Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi muốn làm lớp trưởng!


Ngày thứ hai đến trường, trong nhóm lớp có thông báo tối 6 giờ sẽ họp lớp, sắp gặp mặt những bạn cùng lớp chưa từng gặp, trong lòng Thôi Huyền Tuấn có chút mong đợi.

Chưa đến 5 giờ rưỡi, Thôi Huyền Tuấn đã thu dọn chuẩn bị đi đến lớp, Hàn Vương Hạo và Giang Hành từ sáng sớm đã ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, còn Lý Tương Hách thì không biết đi đâu, Thôi Huyền Tuấn nhắn tin nhắc mọi người đừng quên họp rồi mới đi.

Đến giảng đường tầng, bên trong vắng tanh không một bóng người, Thôi Huyền Tuấn không bỏ lỡ một giây phút học hành nào, với cậu mà nói, chỉ có học tập mới là cơ hội duy nhất thay đổi vận mệnh, liền mở app học từ vựng tiếng Anh, chăm chú ghi nhớ từ vựng cấp 4.

Người dần đông lên.

Cậu đang học hăng say thì bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào lưng, Thôi Huyền Tuấn giật mình, tay run nên bấm nhầm, màn hình hiện lên chữ "thất bại".

Cậu hơi tức giận, quay đầu lại thấy một người đang cười tươi nhìn mình.

Người đó để tóc ngắn sát, gương mặt sắc nét, nhưng trên lông mày và tai đeo một chuỗi khuyên tai, trông có phần dữ tợn, ánh mắt Thôi Huyền Tuấn liếc xuống thấy bắp tay người kia lộ một hình xăm lớn.

Cậu khéo léo ngả người về sau, những lời than thở chưa kịp nói đành nuốt vào bụng.

Phác Đáo Hiền nhìn rõ mặt cậu, càng nghĩ mình đến đúng chỗ, hai tay chống lên bàn, cúi người về phía trước chăm chú nhìn vào điện thoại của Thôi Huyền Tuấn, cố gắng hạ thấp giọng nói dịu dàng:

"Cậu đang làm gì đấy?"

Thôi Huyền Tuấn không quen cậu ta, thấy người này quá tự nhiên, có phần quá mức thân thiết, chỉ mím môi nhỏ giọng đáp: "Tôi đang học từ vựng."

"... Chăm học thật đấy."

Phác Đáo Hiền nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, trong lòng càng thêm thích, gương mặt này đúng là gu thẩm mỹ của mình! Cậu ta chăm chú vào đôi mắt to rõ nét của Thôi Huyền Tuấn, không nhịn được nghiêng người về phía trước: "Tôi tên Phác Đáo Hiền, học bên khoa Thể Thao," nói xong cậu ta tiện tay làm động tác úp rổ giả:

"Chơi bóng rổ."

Thôi Huyền Tuấn ngơ ngác hỏi:

"Nhưng đây là khoa Công nghệ thông tin, cậu có vào nhầm không?"

"Không đâu, tôi đến đúng rồi, nghe nói khoa cậu năm nay đến nhiều trai đẹp, tôi qua xem thử."

"Ồ..."

Thôi Huyền Tuấn không hiểu sao cậu ta không xem gái mà lại đi xem trai đẹp.

Phác Đáo Hiền lại tiến gần hơn chút:

"Thêm bạn bè trên WeChat đi, làm quen chút."

Thêm bạn bè với cậu ta thì không hại gì, Thôi Huyền Tuấn vui vẻ đồng ý.

Vừa kết bạn xong thì Trịnh Chí Huân đã đến, rõ ràng hắn nhìn thấy khoảng cách quá gần giữa hai người, chỉ cần mặt Thôi Huyền Tuấn hơi quay sang một chút là Phác Đáo Hiền có thể chạm môi cậu, ánh mắt người kia nóng bỏng đến mức Trịnh Chí Huân cảm nhận được điều gì đó bất ổn, nhưng hắn chưa hiểu rõ, lập tức bước tới đá nhẹ vào ghế của Thôi Huyền Tuấn, giọng không tốt:

"Làm gì đấy?"

Sự xuất hiện của hắn đã thành công kéo hai người ra xa nhau.

Thôi Huyền Tuấn thấy hắn thì vui vẻ, cuối cùng cũng có người quen, lập tức chỉ vào Phác Đáo Hiền nói: "Cậu ấy học khoa Thể Thao."

