Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sau này cậu chính là thiếu gia mà tôi kính trọng


Thôi Huyền Tuấn chớp chớp mắt, nghiêng người lại hỏi nhỏ: "Nhà hàng là của cậu à? Tôi nghe ông ấy gọi cậu là thiếu gia."

Trịnh Chí Huân thờ ơ đáp một tiếng "Ừ."

"Vậy cửa hàng cậu còn nhận người làm thêm không? Tôi muốn làm thêm." Mắt Thôi Huyền Tuấn sáng lên nhìn hắn.

Môi trường làm việc ở Giang Nam Trúc không phải dạng vừa, đến cả đồng phục nhân viên cũng có chất liệu tốt hơn hẳn quần áo cậu mặc, lại còn gần trường học, rất tiện lợi.

Cậu chưa kịp trả lời thì nghe một tiếng cười nhẹ vang lên, trong không gian yên tĩnh càng trở nên rõ ràng:

"Chúng tôi không tuyển lao động trẻ em đâu."

Thôi Huyền Tuấn cau mày ngờ vực: "Tôi đã đủ tuổi rồi đấy, nhìn không ra sao?"

Trịnh Chí Huân không trả lời, chậm rãi quan sát cậu một lúc rồi nói: "Cậu thật sự muốn đi làm à?"

"Muốn muốn muốn!" Thôi Huyền Tuấn gật đầu liên tục.

"Được rồi, để tôi nói với họ sau."

"Tuyệt quá! Cậu đúng là người tốt thật sự."

Thôi Huyền Tuấn âm thầm thu hồi lời chê bai trước đó trong lòng, người kia đã giúp cậu một việc lớn như vậy, dù có bị mắng ngay trước mặt thì cậu cũng phải khen tài ăn nói của thiếu gia.

Trịnh Chí Huân khẽ nhếch mép, việc nhỏ thế này với hắn chỉ là động động môi thôi nhưng nhìn Thôi Huyền Tuấn có vẻ xúc động như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui.

Hai người trở về ký túc xá, mọi người vẫn chưa có mặt.

Thời tiết nóng bức, Thôi Huyền Tuấn vừa leo lên tầng đã ra cả mồ hôi, vào phòng tắm rửa sạch sẽ, khi mặc quần áo thì phát hiện quên lấy quần, cậu không vội vàng, chỉ khoác áo rồi cầm cái thau đựng đồ bẩn bước ra ngoài.

Ký túc xá lúc này chỉ có Trịnh Chí Huân một mình. Hắn vừa định mang quần áo đi tắm thì quay lại thì bắt gặp Thôi Huyền Tuấn đang chúi mông lục lọi trong tủ quần áo.

Nhìn thấy chiếc quần lót in hình hoạt hình của cậu, khóe miệng Trịnh Chí Huân không nhịn được mà co giật: "Cậu quên mặc quần mà chạy ra ngoài làm gì thế?"

Thôi Huyền Tuấn cúi đầu sâu trong tủ, giọng ngập ngừng truyền ra: "Quên mang nên mới ra tìm."

Trịnh Chí Huân nhìn thân hình nhỏ gầy của cậu, thở dài đầy thương cảm rồi quay người đi vào phòng tắm.

Bởi vì Thôi Huyền Tuấn vừa tắm xong, mở cửa phòng tắm, một làn hơi nước thoang thoảng mùi bạc hà bốc ra, Trịnh Chí Huân nhăn mặt lùi lại mấy bước. Hắn vốn không thích sống tập thể nhưng năm nhất đại học chưa thể chuyển ra ngoài nên đành phải ở chung.

Hắn quay lại chỗ ngồi, đúng lúc Thôi Huyền Tuấn tìm được quần rồi ngay trước mặt hắn khoác vào.

"Cậu không thể vào trong phòng tắm thay quần sao? Dù sao đây cũng là nơi công cộng."

