Chương 11: Khả năng đảo chính
Đi từ lúc rạng sáng đến tận gần trưa, Jong Dae đang ngủ ngon lành, gối dựa cứng rắn bên cạnh bỗng di chuyển làm cậu sực dậy. Jong Dae mơ màng mở mắt, nhìn thấy Baekhyun trước mặt theo thường lệ muốn sán đến ôm ngủ tiếp lại bị giám đốc Byun lùi lại tránh được. Jong Dae khó hiểu nhăn mày, Baekhyun đút tay túi quần, nhàn nhạt lên tiếng:
- Cậu không tính xuống xe có phải không?
Jong Dae tỉnh ngủ, đây là đang đi du lịch a, ngủ ngon quá, suýt nữa thì quên! Nhân viên Kim vâng một tiếng liền đứng lên, lau vết nước bên môi theo chân giám đốc Byun bước xuống.
Xe dừng ở một khách sạn trực thuộc công ty, tiền tốn ít hơn nhiều vẫn ở được hạng sang, chị em phụ nữ cảm thán, những lúc thế này mới thấy làm nhân viên tập đoàn lớn có nhiều phúc lợi thế nào a. Phòng thuê là các phòng đôi, tính hai người ở một phòng, các chị em ngủ đôi với nhau, mấy người đàn ông cũng vậy, riêng mấy vị sếp được phòng lẻ. Tính toán thế nào cuối cùng lại thừa ra hai người.
Jungha và Jong Dae nhìn nhau.
-...
-...
- Ở chung phòng không? Cái ngữ cậu chắc không làm gì được tôi đâu. - Jungha lên tiếng, thực sự cô khá thoải mái mấy vấn đề này, hơn nữa với cái đai đen judo đó, có chết cũng không có ai dám làm gì.
- Ờ.... - Jong Dae liếc mắt sang vị đang đứng phía xa. Baekhyun đang lơ đãng nhìn quanh, chợt như cảm nhận được tầm nhìn của cậu, anh quay sang trừng mắt, ý tứ rất rõ ràng, em đồng ý thử xem.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, cho cô phòng riêng đó, tôi đi chen với Chan Yeol vậy. - A uể! Sao anh vẫn trừng hả?!!
-... - Jong Dae chảy mồ hôi lưng, không biết có thể làm cách nào để vừa cái bá khí giết người của chồng mình, cậu còn đang rối rắm, giám đốc Byun vô tâm lên tiếng:
- Tôi không tin tưởng nhân phẩm cậu ta, cứ để cậu ta cùng phòng với tôi đi, tôi trông chừng.
Tập thể nhân viên đồng loạt kinh ngạc nhìn giám đốc Byun, câu nói kinh thiên động địa lại được ổng nói như muối có vị mặn làm tâm tình nhân viên cũng bị bẻ lái.
Hyunji ôm tim, cảm động nói:
- Tôi thật không thể tin được, vì bảo vệ cho toàn thể nhân viên nữ Marketing mà sếp Byun có thể hi sinh đến thế, tôi thật....quá cảm động!
- Sếp Byun qủa là một vị sếp tuyệt vời.
Jong Dae chứng kiến mọi người đều đang dùng ánh mắt nhìn anh hùng để nhìn Baekhyun, khóe môi không kìm được giật liên tục:
- Nè! Tôi cũng không phải bệnh dịch, sếp ngủ cạnh tôi cũng không chết được đâu, sao mấy cô nhìn như sếp sắp hi sinh thế hả?!
- Im đi, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm gì quá đáng với sếp đại nhân, toàn dân Marketing sẽ liều chết với cậu! - Jungha trừng mắt.
-... - Jong Dae tỏ vẻ ẩn nhẫn, thực trong lòng đã sớm phỉ nhổ đầy trời mưa xuân, tôi khinh!
