Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quần áo còn không biết mặc, cậu là em bé à?


Không biết có phải do món hải sản sống ngâm lúc trưa không, suốt cả chiều Thôi Huyền Tuấn đều thấy bụng dưới hơi đau âm ỉ, cậu xoa bụng rồi uống một cốc nước nóng to mới đỡ hơn, cũng không nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau họ dậy sớm hơn, phải tập trung ở sân tập thể dục trước.

Quần áo quân sự trường phát toàn sai size, quần rộng đến nỗi có thể nhét vừa hai người, Thôi Huyền Tuấn cắn răng chiếc áo cồng kềnh, cố gắng kéo dây lưng cho chặt để quần không bị lỏng lẻo.

Áo của Trịnh Chí Huân thì còn vừa, dáng người cao gầy nhưng không gầy yếu, cơ bắp vừa vặn khiến bộ quân phục chất lượng kém kia trông như đồ thiết kế cao cấp, như thể chỉ một giây nữa thôi là hawns sẽ lạnh lùng bước lên sàn catwalk.

Cài xong chiếc cúc cuối cùng, Trịnh Chí Huân liếc nhìn Thôi Huyền Tuấn, thấy cậu vẫn đang vật lộn với cái quần rộng, ánh mắt hắn rơi vào đoạn eo nhỏ lộ ra khi cậu cúi người—mảnh mai đến mức hắn thật sự khó mà hiểu nổi cái bụng phẳng lì kia rốt cuộc chứa kiểu gì được cái sức ăn kinh người ấy.

Hắn nhìn cậu một lúc, thấy cậu vẫn chưa chỉnh xong, bèn tặc lưỡi một tiếng, bước tới, túm lấy dây lưng trong tay cậu, mạnh tay kéo một phát.

Thôi Huyền Tuấn không kịp phản ứng, người nhào về trước, suýt nữa thì đầu đập vào cằm hắn: "Làm gì vậy?!"

"Vụng về quá, đừng có kéo tụi tôi thụt lại phía sau." Trịnh Chí Huân vừa nói vừa nhét cái áo tuột ra vào trong quần cậu, còn châm chọc, "Quần áo cũng không biết mặc, cậu là em bé à?"

Thôi Huyền Tuấn không dám cãi lại.

Ánh mắt Trịnh Chí Huân chuyên chú dừng ở phần cạp quần, động tác thuần thục, đầu cúi thấp, cằm vô tình lướt nhẹ qua mái tóc mềm của đối phương, hơi ngứa khiến hắn hơi nhíu mày, nhanh chóng chỉnh lại giúp cậu xong xuôi.

Thôi Huyền Tuấn lúc này mới liếc nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đã mặc xong, chỉ còn chờ cậu nữa là xuống dưới.

Cậu đứng yên ngoan ngoãn, trong lúc đó khớp ngón tay của đối phương thỉnh thoảng còn lướt nhẹ qua bụng cậu. Thôi Huyền Tuấn rất nhột, khẽ rụt người lại mấy lần, cố gắng nhịn không né, bằng không, chắc chắn Trịnh Chí Huân sẽ giận.

Hàn Vương Hạo đứng bên cạnh, giọng điệu lè nhè trêu chọc: "Ây da, áo tôi cũng chưa mặc xong nè, Trịnh ca mặc giúp tôi với nha\~"

Trịnh Chí Huân dứt khoát ném ra một chữ: "Cút."

"Dạ\~" Hàn Vương Hạo nhanh chóng đáp lại, còn rất biết điều mà lùi ra.

Cuối cùng cũng chỉnh xong, Thôi Huyền Tuấn thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy mũ, cùng bọn họ rời khỏi ký túc.

Trên sân thể dục đã có một đám đông đứng lố nhố, Thôi Huyền Tuấn nhanh chóng chạy đến phía trước, tập hợp các bạn trong lớp thành hai hàng chỉnh tề.

Chẳng bao lâu sau, đoàn huấn luyện viên quân sự ngồi trên xe buýt cũng đến nơi, bước đều thẳng tắp tiến vào sân trường, trông rất nghiêm túc và có khí thế.

Các lãnh đạo đứng trên bục bắt đầu phát biểu, lằng nhằng nói một đống chuyện dài dòng. Phát biểu xong, mỗi lớp sẽ được phân cho một huấn luyện viên riêng, rồi theo người đó di chuyển đến các khu vực tập luyện khác nhau.

Lớp của Thôi Huyền Tuấn được phân cho một huấn luyện viên họ Từ, trông rất hiền lành, cũng khá dễ tính. Khi bên dưới có mấy bạn nữ la lên nắng quá, muốn đứng vào chỗ râm mát, cậu liền lập tức dẫn cả lớp dời vào dưới bóng cây.

Đứng yên xong, huấn luyện viên Từ Cường quét mắt nhìn đám học sinh phía dưới đang ồn ào náo nhiệt, quát một tiếng: "Yên lặng! Ủy viên thể dục lớp các em là ai? Bước ra."

