Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

-Cô ấy tên là Khả Hân ạ. Cô ấy từ Anh sang đây thăm em ấy nữa, mấy ngày nay đều đến công ty tìm em ấy. Ngọc Linh nói cô ấy yêu Thy suốt 5 năm qua, 5 năm qua cô ấy luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương Thy khi ở Anh quốc nữa.

Diệp Anh ủ rủ kể lại chuyện Khả Hân đến tìm nó mấy ngày qua làm cô khổ sở thế nào cho mẹ chồng tương lai nghe.

-Khả Hân...hahaha. Ta hiểu rồi...Con dâu ta thật ngốc mà, con bị Ngọc Linh dụ rồi.

-....

Diệp Anh ngạc nhiên nhìn bà khi vừa nghe cô kể xong lại cười to như vậy. Cũng bất ngờ khi bà nói Linh đang cố tình dụ mình nên nhìn bà ngơ mặt khó hiểu.

-Khả Hân là bạn thân của Thy khi ở Anh. Khi ta và nó mới sang đó nó hàng ngày chăm sóc cho ta, chuyện học ở trường đều nhờ Khả Hân chép bài dùm. Con bé rất tốt bụng là hàng xóm của ta và Thy. Khả Hân là vợ của Nguyên Khải, họ có 1 đứa con với nhau rồi thì làm sao có chuyện Khả Hân yêu Thy được chứ...haizz con bé ngốc này. 

Bà tươi cười kể cho cô nghe mọi thứ về mối quan hệ của Khả Hân và Thy rồi ôn nhu xoa đầu cô.

-Nhưng...Linh tại sao phải gạt con chứ. Còn Thy tại sao lại tỏ ra vẻ rất là thân mật với Khả Hân nữa. Hai người họ...

-Tụi nó thông đồng chọc ghẹo con đó.

-Con phải tìm họ hỏi cho ra lẽ mới được.

Diệp Anh nghe mọi chuyện bà kể rồi nhớ lại thái độ của Linh khi ở quán Bar phần nào cũng hiểu được mọi chuyện nên tức giận định sẽ đi tìm 2 ngươi kia hỏi tội nhưng chưa gì đã bị bà ngăn lại. 

-Này...nó làm mọi chuyện là để con ghen rồi tự chịu thua trước cái kế hoạch của nó, vậy sao con không thừa cơ hội này làm cho đứa con gái kiêu ngạo lạnh lùng của ta tự sập bẫy mà nó tự dựng ra chứ.

-Bác....ý bác là con phải giả vờ như không biết hưởng ứng với Thy và Linh rồi làm cho em ấy ghen lên để em ấy tự động quay lại với con sao. 

-Phải...con thông minh đó nhưng phải làm thế nào thì phải do con.

-Dạ, con biết rồi ạ.

****

Hôm nay Khả Hân tiếp tục đến công ty tìm Thy, cô từ ngoài bước vào cầm trên tay 1 túi đựng thức ăn đặt lên bàn rồi ra hiệu cho Thy lại ăn. Diệp Anh thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài. 

-Thy Ngọc!!! Em có mua cơm trưa cho chị nè. Cùng ăn đi.

-Hi..được....woa!!! Toàn món tôi thích, em giỏi quá ta.

Thy cố tình nói to hơn tỏ vẻ rất thích thú nhìn Diệp Anh. Chẳng qua là nó muốn Diệp Anh nghe thấy và nhìn thấy nó thân mật với Khả Hân như thế nào.

-Ngon không? 

Khả Hân cũng phối hợp gắp thức ăn đút cho Thy, Thy thấy vậy cũng tươi cười mở miệng ra cắn.

-Ngon...

Sau khi thấy Diệp Anh đi ra ngoài Khả Hân liền vỗ vai nó hỏi nhỏ.

-Này chị...như vậy ổn không?

-Không sao đâu, chị muốn chị ấy càng ghen sẽ phải tự nói ra là còn yêu chị nhiều như thế nào. 

Nó vừa ăn vừa nghe Khả Hân hỏi liền quơ tay lắc lắc như mọi chuyện không sao hết rồi nhìn cô trấn an nói.

-Em chỉ mong hai chị được hạnh phúc thôi.

-Ừm...ăn thôi.

Trong căn phòng kia có hai cô gái vừa ăn vừa trò chuyện đang nói tới 1 cô gái đang thả hồn trên sân thượng kia vừa uống trà vừa suy nghĩ kế hoạch của riêng mình. Hai người kia thì lại nghĩ cô đang trốn đâu đó mà buồn rầu. 

-Lê Thy Ngọc...sao em không đi làm diễn viên đi, em tưởng diễn tốt thì tôi sẽ không biết sao? Mẹ em nói hết cho tôi nghe rồi, kì này tôi sẽ cho em biết cái gì là đau khổ hơn chép bài phạt toán của tôi...Hứ. (D.A quá quen với họ Lê của Thy rồi nên không sửa họ :>>)

****

-Chủ tịch

Vừa mới 4 giờ chiều cô liền rời bàn làm việc đi đến trước bàn làm việc của nó.

-Có gì sao?

Nghe tiếng cô nó liền rời khỏi màn hình laptop dời mắt sang nhìn cô dò xét.

-Chiều nay tôi có việc quan trọng phải đi gặp 1 người, Chủ tịch cho tôi xin về sớm được không?

