Chương cuối - Viên mãn
Đôi mắt Daehwi lướt qua nhìn dòng người ngang dọc, trong lòng thoang thoảng một cảm giác xa lạ... phải rồi... đây là cái cảm giác của Daehwi... cảm giác sau 3 năm quay trở về với thân phận Daehwi, cái tên David đã dần trôi vào quên lãng...
Còn nhớ 3 năm trước khi Jinyoung vừa trúng đạn...
3 năm trước...
Phòng cấp cứu...
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, máu dự trữ của bệnh viện đã không đủ nữa rồi, mau thông báo người nhà vào thử máu!" y tá từ bên trong phòng cấp cứu chạy ra gấp gáp nói với mọi người
Guanlin ở bên cạnh nghe xong nhanh chóng rút điện thoại gọi cho ba mẹ Jinyoung
Daehwi đứng ở một bên bàn tay siết chặt lại, gương mặt tái mét cố gắng cắn chặt môi, đôi vai nhỏ nhắn gầy gò run rẩy dữ dội, nhìn cậu bất lực nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, Jaehwan đau lòng muốn bước lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia, nhưng bất chợt Jihoon bước đến ôm chầm lấy cậu
Bàn tay anh lạc lõng giữa không trung, từ từ nắm chặt lại rồi hạ xuống...
Anh không là ai cả! Anh không có quyền ôm lấy cậu, không có quyền che chở cho cậu, trong cuộc sống của cậu anh từ lâu đã định sẵn chỉ là người qua đường, chỉ là người qua đường mà thôi!
Soo Yeon ở phía sau âm thầm nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của anh mà vỗ về, ánh mắt ấm áp nhìn anh
Jihoon ôm chầm lấy Daehwi, tay mềm mại vuốt lên tóc cậu và nói
"Không sao đâu! Jinyoung anh ấy rất yêu cậu, anh ấy sẽ không để cậu lại một mình!"
"Jihoon, mình phải làm sao đây? Mình sợ lắm, mình sợ lắm... nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì mình làm sao sống nổi đây?" Daehwi xoay người ôm chặt lấy Jihoon khóc nấc lên
Từ bên ngoài Woojin hốt hoảng dắt tay Ken chạy vào, Ken vừa vào tới nơi liền chạy đến ôm lấy chân Daehwi lắc liên tục
"Daddy, ba đẹp trai đâu rồi? Ba Woojin nói ba đẹp trai bị thương, ba đẹp trai có sao không?" đôi mắt cậu bé đỏ ửng lên vì lo lắng, Daehwi đau lòng ngồi xuống ôm Ken vào lòng
"Ba con sẽ không sao đâu! Chẳng phải ba rất thương Ken hay sao? Ngoan đừng sợ, ba sẽ mạnh khỏe trở ra gặp chúng ta thôi..."
"Ken không sợ, Ken đã trưởng thành rồi, Ken còn phải làm chỗ dựa cho daddy! Con tin ba đẹp trai sẽ giữ lời hứa, ở với con và daddy!" cậu bé đưa tay nâng gương mặt đẫm nước mắt của Daehwi lên chu mỏ nói, đôi tay nhỏ xíu vụng về lau đi nước mắt
Daehwi cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, cậu ôm chặt lấy Ken thủ thỉ
"Daddy xin lỗi con... chỉ cần ba con có thể tỉnh lại, tất cả đều chiều theo ý con, daddy sẽ không bao giờ chia rẽ con và ba nữa..."
Tất cả mọi người cùng nhau đợi một lúc thì ba mẹ Jinyoung cũng xuất hiện, còn có cả ba mẹ Daehwi...
Bà Bae chạy đến nắm lấy tay Huanlin lo lắng hỏi
"Jinyoung nó sao rồi con? Sao lại tới mức này?"
"Jinyoung vẫn còn đang cấp cứu, hai bác hãy đi thử máu đi!" Guanlin nói rồi gấp gáp dẫn ba mẹ Jinyoung đi
Về phía Daehwi, khi nhìn thấy ba mẹ của chính mình, cậu nhanh tay đưa Ken cho Woojin trông, còn cậu thì từng bước chậm rãi đi đến trước mặt họ
Trông thấy Daehwi, bà Lee không khỏi xúc động mà lao đến nắm tay cậu
"Dae... Daehwi... là con có phải không? Con là của mẹ có phải không? Mọi người đều nói con không phải nhưng mẹ biết con chính là Daehwi của mẹ mà..."
Ông Lee ở phía sau nhanh chóng bước lên kéo tay bà và nói
"Bà à, tôi đã nói rồi, bà phải bình tĩnh, cậu ấy không phải..."
Ông còn chưa nói hết câu, Daehwi đã đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo đang run rẩy của mẹ mình, đôi mắt ngấn lệ quỳ xuống nhìn bà
"Ba... mẹ... con xin lỗi, là con bất hiếu..."
Cả ông Lee và bà Lee cũng không biết mình nên nói gì và làm gì, có hay không nên trách mắng cậu? Bà Lee cố kìm nén xúc động nuốt nước mắt vào trong, vội vàng đỡ Daehwi dậy
"Con không sao là tốt rồi... ba mẹ không trách con!"
Ngay khi cả nhà ba người Daehwi đang đoàn tụ nhau thì Ken ở phía sau rút tay ra khỏi tay Woojin, vội vã chạy đến bên cạnh níu lấy vạt áo Daehwi, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy nghi hoặc
"Daddy ,đây là ba mẹ của người, vậy họ chính là ông ngoại bà ngoại của con đúng không ạ?"
Daehwi rút tay ra khỏi tay mẹ mình, quay sang ngồi xuống bên cạnh Ken, tay vịn lấy vai cậu bé mà nói
"Ken... qua chào ông bà đi con!"
Cậu bé nghe lời ưng thuận gật đầu đi đến trước mặt ông bà Lee trong sự ngỡ ngàng của họ
"Chào ông bà ngoại, con là Ken tên tiếng Hàn là Lee Jin Woo, con năm nay 4 tuổi rồi ạ!"
Hai ông bà nghe xong liền choáng váng đầu óc, bà Lee run rẩy ngồi xuống nắm lấy tay cậu bé dịu dàng hỏi
"Con là con trai của Daehwi? Là cháu của ta?" cậu bé lễ phép gật đầu
Daehwi lúc này mới vội vàng giải thích với ba mẹ mình
"Ken là con trai của con... và... Jinyoung..."
Ngay lập tức ông Lee và bà Lee liền chấn động, đại não đang tê liệt của họ bây giờ mới bắt đầu làm việc
Ken là con trai của Daehwi và Jinyoung... nói vậy Daehwi đã mang thai con của Jinyoung vào năm mà cậu rơi xuống biển...
Bất chợt mắt Daehwi mở to, bởi vì cậu nhìn thấy ở phía sau ba mẹ mình là gương mặt ngạc nhiên đến tột cùng của ba mẹ Jinyoung vừa đi thử máu xong liền nhanh chóng trở lại, ai ngờ vừa đến nơi thì đúng lúc nghe được những lời này của Daehwi, bà Bae bàng hoàng đi đến nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Ken, đôi mắt rưng rưng nói
"Con là con trai của Jinyoung? Thật sự là cháu nội của ta? Là cháu nội của ta sao?"
Nhìn vẻ mặt kích động của bà Bae, Daehwi không kiềm được nước mắt, cậu cũng ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà, tầm mắt của bà cũng lập tức dời qua người Daehwi, bàn tay nắm chặt cánh tay Ken cũng dần dần buông lỏng, Daehwi đau lòng ôm chầm lấy bà khóc nấc lên
"Con xin lỗi... dì ơi... con xin lỗi.."
Giọt nước mắt đang đọng trong khóe mắt bà cũng từ từ rơi xuống, bà vòng tay qua ôm lấy Daehwi, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu an ủi, khung cảnh này khiến người xung quanh nhìn thấy cũng phải đau lòng... Jihoon ôm chầm lấy Guanlin khóc nức nở, Jaehwan cùng Soo Yeon và Woojin cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn
Là ông trời trêu đùa họ!
