Hồi 60 (Hoàn)
29 tháng 11 là lễ đăng cơ của Nhị vương gia. Hôm nay quả là đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng chứ không gắt.
Từ sáng sớm, Nhị vương gia đã mặc lễ phục Thái tử tới Thái miếu tế cáo trời đất. Sau đó mọi người hồi cung, ở điện Chính Bảo làm lễ đăng cơ.
Hai bên đại điện là đội ngũ quan lại cùng hoàng thân quốc thích đứng chỉnh tề.
Nhị vương gia ở hậu điện thay long bào, nghe thấy Thừa tướng mời lên kế vị liền bước ra. Hắn ba quỳ chín lạy trước Thái thượng hoàng rồi nhận ngọc tỷ, binh phù, chính thức lên ngôi hoàng đế. Tân đế tiếp nhận ba quỳ chín lạy của mọi người rồi ngồi lên ngai vàng.
Thừa tướng cầm lấy một cuộn thánh chỉ, cao giọng đọc:
- Phụng thiên thừa vân, Thái thượng hoàng chiếu viết. Để dân chúng được ấm no mà lập ra quân vương, vì sự an nguy ngàn đời của trăm họ. Nay tân đế anh minh, văn võ song toàn, có tài trị quốc. Vì sự nghiệp của tổ tiên mà phải trở thành minh quân, đưa Vương Đại quốc ngày càng lớn mạnh. Bố cáo cho toàn dân thiên hạ được biết. Khâm thử!
Tiếng trốn tại cổng Ngọ Môn vang lên, các vương công đại thần quỳ xuống khấu đầu. Một đám nội thị tay cầm roi dài 2 mét, quất liền mấy cái tạo ra tiếng vun vút trong gió, ý là xua đuổi điềm xấu.
Thừa tướng lại lấy cuộn thánh chỉ khác để tuyên bố chỉnh sửa niên hiệu:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm kế nghiệp Thái thượng hoàng, nguyện đem tâm sức ra giúp dân giúp nước, làm việc chăm chỉ không ngại gian khó, chính thức tuyên bố bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 cải hiệu Thừa Vinh năm thứ 30 thành Chính Đức năm thứ nhất. Khâm thử!
Sau đó là thánh chỉ phong thái phi cho mấy phi tần của Thái thượng hoàng.
Tiếp là ý chỉ lập hậu phong phi:
- Nhị vương phi Võ thị, danh môn quý nữ, ôn hòa lễ độ, hiền lương thục đức, từ khi gả cho trẫm tới nay sinh cho trẫm một hài tử, hai nữ nhi. Ban sách bảo, lập thành hoàng hậu. Chu Trắc phi theo trẫm lâu nhất, lại có công sinh hạ trưởng tử và nhị tử phong làm Quý phi...
Kim Kiến thành đứng bên dưới mà choáng cả đầu óc. Tân đế mới 25 tuổi, còn chưa có tuyển tú mà dàn phi tần đã hùng hậu thế rồi.
Tính cả chính thê là tận mười người. Sau này trong hậu cung, chắc là náo nhiệt lắm.
Sau khi kết thúc, các thánh chỉ được đưa cho quan của bộ Lễ để họ mang đến cổng Ngọ Môn, bố cáo cho thiên hạ.
Xong xuôi, Kim Kiến thành một muốn chết, để Tiểu Lê dìu đỡ đến nơi ở mới của Liễu quý phi - nay đã là Liễu quý thái phi.
Dùng xong cơm trưa với Liễu quý thái phi, Tứ vương phi và trưởng công chúa, Kim Kiến Thành đến Tĩnh Huy các nghỉ ngơi. Nơi này là nơi Bách Bác ở khi chưa có phủ đệ.
Không biết ngủ mất bao lâu, khi tỉnh lại đã thấy Bách Bác nằm bên cạnh. Hắn xoa xoa bụng cậu, hỏi:
- Có muốn đi dạo không?
Cậu gật gật đầu.
Bách Bác cẩn thận đỡ Kim Kiến Thành đi dạo trong hoàng cung. Hai người đang nói cười vui vẻ thì Chính Đức đế xuất hiện. Kim Kiến Thành định phúc thân hành lễ thì hắn dơ tay:
- Tam đệ phu đang mang thai, không cần hành lễ.
Kim Kiến Thành mỉm cười nói tạ ơn.
Chính Đức đế thở dài, quay sang nói với Bách Bác:
- Phụ hoàng đã nói với trẫm, ngôi vị hoàng đế này là đệ ban cho trẫm. Trẫm thật lòng đa tạ. Đệ yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi đệ.
Bách Bác tựa tiếu phi tiếu, ôm lấy vòng eo nhỏ của Kim Kiến Thành, nói:
- Chỉ cần hoàng huynh phát bổng lộc cho bổn vương nhiều nhiều một chút, để bổn vương nuôi thê nhi là được rồi.
Chính Đức đế mỉm cười gật đầu:
- Vậy hẹn hai người ở yến tiệc tối nay.
Tân đế đi rồi, Kim Kiến Thành mới nghi hoặc hỏi Bách Bác:
- Chuyện đó là sao?
Bách Bác hôn lên trán Kim Kiến Thành, mỉm cười dắt tay cậu đi tiếp:
- Phụ hoàng đúng ra là truyền ngôi cho ta. Nhưng ngươi nói không muốn làm hoàng hậu, ta liền từ chối.
Hai người cứ thế đi trong sự im lặng, không ngờ đã đến cổng thành.
- Vì ta... có đáng không?
Kim Kiến Thành sao không biết ý muốn làm vua của Bách Bác mãnh liệt như thế nào chứ. Tại sao chỉ vì câu nói của cậu, hắn chấp nhận từ bỏ? Cậu thành kẻ cản đường ngáng chân hắn sao? Cậu là gánh nặng của hắn sao?
Bách Bác đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu, mỉm cười dịu dàng:
- Không có đáng hay không đáng. Chỉ có nguyện ý hay không mà thôi.
Kim Kiến Thành ôm chầm lấy Bách Bác.
Hắn xoa xoa đầu cậu:
- Ta sẽ không giống phụ hoàng, khiến người mình yêu chịu khổ. Cả đời này, ta sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi.
Kim Kiến Thành sụt sùi:
- Ta yêu ngươi.
- Ta cũng yêu ngươi.
Ánh hoàng hôn chiếu lên cổng thành, chiếu cả lên đôi phu phu đang ôm nhau.
Thấy không còn sớm, Bách Bác bao bọc Kim Kiến Thành trở về Kim Hòa điện dự yến. Kim Kiến Thành buôn cười, từ khi biết tin cậu có thai, hắn đối với cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Kim Kiến Thành thắc mắc:
- Tại sao phụ hoàng truyền ngôi sớm vậy?
Hắn cười nhẹ:
- Để phụ hoàng giúp nhị ca ổn định triều chính. Đến tháng 2, phụ hoàng cùng mẫu phi sẽ đi du ngoạn. Gia đình Lãnh Thần sẽ bồi đi theo.
Kim Kiến Thành thích thú:
- Ta cũng muốn đi! Ta cũng muốn đi!
Hắn cốc nhẹ lên đầu cậu:
- Cứ sinh cho ta nữ nhi đi rồi ngươi muốn gì ta cũng chiều.
- Nuôi nam sủng cũng được sao?
Hắn trợn mắt:
- Kiến Thành! Ngươi dám!?
Vậy là fic Vương phi thất sủng của tui cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ fic của tui. Mong là mấy bà cũng sẽ ủng hộ những fic trong tương lai của tui 🖤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com