Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Không thể thoát (H)

-BAEKHYUNNNNNNN - Căn nhà yên tĩnh phát ra tiếng đập cửa chói tai, Jong Dae không biết từ đâu xông đến, nhìn thấy ngài giám đốc đang đứng uống nước ở phòng bếp, lấy đà nhảy đu lên. Baekhyun không kịp trở tay, cả hai cùng nhau ngã xuống sàn gỗ, Cham sủa lớn chạy tới ngửi mặt Baekhyun lại bị Jong Dae tàn nhẫn gạt ra

-Tránh qua, đây người yêu ba.

Baekhyun chưa kịp bình tĩnh, muốn nói lại bị Jong Dae chặn lời:

-Để em nói đã để em nói đã. Baekhyun, Byun Baekhyun, xin lỗi anh lắm lắm. Em sai rồi, em sai thật rồi. Em không nên trách anh, cược thì sao, có rắm care a. Em yêu anh, yêu anh, cực yêu anh. Anh cũng yêu em, yêu em, cực kỳ yêu em. Em trẻ con quá, em sẽ sửa, em thề em hứa em đảm bảo. Nào, hôn miếng hối lỗi nà.

Jong Dae nắm cổ áo ngài giám đốc kéo đến, mở lớn miệng ngậm toàn bộ môi ngài giám đốc mút mạnh một cái, nhìn qua còn tưởng cậu ăn luôn người ta. Làm xong, nhân viên Kim ngồi dậy, chạy đến phòng ngủ điên cuồng lôi quần áo ra.

-Ok! Mâu thuẫn kết thúc. Nhanh nhanh nhanh, thu dọn đồ đạc, ngày mai là đi rồi aaaa.

Baekhyun chậm rãi ngồi dậy, nhìn theo dáng tất bật của Jong Dae trong phòng ngủ, đôi mắt đẹp nheo lại.

Va li mở để trước mặt, Jong Dae ngồi giữa đống quần áo, lựa lựa chọn chọn, thấy cái nào ưng ý mới gập cất vào, trong đầu không ngừng suy nghĩ những thứ cần mang. Bả vai bất ngờ trùng xuống, Baekhyun ngồi sau lưng cậu, đầu gác lên vai cậu.

-Anh ngồi đó làm gì? Xem xem có cái gì muốn mang thì mang đi nhanh lên.

-Em chọn cả đi.

-Vậy em chọn gì anh cũng mang hả?

-Tùy em.

-Được thôi, lúc lựa đồ xấu thì đừng trách đó. - Jong Dae cầm lấy áo phông đen, ngắm chút liền quyết định cất vào vali, đang lúc tất bật, nhân viên Kim bất ngờ giật bắn:

-Lạnh! Anh làm gì đó?

-Không gì.

-Không gì thì anh cho tay vào áo em làm gì?

-Anh thích thế. - Baekhyun giống như thị uy, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt eo Jong Dae. Nhân viên Kim đỏ mặt quay đi, lắp bắp:

-Hừ... kệ anh....e..em xếp đồ.

Có điều nhân viên Kim muốn cũng không kệ được, cái tay kia rời khỏi eo, lên ngực, bắt lấy điểm đỏ của cậu xoa nắn. Jong Dae nhướn người về trước, không kìm được kêu lên:

-Anh... anh đủ rồi đó! Không có thời gian đâu.

Baekhyun không quan tâm, hai tay không ngừng lướt qua từng nơi mẫn cảm, đôi môi đẹp đẽ ngậm lấy vành tai Jong Dae, nói vào tai cậu:

-Em không nghĩ là mình đáng bị phạt sao?

-Ưm.... có gì đợi hôm sau đi, ngày mai còn phải đi đó, em... - Jong Dae không nói được nữa, tất cả đều bị hơi thở của đối phương chặn lại.

Baekhyun cắn môi Jong Dae ép cậu mở miệng, cái lưỡi tinh ranh lướt qua hàm rắng trắng, đùa nghịch khắp khoang miệng cậu.

-Đây mới là hôn hối lỗi này.

Jong Dae bị người đè xuống sàn, nằm lên đống quần áo chưa kịp dọn, cậu lúng túng đẩy vai anh:

-Khoan đã... đừng ở chỗ này... dơ quần áo.

-Không sao.

-Anh tất nhiên là không sao, người giặt là em!