Sau khi y tá bên ngoài cấp tốc đưa máu vào cho bác sĩ thì ngay lập tức Daniel và Seong Woo cũng xuất hiện trong bệnh viện... nhưng là hai người họ hối hả chạy theo đám y tá cùng bác sĩ lướt ngang qua phòng cấp cứu của Jinyoung... thoáng nhìn qua cũng khiến đám người Daehwi ngỡ ngàng... người nằm trên băng ca đó không ai khác mà là Hwang Yoo Hee, toàn thân cô ta đầy máu đến đáng sợ
Nhìn vẻ mặt tái mét của Seong Woo lướt qua, Daehwi đau lòng vội vã chạy theo, mọi người ở đó định ngăn cậu lại nhưng Jaehwan ngay lập tức lên tiếng
"Hãy để cho Daehwi đi, ân oán giữa cậu ấy và Hwang Yoo Hee chúng ta không ai có thể xen vào!"
Jihoon ở lại nghe theo lời ba mẹ Daehwi cũng vội vàng kể rõ đầu đuôi những việc đã xảy ra cho họ nghe...
Hwang Yoo Hee được các bác sĩ gấp gáp đưa vào phòng cấp cứu, Seong Woo ở bên ngoài khóc đến khó thở, còn Daniel cũng chỉ biết ôm lấy cậu mà vỗ về, bỗng nhiên anh lại thấy hối hận chuyện khi đó...
Lần đó Seong Woo bị tai nạn được đưa vào bệnh viện, sau khi cứu chữa các bác sĩ thông báo rằng cậu rất có thể sẽ trở thành người thực vật, anh còn nhớ khi đó bản thân mình đã đau khổ như thế nào, hơn nữa lại còn biết rằng chính Hwang Yoo Hee là kẻ gây ra tất cả, và rồi anh nhận được một tin nhắn vô cùng khó hiểu từ Jinyoung
"Tôi sẽ đưa đến cho anh thủ phạm hại Seong Woo bị tai nạn..."
Ngay sau đó thì Jinyoung đã cùng Hwang Yoo Hee đến đây, điều đó khiến anh càng chắc chắn rằng Hwang Yoo Hee chính là nguyên nhân gây ra tai nạn của Seong Woo chứ không còn mơ hồ như lời nói anh nghe được từ miệng cậu lúc nói với Daehwi...
Và đôi khi chỉ còn một mình anh vào trong bệnh viện, anh cũng đã nổi nóng muốn chạy đi tìm Hwang Yoo Hee tính sổ, nhưng ngay lúc đó Jinyoung và Guanlin đã bước vào... Jinyoung đã kết hết tường tận những chuyện xảy ra tối hôm đó mà mình đã vô tình nhìn thấy cho anh, và rồi cả ba người anh, Jinyoung và Guanlin bắt đầu lên kế hoạch, chỉ là... không ngờ chuyện đó đã kích thích Seong Woo nằm ở bên cạnh tỉnh lại và dĩ nhiên là tin tức cậu tỉnh lại cũng nhanh chóng được phong tỏa, kể cả với Daehwi, cả ba người cùng cố gắng thuyết phục Seong Woo ra làm chứng và kết quả đã được như mong muốn...
Nhưng anh không ngờ điều đó lại mang đến cho cậu nỗi đau không thể xóa nhòa của ngày hôm nay...
Daehwi cũng nhanh chóng tìm đến nơi, cậu ngồi xuống bên cạnh Seong Woo, đưa tay đặt lên vai cậu ấy và nói
"Seong Woo... cậu hãy bình tĩnh, Hwang Yoo Hee sẽ không sao đâu!"
Seong Woo nghe thấy giọng Daehwi đã lập tức quay sang nhìn cậu, những tưởng cậu ấy sẽ đánh cậu mắng cậu... nhưng cuối cùng lại đưa tay nắm chặt lấy tay cậu và nói
"Daehwi... cảm ơn cậu!"
Daehwi ôm lấy Seong Woo, bắt đầu cùng cậu ấy khóc nức nở
"Seong Woo, mình xin lỗi, đều là do mình, đều là lỗi của mình... là mình hại cậu và chị cậu ra nông nỗi này, cậu cứ mắng chửi mình đi, cậu đừng cố chịu đựng một mình như vậy!"
"Không Daehwi, mình không trách cậu... đều là do chị mình có lỗi, mình biết đây chính là quả báo!"
Bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu của Hwang Yoo Hee vội vàng ra thông báo với Seong Woo
"Bác sĩ, chị tôi sao rồi?" Seong Woo khóc đến đỏ mắt, đứng dậy níu lấy tay bác sĩ
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối đi..."
Seong Woo chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình như sụp đổ, chân cậu run rẩy đứng không vững ngã khuỵu, Daniel và Daehwi ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng gặp Hwang Yoo Hee lần cuối
Hwang Yoo Hee thoi thóp nằm trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ xanh xao nhợt nhạt đến đáng sợ, Seong Woo vội vàng lao đến nắm lấy tay cô khóc nức nở
"Chị à, là em... em là Seong Woo đây! Chị à, chị đừng bỏ em mà... đừng bỏ em mà..."
Từ khóe mắt Hwang Yoo Hee âm thầm rơi xuống một giọt lệ, bàn tay yếu ớt của cô vội nắm lấy tay Seong Woo, từ sau mask thở oxi thì thào
"Em đừng khóc... chị... chị hiện giờ cảm thấy rất vui... rất nhẹ nhõm... ngoan~ chị không trách em... em đã làm rất tốt!"
Nói rồi cô đưa tay nắm lấy tay Daniel đặt lên tay Seong Woo, ánh mắt tin tưởng mà nhìn anh
"Anh hãy chăm sóc Seong Woo cho tốt... nhớ kĩ... không được ăn hiếp nó, nếu không tôi làm ma... cũng không tha cho anh!"
"Tôi hứa với cô!" Daniel dứt khoát trả lời
Hwang Yoo Hee thoang thỏang nhìn thấy Daehwi đang đứng ở phía sau mới cười nhẹ gọi cậu
"Thật không ngờ... cậu... cũng đến thăm tôi..."
Seong Woo và Daniel nghe vậy lập tức né sang cho Daehwi đến gần... Daehwi trong thâm tâm cũng có chút thương xót, cậu không nắm lấy tay cô ta như Seong Woo, lời nói không nặng không nhẹ
"Cô hãy nghỉ ngơi cho tốt vào, sức khỏe cô đang rất yếu..."
"Tôi làm sao không biết bản thân mình ra sao, tôi biết mình sắp chết rồi... nhưng mà tôi vẫn không hối hận... vì đã từng tranh giành với cậu..."
"Tôi biết!"
"Nhưng điều duy nhất tôi hối hận chính là... thủ đoạn tranh giành của tôi quá độc ác... khi đó... nếu tôi đồng ý làm bạn với cậu... cho dù tôi có thua... cũng không thua thảm hại như hôm nay..."
"Hiện giờ cô còn nói những điều này làm gì? Có ý nghĩa sao? Cô tốt nhất là nên bảo toàn mạng sống của mình, vì tôi và cô đã không ai nợ ai nữa rồi! Người mà cô nợ nhiều nhất chính là Seong Woo, em trai của mình..."
Nói rồi Daehwi xoay người toan rời đi nhưng không ngờ tay lại bị Hwang Yoo Hee giữ lấy
"Jinyoung... anh ấy sao rồi?"
Bầu không khí trở nên im lặng dị thường, Hwang Yoo Hee thấy Daehwi im lặng như vậy trong lòng càng hốt hoảng
"Jinyoung anh ấy sao rồi? Cậu nói đi!"
"Jinyoung vẫn đang cấp cứu, đạn nằm ở gần tim... khó mà lấy ra được!" Daehwi giọng run rẩy vang lên
Hwang Yoo Hee nghe xong tay dường như không còn sức lực mà buông thõng xuống, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nhợt nhạt kia
"Kết quả là tôi... là tôi sai... là tôi hại anh ấy..."
"Chị à, chị đừng tự trách mình nữa, Bae Jinyoung sẽ không sao đâu!" Seong Woo ở bên cạnh vội vàng nắm lấy tay Yoo Hee
"Seong Woo à, đã hết rồi... mọi thứ đã hết rồi... từ khi ông trời định sẵn chị sẽ yêu Jinyoung thì cuộc đời chị đã không còn lối thoát nữa, luôn luôn chỉ xoay quanh anh ấy..."
