Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Làm Loạn

"Vương Nhất Bác đừng có làm càn, mau thả tôi ra, buông ra…ưm…"

Mặc kệ cho cậu phản đối thế nào thì anh vẫn cứ vô tư làm nhục cậu ngay tại văn phòng. Chân cậu kẹp lên hông anh, tư thế khiến người ta đỏ mặt. Không chỉ thế, anh còn hôn một cách mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Chắc cậu còn chưa biết. Thư ký còn có một việc chính là làm hài lòng sếp."

"Không, buông tôi ra."

Anh giữ chặt lấy hai tay của cậu, từ từ đưa sống mũi tiếp xúc với làn da thoang thoảng hương thơm mà anh yêu thích. Bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Chủ tịch, tới giờ họp rồi thưa anh."
Là tiếng của Trương Hạo.

Cậu cứ tưởng như vậy sẽ được cứu nhưng không, anh hoàn toàn ngó lơ chỉ đáp lại một câu rồi tiếp tục:

"Chờ tôi một chút."

Thật khốn nạn! Đã có người gõ cửa như vậy anh còn không chịu dừng cái việc đồi bại ấy lại. Cậu không chịu được nữa bèn nói:

"Vương Nhất Bác, các cổ đông đang đợi anh, mau buông tôi ra đi."

Nghe cậu nói vậy anh bắt đầu tụt hứng. Buông tay cậu ra, anh bắt đầu chỉn chu lại cà vạt.

"Bây giờ tôi sẽ đi họp. Nếu cậu còn than phiền về công việc mới của mình lần nào nữa thì sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện hôm nay thôi đâu."

Anh lướt qua cậu, mở cửa rồi cùng Trương Hạo đến phòng họp. Cậu giữ chặt lấy cổ áo bị anh tháo cúc, tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Đây mà là cái gọi là thư ký của chủ tịch sao? Cậu thấy bản thân giống nô lệ của anh thì đúng hơn.

Đến chiều,

Vương Tinh Nhi theo lệnh ông nội, tự lái xe đến BX để xem tình hình làm việc của Tiêu Chiến. Vừa bước vào công ty, Vương Tinh Nhi đã thành công khi lấy được sự chú ý của nhiều người. Có người nhận ra cô ấy là đại tiểu thư Vương Gia, có người thì không biết mà cứ tưởng là đại minh tinh nào đó. Đúng lúc ở đại sảnh, Tiêu yđang vội vã cầm ly cà phê đưa cho các nhân viên khác thì Nhan Điềm từ đâu xuất hiện, cố tình đâm vào cậu khiến cà phê đổ đầy lên người của cậu.

"Á! Cậu không có mắt sao?"

Rõ ràng người hỏi câu đấy phải là cậu mới đúng. Cậu nắm chắc ly trong tay tự dặn mình không được làm loạn với người phụ nữ xấu xa kia. Sau khi bị ướt hết áo, cậu đứng dậy còn không quên xin lỗi cô ta:

"Xin lỗi giám đốc Nhan là do tôi bất cẩn."

Tưởng xin lỗi là cô ta sẽ tha nhưng đến khi cậu định rời đi thì Nhan Điềm lại đưa tay ra đằng trước đẩy cậu vấp ngã. Bao nhiêu cốc cà phê cậu chạy đi mua đã đổ hết, chảy lai láng ra sàn. Cuộc va chạm của hai người họ lấy được sự chú ý của nhiều nhân viên nhưng chẳng ai đứng ra giúp cậu.
Bắt gặp chuyện này, Vương Tinh Nhi vô cùng tức giận, thuận tay lấy đi cốc cà phê nóng trên tay của một nhân viên, hiên ngang bước đến chỗ Nhan Điềm.

"Trời đất, Tiêu Chiến sao cậu không cẩn thận chút gì vậy? Cà phê đã đổ hết ra…á."

Đang châm chọc cậu, đột nhiên ả ta bị hất cà phê vào mặt, đã vậy cà phê còn nóng khiến da thịt cô ta như cháy xém.

"Vương Tinh Nhi, chị đang làm cái trò gì vậy?"

"Ả đàn bà độc ác. Động tới ai chứ đừng động tới em dâu tôi, đồ tiện nhân như cô còn dám ngậm máu phun người sao?"

"Chị thì biết cái gì? Đúng là bà cô điên."

"Cái…cái gì?"

Vương Tinh Nhi điên tiết, túm lấy tóc Nhan Điềm giật ngược ra sau. Vốn dĩ Nhan Điềm định la lên chửi Tinh Nhi nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bước đến ả lại giả vờ:

"Chị Tinh Nhi, đừng làm vậy, em xin chị."

"Cô bảo ai là bà cô điên. Tại sao cô cứ phải trêu tức tôi thế hả đồ trà xanh ngu dốt?"

"Vương Tinh Nhi, chị có thôi đi không?"

Vương Nhất Bác tức giận, quát lớn khiến không gian im lặng một hồi.

"Đây là công ty, chị không biết thế nào là phép tắc sao?"

Vương Tinh Nhi nới lỏng tay, Nhan Điềm vội chạy đến bên anh.

