Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Trick or Treat?

-Dae ah~~~~~~~ Nhanh lên ~ Sắp nửa đêm đến nơi rồi!!!

Mấy đứa trẻ mặc đồ hóa trang halloween không ngừng hướng cửa nhà bé Jong Dae gọi lớn. Mãi sau bé mới vội vàng từ trong nhà vọt ra, mũ chú lùn vẫn chưa đội xong, giỏ bí ngô đựng kẹo đeo lên vai:

-Đ...đợi mình chút.

-Cậu lâu quá đi mất, kẹo cũng bị những đứa khác lấy hết cái ngon rồi. - Bé phù thủy Jungha đưa tay chống eo, đanh đá vênh mặt.

-Còn vậy nữa, đừng trách mình đánh cậu!

-Cậu là ba bị à! - Jong Dae bĩu môi, chỉnh chỉnh mũ chú lùn xanh lá.

-Rồi rồi, mau đi thôi. - Bé trứng Chan Yeol nắm tay bé bí ngô Seokjin vội vàng giục giã.

Đám trẻ cùng nhau chạy đi xin kẹo, đến nhà này một chút lại đến nhà kia một chút, ai cũng khó từ chối đám ma quỷ đáng yêu này, đều chia cho chúng rất nhiều kẹo.

-Oa~ đầy giỏ rồi này. - Jong Dae vui vẻ giơ bí ngô trước mặt bé cải thảo Jimin, lại bất ngờ bị quỷ Jaehyun cướp một miếng kẹo dẻo. Bé tức giận:

-Sao cậu lấy giỏ tớ!

-Xin miếng thôi mà, có cần ki vậy không?

-Có! Bị của cậu còn nhiều hơn tớ cơ mà!

-Nhưng mà tớ không nhiều kẹo dẻo dâu như cậu, tớ thích cái đó.

-Vậy đổi đi, tớ cho cậu kẹo dẻo dâu, cậu cho tớ bánh quy ha.

-Được đó!

Trước khi chú lùn kịp trao đổi với quỷ, giọng nhẹ nhàng của Jimin bất ngờ ngăn lại:

-Hình như nhà kia trước đây chưa có mà nhỉ?

-Đâu đâu đâu.

Mấy đứa nhỏ khác vội nhìn qua. Sân cỏ đáng ra là mảnh đất trống bất ngờ có một tòa lâu đài to lớn.

Lâu đài cầu kỳ, nhuộm kín bởi màn đêm, phảng phất có khói đen bao quanh, nhìn liền biết đầy mùi nguy hiểm chớ gần, nhưng đám trẻ nhìn vào lâu đài, chỉ có một cảm nhận duy nhất.

-Ya! Lại được thêm kẹo rồi!!!

-Đi đi đi, giỏ của tớ còn chưa đầy đâu.

1Đợi tớ với!

Đến trước cửa nhà gỗ xám đen, Chan Yeol được phân công ấn chuông vì là đứa duy nhất có thể với được cái đó.

Cửa nhà vang lên tiếng chuông đồng quỷ dị, đám trẻ hí hửng đợi mãi vẫn không có người ra mở.

Hồi chuông thứ 8, Chan Yeol cũng sắp ấn đến mất hết niềm tin, cửa nhà mới bực bội mở ra.

-Làm gì?

Jong Dae đang chán nản day đôi giày lớn trên sàn gỗ, tiếng nói bất ngờ làm bé giật mình nhìn lên.

Người vừa mở cửa là một chú cao thật cao, cả đám chẳng đứa nào rõ chú này hóa trang thành ai. Áo vest nhiều họa tiết, trên cổ chú còn đeo cái gì giống như băng cổ ấy.

Nhưng mấy cái đấy Jong Dae không chú ý mấy, mà là...

-Chú đẹp trai! - Chú lùn mũ xanh bất ngờ thốt lên, hai mắt đều muốn phát sáng.

'Chú đẹp trai' cúi xuống, mái tóc bạc bồng bềnh, ngũ quan lạnh lùng mà đẹp đẽ, đôi mắt sáng màu mang theo vài phần nguy hiểm nhìn thẳng vào vật nhỏ vừa thốt lên tiếng.

Bé lùn chen lên trước Jungha và Jimin, hí hửng cười:

- Chú đẹp trai, truých o chít nè.

Ánh mắt Baekhyun vẫn chưa rời khỏi Jong Dae, mãi đến khi bé cười đến cứng miệng, chú đẹp trai mới lần nữa lên tiếng:

-Muốn kẹo?

-Dạ! - Mấy đứa trẻ cùng nhau đồng thanh.

-Trong giỏ rồi đó.

-Dạ?