Hwang Yoo Hee càng nói càng kích động, máu bắt đầu trào ra từ miệng, cả ba người Seong Woo, Daehwi và Daniel đều hốt hoảng gọi bác sĩ, thế nhưng Hwang Yoo Hee vẫn cố chấp níu lấy tay cậu nói câu cuối cùng
"Daehwi... xin cậu... xin cậu đừng bỏ rơi anh ấy... đều do lỗi của tôi... tôi xin lỗi..."
Dứt câu, từ trên gương mặt Daehwi rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu dành cho Hwang Yoo Hee, mắt Hwang Yoo Hee cũng từ từ khép lại, trên môi cũng thoáng một nụ cười... vì cô nhìn thấy giọt nước mắt của Daehwi, giọt nước mắt đầu tiên vì cô, tuy cô biết cô không xứng với giọt nước mắt đó, nhưng ít ra cô cũng ra đi rất nhẹ nhõm...
Seong Woo chỉ còn biết khóc rống lên trong đau đớn, cậu không thể trách ai bởi vì ngay cả chị cậu cũng không dám trách ai... vì đây là cái giá mà chị cậu phải trả, đây là kết cục mà chị cậu chọn cho chính bản thân mình...
Cũng chính giọt nước mắt này của Daehwi đã khép lại tất cả những ân oán tình thù luôn xoay quanh và cuốn lấy họ trong bao năm qua... cậu cuối cùng cũng đã tha thứ cho Hwang Yoo Hee, bởi vì khi mất cô ta cũng đã biết học cách buông tay...
2 năm sau...
Jinyoung được bác sĩ cứu chữa thành công nhưng mà anh vẫn không có tí chuyển sắc nào, không hồi phục cũng không tỉnh lại, bác sĩ không nói trước được gì cũng chỉ có thể chuẩn đoán anh có khả năng thành người thực vật mà thôi
"Jinyoung, có phải anh đã quá mệt rồi không? Em cũng đã mệt rồi, từ 6 năm trước đây khi bắt đầu kế hoạch của mình, em đã rất mệt mỏi... em cũng từng muốn nghỉ ngơi, cũng từng muốn có một giấc ngủ thật dài không tỉnh lại, nhưng em biết mình còn có Ken, còn phải gặp lại anh, còn phải trả thù anh... còn phải hỏi anh rốt cuộc có yêu em hay không? Anh chẳng phải nói anh yêu em, cần em sao? Tại sao anh mãi cũng không chịu tỉnh lại vậy? Anh biết không? Ken đã lớn rồi đó, còn rất ngoan, học cũng rất giỏi, có nhiều bạn bè, được nhiều bạn gái yêu thích, lớn lên rất đẹp trai... giống như anh vậy! Daniel và Seong Woo thì đang lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới, Guanlin và Jihoon cũng chuẩn bị tổ chức đám cưới rồi, Soo Yeon hiện giờ quản lý POBos rất tốt, còn đang hẹn hò với anh chàng luật sư đã giúp em kiện năm đó, Woojin thì đang tận lực theo đuổi tình yêu của cậu ấy, anh có biết là ai không? Là Jaehwan đó! Nhưng Jaehwan cứ trốn cậu ấy như gặp phải quỷ vậy... còn chúng ta... chúng ta rõ ràng trong tất cả mọi người là đến với nhau trước, nhưng kết cục lại trở thành sau cùng... sau đến nỗi em cũng không biết khi nào chúng ta mới có kết quả nữa, anh nằm lâu như vậy liệu khi tỉnh lại có còn yêu em không? Em thì vẫn rất yêu anh, tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ vơi đi cả!"
Daehwi ngồi ở một bên giường vừa đấm bóp cho Jinyoung vừa lặng lẽ tâm sự với anh, từ khi anh trở thành người thực vật, dù cho bận đến tối tăm mặt mày cậu cũng ráng chạy đến đây đấm bóp lau người cho anh, tâm sự với anh, nhưng còn anh vẫn mảy may không có chút dấu hiệu nào... tháng sau là vào đông rồi, chẳng lẽ năm nay cậu lại phải trải qua mùa đông lạnh lẽo này một mình nữa sao?
Và rồi ngày lễ Giáng Sinh cuối cùng cũng đến, ngoài đường tuyết rơi trắng xóa, mọi người vui vẻ hân hoan cùng nhau đi chơi, cùng nhau đón một đêm Noel thật hạnh phúc... còn cậu... lúc này đây cậu đang phải bù đầu bù cổ xử lý công việc của công ty MK đó chính là công ty hợp nhất của hai tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc EK và E&M...
Đầu Daehwi đang sắp đau đến nổ tung thì điện thoại của cậu lại bắt đầu reo inh ỏi, cậu bực dọc bắt máy lên, nhưng khi nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện xong Daehwi đã vội vàng cúp máy, lấy xe lao ngay đến bệnh viện
"Bác sĩ, Jinyoung sao rồi?" cậu lo lắng chạy vào bệnh viện thở hổn hển mà níu lấy tay bác sĩ
"Cậu ấy đã không sao rồi! Chỉ là, đột nhiên bệnh nhân xuất hiện tình trạng xuất huyết nhẹ, máu mũi chảy ra hơi nhiều, cũng may là y tá có mặt ở đó"
Daehwi vừa nghe xong liền chạy vội vào phòng Jinyoung, bác sĩ nhìn theo bóng cậu cũng chỉ biết lắc đầu
"Tôi còn chưa nói xong mà... thật ra thì bệnh nhân..."
Daehwi lao vào phòng bệnh của Jinyoung bằng tốc độ nhanh nhất, trong lòng cậu ngập tràn nỗi sợ hãi, có ai hiểu được cậu đã sợ hãi như thế nào khi nhận được tin anh xuất huyết? Cậu sợ hãi phải mất đi anh, đời này với cậu coi như thứ gì cũng được như ý, chỉ còn anh... anh chính là ước nguyện cuối cùng của cậu!
Nhìn Jinyoung đang nằm yên trên giường say giấc nồng, cơ thể Daehwi bỗng nhẹ nhõm, cả người cậu vô lực ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh, đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo nắm chặt lấy tay anh, gương mặt đỏ ửng lên vì xúc động
"Bae Jinyoung, anh đúng là đồ vô tâm! Anh là đồ không có lương tâm! Hành hạ em như vậy anh vui lắm sao? Sao tự nhiên khi không lại xuất huyết? Anh có biết em lo sợ thế nào không? Em không cần gì cả, chỉ cần có thể duy trì hơi thở của anh là em đã mãn nguyện rồi! Em không ép anh phải tỉnh lại, nhưng tại sao đã hơn 2 năm rồi, hiện giờ anh lại xuất hiện tình trạng xuất huyết chứ?"
Nước mắt theo câu nói của Daehwi lăn dài trên gò má gầy guộc của cậu...
"Bae Jinyoung anh là đồ đáng ghét! Em chán ghét anh! Tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Em mệt mỏi lắm rồi, tất cả tuổi thanh xuân của em đều dành hết cho anh, như vậy anh vẫn chưa vừa lòng hay sao? Anh còn muốn em đợi bao lâu nữa? Anh nếu còn không chịu tỉnh lại... em hiện giờ sẽ ngay lập tức đi tìm người ba khác cho Ken!"
Daehwi vừa nói dứt câu thì tay Jinyoung ngay lập tức cử động, cậu hoảng hốt nhận ra, vội vàng ngồi bật dậy thì trông thấy mí mắt anh hơi giật giật
Jinyoung có phản ứng rồi... anh ấy có phản ứng rồi!
Daehwi mừng đến khóc lớn vội vàng nắm lấy tay anh lay lay
"Jinyoung... jinyoung... anh tỉnh rồi sao? Em... em là Daehwi đây..."
Mắt cậu nhìn thấy mí mắt anh vẫn đang giật liên tục, nhưng anh lại không tỉnh lại, trong lòng liền cảm thấy hoảng sợ, vội vàng buông tay anh ra ấn nút gọi bác sĩ, bỗng nhiên bàn tay của cậu bị anh siết chặt, một lực đạo vô cùng quen thuộc và mạnh mẽ... trong lòng Daehwi vỡ òa cảm giác hạnh phúc, cậu vội ngồi xuống bên cạnh anh, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh
"Jinyoung... anh mở mắt ra đi... Jinyoung... anh mở mắt ra nhìn em đi... Jinyoung..."