-Ồn ào. - Baekhyun bế Jong Dae lên, hai ba bước quăng cậu lên giường, trực tiếp đè xuống chặn môi cậu.

Baekhyun gấp rút nâng mông Jong Dae, kéo quần cậu, bàn tay nắm lấy vật nhỏ bán cương của cậu vuốt ve, lâu ngày không làm chuyện này khiến Jong Dae có chút khó kiềm chế, giữa răng môi xen kẽ vài tiếng kêu thật khẽ, vậy nhưng cũng đủ làm phần dưới của ai đó thêm căng thẳng.

-Giúp anh chút. - Baekhyun cầm lấy tay Jong Dae đặt vào nơi đã cương cứng của mình, cậu dù có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là thành thục nắm lấy, dù sao cũng đã bảy năm, cậu còn không rõ nơi nào có thể khiến anh khá lên sao.

-Yêu tinh, em nghĩ ngày mai có kịp giờ không? - Mỗi lần làm đến, Baekhyun đều gọi cậu bằng cái tên đáng xấu hổ này, anh thì thầm bên tai cậu, ngón tay mang theo chất nhờn đâm xuống phía sau, Jong Dae mặt sắp tích ra máu, nhỏ giọng khiển trách.

-Anh đừng quá đáng... mai..a.... còn phải đi, em nhất định không để anh.... xa đà đâu...

-Phải không?

-Chứ còn....shhhh... anh để em nói đã chứ..a...

-Em không cần nói - Baekhyun mang toàn bộ chiều dài đều vào trong, thở dốc mỉm cười - Chỉ cần rên.

-Anh nói cái....a..ha khoan đã!

Cơ thể một lần lấp đầy lại một lần trống rỗng, lặp lại càng lúc càng nhanh, Jong Dae hai tay ôm lấy cổ Baekhyun, từ bao giờ đã thực sự làm theo lời anh rồi.

Dục vọng luôn bị người ta nghĩ đến như một thứ tội lỗi và tục tĩu, vậy nhưng trong tình yêu, làm tình chính là giao hòa, hai người khác biệt hòa quyện trong một cảm giác, có bao nhiêu kích thích và thiêng liêng.

-A ha.... Baekhyun... em...ưm... em muốn tới.

Jong Dae cong lưng, cao triều tới làm đầu óc cậu giống như trỗng rỗng, vậy nhưng nỗi trống rỗng đó lại không cách nào giải phóng.

-Anh...anh...buông...ưm...ha.. - Jong Dae khổ sở nhìn xuống vật nhỏ bị Baekhyun nắm chặt trong tay, ngăn cản giải phóng.

-Đây là trừng phạt, em nghĩ là cho em sướng đó sao, đợi cho anh.

-Anh...ha..ma quỷ! - Móng tay không kìm được cào lên thớ thịt rắn chắc, Jong Dae khó chịu ngửa cổ ra sau, giống như hiến dâng miếng thịt non mềm, tất nhiên ma quỷ sẽ không từ chối, hàm răng sắc nhọn nhắm đến hầu kết, mở miệng cắn xé.

-Muốn ra sao? Vậy cố gắng chút. - Baekhyun vỗ mông cậu, đôi môi chuyển dời, hôn lên cằm cậu, bên dưới vẫn như trước không ngừng ra vào.

Đợi khi cùng nhau giải phóng, Jong Dae đã muốn hỏng mất rồi, cậu thở hổn hển, cảm giác sức lực đều mất hết. Thế nhưng tên cầm thú kia còn chưa chịu dừng lại.

Baekhyun bế Jong Dae lên, để cậu ngồi trên người mình, dựa vào thành giường ra lệnh:

- Tự động cho anh.

Jong Dae cắn răng, oán giận bám lấy vai Baekhyun:

-Anh chê em béo cơ mà, ngồi nặng chết anh!

Cuối cùng người sắp chết đến nơi là Jong Dae. Cậu cũng không nhớ mình đã rên rỉ bao lâu, không nhớ thời gian đã trôi như thế nào, trống rỗng và cao triều đến liên hồi, lại hết lần này tới lần khác bị người hành hạ. Ký ức cuối cùng trước khi rời nhân gian chính là đôi mắt lệch mí sắc lẹm của Baekhyun đều đã nhuốm trong dục vọng tối tắm của ác ma, mà cậu cũng chỉ có thể cùng vùi sâu vào nơi đó, không thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com