Trịnh Chí Huân không thèm nhìn cậu, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, lạnh lùng nói: "Có liên quan gì đến tôi đâu."

Không khí hơi ngượng ngùng, Thôi Huyền Tuấn cười khô khốc vài cái.

Thiếu gia vốn tính khí không tốt là chuyện thường ngày.

Phác Đáo Hiền rất không vui, không chỉ vì thái độ khinh bỉ của đối phương.

Cậu ta biết Trịnh Chí Huân, hôm qua trong nhóm tân sinh, ảnh hắn được truyền đi khắp nơi, thậm chí còn bị dán lên bảng tỏ tình, thật ra cậu ta ganh tị đến phát điên.

Cậu ta đứng dậy, khó chịu nhìn vào gáy hắn rồi gắng gượng cười, lắc điện thoại trước mặt Thôi Huyền Tuấn:

"Nói chuyện nhiều nhé."

Nói xong lập tức rời đi.

"Cậu quen cậu ta à?" Trịnh Chí Huân hỏi một cách lãnh đạm.

"Vừa quen thôi mà?" Thôi Huyền Tuấn đặt biệt danh "Học viên thể thao" cho cậu ta rồi lại mở phần mềm học từ vựng.

Trịnh Chí Huân cau mày liếc cậu một cái:

"Ngốc chết được."

Thôi Huyền Tuấn định nói "Sao cậu mắng tôi?" nhưng nghĩ hắn bây giờ cũng là ông chủ quyền quý của mình nên thôi, giữ thái độ vừa giận vừa sợ.

Trịnh Chí Huân tiếp tục nói: "Cậu chẳng biết tính cách người ta thế nào mà đã vội thêm bạn, tôi thấy cái đầu cậu chắc bị ai bán rồi, vẫn còn giúp người ta đếm tiền."

Thôi Huyền Tuấn hơi tủi thân, có mỗi việc thêm bạn mà cũng bị mắng như vậy, thấy mặt hắn vẫn lạnh như thế, cậu không dám làm hắn bực mình, lập tức mở WeChat thao tác nhanh rồi tự hào đẩy điện thoại về phía hắn:

"Cậu xem, tôi xóa cậu ấy rồi."

Thiếu gia – ông chủ kim chủ – bạn cùng phòng – Trịnh Chí Huân, và một cậu học viên thể thao mới quen, ai quan trọng hơn ai đương nhiên là cậu biết rõ.

Trịnh Chí Huân hừ một tiếng: "Cũng không đến mức quá ngu."

Một lúc sau, Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách cũng đến.

Người gần như đã đến đủ, thầy phụ đạo mới bước vào, họ Vương, ngoài ba mươi tuổi, trông còn khá trẻ, nhanh chóng hòa nhập với bọn họ.

Lần họp đầu tiên chủ yếu xoay quanh vấn đề "an toàn", thầy phụ đạo đứng trên giảng giải rất có lý, Thôi Huyền Tuấn ngồi dưới nghe rất chăm chú.

Cuộc họp được một nửa thì bước vào quy trình bầu chọn cán bộ lớp.

Thôi Huyền Tuấn từ tiểu họhọc đã luôn đảm nhiệm đủ loại chức vụ trong lớp: lớp trưởng, cán sự học tập, cán sự kỷ luật, đại diện môn học... cậu đều từng làm qua. Cậu luôn cho rằng làm cán bộ lớp chính là được thầy cô công nhận, điều đó rất quan trọng với cậu.

Huống hồ cậu cũng từng tra Baidu, biết rằng làm lớp trưởng hay bí thư chi đoàn ở đại học thì sau này vẫn có chút ích lợi cho con đường tương lai, cậu nhất định phải tranh giành một phen.

Cậu liếc nhìn Trịnh Chí Huân đang chơi điện thoại, lại thò đầu nhìn về phía Hàn Vương Hạo và bọn họ, phát hiện hình như ai cũng không có hứng thú với việc này.

Cậu âm thầm vui mừng, bớt đi chút cạnh tranh.

Trịnh Chí Huân ngẩng đầu liếc cậu một cái: "Trúng số rồi à? Vui thế."

Thôi Huyền Tuấn nhìn cậu, ánh mắt đầy khí thế như nhóm lên một đốm lửa nhỏ, giọng dứt khoát và vang dội:

"Tôi muốn làm lớp trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com