Môi Jinyoung bắt đầu mấp mấy, mắt cũng từ từ dao động rồi chậm rãi mở ra
Lúc này bác sĩ từ bên ngoài vào tách Jinyoung và Daehwi ra, cậu đứng bên ngoài phòng lo lắng đi qua đi lại không thôi, cuối cùng bác sĩ cũng từ phòng bệnh trở ra, cậu vừa thấy bác sĩ liền như hổ vồ mồi mà xông đến bám lấy bác sĩ hỏi liên tục
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có phải tỉnh lại rồi không? Có nguy hiểm gì hay không? Có hay không sẽ để lại di chứng? Bác sĩ, ông nói đi! Mau nói cho tôi biết!"
Vị bác sĩ nọ bị cậu lắc đến hoa mắt chóng mặt, vội đẩy cậu ra rồi nói
"Bệnh nhân trước mắt đã tỉnh lại rồi, nguy hiểm thì không có nhưng còn di chứng thì phải đợi chúng tôi đưa bệnh nhân đi kiểm tra đã"
"Vậy sao lúc nãy bác sĩ nói với tôi anh ấy bị xuất huyết?"
"Cái đó tôi còn chưa nói hết cậu đã chạy đi rồi! Bệnh nhân tuy xuất huyết nhưng không sao, chỉ là do cơ thể nằm lâu quá mà thôi! Lúc nãy tôi còn định nói với cậu là bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, có thể sẽ tỉnh lại nhưng cậu lại chạy đi mất!"
Daehwi nghe xong liền ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi bác sĩ liên tục, y tá từ trong phòng bệnh của Jinyoung bỗng nhiên vội vã chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Daehwi đã vội vàng tóm lấy cậu như trông thấy vật lạ vậy
"Cậu à, bệnh nhân tỉnh rồi, đang nằng nặc đòi gặp cậu kìa! Còn có... cậu ấy không cho chúng tôi chăm sóc, nói rằng ngoài cậu ra ai mà đụng vào bệnh nhân thì anh ta sẽ phá hư cả cái bệnh viện này..."
Mặt Daehwi lập tức xuất hiện hắc tuyến, lại nhìn vào vẻ mặt hoảng sợ mồ hôi lấm tấm của cô y tá tội nghiệp mà trong lòng thầm mắng
Vừa mới tỉnh lại đã giở trò, đúng là chết cũng không bỏ tật!
"Xin lỗi cô, có lẽ anh ấy vừa tỉnh lại nên đầu có chút không bình thường!"
Daehwi xin lỗi y tá rồi gật đầu chào bác sĩ và cô y tá xong mới rời đi, vừa bước vào phòng thì đập vào mắt cậu là bộ mặt đang xị xuống của Jinyoung, Daehwi lập tức nổi đóa, bao nhiêu vui mừng hạnh phúc lúc nãy đều quên sạch
"Anh vừa mới tỉnh lại đã bắt nạt người ta? Đúng là chứng nào tật nấy mà!"
Mặt Jinyoung càng lúc càng đen hơn, giọng nói có chút lạnh lùng vang lên
"Em, qua đây!"
Cậu chau mày nhìn anh đầy khó hiểu xong cũng ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, ngay lập tức bị anh mạnh mẽ kéo xuống, làm cậu mất thăng bằng ngã hẳn lên người anh
"Em có biết rằng tâm trạng anh đang không tốt không? Có biết vì sao không hả?"
"Em làm sao biết anh lại dở chứng gì? Mau buông em ra coi! Anh làm cái gì vậy?"
Jinyoung nghe xong mặt càng đen hơn, nhanh nhẹn xoay người đặt cậu ở dưới thân, gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng
Đầu óc Daehwi có chút hỗn loạn cùng hoang mang
Không đúng, anh ấy vừa mới tỉnh lại thôi, anh ấy như vậy là muốn làm cái gì?
"Yah, anh làm sao vậy? Em đã làm gì đắc tội với anh sao? Em nhớ đâu có..." Daehwi ngập ngừng thăm dò
"Em nhớ kỹ lại một chút xem, cũng không lâu lắm đâu, mới mấy phút trước thôi! Lúc đó anh đang nằm thì nghe thoang thoảng bên tai giọng nói của ai đó đang trách móc mắng chửi anh, cái đó anh không nói tới, nhưng hình như anh nghe có người muốn hồng hạnh vượt tường! Tìm ba mới cho con trai anh thì phải?"
Daehwi lập tức cứng họng, bắt đầu nở nụ cười nịnh bợ Jinyoung
"Cái đó... lúc đó em... em... em..."
Lời cậu còn chưa ra được nửa miệng đã bị anh bá đạo chặn lấy, anh ôn nhu hôn lên môi cậu, một cách điêu luyện tách miệng cậu ra rồi luồn chiếc lưỡi vào khuấy đảo, nụ hôn của anh sau bao năm vẫn ẩm ướt như vậy, vẫn quyến rũ cậu như vậy, môi anh vẫn mềm mại như trước đây chứ không hề khô nứt...
Daehwi đang mơ màng thưởng thức nụ hôn đầu tiên của cậu và anh sau khi Jinyoung tỉnh lại, sau khi cậu trở lại làm Daehwi thì bất ngờ anh dứt ra, dùng tay gõ nhẹ lên đầu cậu
"Em đúng là quá đáng! Anh biết rằng em lo lắng cho anh nên mới tức giận, kích động anh nhưng cũng không nên dùng lý do đó, em có từng nghĩ rằng anh nghe xong sẽ bị kích động nặng, chưa tỉnh dậy đã bị nội thương mà chết không?"
Trước câu mắng yêu của Jinyoung, Daehwi cười hì hì lè lưỡi nhìn anh
"Nhưng không phải kết quả rất tốt sao? Em mà biết câu nói đó có hiệu quả như vậy thì 2 năm trước đã nói cho anh tỉnh rồi!"
Cậu ngây ngô cười nói xong cũng vừa lúc nhìn thấy nụ cười đầu tiên của anh sau 2 năm làm người thực vật, cậu nhìn nụ cười ấm áp đó đến ngây ngốc, miệng bất giác cười theo, tay vừa đưa lên muốn chạm vào mặt anh thì bất ngờ bị anh giữ lấy đè xuống, anh cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng mút lấy, một nụ hôn ngắn nhưng chứa đựng hết thảy sự dịu dàng và tình cảm của anh dành cho cậu...
"Anh yêu em Daehwi..."
"Em cũng yêu anh... Jinyoung..."
Daehwi mỉm cười hạnh phúc nằm trong vòng tay của Jinyoung, còn anh thì âu yếm đưa tay vuốt lên tóc cậu, cả hai tham lam cảm nhận hơi ấm của nhau, hơi ấm quen thuộc khiến họ nhớ nhung suốt 2 năm qua
4 tháng sau...
Nhà thờ...
"Chú rể Bae Jinyoung, con có đồng ý lấy Daehwi làm vợ? Nguyện cùng cậu ấy chung sống suốt đời, dù giàu sang hay nghèo khổ vẫn sẽ luôn yêu thương, chung thủy, tin tưởng và quý trọng tình cảm này?" cha xứ chậm rãi hỏi
"Con đồng ý!" Jinyoung mỉm cười hạnh phúc trả lời
"Lee Daehwi, con có đồng ý lấy chú rể Bae Jinyoung làm chồng? Nguyện cùng cậu ấy chung sống suốt đời, dù giàu sang hay nghèo khổ vẫn sẽ luôn yêu thương, chung thủy, tin tưởng và quý trọng tình cảm này?" cha xứ lập lại câu hỏi lần nữa với Daehwi
"Thưa cha, con nguyện ý!" Daehwi nở nụ cười ngọt ngào trả lời
"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng, mời hai con trao nhẫn cưới cho nhau!"
Jinyoung và Daehwi mỉm cười nhìn nhau, tay họ nhanh chóng trao cho nhau chiếc nhẫn... là minh chứng của sự trói buộc cuộc đời, là minh chứng cho tình yêu của họ, là bằng chứng chứng minh tình yêu sóng gió của họ cuối cùng cũng đã có kết quả
"Daehwi, anh biết trước đây bản thân đã khiến em tổn thương rất nhiều, khiến chúng ta lâm vào bước đường đau khổ, dằn vặt lẫn nhau, nhưng hôm nay trước mặt cha me, gia đình và bạn bè, anh xin thề sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời! Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm mà cuộc đời này anh mong muốn thực hiện nhất! Anh biết mình không hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng để bản thân hoàn hảo nhất để trở thành chồng em và là ba của con chúng ta!"
