Chương 1
Thôi Huyền Tuấn là người đầu tiên trong làng thi đậu vào một trường đại học trọng điểm. Ngày cậu lên đường đến trường, gần như cả làng đều ra tiễn.
Tay cậu xách theo một chiếc túi hành lý cồng kềnh, trong túi áo là chiếc điện thoại cũ mua lại trên mạng. Dưới sự dặn dò của cha mẹ và mấy anh trai, cậu lên chiếc xe khách chạy đến thành phố A.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ, suốt quãng đường cứ như con chim nhỏ tung tăng, đôi mắt đen láy sáng rực chứa đầy tò mò và háo hức với thế giới xa lạ phía trước.
Sau một chặng đường vất vả, cuối cùng cậu cũng bước chân vào cổng trường đại học trong bộ dạng lấm lem bụi đường.
Một đàn chị nhiệt tình dẫn đường cho cậu. Chị ấy đẹp đến mức Thôi Huyền Tuấn không dám nhìn thẳng, chị nói gì cậu cũng chỉ cúi đầu gật lấy gật để.
Thôi Huyền Tuấn là con trai út trong nhà, trên cậu còn ba anh trai. Mẹ cậu từng mơ có một đứa con gái, lúc sinh Thôi Huyền Tuấn, bốn cha con đang chờ ngoài phòng sinh, ai nấy đều trông ngóng. Khi biết lại là con trai, nét thất vọng trên mặt họ rõ mồn một.
Nhưng Thôi Huyền Tuấn sinh ra đã xinh xắn, như thể thừa hưởng mọi nét đẹp của cha mẹ — làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong vút. Mỗi lần cậu cười đều đáng yêu đến chảy nước, thế là cả nhà tự nhiên xem cậu như con gái mà nuôi, cưng chiều không để đâu cho hết. Dù điều kiện kinh tế không tốt, nhưng có gì ngon, cái gì tốt cũng đều dành hết cho cậu.
Từ nhỏ cậu đã thông minh, cha mẹ đặt hết hy vọng vào cậu, mong cậu có thể thi đậu, bước chân ra khỏi ngôi làng nhỏ này. Cậu chỉ tập trung vào học hành, tất nhiên là chưa từng yêu đương, nhưng cậu từng thấy.
Một lần cậu bắt gặp anh cả hôn một cô gái. Khi ấy, mặt Thôi Huyền Tuấn đỏ bừng ngay lập tức. Cũng từ lúc đó, trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh một hạt giống nhỏ.
Chờ đến khi lên đại học, nhất định phải yêu một lần cho biết!
"Đàn em, em có đang nghe không đấy?"
Một giọng nữ ngọt ngào kéo cậu trở về thực tại. Thôi Huyền Tuấn ngượng ngùng cười vớicô: "Em nghe rõ hết rồi. Trời nóng thế này để em tự làm được rồi, chị về đi."
"Vậy được, thêm bạn WeChat nhé? Có gì không hiểu cứ hỏi chị." Giang Tinh Tử mỉm cười lấy điện thoại ra lắc lắc. Cô luôn dựa vào ngoại hình để kết bạn, mà Thôi Huyền Tuấn lại vừa đẹp trai vừa mang theo vẻ non nớt, khiến cô không khỏi nhớ đến cậu em trai đang ở quê.
Thôi Huyền Tuấn rụt rè lấy điện thoại ra, vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã nở hoa rực rỡ.
Tạm biệt đàn chị xong, cậu bước đi nhẹ tênh về phía ký túc xá.
Phòng của Thôi Huyền Tuấn ở tầng năm, cậu hì hục xách túi hành lý leo cầu thang, mệt đến mức thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy xuống má rồi thấm vào cổ. Cậu tiện tay lau qua, cắn răng đi một mạch đến trước cửa phòng.
Cửa đóng chặt, Thôi Huyền Tuấn thở hổn hển nhìn vào biển số phòng, trong lòng hơi hồi hộp vì cậu nghe thấy bên trong có tiếng đùa giỡn vang ra mơ hồ.
