Chương 72: Thử váy cưới
Tại Biện thị.
Ngoài cửa phòng tổng giám đốc, Biện Anh kinh ngạc sững sờ, "Cô nói gì, Bá Hiền dẫn Kim Thái Nghiên đi chọn váy cưới rồi hả?"
Chị Dư gật đầu, "Đúng vậy."
Biện Anh khó có thể tin nổi, "Có nhầm lẫn gì không? Sao Bá Hiền có thể dẫn Kim Thái Nghiên đi chọn váy cưới được?" Tất cả đều theo kế hoạch của Bá Hiền, chẳng lẽ Kim Thái Nghiên không nói gì với Bá Hiền sao?
Chị Dư không nói thêm nữa, tâm trạng cũng bị suy nghĩ làm cho rối rắm.
Biện Anh tiếp tục hỏi chị Dư, "Cô có cảm thấy Bá Hiền và Kim Thái Nghiên có gì khác thường không?"
Sắc mặt chị Dư nặng nề, đang do dự có nên nói việc kia cho Biện Anh hay không.
Biện Anh thấy vẻ mặt hoảng hốt của chị Dư lập tức căng thẳng, hỏi, "Có khác thường?"
Chị Dư chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói chuyện Biện Bá Hiền sai cô làm cho Biện Anh biết.
Sau khi nghe xong, Biện Anh hoảng hốt che miệng lại, "Ối trời, chẳng lẽ Bá Hiền muốn đối phó với Kim Thái Nghiên như vậy sao? Việc này quá tàn nhẫn. . . . . ."
Chị Dư cũng thở dài, "Nhưng chuyện này thực sự rất phù hợp với tác phong của tổng giám đốc!"
Biện Anh lập tức tóm lấy bả vai chị Dư, nghiêm mặt dò hỏi, "Trừ những thứ này, cô còn thấy gì khác không? Ví dụ như, tinh thần Kim Thái Nghiên uể oải không phấn chấn, hoặc là Bá Hiền sa sầm mặt. . . . . ."
Chị Dư lắc đầu, "Ngoại trừ chuyện này, tôi không thấy tổng giám đốc và Kim tiểu thư có gì khác thường. Còn thấy họ thân mật hơn trước, ánh mắt Kim tiểu thư nhìn tổng giám đốc cũng quyến luyến hơn trước."
Biện Anh sững sờ, "Không phải chứ?"
--------
Cửa hiệu thời trang GI¬LO.
Biện Bá Hiền ngồi trên ghế sofa, nhàn hạ lật xem cuốn tạp chí trong tay.
Kim Thái Nghiên thay váy cưới xong, đi ra từ phòng thử đồ, "Bá Hiền ——"
Biện Bá Hiền đặt tạp chí xuống, ngước mắt lên.
Kim Thái Nghiên mặc bộ váy cưới trắng toát hở vai, tóc vấn lên cao, trước ngực cài một viên kim cương lóng lánh.
Kim Thái Nghiên nâng váy ngượng ngùng xoay người. Váy để lộ tấm lưng cô, nhưng viền váy lại bó sát dáng người xinh đẹp và làn da trắng muốt của cô, làm người ta mơ mộng không thôi.
"Đẹp quá! !" Nhà thiết kế nữ thốt lên khen ngợi.
Biện Bá Hiền không vui nhíu mày, nói lạnh lùng, "Đổi bộ khác!"
Nhà thiết kế nữ kinh ngạc ngập ngừng một lát, sau đó chọn bộ váy cưới khác cho Kim Thái Nghiên, kiểu dáng có một không hai trên thế giới không may lại.
Kim Thái Nghiên nhấc làn váy cưới đi đến trước mặt Biện Bá Hiền, không hiểu nói, "Anh làm sao vậy? Bộ này không đẹp sao?"
Biện Bá Hiền cúi đầu xem tạp chí, "Lộ ngực, lộ lưng, lộ vai, váy cưới em thử chẳng đẹp chỗ nào cả. . . . . ."
Kim Thái Nghiên sững sờ, "Hả?"
Lời nói Biện Bá Hiền nhẹ nhàng như mây gió nhưng lại mang theo bá đạo và ngang ngược, "Em là phụ nữ của anh, những chỗ đó chỉ có thể giữ lại cho anh."
"Phốc. . . . . ." Kim Thái Nghiên suýt nữa sặc nước miếng của mình.
Biện Bá Hiền vẫn nhàn hạ lật giở cuốn tạp chí.
Nhà thiết kế nữ lại mang đến một bộ váy cưới cho Kim Thái Nghiên, "Kim tiểu thư, mời thử bộ này. . . . . ."