Jinyoung nắm chặt lấy hai tay Daehwi, từng lời nói rõ ràng nói ra tất cả, nhẹ nhàng mà ấm áp, nâng niu và trân trọng khoảnh khắc này
Daehwi chớp nhẹ mắt nhìn Jinyoung đầy thâm tình, bàn tay nhỏ bé cũng siết chặt lấy tay anh
"Jinyoung, em cũng không phải là một người hoàn hảo, hơn cả anh... em có rất nhiều khuyết điểm, em rất cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến trong cuộc đời em, đối với em, anh hiện giờ chính là một người chồng hoàn hảo nhất! Chỉ cần là anh, tất cả em đều không quan tâm! Em cũng không chắc mình sẽ đảm bảo cho anh được những gì, cái duy nhất em có thể đảm bảo cho anh chính là tình yêu của em! Em yêu anh Bae Jinyoung!"
"Anh yêu em, Daehwi!"
Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự làm chứng của Chúa, của gia đình, của bạn bè, nguyện đời này kiếp này trói buộc bên nhau!
Daehwi đứng ở sân bay ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời, mắt khẽ nhắm lại hồi tưởng tất cả những chuyện đã xảy ra, bàn tay đang buông thõng của cậu bỗng nhiên ấm nóng, cậu vội mở mắt ra thì nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, bàn tay to lớn của anh đang bào trùm lấy tay cậu
"Đi thôi bà xã! Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật!"
Cậu bật cười nhìn vẻ mặt hớn hở của anh
"Anh đó! Chỉ là tuần trăng mật thôi, có gì mà vui dữ vậy? Lại còn bỏ cả con ở nhà!"
"Nếu em muốn biết tuần trăng mật có gì vui thì khi nào đến Pháp anh sẽ cho em biết trong tuần trăng mật sẽ làm được những gì!" ánh mắt Jinyoung lập tức có chút sâu xa, anh âu yếm cúi xuống tì trán mình vào trán cậu
Daehwi lập tức nhăn mặt đẩy anh ra mắng một câu sau đó bỏ đi trước
"Bại hoại!"
"Yah, đây cũng là giao kèo của anh và Ken mà, nó nói nếu chúng ta sinh cho nó vài đứa em thì nó sẽ để chúng ta hưởng thụ cuộc sống vợ chồng yên ả đó!" Jinyoung nhìn theo bóng Daehwi mà la lớn, ngay lập tức cả rừng người xung quanh bắt đầu xì xầm
Daehwi mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, cậu nổi đóa quay lại, đi đến trước mặt anh rồi kéo tay anh lôi đi, vừa đi lại vừa mắng
"Anh đúng là đồ vô liêm sỉ! Anh không biết xấu hổ sao?"
"Sao em lại có thể mắng chồng mình như vậy? Anh chỉ là nói sự thật thôi mà!"
Jinyoung làm bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn Daehwi như thế lòng cậu càng ngày càng bốc hỏa, vội vội nói cho qua chuyện
"Được rồi ông xã~ em không mắng anh, anh có thể im lặng một chút được không?"
"Như vậy đâu có được! Lúc nãy bị em mắng trái tim bé nhỏ của anh đã bị tổn thương rất nặng nề rồi, em không thể có hành động gì đó an ủi nó một chút hay sao?"
"Vậy bây giờ anh muốn gì?"
Cậu hết cách đành xuống nước thỏa thuận với anh, Jinyoung được nước thì làm tới, hớn hở đưa tay chỉ vào môi mình nói
"Ở đây!"
Mồ hôi trên trán cậu chầm chậm đổ, có chút lưỡng lự nhìn người xung quanh
Thôi kệ, chết thì chết!
Và rồi cậu nhắm mắt lại, đánh liều nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh, ai ngờ anh lại giở trò, chặn gáy cậu lại khiến cậu và anh cùng nhau diễn một màn môi lưỡi nóng bỏng giữa thanh thiên bạch nhật
Vô sĩ
Trong lòng Daehwi thầm mắng...
Lúc này tại công ty KY...
Jaehwan bắt chéo chân ung dung ngồi trong phòng, ánh mắt sắc bén như dao nhọn nhìn chăm chăm vào Soo Yeon và chàng bạn trai luật sư của cô
"Cậu tên là gì?" gương mặt Jaehwan nghiêm túc, lạnh như tiền nhìn chàng luật sư nọ như đang tra khảo tội phạm
Chàng luật sư nọ đổ mồ hôi hột ấp úng trả lời
"Dạ, em... em... tên là Kwon Dong Hyun"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ... ba... ba mươi..."
"Vậy là lớn hơn Soo Yeon một tuổi?"
"Dạ... dạ phải!"
"Cũng không tồi... cậu là luật sư đã kiện giúp Daehwi và Soo Yeon trong vụ kiện của Hwang Yoo Hee?"
"Dạ phải!"
"Sau đó..."
"Dạ... sau đó... em... em thích Soo Yeon nên theo đuổi cô ấy, sau đó... cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận em... sau đó... liền hẹn hò... sau nữa thì đến ra mắt anh" người luật sư nọ cúm rúm nhìn Jaehwan
"Hai người phát triển tới đâu rồi?" Jaehwan hỏi tiếp
"Dạ hôn..."
"Thật sự chỉ có hôn?"
"Dạ... thật..."
Soo Yeon thấy bạn trai mình bị khí thế của anh trai bức đến run cầm cập liền nhanh miệng chen vào
"Anh hai, em dẫn bạn trai đến cho anh xem chứ không phải để anh tra khảo người ta!"
"Im lặng một chút! Anh đang lo chuyện chung thân đại sự của em!" Jaehwan gương mặt lạnh tanh quay qua trừng mắt nhìn Soo Yeon
Cô lập tức ngoan ngoãn im lặng, cô lo lắng nhìn sang bạn trai mình rồi âm thầm đưa tay nắm lấy tay anh vỗ về, thế nhưng hành động đó nhanh chóng lọt vào mắt Jaehwan, lông mày anh lập tức chau lại, Soo Yeon cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của anh mình nên vội vã buông tay
Chàng luật sư nọ siết chặt tay, trong lòng tự nhủ lấy hết dũng khí nói ra quan điểm của mình với anh vợ tương lai
"Anh, em thật lòng yêu Soo Yeon, em không phải vì gia thế của cô ấy, em mong anh có thể ủng hộ chuyện tình cảm của chúng em! Em thề với anh sẽ tốt với Soo Yeon, sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi!"
Jaehwan nghe xong lông mày đang chau lại cũng giãn ra một chút, gương mặt có phần dễ chịu hơn
"Tôi biết! Tôi dĩ nhiên biết cậu cũng là con gia đình có tiền nhưng lại muốn ra ngoài phấn đấu... như vậy rất đáng khen! Còn về lời đảm bảo của cậu, hãy để thời gian chứng minh tất cả, nhưng tôi vẫn phải cảnh báo cậu, nếu như cậu dám làm Soo Yeon đau lòng, tôi sẽ lột da của cậu! Có nghe không?"
Người luật sư nọ thái độ kiên quyết cứng rắn gật đầu, lúc này cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa
"Chủ tịch, thư ký mới của anh đã đến rồi ạ!"
"Cho vào đi!" Jaehwan trả lời vọng ra
Cửa phòng từ từ mở ra, một thân ảnh nhỏ bé bước vào, trên môi nở nụ cười rạng rỡ
"Chào anh, tôi là thư ký mới!"
Soo Yeon lập tức bật cười liếc nhìn sang anh hai của mình, gương mặt Jaehwan lúc này còn đen hơn cả đít nồi, còn có chút hoảng sợ khiến vị luật sư nọ cũng được một phen mở rộng tầm mắt
Rốt cuộc đó là ai mà lại khiến một người đáng sợ như anh hai Soo Yeon hoảng sợ vậy? Hâm mộ người đó thật!