Quá đáng hả? Ngay tối nay tui sẽ hấp rừ ừm vị sếp đại nhân siêu cấp suất soái của các cô, MUAHAHAHAHA. Thực ra thì Jong Dae, cậu chắc là cậu hấp rừ ừm chứ không phải bị người hấp rừ ừm?
- Được rồi, chia phòng cứ vậy đi, giờ mọi người đi ăn trưa, đến chiều thì ra biển - Một vị sếp lớn lên tiếng.
- Vâng~
Trưa nay ăn trong khách sạn, hải sản bày đầy bàn, tôm hấp vàng óng, mực chiên giòn rụm, cá nướng thơm lừng, từng đĩa từng đĩa bê ra khiêu khích vị giác Jong Dae, nhưng thật đáng đau thay, trước mặt cậu, chỉ có một bát cháo hải sản....
Jong Dae trong lòng rơi lệ, mẹ nó! Hủy! Muốn ăn hải sản thì tối nay không thể hấp rừ ừm!!
Trải qua bữa ăn.... bữa húp cháo trong đau khổ, Jong Dae ôm theo cái bụng ấm về phòng, Baekhyun vẫn chưa lên, anh bị mấy lão bụng lớn giữ lại còn lâu, Jong Dae thoải mái lăn trên giường rộng. Giấc ngủ dài trên đường làm cậu tạm thời không muốn ngủ ngay. Nhân viên Kim nằm nghịch điện thoại một lúc, lại lăn lộn một lúc, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng lại thành chán. Jong Dae thở dài, nhìn nhìn vali hành lý phía xa, cậu từ trên giường đi đến, quyết định lôi đồ tắm ra thử.
Nói là đồ tắm, thật chỉ có một cái quần đùi màu xanh đậm chất chơi, Jong Dae lột quần áo, lại mặc quần màu xanh vào, đứng trước gương thử tạo dáng. Ầy dà, dáng người mình thật không tệ nha~ Nhìn đi, dù không có múi thì vẫn có eo, không có da màu đồng nam tính thì cũng có da trắng sứ mỹ lệ, dù không có thân hình chuẩn mỹ nhưng vẫn có đôi chân thon dài, mình thực sự là quá tuyệt vời! Với cái body này, có phải ngày đảo chính không còn xa nữa không? Ai nha, nghĩ đến lại ngại ngùng hà, há há há há!
- Em đây là muốn ăn cháo cả ngày sao? - Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp.
- ÁAAAA - Jong Dae giật bắn người, cậu quay đầu hét rống - Sao anh đi mà không có tiếng động gì hết vậy hả!
- Lúc anh vào em còn đang chống tay cười lớn, nghe thấy thế nào được. - Baekhyun nhún vai, anh ngồi lên mép giường, kéo lỏng cổ áo.
- Em định mặc thế này đi tắm biển.
- Ừ! Sao sao, có phải rất là men lì không? - Jong Dae hí hửng.
- Một là mặc thêm cả áo vào, hai là em cứ đợi bị nhốt trong khách sạn đi.
- Tại sao chứ! Chẳng lẽ body đẹp là lỗi của em? Em biết anh ghen tị với em nhưng cũng đừng như vậy, người ta nói đẹp thì phô ra mà xấu xa thì đậy lại, anh sao có thể ngăn mọi người đến với mỹ cảnh được! - Jong Dae trong thầm lặng đang không ngừng phô trương thanh thế.
Baekhyun nằm xuống giường, ngáp:
- Mặc là mặc, không nói nhiều.
- Anh đừng có quá đáng, cái này em kiến nghị!
Baekhyun chuyển mặt nguy hiểm:
- Không nghe có đúng hay không?
- Đú.... - Jong Dae đang muốn trả lời, nhìn đến khuôn mặt đầy ma khí của Baekhyun lại vội lùi ra cửa - Anh định làm gì! Anh đừng có quá đáng, em mở cửa phòng hét lên đó.
- Cứ việc. - Baekhyun bước xuống giường, mang theo nụ cười đáng sợ tiến đến chỗ con mồi.