Mấy đứa trẻ vội nhìn xuống giỏ của mình, phát hiện từ bao giờ phía trên đã có một con dơi to đang nằm ngửa giống như chết quắc.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA

-MẸ ƠIIIII!!!!!!!!!!!!

Cả đám sợ hãi bỏ chạy, trên tay vẫn không quên vung vẩy, mong con dơi mau buông tha giỏ kẹo vất vả cả đêm của mình. Riêng có một đứa vẫn liều chết đứng ở cửa, cả người đã phát run, nhưng như trước nhìn chằm chằm Baekhyun không có chạy.

- Hửm? - Baekhyun nhướn mày, ngồi xổm xuống cao bằng bé lùn nhỏ - Không sợ?

-S....s...sợ....

-Vậy sao còn không chạy? - Bàn tay thon dài vuốt cằm đứa nhỏ - Không chạy nhanh, ta liền ăn thịt nhóc.

Lần này Jong Dae chịu chết, đã sợ đến không nói lên lời nữa rồi, hai tay bé nắm chặt quai giỏ, giống như liều chết nhắm chặt mắt. Baekhyun thấy thú vị, vỗ tay lên đầu nhóc:

-Là nhóc không chạy đó.

Baekhyun tiến gần đến, hướng đến cái cổ trắng nõn của Jong Dae, giống như chuẩn bị cắn mà há miệng ra.

Cuối cùng Jong Dae cũng không kìm được nữa rồi, đôi chân nhỏ giựt giựt, lùi lại một bước, trong không khí im lặng bỗng bị phá tan bởi một tiếng kì lạ. Khứu giác nhạy bén của Baekhyun bị mùi bất ngờ tập kích khiến cả người anh lùi lại.

-Nhóc....

-Hư...hức...OAAAAAA.

Bạn nhỏ Jong Dae vì tè dầm mà khóc rống lên, giỏ trúc bị vứt một bên, hai tay nhỏ đưa lên mắt, càng khóc càng to:

-B...bắt đền đi!! Hỏng quần của Dae rồi! OAAAAAAA

-.... - Baekhyun giống như bất ngờ đứng hình, anh đứng dậy, hơn trăm năm tồn tại, lần đầu có vấn đề mà vị Vampire đại nhân không thể giải quyết ngay lập tức, đứa nhóc kia còn không biết gì, hoàn toàn quên người trước mặt có bao nhiêu đáng sợ, hét lên:

-Người ta đã bảo đừng có dọa mà!! Mới mặc được có lần đầu thôi đó, huhuhu, chú đẹp trai mà chú ác thế!!!

-...

Baekhyun thật hết nói nổi, muốn một ngụm nuốt thẳng thằng nhóc này xuống bụng cho đỡ ồn, cuối cùng lại vì ghét bỏ cái mùi xung quanh nó mà bỏ ý định. Cũng không thể để phiền phức này ở cửa nhà mình khóc rống không ngừng, Baekhyun đưa tay lên thái dương, vừa tỉnh dậy làm đầu hắn còn vang váng, lại không ngừng bị tiếng chói tai của thằng nhóc kia hành hạ, mẹ nó!

-Câm mồm!

-OAAAAAAAAAAAAA

-Ta nói câm mồm cơ mà! Vào đây!

-....

Tiếng gào thét tắt tịt, Jong Dae hưng hức lau nước mắt, nhặt lại giỏ bí ngô, đi theo Baekhyun vào lâu đài.

Dãy hành lang tối om, tản ra ánh sáng xanh tối, khắp nơi đều là đồ vật kỳ dị, Jong Dae sợ đến cả người phát run, vội chạy lên bám lấy gấu quần 'chú đẹp trai'

-Buông ra.

- Chú nhà cửa bẩn quá, con đi ngã. Mà chú í, bừa bộn gì đâu, mẹ con bảo người mà sống nhà cửa bừa bộn là chết sớm lắm đó, hơn nữa còn xấu đi cơ. Chú đẹp trai thế này chắc chưa bừa bộn được bao lâu đâu nhỉ, dọn đi chú, mình xinh là mình phải giữ chứ.

-... - Baekhyun không muốn nói gì nữa. Anh đến bên tủ gỗ cũ, mở ra, bên trong đều là mấy bộ quần áo cùng kiểu. Anh nhìn khắp một vòng, lấy bừa một cái quần, vừa cầm lên, quần bất ngờ thu nhỏ lại vừa bằng cỡ Jong Dae. Baekhyun ném lên đầu bé , lạnh lùng nói:

-Cút.