Bên này Soo Yeon vội kéo bạn trai mình đứng dậy, hớn hở nhìn Jaehwan nói
"Anh hai, tụi em không làm phiền anh nữa, em đi đây!"
Chưa đợi Jaehwan nói gì Soo Yeon đã kéo bạn trai mình rời đi. Lúc đi ngang còn dừng lại cạnh người thư ký mới thì thầm, mặt tươi như hoa
"Anh Woojin, chúc anh sớm thành công!"
Rồi cười hì hì cùng bạn trai chạy ra ngoài, Jaehwan ngồi trên ghế mặt có chút hoảng loạn, ấp úng nói
"Yah... Kim Soo Yeon..."
Thế nhưng Soo Yeon cùng bạn trai đã sớm cao chạy xa bay, lúc này ở trong phòng chủ tịch bầu không khí trở nên vô cùng kì quặc, một người thì vui, một người thì không vui...
Woojin hớn hở chạy đến bên cạnh Jaehwan đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Jaehwan chăm chú, môi nở nụ cười ngọt ngào
"Thấy em anh có vui không? Có thấy hạnh phúc không?" Jaehwan chau mày dùng tay đẩy mặt ra xa
"Cậu tha cho tôi đi có được không? Tại sao cậu cứ bám lấy tôi mãi vậy?"
"Còn không phải vì em thích anh sao? Em nói cho anh biết, em và công ty đã ký hợp đồng dài hạn rồi! Anh tuyệt đối không được sa thải em!"
Woojin nói rồi tung tăng chạy ra ngoài làm việc, Jaehwan méo mặt nhìn theo bóng Woojin, môi giật giật không nói nên lời, nhiều khi bản thân anh cũng thật không hiểu cậu thích anh ở chỗ nào, cậu biết rõ anh thích ai... vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện hạ mình theo đuổi anh, với điều kiện tốt như cậu thì không khó để tìm được một người yêu cậu, cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy? Jaehwan im lặng ngồi trong phòng làm việc cho đến trưa, hoàn toàn không đá động gì đến vị thư kí mới này. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có thứ không đúng, với tính cách của cậu sẽ không dễ dàng gì để anh yên ổn như vậy mà không làm phiền, còn có... từ sau lần gặp mặt ở nhà Daehwi, hàng ngày vào đúng 11 giờ rưỡi trưa cậu đều sẽ gửi cơm hộp đến cho anh, tuy rằng anh không có chấp nhận tình cảm của cậu nhưng quả thật đồ ăn cậu làm rất có mị lực. Thế mà hôm nay đã trễ những 10 phút mà vẫn chưa thấy cơm hộp đâu, quả thật có hơi... à không... quá kì lạ!
Jaehwan đặt tài liệu xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa kia, cho dù anh nhìn mãi vẫn không thấy nó mở ra, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực, anh đưa tay gài lại nút áo rồi đi đến mở nhẹ cách cửa ra, từ bên trong phòng lấp ló nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên bị một nhân viên tình cờ đi ngang qua trông thấy bộ dạng kì quặc này của mình, Jaehwan đỏ mặt ho nhẹ, hùng hổ bước ra ngoài, người nhân viên nọ bị khí thế bức người của anh dọa cho bỏ chạy thục mạng
Anh tỏ vẻ bâng quơ lượn đi lượn lại trước phòng chủ tịch, sau đó mới tiêu soái đi ngang qua vị trí làm việc của Woojin, lập tức lông mày anh chau lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào chỗ ngồi trống trơn của cậu, trong lòng đã buồn bực nay càng buồn bực hơn, mặt lạnh tanh tiện tay giữ lấy một nhân viên hỏi
"Có thấy thư ký mới của tôi đâu không?"
"À, dạ thưa chủ tịch, thư ký mới của anh cậu ấy đã đi ăn trưa cùng với bạn rồi!" người nhân viên nọ cung kính trả lời
"Cậu ta mới vào làm mà cũng có bạn sao?"
"À, chuyện là như vầy, lúc nãy có một cậu nhân viên khó khăn bê một đống tài liệu lên đây phân phát cho mọi người, cậu ấy thấy vậy tốt bụng chạy đi phụ giúp, vừa đúng lúc tới giờ nghỉ trưa nên cậu nhân viên đó mời kéo cậu ấy đi ăn"
Mặt Jaehwan lập tức xuất hiện vài vạch đen, tay âm thầm siết chặt, bỗng nhiên lại tức giận nghiến răng nghiến lợi
Giỏi lắm, chạy đi bê đồ giúp tên nam nhân khác, còn cùng nhau đi ăn cơm, thật không ra thể thống gì mà!
Jaehwan hùng hổ bước qua người nhân viên nọ rồi một mạch đi về phía nhà ăn công ty, người nhân viên nọ ở phía sau há hốc mồm nhìn theo
Chủ... chủ tịch... chẳng lẽ anh ấy... AAAAA... Ôi mẹ ơi! Không thể nào!
Anh vừa xuống nhà ăn, công ty nhân viên đã lập tức ồn ào lên, thế nhưng trong số tỷ lệ 99.99999% quay đầu nhìn anh thì chỉ có hai kẻ lo cắm đầu cắm cổ ăn mà thôi, không những thế tên nhân viên kia còn cười đến tét miệng, tay liên tục gắp thức ăn cho Woojin, cảnh tượng trông thật nhức mắt...
Jaehwan mặt hầm hầm không để ý đến ánh mắt xung quanh mà đi thẳng đến chỗ của Woojin, trong khi đó cậu đang lặng lẽ ăn cơm mà không biết tai họa sắp ập đến
"Chủ... chủ tịch!" chàng nhân viên nọ trông thấy Jaehwan vội vàng đứng bật dậy chào
Anh chau mày liếc mắt quan sát kĩ anh nhân viên nọ
Woojin đang thê lương húp canh lúc này mới mừng rỡ ngước mặt lên nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng đã bị anh nói trước
"Park Woojin, cậu cũng hay thật! Lại chạy xuống đây ăn cơm?"
Woojin nghe xong đầu óc bỗng mơ hồ, tại sao lại không thể xuống đây ăn cơm? Còn có... cậu không phải tự nguyện, cậu là bị ép buộc, cậu vốn đã chuẩn bị sẵn hai phần cơm hộp tình nhân do chính tay mình chế tác, chuẩn bị đón một buổi trưa lãng mạn cùng anh, ai ngờ lại bị kéo xuống đây ăn trưa, càng không thể từ chối..."
"Vậy em theo anh về phòng nhé?" Woojin đôi mắt sáng rực đứng phắt dậy nắm lấy tay anh
Jaehwan ngớ người ra nhìn cậu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cậu công khai lôi đi trước đám đông nhân viên
Phòng chủ tịch...
"Cậu thích giúp người ta bưng bê đồ đến vậy à?" Jaehwan chau mày vắt chéo chân nhìn Woojin
"Không phải vậy đâu! Tại vì mọi người trong công ty thấy anh không giao nhiều việc cho em nên mới đưa cho em một chồng hồ sơ cao vậy nè, nói em đi phân phát cho các phòng, sau đó em tình cờ gặp anh ta, thấy anh ta còn có hai xấp hồ sơ nên tiện tay giúp để thiết lập chút quan hệ thôi... ai ngờ anh ta lại phản ứng thái quá lôi em đi ăn cơm, em không có tự nguyện đi ăn với anh ta đâu!" Woojin vừa nói vừa quơ tay múa chân
Jaehwan nghe xong mặt lại càng ngày càng khó coi, khiến cậu mím môi rụt cổ lại im bặt, Jaehwan cứ như vậy im lặng dùng ánh mắt sắc bén chết người nhìn Woojin một hồi lâu mới lên tiếng
"Còn nói nhiều như vậy để làm gì? Mau ra ngoài cho tôi! Còn nữa, tối nay ở lại tăng ca, không được về!" Woojin nước mắt chảy ròng ròng, ôm một đống sổ sách từ trong phòng đi ra, lúc này Jaehwan ở bên trong phòng vừa đợi Woojin đi ra liền nhanh chóng gọi cho trưởng phòng nhân sự căn dặn
"Park Woojin là thư ký của tôi chứ không phải là người để sai vặt, ông hãy thông báo với tất cả nhân viên trong công ty, nếu sau này ai còn dám bắt nạt thư ký của tôi đi bê đồ làm việc vặt, tôi sẽ cho sa thải tất cả! Còn nữa, nhân viên trong phòng tài vụ Kang Ji Hoo, là người ăn cơm chung với Woojin hôm nay, lập tức chuyển anh ta sang chi nhánh công ty ở Busan cho tôi!"