....
- Byun Baekhyun em hận anh! - Jong Dae như vừa đi qua một ổ muỗi, không biết đỏ mặt vì tức giận hay là vì ngượng, chỉ tay vào Baekhyun. Baekhyun liếm môi, hứng thú lên tiếng:
- Em không phải nói đẹp thì phô ra xấu xa thì đậy lại sao, giờ anh không cấm nữa, cứ vậy mặc đi đi.
- Mấy cái thứ này thì đẹp cái gì hả?!!
Baekhyun nhìn người đang bực bội mặc từng lớp quần áo, bên môi là nụ cười lạnh không dễ nhận ra, ngu ngốc, sao anh có thể để người khác nhìn thấy hết người em được!
Jong Dae bị Baekhyun ép ngủ trưa, cậu ban đầu còn chống chế, lúc sau đã ngủ đến quên trời đất, mãi đến chiều nếu không có Baekhyun gọi dậy, Jong Dae đã ngủ đến tối rồi.
Jong Dae mặc quần đùi xanh thẫm với áo phông sáng màu nằm uống nước dừa dưới tán ô, trời vẫn còn nắng, cậu tính đợi một lúc mới ra tắm, với cả... Baekhyun còn chưa có thay đồ ra nha, cậu phải xét duyệt tình hình một chút, xem khả năng đảo chính của mình là bao nhiêu~
Jungha bước đến ghế cạnh cậu ngồi xuống, Jungha dáng người cao ráo, vì thường xuyên vận động, tầm vóc cũng chen được giữa hàng mỹ nữ, cô mặc áo tắm hai mảnh màu xanh sáng, mắt vẫn còn đeo kính râm.
- Không tính xuống tắm hả?
- Tôi đợi chốc nữa. - Jong Dae nhàn hạ cảm nhận gió biển mát mẻ, vui vẻ thở ra một tiếng.
Jungha nhìn từ đầu đến chân Jong Dae một lượt, cười khinh:
- Thứ trạch nam, cả người đều như gà luộc.
Jong Dae cũng liếc từ đầu đến chân Jungha một lượt, cười khinh:
- Thứ đàn ông, một chút ngực cũng không có.
- Cậu nói cái gì hả?! - Jungha bẻ đốt ngón tay, chuẩn bị hành người một trận, Jaera bỗng từ đâu lao đến, điên cuồng vỗ vai cô
- Jungha! Jungha! Nhìn sếp suất kìa, mẹ nó chứ, tôi thật muốn chửi bậy mà!
Jungha nhìn theo ngón trỏ của Jaera, cũng không kìm được 'Fuck' một tiếng. Jong Dae cũng rướn cổ lên.
Baekhyun chỉ mặc quần đùi đen cùng sơ mi cộc không đóng nút, thân thể thon dài cứng cáp, si cu la ẩn hiện dưới vạt áo sơ mi, màu da hơi sạm khỏe khoắn, anh không phải dáng hình quá lực lưỡng mà là kiểu trầm ổn mạnh mẽ, phối hợp với khuôn mặt không biểu tình lại đẹp trai đến quá đáng!
Bình thường đã quen nhìn hình ảnh sếp âu phục cấm dục, giờ đây mái tóc luôn vuốt keo đẹp đẽ để mặc gió biển thổi bay loạn, quần áo trên người mang theo chút thoải mái buông thả, mấy chị em Marketing thực sự sắp nhìn đến đục ra lỗ trên người sếp Byun, chỉ còn thiếu nước tặng cát nóng chút nước bọt thôi.
Anh chầm chậm bước đến chỗ cậu. Jong Dae lại yên tĩnh đến lạ, cậu nhìn nhìn anh, lại nhìn nhìn mình, cuối cùng trong yên lặng đổi chiến lược từ khả năng đảo chính thành làm sao để có thể tự bảo vệ bản thân trước bạo lực gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com