Tay vừa chạm vào cửa thì cánh cửa lại bị ai đó từ bên trong bật mở, luồng hơi mát lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Thôi Huyền Tuấn không kịp phản ứng, ánh mắt liền chạm ngay người đứng trước cửa.
Rất đẹp trai.
Đó là cảm giác trực tiếp nhất của Thôi Huyền Tuấn.
Nam sinh trước mặt có đường chân mày sắc nét, hốc mắt sâu, các đường nét trên gương mặt rõ ràng và đầy khí thế. Hắn nhướng mày đánh giá cậu vài giây, khóe môi mỏng hơi nhếch lên nhưng lại phun ra một câu khó nghe:
"Ở đâu chui ra thằng nhà quê thế?"
Giọng điệu vừa trêu chọc lại vừa mang chút nghi hoặc.
Thôi Huyền Tuấn theo phản xạ liếc nhìn xung quanh, cả hành lang chỉ có mình cậu đứng đây.
"?"
Vậy nên, người đó đang nói cậu à?
Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ và chiếc quần lửng đen mình đang mặc — đây là bộ đồ mới mà anh cả cậu đã mua tận trong thành phố, cả nhà đều nói cậu mặc vào trông giống trai sành điệu lắm mà.
Thôi Huyền Tuấn nhíu mày, khó tin hỏi: "Cậu đang nói tôi đấy à?"
"Có thể." Trịnh Chí Huân khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mặt cậu, sau đó chỉ vào mặt cậu, giọng chẳng khách sáo chút nào: "Cậu không rửa mặt à?"
Thôi Huyền Tuấn mở tay ra, lòng bàn tay đen sì — chắc do lúc nãy leo cầu thang cậu đã bám phải bụi bám trên tay vịn. Mặt cậu hơi đỏ lên, vội vàng lớn tiếng giải thích: "Chỉ là lúc lau mồ hôi không cẩn thận mới bị dính bẩn thôi, tôi có rửa mặt!"
"Giọng to đấy."
Trịnh Chí Huân quăng ra một câu nhận xét, rồi nghiêng người nhường đường.
Thôi Huyền Tuấn thấy rõ sự khó chịu của hắn, chỉ cảm thấy người này tuy trông rất đẹp trai nhưng lời nói lại chẳng ra gì, thật là khó ưa.
Vì thế cậu lạnh lùng nói: "Cậu tránh ra thêm chút nữa."
Ngữ khí có chút ra lệnh khiến Trịnh Chí Huân hơi nhướng mày, lùi thêm một bước, một tay đút túi, tựa người vào tường, co chân đá cửa mở ra.
Ký túc xá rất ổn, diện tích rộng rãi, phòng bốn người, giường trên bàn dưới. Còn có một cái ban công lớn, bên trái ban công là nhà vệ sinh khép kín, đối diện là một dãy tủ cao, bên dưới là chiếc bàn dài dính liền tường dùng chung cho cả phòng.
Bên trong có hai người đang ngồi quay lưng vào nhau, một người tóc đỏ, một người tóc vàng.
Thôi Huyền Tuấn ngay lập tức bị màu tóc của họ thu hút sự chú ý, đây là lần đầu cậu thấy màu tóc sáng chói đến vậy, thật sự quá đẹp trai.
Người tóc vàng rất nhiệt tình, còn lấy cho cậu tờ giấy lau mặt:
"Trông cậu nhỏ quá, đã đủ tuổi chưa?" Hàn Vương Hạo ngồi vắt chéo chân trên ghế với mái tóc vàng rối bù, cười tươi nhìn cậu.
Không trách được cậu ấy hỏi như vậy vì mặt Thôi Huyền Tuấn trắng trẻo nhỏ nhắn, đường nét tinh tế, mắt tròn to, trông rất ngây thơ, hoàn toàn giống học sinh cấp ba.
Thôi Huyền Tuấn gật đầu: "Mới vừa qua sinh nhật 18 tuổi." Đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tóc đối phương.
Trông hơi giống hạt xoài bị nhai.
"Cậu tên gì? Tôi tên Hàn Vương Hạo, bạn đang chăm chú chơi game kia tên Lý Tương Hách, còn cậu ta là Trịnh Chí Huân, tụi tôi quen nhau từ lâu rồi." Hàn Vương Hạo chỉ vào Trịnh Chí Huân đang dựa cửa chơi điện thoại, rồi nháy mắt nhỏ giọng nói: "Miệng cậu ta lắm điều lắm, đừng để ý nhé."