Jaehwan vừa gọi điện thoại xong thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa
"Vào đi!" Jaehwan lạnh giọng nói lớn
Cửa vừa mở ra gương mặt cười tươi rói của Woojin lập tức hiện lên
"Chủ tịch, anh vẫn chưa ăn cơm có phải không?" cậu thò đầu vào cười cười nói
Trên đầu Jaehwan lập tức xuất hiện ba dấu chấm hỏi, cậu lại muốn giở trò gì nữa đây? Woojin mỉm cười bước thẳng vào trong, trên tay cầm hai hộp cơm đung đưa qua lại trước mặt Jaehwan
"Anh có muốn ăn không?" mặt Jaehwan lập tức xám xịt
"Tôi không phải heo!"
Woojin ngớ người nhìn lại hai hộp cơm trên tay rồi bật cười nói
"Không phải đâu! Một cái là của em, khi nãy em ăn không có vô, em ăn trưa cùng anh nhé?"
Lông mày đang chau lại của anh dần dần giãn ra, khoé môi nhẹ nhếch lên
"Được!"
Anh và cậu vui vẻ cùng nhau dùng bữa trưa, sau đó hàng ngày Woojin đều tự tay chuẩn bị cơm hộp tình nhân mang đến công ty, mà Jaehwan cũng đã sớm bị tài nấu nướng tuyệt vời của Woojin làm cho mê mệt, mỗi ngày đều vui vẻ cùng cậu ăn trưa, từ lâu đã sớm không còn để ý đến ánh mắt tò mò của nhân viên nữa rồi, hoặc có lẽ trong một giây phút vô tình nào đó, trong lòng họ đã sớm in đậm hình bóng của nhau chỉ có điều... ai kia đối với thứ tình cảm mạnh mẽ đang lặng lẽ nảhy mầm trong tim vẫn mơ hồ không nhận ra, mà Park Woojin kia dù yêu nhưng lại quá ngốc, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của ai đó... chỉ có người xung quanh mới biết ai đó đối với cậu sự chiếm hữu đã càng ngày càng tăng cao!
Còn Guanlin và Jihoon?
Đương nhiên là vô cùng hạnh phúc chờ đón đám cưới, nhưng cuộc sống hai người lại bị một tiểu quỷ chen vào phá hoại, mà tiểu quỷ đó không ai khác ngoài con trai cưng của vợ chồng Jinyoung, bạn tốt của anh
Nhưng đó không phải là vấn đề, quan trọng là Jihoon một mực yêu thích Ken, sáng thức dậy là Ken, trưa cũng Ken, chiều cũng Ken, thậm chí tối cũng muốn ngủ với Ken...
Guanlin đầu bốc khói muốn mang Ken ném ra ngoài thì bị Jihoon ngăn lại
"Anh làm sao vậy? Hiện giờ em đã giải nghệ rồi, để Ken ở nhà chơi với em thì có sao đâu? Với lại Jinyoung và Daehwi cũng không có ở Hàn Quốc, mình sao có thể bỏ mặc Ken được?"
"Em còn nói? Em xem em giải nghệ là để cùng anh chuẩn bị đám cưới, chứ không phải suốt ngày cứ dính lấy nó! Em nghĩ xem có thằng đàn ông nào thích nhìn người yêu mình và đứa con trai khác ngày ngày quấn lấy nhau không?"
Jihoon nghe xong phụt cười, cậu cười đến lăn ra ghế, mắt híp lại nhìn sang Ken
"Con xem, chú đã xem con là đối tượng để ghen tuông bậy bạ rồi đó!"
Ken đang ngây ngô nhìn hai người họ bỗng nghe Jihoon nói vậy liền chạy đến níu lấy tay áo Guanlin nói
"Chú, chú đừng ghen! Nếu không phải ba hứa với con sẽ cho con vài đứa em thì con cũng không ngốc đến nỗi chạy sang làm phiền chú cùng vợ mình ân ái, con đường đường là một thiên tài, lẽ nào lại không hiểu chuyện đến vậy? Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Guanlin chau mày nhìn cậu bé
"Chỉ là Hoonie hôm trước nói với con rằng chú ấy rất thích con, ước gì cũng có một đứa con thông minh như con, con nghe xong cảm thấy rất đúng nên mới ở lại đây đóng vai một đứa con ngoan ngoãn thông minh cho Hoonie đỡ thèm thuồng ấy mà! Chú đó, nếu muốn Hoonie đừng bám lấy con thì hãy cố gắng một chút, làm cho chú ấy sinh vài đứa như con... à không, chú làm sao có thể sinh được đứa con thông minh đẹp trai như con, con vẫn là tốt nhất thôi!"
Ken nói xong hí ha hí hửng lè lưỡi chạy đi, Guanlin nhìn theo bóng cậu bé nói vọng ra
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, Hoonie là để con gọi sao?"
Tuy hét to vậy thôi chứ nét mặt của Guanlin đã giãn ra rất nhiều, hơn nữa bên môi còn như có như không xuất hiện nụ cười, nhưng điều này không lọt qua khỏi đôi mắt sắc bén của Jihoon, trong lòng đang ấm ức những lời nói của Ken, giờ này lại còn nhìn thấy nụ cười lấp ló của anh khiến cậu nổi điên chạy đến dùng hai tay nhéo mạnh vào má anh
"Anh cười cái gì? Bộ vui lắm hay sao?"
"A... a... đâu... đâu có!" Guanlin bị nhéo đau đến nhăn nhó mặt mày
"Còn nói không có, anh..."
Jihoon còn chưa nói hết câu liền bị Guanlin quay ngược tình thế, một đường bế hẳn cậu lên
"Anh sẽ cho em biết anh vui chuyện gì!"
"Yah Lai Guanlin, anh làm gì vậy? Thả em xuống!"
Guanlin mặc kệ lời Jihoon nói, ẵm cậu xoay người hướng về phía giường ngủ đi đến, Jihoon sợ đến tái mặt lắp bắp nói
"Anh không được làm bậy đâu đó! Chúng ta còn chưa kết hôn!"
Cậu bị anh thả xuống giường, môi lại bị anh chặn lấy, lời nói còn trong miệng ú ớ không nói ra được, Jihoon đưa tay đẩy Guanlin ra, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, gương mặt cũng trở nên phiếm hồng
"Anh không nghe em nói gì hay sao? Em nói chúng ta chưa..."
Lần này cậu vẫn lại bị anh bịt miệng, anh không để cậu nói tiếp mà cúi xuống hôn cậu thắm thiết, hôn một lúc lâu cho thỏa mãn rồi mới dứt ra, nhìn cậu âu yếm nói
"Chẳng phải em muốn sinh con sao? Bây giờ mình sinh con!"
"Anh... ai nói em muốn sinh con cho anh?" Jihoon ngượng ngùng lắp bắp nói
"Đâu đến lượt em muốn hay không muốn! Hiện giờ anh muốn em sinh con, một đứa con của chúng ta, em chỉ có thể phục tùng thôi!"
"Anh... tên vô sĩ này!"
Cậu vốn dĩ còn muốn chửi anh mắng anh thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bị nụ hôn của anh khuất phục, giãy dụa cũng vô ích... anh cao bao nhiêu? Cậu cao bao nhiêu? Anh to con thế nào đâu phải cậu không biết... giãy dụa cỡ nào cũng không có hiệu quả, chỉ đành cùng anh trầm luân!
Vậy là đi tong cái suy nghĩ dành tặng những gì tốt đẹp nhất trong đêm tân hôn của cậu, chỉ còn chưa đến một tháng nữa thôi vậy mà anh cũng không đợi nổi, đúng là đồ sắc lang!
