Chương 30: Phải chờ anh đấy.
Baekhyun ngồi trên giường, nhiệt độ nơi đuôi mắt như trước vẫn không hề giảm. Hắn đã ở trong này ba ngày rồi, hắn không bị cắt liên hệ với bên ngoài, nhưng riêng Jong Dae vẫn như trước thế nào cũng không liên lạc được.
- Dạ vâng, sếp với Jong Dae đi công tác mạnh khỏe.
- Ừm. - Baekhyun tắt điện thoại, cắn chặt răng. Ngu ngốc kia, rốt cuộc ở đâu rồi.
-Đừng liên lạc nữa - Taekyung trống người vào cạnh cửa, nhìn em mình.
- Chị đến đây làm gì.
- Sao? Mày đang tức giận với chị? Chị nói mày biết, chị không kỳ thị gì đồng tính, nhưng mày thì không được phép, mau chết tâm đi, mẹ có thể sẽ không làm gì thằng nhóc kia, nhưng bố thì chưa chắc đâu.
-....
- Mà mày cũng tự lo thân mày trước đi, bố sắp về rồi, thằng kia có khi cũng sợ ấy chứ, không chừng giờ này đã sớm nghĩ mau quên mày cho rảnh nợ rồi.
- Cậu ấy sẽ không quên, chị đừng có nhiều lời.
- Ồ, thế cơ à, tình yêu của mấy thằng gay chúng mày cũng đặc sắc lắm - Taekyung nhìn bộ móng màu mè, bị chính những lời khó nghe của mình làm lòng khó chịu, nhưng cô cũng không có ý định rút lời.
Baekhyun đứng dậy, đi đến cạnh Taekyung, nhìn thẳng vào mắt cô. Taekyung bỗng nhiên ngơ ngác:
- Mày....
- Nói đủ rồi thì đi ra ngoài. - Baekhyun đóng sầm cửa, bỏ lại Taekyung đối diện cùng ván gỗ sẫm màu.
Taekyung hoàn hồn, nhíu mày nhỏ giọng:
- Nhìn chật vật như vậy, mày chờ ai thương?
-----
Ngày thứ tư Gohyung mới về, ông vứt vali một góc, mặt nặng nề đi đến phòng Baekhyun.
Baekhyun đang ngồi xem máy tính, cũng không quan tâm người phía sau vừa vào, Byun Gohyung im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được quát lớn:
- Mày có biết mình đã làm gì không?
-...
- Tao đang hỏi mày đấy, Byun Baekhyun!
Baekhyun xoay ghế, đứng dậy đối diện với cha, lạnh nhạt:
- Bố muốn làm gì thì làm đi, nhiều lời vậy làm gì.
- Mày... giỏi lắm! Mày không chịu nhận lỗi có đúng hay không?! Rốt cuộc mày bị thằng đàn ông kia mê hoặc ở cái gì! Mày nói đi!!!
- Đừng thằng này thằng nọ, em ấy có tên.
- Thằng mất dạy, rốt cuộc tao mắc nợ gì mới sinh ra mày!! - Gohyung không nhịn nữa, rút dây lưng quất lên người Baekhyun.
Tiếng chát chát dây lưng tiếp xúc với người vang kín căn phòng, Baekhyun im lặng nhẫn nhịn, dây lưng da quất xuống vừa đau vừa rát, anh cũng không kìm được khẽ rên lên, mồ hôi tuôn ra trên trán ướt nhẹp. Taekyung đứng ngoài cửa muốn lao đến cản bố, lại bị mẹ giữ lại:
- Mẹ! Mẹ sao có thể mặc bố đánh em như thế! Sẽ đi viện đó!
Hwageum hít sâu một hơi, ngăn giọng mình nghẹn nấc vì nước mắt:
- Chỉ cần nó tỉnh lại, không sao.
- Mẹ à! - Taekyung tức giận nhìn mẹ, vùng khỏi tay bà lao đến giữ tay Gohyung:
- Bố! Bố đừng đánh nữa, có máu rồi!
Gohyung dừng lại, ông đứng một bên thở dốc, tay vẫn chỉ thẳng vào Baekhyun đã nửa quỳ trên đất:
- Thằng bất hiếu, nghịch tử..... - Ông rúttrong áo một sấp hình ném lên mặt anh - Mày nhìn đi, có phải mày không muốn sống nữa không! Nếu hôm qua không phải tao kịp cản lại, giờ đồng này đã in đầy trên bảng biểu tập đoàn rồi!
Baekhyun nhìn ảnh rơi đầy mặt đất, là cảnh lúc anh và Jong Dae đi dưới gara, có cái là cậu bám lấy áo anh cười, có cái là cậu đang đứng cạnh anh, miệng nhỏ chu ra giống như đang tức giận, Baekhyun bỗng không hợp hoàn cảnh mà mỉm cười.
- Mày còn cười! Mẹ nó, tao dạy mày thế nào? Mày không thấy kinh tởm sao! Không thấy có lỗi với họ Byun sao!! - Gohyung nắm chặt thắt lưng, quát lớn.
