Chap 9
Đúng lúc cô dường như sắp buông bỏ tất cả thì giọng nói quen thuộc nhưng có phần xa lạ đó lại một lần nữa vang lên: "Yejin...Yejin à, chị sao vậy...". Vừa nói anh vừa chạy như bay đến chỗ cô. Giọng nói rất tình cảm nhưng không giấu nổi nỗi lo lắng.
Giọt lệ còn đọng trên khoé mắt đã làm tầm nhìn của cô giảm đi rất nhiều, nhưng khi vòng tay ấm áp ấy ôm cô vào lòng, Yejin đã nhận ra chàng trai đó... Người luôn xuất hiện vào những lúc cô yếu lòng nhất, tổn thương nhất, người sẽ không bao giờ bỏ rơi cô...
Ailee: Ji... Ji Hoon à, e...m... em cứu tiểu bảo bối của chị đi...
Ji Hoon: Yejin ngoan, đừng khóc nữa, em sẽ không để cho bảo bối xảy ra chuyện gì đâu.
Ailee: chị mệt quá... chị không chịu nổi nữa...
Anh vừa bế cô trên tay vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, " Yejin, chị không được nhắm mắt, mau mở mắt ra cho em...Yejin...Lee Yejin, chị có nghe em nói không vậy hả !?"
__________
Sau 15p thì cuối cùng anh cũng đã đưa cô tới được bệnh viện. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía 2 người. Họ chỉ thấy chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai dính đầy máu, đang ôm người con gái chạy như bay vào trong phòng cấp cứu. Còn khuôn mặt của cô gái ấy đã tái nhợt, dường như chẳng có tí sức sống nào. Vì đây là bệnh viện nhà anh nên từ lúc anh xuất hiện, tất cả các y bác sỹ đều nhận ra và ngay lập tức chuẩn bị phòng cấp cứu cho Ailee.
Ji Hoon: gọi viện trưởng đến khám cho chị ấy ngay cho tôi.
Thấy bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ của anh, gần như tất cả nhân viên trong bệnh viện không ai dám lên tiếng. Điều này càng làm anh trở nên tức giận hơn. Người con gái anh yêu và đứa con của cô ấy đang trên bờ vực sinh tử mà anh lại chẳng thể làm gì. Lòng anh bây giờ đang rối tung lên như đang ngồi trên đống lửa vậy. Anh bắt đầu nặng lời hơn với những người đang có mặt ở đấy. " Mấy người điếc hết rồi đúng không? Đi gọi viện trưởng tới đây ngay cho tôi."
Đúng lúc này có giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên: " Con làm gì mà la lối om sòm lên vậy hả?". Nghe thấy giọng của mẹ, Ji Hoon lập tức quay đầu lại.
Ji Hoon: mẹ...mẹ...con xin mẹ, cứu chị ấy và cả đứa bé trong bụng đi được không ạ...
Tuy rất ngạc nhiên trước hành động của con trai mình, nhưng với cương vị là một bác sĩ, bà không hỏi gì thêm chỉ gật đầu, đưa ra chỉ thị với mấy người y tá rồi quay ra nói với đứa con trai đang run lên vì lo lắng của mình: " con bế con bé vào phòng cấp cứu đi, sau đó ngoan ngoãn ra ngoài đợi cho mẹ".
Anh nhanh chóng bế cô vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn kèm câu nói "Yejin ngoan, cố lên, em ở ngoài đợi chị". Rồi mới lưu luyến đi ra ngoài.
Thời gian cứ thế mà trôi đi không biết đã qua bao lâu. Anh cứ đi đi lại lại quanh phòng cấp cứu biết bao nhiều lần. Rồi đột nhiên lại chạy thật nhanh ra ngoài để cầu nguyện dưới bàn thờ cho người con gái mình yêu. Từ trước đến nay vốn dĩ anh là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng đột nhiên hôm nay lại vì cô gái ấy mà theo chủ nghĩa duy tâm. Phải yêu Yejin nhiều đến mức nào mà anh lại có thể thay đổi cả tín ngưỡng của bản thân và quỳ dưới mưa để cầu nguyện cho chị ấy chứ!? Ngoài trời đang mưa rất to, những tiếng sấm chớp nghe đến ghê người, những cơn gió như muốn cuốn bay tất cả... Mọi người ai cũng đều muốn nhanh chóng tìm chỗ để trú tạm, chỉ có mình anh vẫn ngoan cường ngồi dưới cơn mưa ấy. Mọi người ở trong bệnh viện đều hướng mắt ra ngoài, chăm chú nhìn anh mà than thầm đây chính là một cảnh tượng đẹp đến đau lòng. Không rõ lí do vì sao mà chàng trai đó lại quỳ dưới mưa và thành tâm chắp tay cầu nguyện đến vậy! Chiếc sơ mi trắng dính máu đã được nước mưa rửa trôi hoàn toàn. Nhưng nỗi sợ, nỗi lo lắng của anh thì vẫn còn đấy...Anh sợ không thể cứu được đứa bé...anh cũng sợ sau này sẽ không còn được ở bên cạnh cô....anh sợ, anh sợ rất nhiều thứ....
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com