Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3




Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa, rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Cô nhíu mày tỉnh dậy , tay day day trán , nhìn xung quanh phòng . Căn phòng im lặng như tờ , không có dấu hiệu gì về việc anh đã ở đây tối qua . Cô nở nụ cười xót xa , làm sao anh có thể về được chứ . Có lẽ giờ này , anh đang say giấc nồng bên Lệ Hoa rồi . Đâu có như cô nơi này , cô đơn , trống vắng. Cô bước xuống giường , lấy đại một bộ đồ để thay rồi đi vào nhà tắm .

  ......

Ngâm mình trong dòng nước ấm , cô suy nghĩ vẩn vơ . Ở nên nhau ba năm ,anh chưa bao giờ quan tâm cô , dù chỉ là một chút. Anh xem cô như công cụ phát tiết , thay vào đó , anh bỏ lại cho cô cái danh hiệu '' Điền phu nhân '' cao quý . Anh đâu biết rằng , các cô cần không chỉ là tiền bạc , mà cái cô cần chính là tình yêu của anh . Một giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má. Thật buồn cười, '' Điền phu nhân '' trong mắt anh chẳng qua là một đống rác .

  Cô di chuyển tầm mắt , chợt nhận ra điều gì đó bất thường , chẳng phải hôm qua cô đang nằm dưới phòng khách chờ anh sao , vậy sao bây giờ cô lại ở trong phòng . Chẳng lẽ , chẳng lẽ , tối hôm qua anh về nhà sao ?  Cô cụp mắt , làm sao có thể . Chắc là hôm qua Lệ bà đã đưa cô lên.

Cơn đau đầu phút chốc lại ập đến . Khuôn mặt cô rịn mồ hôi . Cô cuốn vội cái khăn tắm, lê bước ra phòng ngủ , vội vàng tìm hộp thuốc trong ngăn kéo . Do động tác quá hấp tấp nên vô tình làm rơi mấy cuốn tập của anh . Cô nuốt vội hai viên thuốc , thả lỏng người , hàng lông mày giãn ra . Gần đây , cơn đau đến với cô ngày một nhiều , cơ hồ như muốn bổ đôi đầu cô ra .
  Cô cúi người , nhặt mấy cuốn tập lên.

  Xoạt .... Có cái gì đó rơi ra . Cô vươn tay nhặt lên , khẽ cứng người . Là những bức hình . Trong hình , một người con gái đang đứng , nở nụ cười thật tươi . Nhìn cô gái này thật quen mắt , nhưng cô lại không thể nhớ ra là ai . Có điều , cô dám chắc , người này không thể là cô được . Lòng cô đau như cắt , tim như nhỏ máu từng giọt.

  Cạch.... Cửa phòng ngủ mở ra , Chung Quốc bước vào . Cô ngơ ngác nhìn anh , theo bản năng giấu vội những bức hình sau lưng:

'' Sao anh lại ở đây ? ''

'' Sao tôi lại không thể ở đây ? '' - Anh hỏi ngược lại cô , ánh mắt sắc bén như chim ưng dõi theo cô làm cô căng thẳng đến nghẹt thở .

  '' Tôi ... Tôi..... ''

  '' Cô đang giấu gì sau lưng thế kia ? '' Anh tiến lại gần cô , tra hỏi . Cô lùi dần , hai tay túm chặt lấy những bức ảnh . Những bức ảnh dưới lực tác động của cô mà nhàu lại .

'' Tôi ... Tôi ...Không có gì ....''

   Chẳng để cô nói dứt câu , anh túm lấy bàn tay cô siết chặt , cô nhíu mày đau đớn , lắp bắp :

''Chung  .. Chung Quốc , đau ... ''

   Chẳng để ý đến lời nói của cô , anh giật lấy những bức ảnh trong tay cô . Mặt anh đen lại , nhìn những bức ảnh nhàu nát .

  '' Chát ..''

  Một bạt tay giáng xuống mặt cô , năm đầu nhóm tay đỏ lừ in hằn trên khuôn mặt nõn nà . Cô mất đà , chúi người về phía sau , ngã lăn ra đất . Một tay ôm má , một tay chống sau lưng , mắt cô rớm lệ , nhìn anh như thật sự không tin anh chỉ vì mấy bức ảnh mà ra tay đánh mình .

  '' Sao cô dám tự tiện đụng vào đồ của tôi ? '' Anh qùy xuống , đưa tay bóp mạnh cằm cô . Lực đạo không hề nhẹ , khuôn mặt cô cơ hồ như muốn vỡ tan ra . '' Cô nghĩ mình là ai mà dám đụng vào ảnh của Tiểu Hoa chứ. ?  Cô nghĩ mình hiện tại là Điền phu nhân sao ? ''

  - '' Em , em không... Có '' - Cô phân trần . Thì ra là ảnh của Lệ Hoa , nên cô mới nhìn quen mắt vậy , nên anh mới tức giận như vậy .  '' Chỉ là ... Chỉ là ... ''

  - '' Chỉ là gì  ?  Chỉ là cô ghen tỵ với cô ấy , thiết nghĩ , người đàn bà như cô cũng thật độc ác ''. Anh nhếch mép .

-'' Chung Quốc ''. - Cô hét lớn '' Sao anh lại có thể nói em như vậy ''. Nước mắt cô tuôn trào , làm cho người ta phải thương xót '' Chẳng lẽ , anh lại vì vài bức ảnh đánh em sao?''

- '' Mấy bức ảnh ... Ha , cô ngay cả một tờ giấy vụn cũng không bằng , vậy thì cô lấy gì để so sánh với Tiểu Hoa chứ? '' Nói rồi , anh đẩy mạnh cô vào tường . Vai cô đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo , xương theo đó mà muốn vỡ vụn . Nước mắt cô chảy nhiều hơn , trước mắt là một mảnh mơ hồ . Cô chỉ biết , trước khi cô ngất đi , anh đã vô tình quay lưng mà không thèm nhìn cô dù chỉ một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com