Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 25

Lưu Vân thấy Kim Kiến Thành, tiến lại gần hỏi:

- Vương phi huynh đang đi dạo đó sao?

Kim Kiến Thành cười nhạt:

- Bộ Trắc phi không thấy ta đang đi dạo hay sao mà còn phải hỏi?

Nụ cười trên môi Lưu Vân cứng đờ. Nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ dịu dàng, nói:

- Món quà lần trước huynh tặng muội hôm sinh thần thật là đẹp. Muội định cảm tạ mà mãi hôm nay mới gặp. Đa tạ huynh.

Cậu ồ lên một tiếng:

- Trắc phi là đang khen bó hoa hồng đẹp hay là hộp minh châu đẹp?

Lưu Vân cười khan:

- Ta... muội khen hộp minh châu..

Kim Kiến Thành thở dài:

- Tưởng gì? Minh châu đó ta còn nhiều. Vương gia ban cho ta mười hộp dùng mãi không hết. Cũng may hôm nọ sinh thần Trắc phi ta lại tống đi được một hộp nữa. Nếu Trắc phi muốn, khi nào về ta sai người mang thêm cho muội.

Lưu Vân gượng cười:

- Nếu đã là vương gia ban cho huynh thì muội sao dám lấy? Nhưng mà... khí sắc của huynh nhìn kém vậy? Chẳng nhẽ vì tối qua vương gia nghỉ tại Vân Uyển viện hay sao?

Muốn trêu tức cậu sao? Không dễ dàng vậy đâu. Kim Kiến Thành nhếch môi lên:

- Ai nha. Tố Hà à. Ta nghĩ ngươi nên về mời đại phu khám mắt cho Trắc phi thì hơn. Kể từ hôm sinh thần của Trắc phi đến giờ, đêm qua ta mới có một giấc ngủ bình yên. Thế vậy mà Trắc phi lại nhìn ra khí sắc của ta không tốt. Thật buồn cười.

Cậu không có nói dối đâu. Kể từ hôm giải xuân dược. Tên vương gia biến thái kia ngày nào cũng đến giày vò cậu đến canh 2, canh 3. báo hại cậu ngày hôm sau không xuống nổi giường. May mà tối qua cậu nhanh trí, sai người khóa chặt cửa không cho hắn vào, nên hôm nay cậu mới có một ngày bình yên hiếm hỏi để đi dạo.

Lại nhìn Lưu Vân từ trên xuống dưới mấy lần. Tại sao tối qua Bách Bác ở cùng nàng ta, mà đến hôm nay nàng ta vẫn có thể đi lại? Nàng ta là siêu nhân hay sao?

------

Thời tiết tháng 10 đã lạnh. Kim Kiến Thành nhớ khi còn ở hiện đại, tháng 10 hẵng còn nóng. Khẽ thở dài, tất cả cũng là do biến đổi khí hậu.

Cậu mặc y phục màu hồng phấn, khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trắng. Tóc vẫn búi đơn giản như mọi lần. Cậu thong thả đi dạo trong Kim Uyển viện.

- Vương phi! Vương phi! Không xong rồi!

Kim Kiến Thành nhíu mày nhìn Tiểu Lệ đang chạy vào, hỏi:

- Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế?

Tiểu Lệ hổn hển nói:

- Vương phi... trời lạnh lắm... sao người khoác áo mỏng vậy? Lỡ đâu... nhiễm phong hàn... thì sao? Vương phi vào trong đi rồi nô tì nói.

Hai người cùng bước vào trong. Kim Kiến Thành rót ra hai ly trà, đưa cho Tiểu Lệ một ly. Cậu khẽ nhấm nháp ly trà. Trà màu xanh ngọc, hương thơm của trà vấn vương nơi chóp mũi. Trà nóng, uống vào ấm cả người, trong miệng còn đọng lại vị ngọt nhàn nhạt.

Tiểu Lệ do chạy mệt, mặc kệ trà nóng mà tu một hơi hết sạch. Xong, mới sực nhớ ra tin tức mình vừa nghe được, sốt sắng nói:

- Vương phi. Giờ phải làm sao đây? Trắc phi có thai được hai tháng rồi.

Động tác uống trà của Kim Kiến Thành thoáng ngừng lại, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Cậu nhàn nhạt nói:

- Vậy thì em dặn dò cung nhân Kim Uyển viện tránh xa Vân Uyển một chút. Phải hết sức cẩn thận.

Tiểu Lệ nhíu mày

- Vương phi, người không lo gì sao?

Kim Kiến Thành nhướng mày:

- Lo? Ta phải lo cái gì?

- Thì... thì nàng ta... có thai trước người... - Tiểu Lệ dè dặt đáp.

Cậu khẽ nghịch ly trà trong tay:

- Trước hay sau gì cũng chỉ là con thứ thiếp. Với lại chắc gì đứa bé trong bụng nàng ta là con trai?

Một tháng sau

Kim Kiến Thành khoác áo choàng lông cáo trắng đi từ Ỷ Lãnh các ra. Bách Bác gọi cậu đến để dùng thiện với hắn. Ở trong đó đốt lò sưởi ấm áp nên ra ngoài liền vẫn chưa quen, thấy hơi lạnh.

