Hồi 46
Kim Kiến Thành khoái trá vì tối qua chọc giận được Lưu Vân. Cậu ngáp một cái, mở mắt ra định rời giường thì... có cái gì đó cứ bị sai sai ý. Rõ ràng tối qua cậu nằm trên giường mà tại sao giờ cậu lại nằm ở dưới đất? Trong căn phòng chật hẹp này?
Còn có một điểm sai to lớn nữa. Kim Kiến Thành khi phát hiện ra cách bố trí của căn phòng thì sợ xanh mặt. Đây... đây chẳng phải là căn phòng rộng chưa tới 10 mét vuông mà cậu ở thời hiện đại đó sao? Tại sao cậu lại xuyên về đây rồi? Rõ ràng đêm qua cậu cùng Bách Bác hoan ái rồi ôm nhau ngủ mà... thế nào... thế nào cậu lại ngồi đây?
Nhắc đến Bách Bác cậu lập tức càng thêm sợ hãi. Chỉ cần nghĩ từ nay sẽ không còn được gặp hắn, không còn có thể ôm tiểu Vinh nữa thì cậu chỉ muốn điên lên.
Trước kia khi xuyên về cổ đại, cậu cũng không sợ hãi đến mức này.
Cậu đứng lên, mở cửa lao ra khỏi căn phòng bé không bằng một phần năm Kim Uyển viện.
Cậu cứ thế chạy thục mạng như điên, không còn biết gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Giờ trong đầu cậu chỉ có đúng một ý niệm duy nhất là có thể về cổ đại, ở trong vòng tay bảo vệ của Bách Bác.
Nhưng... cậu biết đi đâu để tìm đường trở về đây?
“KÉT!”
“Uỳnh!”
Tiếng ô tô phanh gấp, tiếng thứ gì đó va vào ô tô và cuối cùng là tiếng vật đó rơi mạnh xuống đất.
Thì ra do Kim Kiến Thành mãi chạy, không nghe thấy tiếng còi xe nên đã bị đụng phải, nằm bất tỉnh dưới đất, toàn người bê bết máu.
- Aa!!!
Kim Kiến Thành sợ hãi ngồi bật dậy. Chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc chứa đầy lo lắng hỏi cậu có sao không thì cậu mới hoàn hồn... Thì ra tất cả chỉ là mơ thôi.
Cậu lắc đầu ý bảo không sao rồi lại nằm xuống.
Kim Kiến Thành mỉm cười, cảm thấy thật may mắn. Cậu đưa bàn tay mịn màng vuốt ve khuôn mặt đầy lo lắng của Bách Bác.
Bách Bác thấy ánh mắt của cậu vẫn còn tia sợ hãi liền đau lòng, buông lời trêu chọc để cậu vui. Hắn híp mắt lại, cười trầm thấp:
- Đêm qua ngươi sờ chưa đủ sao mà còn muốn sờ nữa?
Kim Kiến Thành thu tay về, xấu hổ khiến mặt đỏ lên. Cậu liếc xéo hắn, nhưng ánh mắt đã không còn sợ hãi mà thay vào đó là nụ cười tươi rói. Hắn thở hắt ra như trút bỏ được gánh nặng lớn.
Bách Bác vươn tay ra vén nhưng sợi tóc bên mai dính vào mặt của cậu vì mồ hôi. Hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Ngươi vừa gặp ác mộng phải không? Có thể kể cho ta nghe không?
Kim Kiến Thành cụp mắt:
- Ta... ta mơ thấy.... ta phải đến một nơi rất xa nơi này. Một nơi mà ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được ta.
Bách Bác kéo cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve lưng của cậu. Hắn còn nhớ hôm sinh thần của cậu cũng từng nói như vậy. Hắn tựa cắm trên đỉnh đầu y, thì thầm:
- Ngươi yên tâm, dù ngươi có đi xa đến đâu đi chăng nữa. Bằng mọi giá ta cũng sẽ tìm được ngươi.
Kim Kiến Thành vươn tay ôm ngang hông của hắn, vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc mà hít hà mùi hương quen thuộc. Cậu mỉm cười:
- Ta tin ngươi.
-----
Sáng hôm sau
Kim Kiến Thành đang chơi đùa với tiểu Vinh ở đại sảnh thì một gia đinh chạy vào bẩm báo rằng Bách Bác đã về. Cậu liền đưa thằng bé cho Lữ ma ma rồi phân phó Tiểu Lệ cho người mang bữa sáng lên.
