Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trịnh thiếu gia chăm người vụng về quá.


Thôi Huyền Tuấn dìu Trịnh Chí Huân đi xa khỏi tầm mắt của mọi người, rõ ràng chính bản thân cậu cũng đang loạng choạng bước đi, vậy mà vẫn hỏi: "Cậu sao rồi? Đau ở đâu thế?"

"Lo cho mình trước đi, tôi thì có chuyện gì được chứ." Trịnh Chí Huân liếc cậu một cái, thấy mặt cậu đã bị nắng thiêu đỏ, bèn rút tay mình ra, ngược lại đỡ lấy Thôi Huyền Tuấn, giọng điệu châm chọc: "Thích giúp người quá nhỉ, nếu cậu không đổi chỗ thì giờ cũng chẳng bị gì, còn tốn thời gian của tôi để đưa cậu đi."

"Người ta là con gái, sợ nắng là chuyện bình thường mà, tôi thì không sao. Với lại cũng không phải vì chuyện đó, chắc do hôm qua ăn nhiều hải sản quá thôi."

Đúng là heo rừng chẳng biết nhai cám, Thôi Huyền Tuấn nghĩ, sau này không thể như vậy nữa:

"Cho nên... cậu cố tình nói vậy đúng không? Thật ra là muốn đưa tôi đến phòng y tế chứ gì, cậu tốt thật đấy." Cậu gần như cả nửa người đều dựa hẳn lên người Trịnh Chí Huân, nói chuyện còn phải cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn.

Trịnh Chí Huân hừ khẽ một tiếng: "Sắp đứng không nổi rồi còn cố gồng, sao không xin nghỉ với huấn luyện viên đi, mặt dày lắm mà?"

"Tôi là lớp trưởng mà, làm gương là chuyện phải làm chứ." Cậu có những nguyên tắc cố chấp rất riêng.

Nghe được lời giải thích này, khóe miệng Trịnh Chí Huân khẽ giật. Hắn cảm thấy trên người Thôi Huyền Tuấn có một loại ngốc nghếch, luôn giữ những sự kiên trì chẳng đâu vào đâu.

Ví dụ như lúc nào đi học cũng phải ngồi bàn đầu, kể cả những môn ai cũng công nhận là "môn nước", cậu cũng nghiêm túc nghe giảng, ghi chép cẩn thận.

Khi ăn cơm thì luôn phải cân bằng món mặn món rau, món không thích cũng phải gắp ăn, như thể không cho phép mình trở thành kẻ kén ăn.

Ngày nào cũng ôm cái bình nhựa khổng lồ uống đủ năm bình nước lớn, thói quen ấy chẳng ai lay chuyển được, dù có no đến muốn ợ cậu cũng không chịu buông ra.

Giống như một con robot.

Còn rất nhiều chuyện nữa, Trịnh Chí Huân vừa nghĩ vừa bất giác cau mày.

Hình như... mình quan tâm cậu hơi nhiều rồi.

Khi đến được phòng y tế, bọn họ mới phát hiện nơi này quả thật rất náo nhiệt, gần như một nửa đều là học sinh mặc quân phục huấn luyện.

Thôi Huyền Tuấn vừa bước vào liền cảm thấy bụng không còn đau như lúc nãy nữa, chẳng rõ có phải do hiệu ứng tâm lý hay không.

Bác sĩ là một ông lão tinh thần sảng khoái, là thầy thuốc Đông y. Sau khi hỏi sơ qua tình trạng của Thôi Huyền Tuấn, ông liền bắt mạch cho cậu: "Cậu không sao đâu, chỉ là ăn quá nhiều đồ hàn khiến tiêu hóa không tốt, dẫn đến đau bụng. Tôi kê chút thuốc, nằm nghỉ một lát là ổn."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Cậu vẫn thấy đầu hơi choáng, được Trịnh Chí Huân dìu tới một chiếc giường cạnh tường.

Trịnh Chí Huân buông tay ra, ngắn gọn ra lệnh: "Cởi giày, lên giường."

"Không cần đâu." Thôi Huyền Tuấn khẽ lắc đầu. "Tôi uống thuốc rồi ngồi nghỉ một lúc là ổn, còn phải quay lại đội nữa."

Trịnh Chí Huân chẳng buồn phí lời với cậu, kéo tay cậu một cái, ấn người xuống giường, lặp lại: "Cởi giày."