San Francisco - Mỹ
Tại một mảnh đất rộng lớn đầy cỏ non xanh biếc, Seong Woo trên tay cầm một bó hoa, đôi mắt yêu thương nhìn vào chiếc bia mộ nhỏ bé giữa vùng đất này
"Chị, em đến thăm chị đây!" Seong woo mỉm cười đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ của Hwang Yoo Hee, mắt từ từ ngấn lệ
Daniel ở bên cạnh ôm lấy cậu, để cậu dựa vào vai mình
"Đừng khóc! Chị em trên đời linh thiêng cũng không muốn thấy em khóc đâu!" Seong Woo nghe xong vội vàng đưa tay lau đi nước mắt mỉm cười nhìn anh
"Em biết rồi..."
Nói xong cậu quay sang nhìn chăm chú vào bia mộ của chị mình, trên bia là bức ảnh chị cậu nở nụ cười rất tươi, rất đẹp... lúc đó chị cậu vẫn chưa biết đến Bae Jinyoung, vẫn cùng cậu và gia đình sống một cuộc đời hết sức vui vẻ và thanh nhàn... chỉ là sau này... là số trời!
"Chị, em hiện giờ sống rất tốt... Daniel đối xử với em rất tốt, còn có... Bae Jinyoung, anh ta đã tỉnh lại rồi, hơn nữa còn cùng Daehwi kết hôn, anh ta đã sống hạnh phúc như chị mong muốn, vì vậy chị cũng đừng tự trách mình nữa! À, em và Daniel quyết định quay về Trung Quốc sinh sống, sau này rảnh rỗi em sẽ đến thăm chị, chị à! Chị ở thiên đường hãy mỉm cười thật nhiều nhé!"
Seong Woo nói xong vừa định xoay người đi ai ngờ lại bị Daniel giữ lại, trong khi cậu đang khó hiểu nhìn anh thì anh đã từ từ quỳ xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn, tay nâng chiếc hộp lên, bên trong có một chiếc nhẫn đơn giản mà tinh tế, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên
"Seong Woo, em lấy anh nhé?"
Trong lòng Seong Woo chấn động, ánh mắt run rẩy nhìn vào chiếc nhẫn kia, anh thật sự muốn cùng cậu kết hôn? Thật sự muốn cùng cậu trói buộc một đời sao?
"Anh đã hứa với chị em sẽ chăm sóc tốt cho em, anh muốn cho em một gia đình, muốn em cảm nhận được sự yêu thương chở che mà em đã đánh mất, anh biết trước đây anh đã làm em tổn thương... anh muốn dùng nửa cuộc đời còn lại bù đắp cho em, vĩnh viễn yêu thương em, cùng em chung sống đến bạc đầu! Hôm nay anh ở trước mặt chị ấy cầu hôn em, muốn chị ấy thay anh làm chứng cho lời thề của anh,
như vậy... em có đồng ý lấy anh không?"
Seong Woo cảm động rơi nước mắt, trong lòng hạnh phúc dâng trào, vừa định đưa tay ra cho anh đeo nhẫn thì bỗng dừng lại, trong đầu vụt qua ý nghĩ, nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh rồi đưa tay đóng chiếc hộp lại
Daniel ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, trong lòng ngập tràn hụt hẫng, nhưng bỗng nhiên cậu lại cười nói
"Muốn lấy em sao? Đâu có dễ như vậy! Anh xem, anh có khả năng lấy em không?" Seong Woo nói rồi lè lưỡi chạy đi
Chạy chưa được ba bước thì bị anh tóm lại, anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau, giọng nói khẽ vang bên tai
"Ong Seong Woo, em dám đùa giỡn anh?"
"Em không có! Anh cầu hôn em, em nhận lời hay không là quyền của em! Thái độ của anh như vậy là sao hả?" Seong Woo giả ngơ xem như không biết gì cười cười nói
Ai ngờ Daniel còn bá đạo hơn cậu nghĩ, anh lập tức xoay người cậu lại đối diện mình, nở nụ cười đầy mê hoặc
"Em dám không gả sao?"
Vừa nói dứt câu anh liền cúi xuống hôn lên môi cậu, cậu cũng vòng tay qua ôm lấy anh ôm hôn thắm thiết. Dứt ra khỏi nụ hôn đó, Daniel lấy nhẫn đeo vào tay Seong Woo, kèm theo một lời tuyên bố
"Từ giờ em là vợ của anh, có chị em làm chứng! Em tốt nhất là ngoan ngoãn chờ làm cô dâu đi!"
Cậu trề môi không phục nhìn anh, hết nhìn anh lại nhìn sang chiếc nhẫn lấp lánh trên tay ngón áp út của cậu, cuối cùng cũng phải đeo nhẫn vào rồi
"Đây là gông xiềng cả cuộc đời, anh đeo vào rồi sẽ không tháo ra được, sau này không được hối hận!" Seong Woo chu mỏ nói với Daniel
"Không hối hận!" anh gật đầu kiên định
Trước bia mộ của Hwang Yoo Hee, anh và cậu dưới sự làm chứng của cô thề non hẹn biển, nguyện bên nhau cả một đời
Vậy còn Jinyoung và Daehwi lúc này thì sao?
Sau khi lăn lộn ở khách sạn, Jinyoung vui vẻ ôm lấy Daehwi từ phía sau, hai người ngọt ngào đứng ngắm biển đẹp lộng lẫy trong buổi chiều tà
Daehwi thoải mái dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Jinyoung, tay nắm chặt lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau của anh ở trước bụng mình
"Tại sao anh lại đưa em đến Pháp? Vì nó là đất nước của sự lãng mạn sao?" giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, đan xen giữa tiếng sóng biển rào rạc
"Ở nước Pháp của thành phố tình yêu, có sự lãng mạn chết người của các loài hoa, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng tình yêu của anh đối với em sẽ luôn luôn nồng nhiệt như nước Pháp này vậy, Daehwi... lấy em làm vợ chính là ước muốn cả đời của anh!"
Daehwi cảm động xoay người lại vòng tay qua vai Jinyoung, kéo mặt anh xuống gần rồi nhẹ nhàng hôn lấy môi anh, Jinyoung cũng vòng tay qua eo cậu, kéo thân thể cậu áp sát vào mình, tận tình hôn cậu một cách cuồng nhiệt, nơi này là Pháp, anh và cậu muốn hôn lâu bao nhiêu thì lâu bấy nhiêu
"Được ở bên cạnh anh đường đường chính chính như vậy, cũng là ước mơ lớn nhất cuộc đời em! Từ bây giờ trở về sau, em sẽ dùng tất cả niềm tin và tình yêu của mình đặt vào anh, em muốn cho anh trở thành người chồng hạnh phúc nhất trên đời, em sẽ như vậy, mãi mãi ở bên anh, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa!"
Daehwi thâm tình nhìn Jinyoung, anh cũng mỉm cười nhìn cậu đầy âu yếm, hai người lại trao cho nhau nụ hôn nồng nàn trước biển
Anh và cậu đã trải qua quá nhiều biến cố, cũng bỏ lỡ quá nhiều thời gian, hiện tại anh cùng cậu chưa bao giờ cảm thấy đủ cả. Được cùng cậu đường đường chính chính yêu nhau, hôn nhau, còn có... ngủ cùng nhau, anh cảm thấy mình giống như đang sống trên thiên đường vậy, một cuộc sống mà anh hằng mơ ước, có cậu và có anh, còn có cả Ken, đời này anh chỉ cần như vậy, sẽ không còn gì hối tiếc cả!
Cậu và anh là thanh mai trúc mã, chia ly rồi bên nhau, bên nhau rồi lại chia ly, cuối cùng vẫn trở về bên nhau, trong suốt quá trình đó có tình yêu, có nước mắt, có nụ cười, có thù hận, có giả dối, có tổn thương, có cố chấp, có quá nhiều thứ xen vào giữa anh và cậu... nhưng thứ duy nhất vẫn duy trì từ đầu cho đến cuối, chính là tình yêu của hai người, cậu từng hận anh, từng ghét bỏ anh, từng muốn rời xa anh, nhưng tất cả cũng chỉ là vì cậu yêu anh... yêu đến mù quáng! Anh và cậu không có quá khứ, nhưng có tương lai và hiện tại, vậy thì cần gì quan tâm nhiều nữa? Trong tim cậu có anh, trong tim anh có cậu là đủ rồi!
Các cậu thân mến, cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng ta với fic TA CHO NHAU Baehwi ver trong suốt thời gian qua. Fic hiện tại đã hoàn rồi, tạm biệt các reader, hẹn gặp các cậu❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com