Kim Thái Nghiên bĩu môi bày tỏ bất mãn, không lộ thì váy cưới còn ra gì nữa? Nhưng mà, cho dù như vậy nhưng đáy lòng cô vẫn tràn ngập ngọt ngào nồng đậm.
Sau khi Kim Thái Nghiên vào thử váy cưới, Biện Anh vội vã chạy vào cửa hiệu thời trang.
Biện Anh vừa vào cửa hiệu thời trang đã chạy đến bên người Biện Bá Hiền, vội hỏi, "Em mau nói cho chị biết cô ta đã giải thích với em chưa?"
Biện Bá Hiền không ngước mắt nhìn Biện Anh, lãnh đạm nói, "Sao chị lại tới đây?"
"Chị. . . . . ."
Biện Anh vừa định nói gì đó thì Kim Thái Nghiên đã thay váy cưới bước ra khỏi phòng thử đồ.
Trong chớp mắt, Biện Anh sững sờ kinh hãi.
Biện Bá Hiền thõa mãn nhếch mép cười, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Thái Nghiên, thân mật ôm lấy Kim Thái Nghiên, không hề tiếc lời khen, "Rất xinh đẹp, lấy bộ này đi!"
Biện Anh nhìn chằm chằm vào Kim Thái Nghiên không hề chớp mắt. Trời ạ, đây đâu chỉ là xinh đẹp! Mặc dù không để lộ chút da thịt nào nhưng lại cao quý đoan trang như nữ thần Hy Lạp. Phong cách nhã nhặn xinh đẹp thật siêu phàm thoát tục.
"Vậy thì bộ này đi. . . . . ." Kim Thái Nghiên ngoan ngoãn tựa vào ngực Biện Bá Hiền.
"Khụ. . . . . ." Biện Anh cố ý ho khan một tiếng.
Lúc này mới chú ý tới Biện Anh, Kim Thái Nghiên vội vàng tránh ra khỏi Biện Bá Hiền, ngượng ngùng gọi một tiếng, "Biện tiểu thư!"
Ánh mắt Biện Anh di chuyển từ bộ váy cưới rất xinh đẹp đến khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Kim Thái Nghiên, sau đó cười xấu hổ, "Ngại quá, chị không quấy rầy hai đứa chứ?"
Kim Thái Nghiên lắc đầu, "Đương nhiên không có!"
Biện Anh ca ngợi từ tận đáy lòng, "Người đẹp, mặc váy cưới càng đẹp hơn!"
Kim Thái Nghiên cười ngọt ngào, "Cám ơn chị."
Biện Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt rạng rỡ của Kim Thái Nghiên, đáy lòng dần dần không vui, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói từ tốn, "Thái Nghiên, cô đi thay váy cưới ra trước đi, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Bá Hiền!"
Kim Thái Nghiên gật đầu, "Dạ."
Sau khi Kim Thái Nghiên xoay người đi vào phòng thử đồ, nụ cười của Biện Anh tắt ngóm, cô ngẩng đầu nhìn Biện Bá Hiền, "Em có thể dẫn cô ta đến đây thử váy cưới, điều này nghĩa là cô ta không nói gì với em?"
Biện Bá Hiền không trả lời Biện Anh, chỉ hờ hững nói, "Em đã nói rồi, chị không cần hỏi những chuyện này."
Nhìn vẻ mặt không cảm xúc nhưng che giấu nguy hiểm của Biện Bá Hiền, Biện Anh không cần suy đoán cũng đã biết được đáp án. . . . . .
Hóa ra, Kim Thái Nghiên thật sự không nói gì. . . . . .
Biện Anh nhìn phòng thử đồ, lắc đầu bất đắc dĩ.
"Xem ra, chị đúng là dễ dàng nhìn lầm người, trước kia đã như vậy, bây giờ cũng như vậy. . . . . . Bá Hiền, chuyện em và Kim Thái Nghiên về sau chị sẽ không hỏi đến nữa, nghĩ lại trước đây chị còn muốn giúp đỡ người đàn bà ích kỷ vô sỉ như cô ta, quả thực đã làm vấy bẩn sự tốt bụng của mình." Dứt lời, Biện Anh không quay đầu lại, xoay người rời khỏi cửa hiệu thời trang.
. . . . . .
Sau khi ra khỏi phòng thử đồ, Kim Thái Nghiên không thấy Biện Anh đâu nữa.
Cô đi đến trước mặt Biện Bá Hiền dò hỏi, "Chị anh đâu?"
Khóe miệng Biện Bá Hiền nhếch cười, hờ hững nói, "Chị ấy tức giận đi rồi."
Kim Thái Nghiên nghi ngờ, "Sao vậy?"
Biện Bá Hiền giải thích bâng quơ, "Chị ấy tin nhầm một kẻ lừa đảo, nhưng không sao, về sau kẻ lừa đảo này không thể đi lừa gạt nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com