Nhìn tuyết rơi, giữ chặt mép áo choàng để tránh gió lạnh ùa vào, cậu cùng Tiểu Lệ trở về Kim Uyển viện.

Đi được nửa đường thì bất ngờ gặp chủ tớ Lưu Vân đang ngồi trong đình nghỉ chân. Có dự cảm không lành, trời lạnh thế này mà nàng ta lại đang có thai, ngồi đó đón gió thì tốt lành gì cho thai nhi? Huống hồ trời còn đang có tuyết lại chạy đến đây ngồi, rõ ràng là cố tình để gặp cậu.

Thở dài, dù gì nàng ta cũng mang thai, tránh càng xa càng tốt. Đang định cùng Tiểu Lệ đi vòng đường khác thì phía đó vọng đến tiếng của Lưu Vân:

- Vương phi huynh, lại đây dùng trà nóng đi. Sao lại tránh muội như vậy?

Kim Kiến Thành bất đắc dĩ đi vào trong đình, ngồi xuống. Tố Hà đỡ Lưu Vân đứng dậy hành lễ. Kim Kiến Thành vội ngăn cản:

- Không cần hành lễ đâu. Muội đang mang thai. Nếu xảy ra chuyện gì, làm sao ta gánh cho nổi?

Lưu Vân cười cười:

- Đa tạ huynh ưu ái.

Lưu Vân tự tay rót trà, dâng lên cho cậu.

Kim Kiến Thành nhíu mày, không biết nàng ta định dở trò gì. Đưa tay ra nhận ly trà thì tự dưng bàn tay chuyển đến cảm giác đau rát. Tiểu Lệ hốt hoảng:

- Vương phi. Người bị bỏng rồi.

Lưu Vân trưng ra bộ mặt áy náy nhìn cậu, quỳ phịch xuống:

- Vương phi tha tội, muội.... là muội sơ ý. Mong vương phi tha tội.

Tiểu Lệ lo lắng bật khóc:

- Rõ ràng nô tì thấy Trắc phi cố tình đổ trà nóng lên tay vương phi mà...

Lưu Vân lắc đầu nguầy nguậy, ủy khuất nói:

- Muội... muội không có...

Kim Kiến Thành đứng lên, xua tay:

- Không sao. Trắc phi đứng lên đi. Tiểu Lệ, chúng ta về.

Kim Kiến Thành vừa đi ra khỏi đình, Lưu Vân đã nở nụ cười nham hiểm. Kim Kiến Thành, ta xem lần này ngươi làm sao thoát.

Kim Kiến Thành vừa ăn điểm tâm vừa uống trà. Trời lạnh thế này, như vầy là sướng nhất.

Tiểu Lệ hốt hoảng chạy vào. Không để ý đến tóc và y phục của mình đọng đầy tuyết đã vội vàng nói:

- Vương phi. Có chuyện không hay rồi. Lần này chúng ta chết chắc!

Cậu nhíu mày:

- Chuyện gì?

- Trắc phi sảy thai rồi!

"Choang"

Ly trà trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan. Cậu hoảng loạn đứng bật dậy, hỏi dồn:

- Sảy thai? Sảy lúc nào? Vì sao lại sảy? Vương gia đâu?

Tiểu Lệ sợ hãi trả lời:

- Trắc phi sảy thai là do... quỳ hơn... một canh giờ dưới trời tuyết lạnh. Vương gia... vương gia đang ở Vân Uyển viện ạ...

Kim Kiến Thành ước tính thời gian, mặc biến sắc. Hơn một canh trước... chẳng phải là lúc cậu gặp nàng ta ở đình nghỉ chân trong hoa viên sao?

Kim Kiến Thành ngã ngồi trên ghế. Cậu cười lạnh. Thì ra đây là kế hoạch nàng ta bày ra để hãm hại cậu. Lúc đó tuyết rơi, sẽ chẳng ai hơi đâu đi ra hoa viên. Mà nếu có ra, cũng sẽ từ xa nhìn thấy Lưu Vân quỳ ở đó chứ không nghe cậu bảo nàng ta đứng lên. Lúc cậu ra khỏi đình, nàng ta hẵng còn quỳ. Chỉ cần đợi cậu đi xa, nàng ta ra trời tuyết quỳ là xong.

Bây giờ chẳng có ai làm chứng cho cậu. Đó lại là đứa con đầu tiên của Bách Bác, cậu... còn có thể ngụy biện sao?

Kim Kiến Thành hít sâu một hơi, nói:

- Tiểu Lệ. Chuẩn bị đi. Chúng ta đến Vân Uyển viện.

Tiểu Lệ ngăn cản:

- Nhưng mà... tuyết đang rơi nhiều lắm ạ..

- Nhiều cũng phải đi! - Kim Kiến Thành quả quyết đáp.

Chuẩn bị xong xuôi, vừa đặt chân ra khỏi phòng đã có gia đinh vào bẩm báo:

- Vương phi. Vương gia đang trên đường đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com