Thôi Huyền Tuấn ngạc nhiên nhìn hắn: "Toàn đàn ông với nhau, có sao đâu? Tôi còn hay cởi trần xuống sông bơi mà."

"Đồ bẩn thỉu." Trịnh Chí Huân nhăn mặt, chỉ tay về phía phòng tắm: "Đi lau sạch lại đi, sàn nhà toàn nước tắm của cậu."

"Đúng kiểu thiếu gia mà." Thôi Huyền Tuấn chỉ dám thầm thì trong lòng, cầm cây cây lau nhà lau phòng tắm cho sạch sẽ: "Xong rồi, cậu xem có hài lòng không?"

Trịnh Chí Huân liếc qua, xách quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Trịnh Chí Huân bước ra, thấy Thôi Huyền Tuấn đang đứng trên ban công giặt đồ, liếc qua thấy cậu giặt cũng sạch sẽ, lập tức ném bộ quần áo cho cậu.

"Làm gì thế?" Thôi Huyền Tuấn ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cậu giặt cho tôi." Trịnh Chí Huân thản nhiên nói, rồi quay sang lấy điện thoại trên bàn.

"Tôi..." Thôi Huyền Tuấn vừa định từ chối vì nghĩ đến việc hắn đã giúp mình lo xong chuyện làm thêm, nhưng nghe Trịnh Chí Huân nói:

"Tôi trả tiền cho cậu."

Thôi Huyền Tuấn lắc đầu: "Không cần đâu, tôi giặt cho."

"Không được, cậu muốn bao nhiêu? Nói giá đi."

Nhìn thấy hắn kiên quyết muốn trả tiền, Thôi Huyền Tuấn bấm môi rồi thử giơ ba ngón tay lên, dò hỏi: "Ba đồng."

Ánh mắt Trịnh Chí Huân rời khỏi màn hình điện thoại, đúng lúc dừng lại ở cổ áo đã bạc màu của bộ quần áo cậu giặt, hắn không nói gì, chỉ đưa tay lướt qua:

"Chuyển rồi."

"Ồ."

Thôi Huyền Tuấn lau tay, mở điện thoại ra, mắt hơi mở to, kiểm tra đi kiểm tra lại rồi đứng trước mặt Trịnh Chí Huân kinh ngạc hỏi: Cậu có gửi nhầm không vậy?"

Trịnh Chí Huân bình thản nói: "Đúng vậy, đó là tiền một tháng."

"Nhưng mà nhiều quá, tôi không dám nhận hết đâu."

Dù thích tiền nhưng từ nhỏ Thôi Huyền Tuấn đã được dạy rằng "quý nhân yêu tài, lấy tài phải có đạo", số tiền này rõ ràng không tương xứng với công sức của mình, nên cậu thật sự không yên tâm khi nhận.

Trịnh Chí Huân nhìn cậu một cách ngạc nhiên rồi trầm ngâm nói: "Vậy thì sau này cậu giúp tôi chạy việc, mua cơm gì đó được không?"

"Không vấn đề gì."

Thôi Huyền Tuấn gật đầu, đứng thẳng người, thậm chí còn chào kiểu quân sự rất nghiêm túc, lớn tiếng: "Sau này cậu chính là thiếu gia tôi kính trọng nhất! Cậu bảo tôi đi hướng đông, tôi nhất định không đi hướng tây; cậu bảo tôi ăn bánh bao, tôi tuyệt đối không ăn há cảo!"

Trịnh Chí Huân bị cậu làm cho cười, đã từng được người khác tâng bốc rồi, nhưng cảm giác được một đứa nhỏ ngốc nghếch như vậy trân trọng lại khiến hắn thấy khá thú vị.

Thôi Huyền Tuấn nhận tiền, không ngoa khi nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy số tiền lớn như vậy, nhìn con số trong ví điện tử, cậu cảm thấy rất an tâm.