Xong xuôi thì thấy bóng dáng Bách Bác bước vào, cậu mỉm cười chào đón:
- Nhanh nhanh ăn sáng thôi. Ta đói lắm rồi.
Bách Bác nhíu mày, tức giận:
- Kiến Thành, ngươi dám chưa ăn sáng?
Nói rồi hắn kéo cậu ấn ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi ghế bên cạnh. Triều phục trên người hắn cũng chẳng thèm thay, vươn tay ra múc một bát cháo lá sen, thổi nguội rồi đút cho cậu. Hắn còn không quên dặn dò một câu mang tính chất đe dọa.
- Lần sau không cho phép ngươi nhịn ăn sáng để đợi ta về nghe chưa? Nếu không ta sẽ đem tất cả a hoàn trong vương phủ đi đánh chết vì tội không khuyên bảo chủ tử.
Đồng loạt hơn mười a hoàn trong đại sảnh quỳ bịch xuống, dập đầu kêu oan. Kim Kiến Thành không đành lòng bèn kêu họ đứng dậy. Cậu liếc xéo Bách Bác. Rõ ràng hắn biết quan hệ giữa cậu và các a hoàn trong phủ rất tốt.
Kim Kiến Thành vươn tay định lấy bát cháo để chính mình tự ăn. Chứ xung quanh đây có nhiều a hoàn như thế, thật sự không được tự nhiên cho lắm. Với lại cũng phải để cho Bách Bác ăn nữa.
Nhưng mà hắn không thuận theo, cứ đòi đút cho cậu:
- Lỡ đâu ta ăn sáng rồi, không ăn với ngươi được thì sao?
Kim Kiến Thành nuốt xuống miếng cháo cuối cùng, nói:
- Ta chỉ muốn ở cạnh ngươi. Vì ra mà sáng nay ngươi dậy muộn, vội vội vàng vàng lên triều đương nhiên sẽ chưa kịp ăn sáng. Mà nếu có ăn rồi, ta tin chắc chắn ngươi cũng sẽ gấp mấy miếng cho ta vui.
Bách Bác bất đắc dĩ lắc đầu. Biết Kim Kiến Thành vẫn sợ giấc mơ hôm qua thì liền nắm lấy hai tay y, khuyên nhủ:
- Ngươi đừng lo, người ta vẫn thường nói mơ ngược lại với sự thật. Không biết chừng người mơ như thế là cả đời sẽ ở cạnh ta đây.
Kim Kiến Thành cười bất lực:
- Mong là vậy.
Hai người ăn xong, để cho a hoàn dọn dẹp. Đang định trở lại Ỷ Lãnh các giúp hắn thay triều phục rồi đến Song Lạc các chơi với nhi tử thì một gia đinh hớt hải chạy vào, đến quên cả hành lễ.
- Vương gia! Vương phi! Không xong rồi.... Trắc... Trắc phi đánh chết người rồi.
Bách Bác không hứng thú, hừ lạnh:
- Kệ nàng ta!
Nhưng Kim Kiến Thành thì ngược lại, cậu cực kì hứng thứ với chuyện này. Chắc chắn có một phần nguyên nhân do tối qua cậu đến kích để nàng ta.
Kim Kiến Thành rời tay khỏi Bách Bác, uy nghiêm quát:
- Trắc phi dám đánh người ngay dưới mi mắt của bổn vương phi này sao? Nàng ta có còn coi ta ra gì nữa không? Người đâu, lôi Trắc phi đến sảnh chính cho ta.
Nói xong cậu vòng qua bức tường ngăn sảnh phụ với sảnh chính, ngồi lên chiếc ghế chủ mẫu.
Tất cả a hoàn không khỏi run sợ trước uy nghiêm của vương phi. Không ngờ vị vương phi vẫn hay nói cười, hòa nhã với bọn họ cũng có lúc như vậy.
Bách Bác không hứng thú với chuyện của Lưu Vân nhưng cực kì hứng thứ với chuyện Kim Kiến Thành. Nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia. Hắn liền tò mò không biết Kim Kiến Thành định làm gì.
Hắn phi thân về Ỷ Lãnh các rồi ngay lập tức xuất hiện ở sảnh chính, ngồi vào ghế chủ vị hóng hớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com