Một nam sinh đứng ở hàng cuối giơ tay lên: "Báo cáo huấn luyện viên, em tên Lý Văn Vũ, là ủy viên thể dục lớp Hai."

Từ Cường khẽ gật đầu, rồi nói tiếp: "Sau này bất kể làm gì, nói gì cũng phải báo cáo. Đợt huấn luyện quân sự này kéo dài hai tuần, hy vọng các em phối hợp nghiêm túc. Nếu các em làm tốt, tôi cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Ví dụ như bây giờ—" Ông chỉ lên những tán cây râm mát phía trên đầu, "—nhìn các lớp khác mà xem, đều phải đứng dưới nắng gắt đấy."

Lời vừa dứt, bên dưới đã có mấy tiếng nhao nhao vang lên.

"Huấn luyện viên tốt bụng quá!"

"Chúng em nhất định sẽ nghe lời!"

"Chúng em cam đoan sẽ phối hợp ạ!"

"Được rồi, thể ủy lên chỉnh lại hàng ngũ, đứng thành bốn hàng. Nữ đứng trước, từ trái sang phải, xếp theo chiều cao từ cao đến thấp."

Dưới sự chỉ huy của Lý Văn Vũ, cả lớp nhanh chóng hành động.

Thôi Huyền Tuấn chỉnh lại mũ của mình, liếc sang bên cạnh — trong ký túc xá của cậu, trừ cậu ra thì toàn là mấy ông cao kều. Thật ra Thôi Huyền Tuấn cũng không phải thấp, lần khám sức khỏe gần nhất, cậu đã cao 1m76, nhưng nếu xếp theo chiều cao thì vẫn chỉ có thể đứng ở hàng thứ hai. Trong khi đó, mấy người như Trịnh Chí Huân đều được xếp vào hàng cuối cùng.

Ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, huấn luyện viên cũng chỉ dẫn họ thực hành các động tác cơ bản như "nghiêm", "nghỉ", "chuyển động tại chỗ", v.v... Những động tác này đối với đám học sinh mà nói, cũng khá là nhẹ nhàng.

Huấn luyện thì nhẹ nhưng dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, những cô cậu được nuông chiều từ bé vẫn cảm thấy khó chịu không chịu nổi. Vì góc chiếu của mặt trời liên tục thay đổi, Thôi Huyền Tuấn chủ động đổi chỗ với nữ sinh đứng trước mình — người duy nhất lúc này đang đứng ngoài vùng bóng râm, bị nắng chiếu thẳng lên người.

Cậu không sợ nắng. Hồi học cấp hai, nhà cách trường hai mươi phút đi bộ, ngày nào cũng đội nắng đi học mà không hề đen đi tí nào. Mẹ cậu thường khen cậu "di truyền tốt".

Đứng giữa trời nắng chang chang, mồ hôi túa ra như mưa, ban đầu Thôi Huyền Tuấn còn thấy ổn nhưng dần dần, bụng dưới lại bắt đầu đau âm ỉ như hôm qua. Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, nghiến răng định cố chịu qua, không muốn trở thành người đầu tiên xin nghỉ — thế thì mất mặt quá. Huống hồ, cậu là lớp trưởng, càng phải làm gương.

Trước mắt bắt đầu tối sầm từng đợt, Thôi Huyền Tuấn lắc mạnh đầu, cố ép bản thân tập trung.

Đúng lúc đó, khi bên tai vang lên tiếng ong ong khó chịu, phía sau lại truyền đến một giọng nam lạnh nhạt, trong trẻo.

"Báo cáo, tôi cảm thấy không khỏe, có thể đến phòng y tế một lát không?"

Thôi Huyền Tuấn khó khăn quay đầu lại, liền nhìn thấy Trịnh Chí Huân đang đứng cuối hàng.

Hắn ôm bụng, mày nhíu chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Huấn luyện viên liếc mắt nhìn một cái rồi gọi Lý Văn Vũ đưa hắn đến phòng y tế.

Ai ngờ Trịnh Chí Huân lại khoát tay, nói: "Để lớp trưởng đưa tôi đi đi, thể ủy còn phải làm mẫu mà."

"Cũng đúng, vậy lớp trưởng đâu, đưa bạn này đến phòng y tế."

"Báo cáo, em biết rồi." Thôi Huyền Tuấn cố gắng đứng vững, cất giọng đáp.

Cậu bước ra khỏi hàng, lúc nhìn sang Trịnh Chí Huân vẫn còn mang vài phần lo lắng, đỡ lấy hắn rồi dìu ra ngoài.

Hàn Vương Hạo đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người rời đi với vẻ hoài nghi, nửa ngày sau mới bừng tỉnh, huých huých tay Lý Tương Hách, hạ giọng nói: "Cậu ta đang giả bộ đấy, cho dù cả lớp có ngất hết thì cậu ta vẫn đứng thẳng tỉnh bơ, không đỏ mặt tim không loạn. Cơ hội trốn học ngon thế mà không rủ tôi theo mới là lạ."

Lý Tương nhìn bóng lưng Thôi Huyền Tuấn, không đáp, trong mắt lại lướt qua một tia lo lắng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com