Cậu xuống lầu, đến siêu thị gần ký túc xá mua đồ, chính xác đến quầy bán đồ dùng sinh hoạt, chọn một chai nước giặt mùi oải hương đắt nhất rồi oai phong bước tới quầy thu ngân, hét to với cô bác đang sắp xếp hàng hóa:

"Dì ơi, tính tiền cho cháu!"

Rõ ràng là vì giặt đồ cho thiếu gia nên phải dùng đồ tốt hơn, còn túi bột giặt đang khuyến mãi để dành cho bản thân dùng.

Mang chai nước giặt trở lại phòng, Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách cũng vừa về tới.

Hàn Vương Hạo nhìn thấy cậu, cười tươi chỉ vào hộp đồ ăn đặt trên bàn gỗ chung: "Tiểu Thôi nhanh đến ăn đi, dì ở nhà hầm món kho rất thơm đó."

Thôi Huyền Tuấn hít một hơi, nước miếng sắp chảy ra: "Ngon quá!"

Cậu đặt chai nước giặt xuống, cầm một chiếc chân gà rồi ngồi xổm bên thùng rác gặm, mắt liếc quanh một vòng không thấy Trịnh Chí Huân, liền nhổ vụn xương trong miệng hỏi: "Trịnh Chí Huân đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy?"

"Cậu ta ở phòng bên đấy, chắc sắp về rồi."

Vừa nói xong, cửa bị đẩy mở, Trịnh Chí Huân mặc bộ đồ ngủ, mặt lạnh lùng bước vào, phía sau còn có một người nữa.

Người đó cao khoảng bằng hắn, lông mày mềm mại, đường nét thanh tú, môi khẽ mỉm cười, trông rất dễ gần.

Quả nhiên, trai đẹp thường thích chơi với trai đẹp.

"Ừm."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, mọi người đều theo ánh mắt của Giang Hành nhìn về phía Hàn Vương Hạo.

Lý Tương Hách gõ phím dừng lại một lúc, ngước nhìn hắn, mắt không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Ôi trời! Các cậu quen nhau à?" Hàn Vương Hạo hét lên.

Giang Hành mỉm cười nói: "Đúng, tôi và cậu ấy là bạn học cấp ba."

Lý Tương Hách không biểu cảm, quay trở lại gõ phím.

Thôi Huyền Tuấn nhả miếng xương cuối cùng, ngửi thấy chút không khí tò mò, về lý mà nói, lên đại học gặp người cùng trường đã là chuyện vui rồi, nói gì đến cùng lớp, nếu không phải có mâu thuẫn gì thì chắc tính cách Lý Tương Hách quá lạnh lùng.

Thôi Huyền Tuấn nghĩ là khả năng thứ hai.

Lý Tương Hách thật ngầu! Đúng là nam thần lạnh lùng! Thôi Huyền Tuấn trước đây cũng từng mơ ước trở thành người như vậy, tiếc là chưa được như ý.

Cậu nhìn Lý Tương Hách với ánh mắt ngưỡng mộ rồi quay sang thấy Trịnh Chí Huân khoanh tay, ánh mắt đầy thích thú nhìn mình. Nhìn thấy cậu nhìn, Trịnh Chí Huân nói:

"Sao chưa đi giặt quần áo?"

"Ngay đây ngay đây, tôi còn muốn ăn thêm một chiếc chân gà nữa!"

Khi Thôi Huyền Tuấn lên giường chuẩn bị đi ngủ, mới để ý thấy tin nhắn của mẹ, là một đoạn ghi âm: "Con ngoan, phải hòa thuận với bạn bè nha, người ta mời con ăn cơm thì con cũng phải mời lại, tiền không đủ thì nói mẹ, mình không thể ăn không của người ta được."

Thôi Huyền Tuấn nghe xong lòng ấm áp, vội trả lời: "Biết rồi ạ, bạn cùng phòng của con đều rất tốt, có một người đặc biệt tốt, mẹ yên tâm đi, con sẽ đối xử hòa thuận với họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com