"Chủ tịch, em chỉ là có ý nhắc nhở thư ký Tiêu, ai ngờ lại bị chị anh…"

"Cô im miệng đi." Anh quay sang liếc xéo.

Vương Tinh Nhi lớn tiếng:

"Em để cô ta bắt nạt vợ mình như thế mà được sao? Vương Nhất Bác, nếu chị không nhìn thấy thì không biết Tiêu Chiến sẽ như thế nào đâu."

Điều anh muốn giấu cuối cùng cũng bị lộ. Giờ ở công ty ai cũng biết thư ký Tiêu là vợ của anh. Mọi người xì xào bàn tán, thư ký Trương biết ý giải tán mọi người:

"Về làm việc của mình đi, ở đây không có chuyện của các người đâu."

Đám đông được giải tán, chỉ còn lại bốn người họ đối mặt với nhau. Anh bỗng lên tiếng:

"Vương Tinh Nhi, chị đừng làm loạn ở đây nữa. Em sẽ không cho phép nếu như lần tới chị còn làm càn đâu, em sẽ cấm chị tới đây dù chị có là chị gái chủ tịch thì cũng không được phép vào BX."

"Này, em đang đuổi chị sao? Người làm loạn là cô ta, chứ không phải chị."

Nhan Điềm tỏ ra ngây thơ khiến Vương Tinh Nhi càng tức giận hơn.

"Gì cũng được. Chuyện hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối, đừng để tái diễn."

Nói rồi anh xoay người bỏ đi, Nhan Điềm thấy thế cũng chạy theo anh. Trước khi đi ả còn để lại một nụ cười đầy mãn nguyện dành cho hai người kia. Vương Tinh Nhi tức muốn nhả khói nếu đây không phải công ty thì chắc chắn sẽ dạy cho cô ta một bài học.

Tối hôm ấy,

Ở biệt thự Jie, Vương Tinh Nhi quay về lấy một chút đồ thì vô tình nghe được cuộc cãi vã của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Bây giờ chuyện cậu là vợ tôi được cả công ty phát hiện rồi cậu hài lòng chứ? Ngay cả chuyện cậu khiến chị tôi không được đến BX cũng là do cậu mà ra, Tiêu Chiến mới có ngày đầu đi làm cậu đã gây ra đủ thứ chuyện rồi."

Cậu ấm ức, vì trước là ở công ty cậu mới không dám nói nhưng đây là ở nhà và lúc này chỉ có hai người nên cậu đã nói hết tất cả.

"Nhan Điềm cố tình đâm vào tôi, cô ta cũng cố tình đẩy tôi ngã. Chị Tinh Nhi chỉ là muốn giúp tôi nên mới dạy cô ta một bài học, nguyên do của mọi chuyện không phải tôi hay chị Tinh Nhi mà là Nhan Điềm. Tại sao anh chỉ trách tôi trong khi tôi không có lỗi?"

"Ha…cậu không có lỗi sao? Nực cười thật đấy Tiêu Chiến."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia. Cậu đã cố nhẫn nhịn nhưng giờ thì không thể nhịn thêm được nữa. Tại sao lại bất công như vậy?

"Anh ghét tôi đến thế sao? Anh hận tôi đến vậy sao? Đáng lẽ ra lúc đầu khi ông nội đề cập đến chuyện tôi vào BX anh phải phản đối chứ? Tại sao lại nhận lời, tại sao lại giày vò tôi như vậy?"

Anh bước đến gần cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của cậu. Anh hơi gập người, ghé sát vào vành tai cậu, nói:

"Không phải cậu là người biết rõ lí do hơn ai hết sao?"

"Cái gì?"

"Tôi hận cậu vì cậu là con trai của Tiêu Lương, không chỉ thế tôi còn hận cả nhà họ Tiêu các người. Đấy là lí do, cậu hài lòng rồi chứ?"

"Vương Nhất Bác...! Anh…"

Vương Tinh Nhi đứng bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện. Đứng nhìn Tiêu Chiến khóc, trong lòng Vương Tinh Nhi cũng cảm thấy đau lòng.

"Thì ra hai đứa nó không hề yêu thương nhau. Nhất Bác vẫn luôn ôm nỗi hận với nhà họ Tiêu, không ngờ Tiêu Chiến lại phải chịu đựng đau khổ như vậy…thế mà nó lại không nói ra, tự mình chịu khổ, đúng là thằng bé ngốc."

Vương Tinh Nhi đến quán rượu Giang Nam để uống rượu. Nơi này vốn dĩ là nơi xả stress của những người trong giới thượng lưu, con nhà giàu lui tới. Vương Tinh Nhi tự trách bản thân, nếu hôm nay không làm càn ở BX thì Tiêu  Chiến đã không bị mắng như vậy. Đúng là trái đất tròn, Hàn Văn Triệt lại vô tình nhìn thấy Vương Tinh Nhi ngồi uống rượu ở Giang Nam quán. Ôi cái thần thái và dáng người mỹ miều ấy, Hàn Văn Triệt lại lần nữa rung động rồi.

"Chị đẹp, có chuyện buồn sao? Để em đẹp trai này uống với chị một ly nhé."

"Cút đi, trước khi tôi đánh cậu."

🦁💚❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com