Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đợi anh ôm em về.

Năm ngày.

Đã năm ngày rồi Baekhyun vẫn chưa trở về. Jong Dae chưa bao giờ biết tiếng đồng hồ có thể đáng sợ như vậy. Cậu đã nghĩ rất nhiều, dù cho có không muốn nghĩ chăng nữa, nó vẫn sẽ quanh quẩn trong đầu, giống như bị ám, nhưng không có bùa giải.

Jong Dae nhìn trần nhà trắng trống rỗng, chỉ tuần trước thôi, rõ ràng trông vẫn thật nhu hòa, vì cái gì phút này lại lạnh lẽo, giống như lần đầu nhìn thấy vậy. Cậu ngồi dậy, lảo đảo đi đến nhà tắm.

Người trong gương đầu tóc rối bù, râu mọc lấm tấm, quầng mắt thâm đen, Jong Dae có chút ngơ ngác.

Đây là mình à?

Thì ra mình khi không có Baekhyun chính là bộ dạng này.

Jong Dae bỗng bật cười, cậu đứng dưới vòi sen, vặn lớn, mặc cho dòng nước xối ướt nhẹp, hòa lẫn nóng hổi cùng lạnh buốt.

Khóc đi, để những giọt nước mắt cuối cùng hòa vào dòng chảy, trôi trên sàn lạnh, đồng loạt biến mất.

Baekhyun, em nghĩ thông rồi. Có lẽ.... vậy là tốt nhất.

-Ô? Jong Dae? Cậu đi công tác về rồi đó à, sếp Byun đâu?

-....

Chan Yeol trong đầu đầy dấu hỏi nhìn đồng nghiệp Kim giống như thần hồn lạc phách về chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống đã gục mặt vào bàn không nhúc nhích. Đồng nghiệp Park đến cạnh huých vai cậu.

- Ê, Jong Dae, làm sao đấy? Này.

- Tránh xa tôi ra.... - Jong Dae không nhìn lên, trong miệng phát ra tiếng như muỗi kêu.

Chan Yeol nhíu mày, gã trở về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra. Đang nhắn tin, phòng làm việc lại mở ra, Chan Yeol theo thói quen nhìn lên:

- Jungha, sao hôm nay đi muộn vậy?

- À... tôi... không có gì... - Jungha lúng túng né ánh mắt Chan Yeol. Cô đặt cặp lên bàn, vẫn là không kìm được nhìn về phía Jong Dae, trông thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu, cô thầm mím môi.

Jungha hít sâu một hơi, đi đến.

- Jong Dae, này Jong Dae.

Jong Dae bị người lay đến bực mình, cậu nhíu mày ngồi dậy:

- Cái gì?

- Ăn sáng chưa? Tôi mang bánh hơi nhiều, cậu lấy không? - Jungha mỉm cười, đặt lên bàn cậu một cái bánh bao còn tỏa hương nóng hổi.

- Cô mang đi đi, tôi không có tâm trạng.

- N...này, đừng thiếu sức sống thế chứ, trai tráng khỏe mạnh, sung lên xem nào. - Jungha cố làm mình vui nhất, tung ra một nắm đấm cổ vũ vào vai cậu, bất quá Jong Dae cũng không giống như trước nổi đóa với cô, ngược lại còn tiện đà đó nằm lên ghế, lấy tay che mắt.

- Jungha... tôi mệt lắm, đừng phiền tôi, được không?

Jungha thu lại nắm đấm đặt trước ngực, bờ môi không kìm được run rẩy:

- Ừ...

Jong Dae tự mình vật vờ trôi qua một ngày làm việc, dù khi đã tan ca, thân thể vẫn như trước nặng trĩu trên ghế, cậu thở dài, tự mình lầm bầm:

- Baekhyun... Baekhyun ... Baekhyun ...Baekhyun.....

