năm xây dựng lại tất cả, trở thành một con người hoàn toàn xa lạ rồi quay trở về Hàn Quốc tiến hành kế hoạch trả thù của mình
Từ bỏ? 3 năm sống trong hận thù đau khổ kia của cậu... ai sẽ trả lại cho cậu đây? Hwang Yoo Yee năm xưa hại cậu thê thảm như vậy, cậu nhất định sẽ phải khiến cô ta trả giá, khiến cô ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong!
Bàn tay cậu bất giác siết chặt ly rượu, ánh mắt trở nên cực kỳ tàn ác... Lee Daehwi? Con người ngây thơ ngốc nghếch đó trước đây đã sớm chết rồi!
Đang uống rượu bỗng lòng ngực cậu trở nên khó chịu, cậu bụm miệng chạy về phía WC... trời đất với cậu lúc này càng trở nên đảo lộn, cơ thể nhỏ bé của cậu loạng choạng bước ra từ WC, thế nhưng còn chưa đi được tới bàn cậu đang ngồi liền bị một cánh tay bắt lấy. Cánh tay cường tráng ấy nhanh chóng kéo thân thể mềm nhũn của cậu vào phòng rồi khóa trái cửa lại, cơ thể to lớn kia ép cậu sát lên cánh cửa mà ôm hôn cuồng nhiệt...
David cậu dù có say đi chăng nữa nhưng đối với loại tiếp xúc thân mật này cơ thể trần thanh tĩnh. Cậu biết người nọ là ai nên càng sinh ra cảm giác chán ghét, bàn tay cậu dùng sức cầm lấy vai người nọ mà đẩy ra, sau đó dùng ánh mắt căm hận nhìn người đó nói
"Bae Jinyoung, anh tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn ở gần anh!"
Jinyoung đứng đối diện nghe vậy liền bật cười
"David! Lời em nói như vậy... phải chăng là có ý thừa nhận em chính là Daehwi, vì là Daehwi cho nên chính là tôi và em đã từng thân mật với nhau? Vả lại tôi còn chưa lên tiếng, sao em lại biết đó là tôi? Chỉ có thể nói em đối với cảm giác này rất quen thuộc không phải sao?"
"Hừ! Tôi là Daehwi thì sao? Mà không phải Daehwi thì sao? Chuyện đó có liên quan đến anh sao Bae tổng? Tôi hình như đã nói với anh một lần rồi, tôi không có hứng thú với anh! Một chút cũng không!"
"Vậy sao? Tôi cũng muốn biết em rốt cuộc là có hứng thú với tôi hay không?"
Nói rồi Jinyoung lao tới ép David vào cửa mà hôn thật nồng nhiệt, cậu ban đầu có vùng vẫy nhưng cuối cùng cả hai tay đều bị anh dữ lấy, lực bất tòng tâm đành mặc kệ anh hôn mình... nhưng anh lại càng ngày càng tham lam, càng hôn lại càng quá đáng, một tay anh trườn lên cởi bỏ cúc áo của cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu khiến cả hai cơ thể đồng loạt ngã xuống ghế. Trong người có men rượu lại bị đụng chạm như vậy, cơ thể cậu không tránh khỏi sinh ra phản ứng, mặc dù cậu còn ý thức chống trả nhưng cơ thể thì hoàn toàn vô lực rồi... lại nói... cậu hận anh như vậy tại sao đối với sự thân mật của anh không những không chán ghét mà còn có chút phối hợp?
Cơ thể Jinyoung càng ngày càng mất khống chế... anh đối với người con trai trước mặt phải nói là ngày đêm nhớ mong, bây giờ được ở gần cậu như vậy... được ôm cậu, hôn cậu, trái tim anh hoàn toàn rung động rồi!
Anh cùng cậu đang môi lưỡi quấn quýt bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt anh mở to ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của người dưới thân, trong đầu lại sực nhớ đến một chuyện, khóe môi anh khẽ cong lên...
"Tối qua người mà anh gặp chính là em có phải không?"
David có rượu trong người, con người lại trở về là Daehwi hay ngượng ngùng đáng yêu của trước đây, cậu đỏ mặt xoay đầu đi chỗ khác nói
"Hôm qua tôi không có đến đây!"
"Vậy sao? Nhưng anh với hương vị của đôi môi này đều nhớ rất rõ nha~"
"Anh đúng là đồ không biết xấu hổ!"
"Phải rồi, Daehwi! Năm xưa em cũng hay mắng anh như vậy! Anh đúng là kẻ không biết xấu hổ cho nên..."
"Cho nên như thế nào?"
Jinyoung mỉm cười xấu xa rồi cúi xuống tai cậu nói nhỏ, đồng thời cũng tận dụng cơ hội mà hôn nhẹ lên đó
"Hiện giờ mới ở trong này mà muốn em..."
"Anh... anh mau tránh ra!" David nghe vậy liền trở nên gấp gáp, cậu đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng lại bị anh giữ lấy kim chặt ở trên đầu...
Jinyoung dùng đôi mắt thâm tình nhìn cậu, từng chữ nói ra hết sức rõ ràng
"Daehwi! Anh yêu em~"
Sau đó cũng không đợi câu trả lời liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà điên cuồng cắn mút, bàn tay không an phận tiếp tục tháo bỏ nút áo của cậu, bản thân cậu bị câu nói bất ngờ kia của anh làm cho ngơ ngác, hoàn toàn mất đi sự đề phòng, cứ như vậy để mặc cho anh ngấu nghiến môi mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com