Baekhyun lúc này mới ngẩng đầu nhìn ông, áo sơ mi nhăn nhúm, có chỗ còn rách ra, lấm tấm sắc đỏ, anh gằn giọng:
- Ông muốn đánh bao nhiêu cứ đánh, nhưng muốn tôi suy nghĩ lại thì đừng hòng. Ông là quan tâm đến tôi nghĩ gì hay quan tâm đến cái danh hão của ông, từ bé đến giờ, ngoài phải vì tập đoàn, vì danh dự, ông đã dạy tôi cái gì khác. Ông là bố tôi, ông muốn làm gì tôi thì làm, nhưng cảm xúc của tôi, ông mãi mãi cũng không thay đổi được.
Anh vừa dứt lời, Gohyung bỗng lặng người, Hwageum nước mắt càng giàn dụa. Khi Baekhyun còn nhỏ, lúc đó đang là thời điểm xây dựng công ty, Gohyung cùng Hwageum bận bịu đi đi về về, Taekyung đã lớn, còn được bố mẹ mang theo coi như vui chơi, nhưng thời gian dành ra cho đứa con trai nhỏ này chẳng được bao nhiêu, toàn bộ phó thác cậu cho người làm.
Hwageum bỗng nhớ lại bữa ăn gia đình lâu lắm mới có một lần trước kia của họ, hôm ấy may mắn cả nhà được ngồi ăn cơm với nhau, đầu bếp nấu đều là món ngon, tất cả đều là thứ Taekyung thích. Con gái cười vui vẻ, ăn nhiệt tình, còn khúc khích nói bố mẹ là nhất, đứa con trai này lại chỉ ngồi lặng im ăn cơm không, bố mẹ gắp thức ăn cho mới chịu cắn một miếng. Hwageum lúc đó còn nghĩ, thằng con này tính lầm lì còn kén ăn chẳng giống chị nó hoạt bát chút nào, làm bà càng thấy xa lạ thằng con này, tối đến cũng không giống từng làm cho Taekyung, bà chưa từng kể chuyện đầu giường cho Baekhyun nghe. Mãi lâu sau bà mới biết, trong đống món ăn kia toàn là thứ Baekhyun dị ứng, không thể ăn, tối đó chỉ vì vài miếng gắp của bà mà nó sốt mê man cả đêm, sáng hôm sau bà và Gohyung lại đi sớm, vội đến không để ý ánh mắt bối rối của bảo mẫu.
Đợi khi bà kịp hối hận, muốn bù đắp tuổi thơ cho anh, Baekhyun cũng đã lớn mất rồi, tính tình càng lúc càng lầm lì xa cách. Mấy năm gần đây thấy anh trở nên gần gũi hơn chút, bà còn nghĩ, có phải đứa con này cuối cùng cũng chịu mở lòng với bà hay không. Nhưng cuối cùng mở lòng của nó, chính là cho bà thấy nó cùng một thằng đàn ông yêu nhau, rốt cuộc có bao nhiêu cay đớn.
Gohyung không tiếp tục đánh anh nữa, ông đứng thẳng dậy, giọng nói bình thường hơn không ít:
- Mày trách tao vô ích, nếu ngày đó không tất tảo ngược xuôi, mày có thể sống sung sướng đến vậy sao? Đừng nói nữa, tao sẽ không chấp nhận cho chúng mày bên nhau, nên tốt nhất mày nghĩ cẩn thận, nếu không, Byun gia đây coi như không có mày!
Baekhyun đứng dậy, bên chân còn không kìm được lảo đảo, Hwageum vội đến đỡ lấy con trai, bà khóc nấc lên:
- Tại sao cứ nhất định không nghe lời? Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con. Vứt bỏ khó đến vậy sao?
- Vậy mẹ à, chấp nhận khó đến vậy sao? -
Baekhyun tránh khỏi tay bà, đôi con ngươi sâu thẳm làm Hwageum chột dạ, anh cười lạnh:
- Nhiều lúc con vẫn muốn mọi người đối xử với con như trước, cuộc sống của con, hạnh phúc của con, cứ mặc kệ không phải là xong sao?
- Con nói cái gì vậy? Mẹ...
- Con muốn yên tĩnh, mẹ để con một mình đi. - Baekhyun nằm vật lên giường, Hwageum mím mím môi, cũng chỉ có thể bước đến cửa:
- Vậy mẹ đi, con.... để mẹ đi gọi người băng bó cho con.
Baekhyun đưa tay lên che mắt, quanh người đều phát đau. Nắng ban trưa nóng bức, qua cửa sổ chạm vào người tựa hồ có chút rát lên. Trên tay bất ngờ chạm đến một vật, Baekhyun cầm lấy, đưa lên trước mặt nhìn.
Là hình cậu và anh đang đi trên đường, anh vẫn nghiêm mặt đi về phía trước, Jong Dae ở phía sau đuổi theo anh, có vẻ đang vui sướng cười lên, mắt nhỏ cong thành vầng trăng khuyết, mái tóc xù che đến quá lông mày, nhìn cậu có chút gì ngây ngô, lại ngọt ngào.
Nắng trưa bị mây che vơi cái rát, nhức mỏi trên người giống như đều được một bóng hình xua vơi, Baekhyun tự thôi miên mình chìm vào giấc ngủ.
Còn chưa đưa được em đi Hawai đâu, phải chờ anh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com