Không rõ mình rốt cuộc đã gọi bao nhiêu tiếng, chỉ biết đến khi cậu mệt không muốn nói nữa, vẫn không có ai trả lời cậu.

Jong Dae lúc này rất muốn khóc, nhưng cậu lại càng không muốn khóc, suy nghĩ dày vò làm cậu mệt lả, lý trí vẫn liên tục thúc giục đứng dậy, nhưng làm thế nào cũng không thể điều khiển cơ thể.

Mãi đến gần nửa đêm, Jong Dae mới có thể đi đến cửa công ty. Nhân viên Kim cầm theo cặp công văn, chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, thành phố vẫn nhộn nhịp như vậy, vào mắt Jong Dae lại như mờ đi, Seoul không vì người chán nản mà bớt đèn, cũng không vì người vui vẻ mà thêm sáng, thấy chúng tối, cũng chỉ là ánh nhìn từ tâm hồn mà thôi.

Jong Dae nhìn xuống chân, không chú ý mình đi đến đâu, tự đá loạn vài phiến lá ven đường, bóng của cậu qua đèn đường in thẫm màu, không biết từ bao giờ có thêm bóng hình nữa bao chùm phía sau, Jong Dae quay lại nhìn, miệng bất ngờ bị người bịt kín.

Một người đàn ông to lớn trên mình đầy hình xăm lớn bất ngờ bắt lấy cậu, trên môi gã vẫn còn ngậm điếu thuốc nghi ngút khói, gã cười gằn:

- Bắt được rồi.

Jong Dae mở to mắt giãy dụa, gã kia đã thẳng tay cho cậu một đấm vào sau gáy, Jong Dae cứ vậy ngất lịm đi, trước khi gã kịp mang cậu vào hẻm nhỏ, phía sau truyền đến tiếng quát:

- Thằng kia! Mày định làm gì?! Buông cậu ấy xuống! - Chan Yeol nắm chặt tay nhìn gã, may hắn nghe lệnh sếp Byun đi theo tên nhóc kia, nếu không giờ này có lẽ đã thần không biết quỷ không hay bị bắt cóc rồi!

Gã to con cười gằn, nhổ thuốc lá còn ngậm trong miệng, thoải mái vác Jong Dae bằng một tay lên vai:

- Nhóc con, khôn hồn thì cút sang bên, cản đường ông mày đi, thì đừng trách ông mày bóp chết mày.

- Mẹ kiếp, mày khinh thường tao hơi quá rồi đấy. - Chan Yeol cởi áo vest bên ngoài, hét lên lao về phía gã kia.

Hắn vừa giơ một đấm, gã to con đã thoải mái bắt lấy tay hắn, Chan Yeol mở to mắt, gã to con nhếch mép, lòng bàn tay siết chặt, quăng đồng nghiệp Park sang một bên. Chan Yeol mất điểm tựa ngã thẳng vào thùng rác gần đấy, thùng sắt phát tiếng gai người. Chan Yeol đứng lên, lại lần nữa lao đến, gã kia muốn một lần bắt được tay hắn, nhưng Chan Yeol bất ngờ chuyển hướng, cầm cổ tay gã, xoay lưng muốn vật gã xuống, tên to con lại gồng tay lên, ghìm hắn vào người gã, siết chặt cổ:

- Tao đã nói cút sang bên, đéo nghe à.

- M...mẹ kiếp... - Chan Yeol đâm khuỷa tay vào bụng gã, tên to con thoáng lỏng tay vì đau, hắn xoay người lại, thẳng chân huých gối vào hạ bộ gã, tên to con kêu lên, khom người xuống lại bị Chan Yeol cho thêm một gối vào mặt.

Hự! - Tên to con khuỵu xuống, Chan Yeol lùi lại một bước, cười nguy hiểm:

- Mày khinh thường ông quá rồi đấy. Ông mày đây là đời thứ ba trăm lẻ bảy của Lý Tiểu Long, Lý Tiểu Yeol! Giỏi mày vào đây, mày vào đây! Hí yo!!!