Thấy tình hình đã thế, Thôi Huyền Tuấn cũng không giãy nữa. Cậu tháo giày ra rồi nằm ngửa xuống giường, hai tay đan lại đặt trên bụng, mí mắt dần cụp xuống, dường như bắt đầu thấy buồn ngủ.

Gần như sắp chìm vào giấc mơ thì bỗng có người nhéo má cậu một cái. Cậu cau mày mở mắt ra, thấy Trịnh Chí Huân đang ngồi trên ghế cạnh giường. Hắn nói: "Uống thuốc xong rồi ngủ."

Thôi Huyền Tuấn ngơ ngác gật đầu, bò dậy ngồi dựa vào đầu giường.

Trịnh Chí Huân ném thuốc cho cậu. Thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, hắn đành theo lời bác sĩ, vắt thuốc ra đưa cho cậu, rồi đi tới máy nước lấy cho cậu một ly nước: "Nè, uống đi."

"Cảm ơn..." Thôi Huyền Tuấn đón lấy, mới nhấp một ngụm liền nhăn nhó mặt mày, nói nước nóng quá, đầu lưỡi bị phỏng đỏ lên, giờ đang phải thè ra một chút để giảm nhiệt.

Trịnh thiếu gia lần đầu chăm sóc người khác, tay nghề cực kỳ vụng về, đến chuyện pha thêm nước lạnh cũng chẳng nghĩ ra.

"Phỏng chết rồi... cậu pha giúp tôi chút nước lạnh được không?" Thôi Huyền Tuấn đưa ly nước lại cho hắn, lúc này đầu óc mơ màng, thế là cứ thế sai khiến Trịnh Chí Huân một cách rất tự nhiên.

"Thế nào rồi? Tỉnh táo chưa?"

Thôi Huyền Tuấn khẽ chớp mắt, nhìn lên trần nhà trong vài giây rồi mới nghiêng đầu quay sang.

Trịnh Chí Huân vẫn đang ngồi đó, dựa lưng vào ghế, chân dài duỗi ra, một tay đặt hờ trên đầu gối, ánh đèn mờ nhạt trong phòng y tế hắt lên gương mặt hắn khiến ngũ quan càng thêm sắc nét lạnh lùng.

Thôi Huyền Tuấn hơi giật mình, cậu không nghĩ người kia vẫn còn ở đây.

"...Tôi ngủ bao lâu rồi?" Giọng cậu khàn khàn, có chút ngái ngủ.

"Gần hai tiếng."

"...Sao cậu không về?"

Trịnh Chí Huân liếc cậu một cái: "Không phải cậu yếu ớt đến mức phải người dìu về à? Tôi sợ y tá không đủ sức đỡ cậu."

Thôi Huyền Tuấn không nhịn được bật cười khẽ, sau đó hơi ngồi dậy, vươn tay đỡ trán: "Tôi đỡ rồi, có thể về được rồi."

Trịnh Chí Huân không nói gì, chỉ đứng dậy, vươn tay ra trước mặt cậu: "Đi thôi."

Thôi Huyền Tuấn nhìn bàn tay ấy một lát rồi mới chậm rãi đặt tay mình vào, lòng bàn tay ấm áp, lực nắm không quá mạnh nhưng rất chắc chắn.

Tim cậu đập hơi lệch một nhịp.

...Không biết là do còn chưa tỉnh ngủ, hay do người trước mắt quá dịu dàng.

Nghe thấy giọng của Trịnh Chí Huân, Thôi Huyền Tuấn tỉnh táo hẳn, ngồi dậy gật đầu, ánh mắt nhìn hắn, trong lòng có chút cảm động: "Tỉnh rồi, cảm ơn cậu đã luôn ở đây bên tôi."

Trịnh Chí Huân hờ hững liếc cậu một cái, đứng lên nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là lười không muốn vận động thôi."

"Ừ."

Thôi Huyền Tuấn cũng hiểu được phần nào tính cách của hắn , chỉ đáp lại một câu cho có lệ rồi đi theo phía sau hắn ra khỏi phòng, trời cũng không còn sớm nữa, họ đi đến căng tin gọi một phần cơm đơn giản.

Về đến phòng trọ, Lý Tương Hách lặng lẽ quan sát cậu mấy lần, Thôi Huyền Tuấn hiểu ý nên nói: "Tôi không sao, chỉ là bị khó tiêu một chút."

"Khó tiêu gì chứ, từ lúc nào vậy?" Hàn Vương Hạo đầy nghi vấn hỏi.