Jong Dae cầm quần trên mặt xuống:

-Chú đẹp trai mà cục thế, mẹ con bảo cục là già nhanh đó chú. Ít ra chú phải cho con cái phòng để thay chứ, con mà về với cái này là mẹ con đánh chết, à còn cả rửa chân nữa, cả chân con giờ khai òm à.

-Ra ngoài.

-Èo ôi, mẹ con bảo phơi nhỏ nhỏ ra giời là bị sâu cắn mất đấy, chú quá đáng thế.

Baekhyun thật muốn hỏi đâu là nhà thằng nhóc này, anh muốn hút máu mẹ nó.

- Cút sang phòng tắm bên thay!

-Dạ~

Baekhyun nghe tiếng cửa đóng, anh ngồi xuống bên giường, tay đưa lên trán day day thái dương, hôm nay có phải do vừa tỉnh dậy mà anh quá nhân từ rồi không, một thằng nhóc loài người cũng có thể giáo huấn.

Chưa đợi Baekhyun kịp nghĩ xong, cửa gỗ hé một khe nhỏ, lộ cái mặt vừa trắng vừa tròn của bé nào đó.

- Hì hì, nhà chú ghê quá, chú dẫn con đi đi.

-...

Jong Dae nhìn hình ảnh của mình phản chiếu sau tấm kính, vì chỉ được thắp sáng bằng nến nên nhìn có chút huyền ảo.

- Oa, đẹp hơn cả quần cũ của con nữa.

-Được rồi? - Baekhyun hai tay đút túi quần, nheo mắt nhìn cục nhỏ phía xa.

-Vâng, con cảm ơn chú~

Jong Dae vui vẻ chạy đến trước mặt Baekhyun, cả người bất ngờ bị nhấc bổng. Baekhyun bế thốc bé lên, nhìn bé mỉm cười:

- Vậy đến lượt ta đây, lá gan cũng lớn lắm, thằng nhóc béo như lợn.

-Ai cho chú nói con thế! Con là heo con đáng yêu! E o eo, hờ eo heo, o nờ...

Baekhyunkhông rảnh nghe nhiều lời như thế, anh kéo thằng nhóc đến gần, tiến đến bên cổ nó, hai răng nanh sắc nhọc lộ ra, phập một tiếng, ghim sâu vào cổ Jong Dae:

-A! Chú làm gì con đấy! Chú buông con ra!!!

Anh không để ý, đầu lưỡi truyền đến vị máu tanh ngọt, đôi mắt lạnh lùng giống như mở to một chút rồi nhanh chóng híp lại.

Jong Dae giãy dụa muốn thoát khỏi kìm kẹp, người lại như càng lúc càng yếu đi. Đến khi Jong Dae đã giống như không còn sức lực, ngừng hẳn giãy dụa, Baekhyun mới buông bé ra, bên môi còn dính máu đỏ, tô điểm nụ cười kì lạ

- Thằng nhóc ngon miệng chết tiệt.

Baekhyun đặt Jong Dae đã ngất xỉu xuống giường, liếm môi, bàn tay đưa lên vuốt ve đôi má trắng nõn.

- Thật tiếc, chỉ có thể uống một chút.

Baekhyun chơi đùa mấy sợi tóc rủ xuống của Jong Dae, anh bất ngờ cúi xuống, thơm lên trán bé, để lại ký hiệu đỏ kỳ dị biến mất sau vài giây.

Liền đợi thêm một thời gian nữa vậy?







-Jong Dae à, tỉnh đi thôi, sắp muộn học rồi đó.

Jong Dae mơ màng từ trên giường ngồi dậy, bàn tay nhỏ đưa lên dụi mắt, bé giật mình nhìn quanh, là phòng ngủ quen thuộc của mình. Jong Dae nhảy xuống giường, chạy xuống dưới bếp:

-Omma! Kẹo của con đâu?

- Đây, ai thèm ăn mất của con. - Mẹ Kim đang chiên trứng chỉ chỉ.

Jong Dae nhìn giỏ kẹo đầy ắp đặt trên bàn, khó hiểu nghiêng đầu:

- Omma, hôm qua con về thế nào?

- Thì cứ thế về chứ còn thế nào, mẹ còn chưa đánh con cái tội mải đi đến mãi nửa đêm đâu. Làm sao? Chẳng lẽ con gây họa gì rồi?

- Con làm gì có!

Jong Dae hậm hức bước lên phòng, bé chạy đến phòng tắm, bới lên bộ chú lùn hôm qua mình mặc bị vứt trong chậu chờ giặt.

Vẫn là y nguyên bộ mình mua, không có đổi cái gì cả.

- Chẳng lẽ là mơ thôi à? - Jong Dae  cầm bộ quần áo, trong lòng bé nhỏ con không hiểu sao thấy chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com