Cậu ấy cũng không biết hôm nay Trịnh Chí Huân thế nào, bình thường hắn rất hiếm khi chủ động nói chuyện với người lạ, có khi còn đếm trên đầu ngón tay ấy.
Thôi Huyền Tuấn cố nín cười, gật đầu: "Tôi tên Thôi Huyền Tuấn, rất vui được gặp cậu."
"Huyền Tuấn?"
Trịnh Chí Huân ngẩng đầu lên cười kiểu nghịch ngợm: "Tôi cũng nuôi một con chó cũng tên Huyền Tuấn."
Thôi Huyền Tuấn nhanh chóng nhận ra, nghiến răng nói: "Là 'Hải Tuấn' nhé!"'
"Ồ." Trịnh Chí Huân nhún vai, vẻ như không quan tâm.
Thôi Huyền Tuấn không muốn để ý đến hắn quay lưng lại, lại tiếp tục trò chuyện với Hàn Vương Hạo. Trong lúc đó, cậu liếc nhìn người tóc đỏ từ đầu đến cuối chẳng nói gì, người đó ngồi trên ghế chơi game, trông rất lạnh lùng.
Hai người họ nói chuyện rất hợp, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, cho đến khi Trịnh Chí Huân đi tới, bực bội đá vào ghế của Hàn Vương Hạo:
"Cậu ngồi lên ghế rồi hả? Lúc nãy không đói chết sao?"
Thôi Huyền Tuấn giật mình, không nhịn được liếc hắn.
Thật quá thô lỗ.
"Này này! Ngay đây, chúng ta đang làm quen với bạn cùng phòng mới mà." Hàn Vương Hạo đứng lên, đi đến cửa rồi quay lại hỏi chu đáo: "Hai cậu muốn ăn gì không?"
Thôi Huyền Tuấn lắc đầu, trong túi còn có bánh khoai tây mẹ cậu làm từ nhà mang theo chưa ăn hết.
Người tóc đỏ vẫn không nói gì, có thể là đeo tai nghe nên không nghe thấy.
Họ đi rồi, Thôi Huyền Tuấn tập trung sắp xếp hành lý, giữa chừng còn gọi điện về nhà.
Giữa chừng, bụng cậu bắt đầu réo ầm ĩ, đành phải dừng tay lấy ra gói bánh khoai tây, mở một lọ tương ớt, chấm bánh ăn.
Hai món này đều do mẹ cậu tự tay làm, ăn rất có mùi vị gia đình, với cậu, người chưa từng rời khỏi nhà bao giờ, đây quả thực là liều thuốc khiến cậu rưng rưng.
Cậu chớp mắt, nuốt cảm xúc chia ly vào bụng, ăn thật nhanh.
Người tóc đỏ là bạn cùng giường cậu, miệng cắn bánh, cậu không nhịn được liếc sang máy tính của cậu ta, máy tính như vậy ở nhà Thôi Huyền Tuấn không có, cậu cũng chỉ chơi được mấy trò chơi hai người trên máy tính để bàn, lần đầu thấy loại game bắn súng thế này, cậu thấy rất lạ.
Dần dần cậu bị cuốn hút, cậu ta bất ngờ tắt máy tính, nhìn cậu một cái im lặng.
Thôi Huyền Tuấn liền cười với cậu ta, giơ chiếc bánh trên tay ra: "Cậu muốn ăn không?"
Lý Tương Hách hơi ngẩn người, sau đó đứng dậy nói: "Không cần, cảm ơn."
Cậu ta bước thẳng ra khỏi phòng.
Khi Trịnh Chí Huân quay lại, Thôi Huyền Tuấn vẫn đang ăn bánh, cũng không chơi điện thoại, ăn rất tập trung, giống như một chú chuột nhỏ.
Nhận ra ánh mắt Trịnh Chí Huân cứ dán chặt vào mình, Thôi Huyền Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn nhau im lặng vài giây, rồi lịch sự hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com