Thôi Huyền Tuấn hơi ngại ngùng đáp: "Chỉ là hôm qua ăn quá nhiều đồ sống muối chua, nên đau bụng chút thôi, may mà Trịnh Chí Huân đưa tôi đi phòng y tế."

"À? Vậy cậu Chí Huân sao biết cậu không khỏe?"

"Cậu không dùng mắt nhìn à?" Trịnh Chí Huân uống một ngụm nước, nói: "Chỉ nhìn cái mặt tái nhợt và động tác chậm chạp của cậu ấy, nhìn cái là biết."

"Tôi không có gì thì sao lại để ý Thôi Huyền Tuấn chứ, cậu ấy ở xa chúng tôi lắm, không tìm góc độ nhìn thì làm sao thấy được." Hàn Vương Hạo quay sang Thôi Huyền Tuấn nói: "Thôi Huyền Tuấn không giận tôi chứ?"

"Không không."

"Xem ra Chí Huân rất quan tâm đến cậu nhỉ." Hàn Vương Hạo trêu chọc, "Tôi quen cậu ta mấy năm rồi mà còn không bằng một tuần cậu quen nhau."

"Có bệnh thì đi chữa, đừng có mà làm loạn ở đây." Trịnh Chí Huân đá nhẹ vào cậu ấy một cái, má sau tai lộ ra một vệt đỏ mơ hồ.

Chương mười: Tao thật sự không hợp với vóc dáng này

Chỉ sau hai ngày quân sự, Thôi Huyền Tuấn đã chơi thân với các bạn nữ.

Cậu có mối quan hệ tốt với các bạn nữ không chỉ vì cậu là lớp trưởng, mà còn bởi trước đó đã đổi chỗ với Tịch Gia Ân, cô ấy thấy cậu rất ấm áp nên đã đem chuyện này kể trong phòng ký túc xá. Khoa máy tính vốn ít nữ, lớp cậu chỉ có sáu người, để tiện quản lý, các bạn nữ đó được xếp vào phòng sáu người chung.

Vì vậy, khi trò chuyện, mọi người đều thấy Thôi Huyền Tuấn là người rất tốt, tính tình hòa nhã lại có trách nhiệm, nên mối quan hệ với cậu cũng gần gũi hơn.

Trong giờ nghỉ quân sự, Tịch Gia Ân bỗng hỏi: "Lớp trưởng, cậu có xem 'tường tỏ tình' chưa?"

Thôi Huyền Tuấn lắc đầu: "Cái đó là gì thế?"

"Tôi giới thiệu cho cậu, khá hữu ích đấy, nếu có bất kỳ vấn đề gì hoặc muốn than thở, đều có thể đăng lên đó. Mà tôi còn thấy mấy hôm trước có người đăng hình gọi tên cậu nữa."

"Hả? Gọi tên tôi làm gì? Tôi đâu phải con cá."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, các bạn nữ bên cạnh đều cười ha hả.

"Không phải ý đó, là có người để ý cậu đấy, muốn phát triển mối quan hệ, chắc cậu chưa có bạn gái đúng không?"

"Chưa có, chưa có." Thôi Huyền Tuấn đỏ mặt, "Tôi còn chưa từng yêu ai bao giờ."

"Bọn tôi cũng đoán thế, vậy cậu thích kiểu người như thế nào?"

Thôi Huyền Tuấn suy nghĩ một chút, e thẹn nói: "Người mà khi cười lên trông thật đẹp."

"Cậu nói chung chung quá, nói kỹ hơn đi chứ."

"Không, chưa nghĩ kỹ đâu."

Dưới sự trêu chọc của các bạn nữ, Thôi Huyền Tuấn đỏ mặt như hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời, trông thật bẽn lẽn.

Sáu cô gái đều quây quanh Thôi Huyền Tuấn nói chuyện, với nhóm như vậy thật khó mà không thu hút sự chú ý.

Trịnh Chí Huân tựa vào một gốc cây, co một chân lên, dáng vẻ như người lạ tránh xa, người quen tránh ra, ánh mắt dần đông cứng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thôi Huyền Tuấn.

Quân sự mới có hai ngày mà đã tíu tít như vậy bên các cô gái, trông chả ra làm sao!

Hắn đứng lên, một tay cho vào túi quần bước về phía đó, còn Thôi Huyền Tuấn đang mải mê nói chuyện nên hoàn toàn không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com