-Được rồi.

-Hihi...cám ơn chủ tịch.

-(Chuyện quan trọng sao? Khi nãy còn mặt chù ụ kia mà. Cô ấy hẹn gặp ai mà lại vui như vậy cơ chứ? Hẹn hò?

Sau khi nó cho nghỉ sớm cô cười vui vẻ lấy túi sách ra về, nó thấy vậy trầm ngâm nhìn theo hướng cửa suy nghĩ đảo đảo mắt vài cái cắn ngón tay cái của bàn tay trái. Xong liền móc điện thoại ra.

-ALo...Cậu đang đâu?...Cô ấy vừa ra khỏi công ty, theo cô ấy xem cô ấy đi đâu và gặp ai báo ngay cho tôi. 

-Nhà hàng Undo?

-Chủ tịch...chủ tịch.

Nó vừa nhận điện thoại thì lập tức lấy túi xách đùng đùng ra khỏi công ty nhân viên chào cũng không để ý mà cứ cố gắng đi thật nhanh ra bãi xe lấy xe. Đi dọc đường nó như nước sôi đổ trên người chạy đến địa chỉ người kia vừa mới báo.

-Hoàng Diệp Anh...chị dám đi gặp đàn ông sao? 

-Quý khách muốn dùng gì ạ?...Xin lỗi quý khách muốn dùng gì ạ.

-Ờ...cho tôi...ưm...1 phần soup cá là được rồi.

-Xin quý khách chờ trong ít phút.

-Ê...này..cho tôi mượn menu đi. Tôi xem tiếp có gì sẽ gọi tiếp nhé. 

Nó bước vào thấy cô ngồi với 1 người đàn ông nhưng người đàn ông đó quay lưng về phía nó. Nhân viên nhà hàng vừa ra thì nó cầm ngay menu che mặt đi lén nhìn về phía cô. Nhân viên thấy khách hàng kì lạ như đi rình chồng ngoại tình thì cũng kêu cô thoát mắt khỏi cặp tình nhân kia.

-Vui vẻ như vậy sao? Hoàng Diệp Anh chị xem tôi chết rồi sao?

Nó thì hậm hực ngồi rình người ta còn người kia nãy giờ cũng phát hiện ra sự hiện diện của nó nên vui hết cỡ trong lòng và tiếp tục diễn cho hoàn hảo vai diễn.

(Đồ ngốc!!! Đến rồi sao? Để xem em sẽ làm gì? Kì này tôi cho em khỏi ngủ, dám để gái mang cơm đến công ty hả.)

Ngay khi phát hiện ra nó cô giả bộ đặt tay lên bàn tay người đàn ông kia cười vui vẻ, nó thì nhìn thấy máu điên nổi lên rồi.

-Nhịn...không được manh động. Nếu chị ấy biết mình ở đây thì còn mặt mũi gì nữa.

Bên kia cô đang vui vẻ cùng anh trai ăn uống, Hoàng Nhất Trung cũng phối hợp giúp em gái mình chọc người kia nên khi cô vừa đưa bàn tay đến tay anh, anh cũng đưa tay nắm như đôi tình nhân đang hẹn hò nhau.

( Thy Ngọc....tôi nắm tay người đàn ông khác xem em có biết ghen không? Hi...)

-Món ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.  

Nhân viên mang thức ăn ra nó cũng không thèm dòm tới cứ lấp ló dán mắt vào đôi nam nữ kia.

-Hắn dám gờ mặt Diệp Anh sao? KHỐN KIẾP....chết mình nói to quá...

Khi người đàn ông kia vừa đưa tay lên má người con gái kia như đang lấy gì dính trên mặt cô xuống thì mọi hành động đó đã được thu lại vào tầm mắt nó. Nó vừa thấy thì đã nhón đích lên rồi liền không khống chế được mà nói to 2 chữ " Khốn kiếp" làm cho cả nhà hàng đều nghe rồi chú tâm nhìn vào người con gái đang dùng menu che mặt kia. Cô thì ngồi bên kia bụm miệng cho không phát ra tiếng, Nhất Trung cũng cố gắng ôm bụng cười. Hai người cũng giả bộ không biết gì nhìn nhìn nó nhưng mà có vẻ mọi kích thích vẫn chưa tới đỉnh điểm để nó lộ mặt.

( Thy Ngọc à...em không cần đáng yêu đến vậy đâu. Còn chưa chịu qua đây sao? Nếu vậy tôi phải tung chiêu cuối cho em chết bất đắc kì tử luôn) .

-Ôi...nhém chút lộ hết rồi, hên mình nhanh trí lấy menu che lại. Thy ơi Thy mày thông minh nhất rồi...Để xem họ làm gì nữa, Diệp Anh chị mà để tên khốn kia đụng vào người lần nữa tôi sẽ giết chị chết tại đây...

Nó vừa lẩm nhẩm xong liền vén màn tờ menu ra đưa mắt nhìn thì ôi má ơi một cảnh tượng sắp diễn ra người đàn ông kia từ khi nào đã qua ngồi cạnh Diệp Anh đầu đang rất gần mặt cô. Do xoay vào mặt Diệp Anh nên nó không tài nào nhận ra anh ta là anh hai cô nên hết chịu nổi liền quăng menu chạy nhanh đến chỗ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com