Mười phút sau, Chan Yeol nằm thoi thóp dưới đất, cả khuôn mặt sưng vù. Tên to con nhổ nước miếng, ném xuống cạnh hắn một mảnh giấy:

- Thằng rẻ rách. Về mà bảo với thằng sếp gay của mày, đĩ của nó, tao chơi mấy ngày. Muốn cứu nó, thì đến chỗ này tìm tao, khôn hồn thì đi một mình, tao mà phát hiện bóng cớm nào, thì thằng này phải chết, rõ chưa!


Chan Yeol nằm yên dưới đất không nhúc nhích, Jungha từ góc tối theo dõi nãy giờ vội vọt đến.

- Chan Yeol! Chan Yeol! Cậu mau tỉnh, Park Chan Yeol!

Chan Yeol được Jungha nửa đỡ dậy, thều thào:

- Gọi... gọi cho sếp... Jong Dae... Jong Dae không xong rồi. - Nói đến đây hắn đã ngất lịm,

Jungha một bên đỡ Chan Yeol, một bên run run rút điện thoại đồng nghiệp Park từ trong cặp công văn, nhắn tin đến số 'Sếp Byun'

----------------

- Đứng lại! Byun Baekhyun! - Gohyung chỉ vào Baekhyun bất ngờ chạy vọt ra từ phòng ngủ.

Baekhyun giống như không nghe thấy, sắc mặt tệ đến đỉnh điểm, tay nắm điện thoại nổi đầy gân xanh. Anh đang muốn mở cửa chạy ra ngoài, bất ngờ bị người giữ chặt:

- Baekhyun! Con định đi đâu! Ở lại cho mẹ!

- Buông con ra, Jong Dae... - Giọng nói Baekhyun có chút mơ hồ, Hwageum nghe đến cái tên kiêng kị, chưa đợi anh nói hết đã càng ôm chặt anh.

- Con muốn tìm thằng đó! Không! Con không được đi đâu hết! Trên người con còn đang băng bó, đừng kích động.

- Mẹ buông con ra! - Baekhyun bất ngờ quát lên. Hwageum mở to mắt kinh ngạc, lúc này Gohyung cũng đã chạy đến.

- Mày tỉnh lại cho tao! - Ông giơ tay muốn cho anh một đấm, Baekhyun né khỏi, nắm lấy tay ông hất sang bên. Gohyung trợn mắt:

- M...mày giỏi lắm! Tao nói mày không nghe nữa đúng không!

Baekhyun mở được cửa, chạy vội ra ngoài, Hwageum đằng sau hét lên:

- Byun Baekhyun! Nếu con bước khỏi cổng, người mẹ này liền không cần con quản!

- Tao cũng nói mày biết! Hôm nay mày đi thì đừng mong trở về, đây không còn là nhà mày nữa! Mày có đầu đường xó chợ, tao cũng không quản!

Baekhyun bước chân chậm lại nửa nhịp, rồi lại tức tốc chạy nhanh hơn, chỉ bỏ lại trong gió một từ, mặc cho nước mắt mẹ anh rơi như mưa.

- Được.

Baekhyun chạy trên đường tối, mặc gió đêm thổi vào người qua lớp áo phong phanh, sâu trong con ngươi là ánh lửa bập bùng khó thấy.

Kim Jong Dae  Kim Jong Dae.

Thêm chút nữa, chỉ đợi thêm chút nữa mà thôi.

Đợi anh ôm em về.

=============

Vài lời của au:

Hầy dà... trận này căng hơn ban đầu tui dự tính TTvTT

Mà tui đang nghĩ sương sương rồi. Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi! có thể sẽ 'hoàn chính văn' ở chương 40 - 50 (hoặc cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn nữa, nói chung tầm tầm đó -v-).

Vậy nên, tui sẽ bước vào thời kỳ TẬP TRUNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com