Nơi yên bình
- Ken à... *cậu đẩy cửa bước vào*
- Ủa? Em đến có việc gì sao?
- Em đến để tìm đồ bị rơi.. *cậu nhìn ngó xung quanh*
- Là gì vậy? Có cần anh tìm giúp không?
- Anh cứ làm việc tiếp đi, chỉ là chiếc lắc tay thôi, tự em tìm cũnc được
- Lắc tay sao?
- Ừm...
- Hình như lúc sáng em làm rơi, Both nó lấy rồi
- Both?
- Ừ, em đi hỏi nó xem sao
- Vâng, cảm ơn anh nha, em về đây *cậu uể oải đi ra ngoài*
- Sao lại là hắn chứ, bực chết đi được, làm sao mà lấy lại đây, Porches sẽ giết mình mất *cậu vừa đi vừa lầm bầm, thật muốn tìm gì đó để trút giận*
- Này, New Year... *Faisal từ đâu nhảy ra trước mặt cậu*
- Yahhh...cái đồ chết bầm kia, dám hù New Year hả? Cho chết, cho chết nè *cậu đánh Faisal túi bụi, tay vung chân đá Faisal tới tấp*
- New Year, anh không cố ý, xin lỗi *Faisal lấy tay che đầu*
- Haizz... *cậu thở dài, ngừng đánh Faisal, lại quay người mà đi tiếp*
- Này, em đánh anh sưng mặt rồi này *Faisal vội chạy theo*
- Xin lỗi...
- Em có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ bị mất đồ thôi
- Mất đồ? Có quan trọng không?
- Là chiếc lắc tay thôi...Anh về trước đi, em ra đây một chút *cậu nói với Faisal rồi nhanh chóng chạy đi, bỏ lại anh ngơ ngác nhìn theo*
.....
Dừng chân trước những tán cây um tùm đan xen vào nhau, cậu ngó nghiêng xung quanh một chút rồi lại gần, vén một lớp lá ra chui vào trong, cẩn thận vén lớp lá trở lại như ban đầu. Hắn nhìn về phía đó, không hiểu cậu làm gì, cũng bước lại gần, nhẹ lớp lá ra rồi cũng chui vào trong. Khó có thể tưởng được đằng sau những tán cây um tùm đó lại là một cái hồ nhỏ, không khí lại trong lành vô cùng, nền cỏ xanh mướt với những bông hoa dại nhưng vô cùng tuyệt đẹp. Đây có thể gọi là nơi của riêng cậu, bở chỉ mình cậu biết, mỗi khi buồn cậu hay đến đây để quên đi, mỗi khi vui cậu cũng đến đây mà tự mình chia sẽ
Nơi mà cậu gọi là yên bình...
Cậu ngồi xuống nền cỏ xanh gần bờ hồ, lấy những viên đá nhỏ ném xuống tạo ra những âm thanh thích thú nhưng cũng không vơi được phần nào sự buồn bã
- Trời ơi, nói cho biết làm sao để tìm được chiếc lắc tay đây *cậu ngửa mặt lên trời mà than vãn*
- Cậu đang tìm cái này *hắn đứng sau lưng cậu nãy giờ bỗng cất giọng*
Tim cậu đập thình thịch, nhanh chóng mà quay đầu lại...
"Sao hắn lại ở đây, nơi này chỉ mình biết thôi mà...a...chiếc lắc tay"
Bao nhiêu câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cậu nhưng rồi cậu lại cảm thấy vui thì thấy hắn đang cầm lắc tay của mình, vậy là cậu không lo bị Porches xử tử nữa rồi
"Không...mình không thể cảm ơn hắn, mình là hận hắn, ghét hắn"
Cậu lắc đầu liên tục. Nhìn biểu hiện của cậu, hắn không khỏi nghi hoặc
- Lắc đầu...vậy không phải của cậu sao?
- Là của tôi
- À...
- Sao cậu có nó?
- Thì tôi nhặt được
- Sao lại biết chỗ này?
- Chỗ này cũng đâu phải của riêng cậu?
- Mau trả chiếc lắc tay cho tôi
- Cậu nghĩ muốn đòi là đòi à
- Cậu muốn gì?
- Xin lỗi tôi, chuyện cậu đụng trúng tôi
- Cậu có tư cách gì mà muốn tôi xin lỗi *New Year khoanh lại, liếc mắt nhìn hắn*
- Tôi không đủ tư cách, được thôi... *hắn tức giận ném chiếc lắc tay xuống hồ*
- Cậu làm cái gì vậy hả? *New Year nhìn theo chiếc lắc tay, vừa định nhảy xuống hồ nhưng hắn đã kịp thời kéo lại...*
- Muốn chết sao?
- Đồ xấu xa *cậu vung tay tát hắn một cái thật mạnh rồi cầm lấy balo, nhanh chóng chạy đi*
Hắn ngồi bệt xuống nền cỏ xanh, tay vò rối mái tóc, thật ra hắn là muốn xin lỗi cậu nhưng thái độ của cậu, hắn không thể chấp nhận được. Hình như Ken nói đúng...hắn đã thích cậu mất rồi...
- New Year... tôi phải là gì để em chấp nhận tôi?
"Reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
- Alo, tôi nghe
- ...
- Cái gì? Được rồi, tôi về ngay *hắn lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, đi thẳng về phía xe, nhanh về nhà*
.....
Dừng xe trước cổng nhà, hắn đã thấy mẹ hắn đứng đó với vài chiếc vali
- Có chuyện gì vậy? *hắn đi về phía mẹ mình*
- Both à, mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể chấp nhận cuộc sống như thế này nữa
- Có chuyện gì từ từ nói, mẹ ở đây chờ con *hắn đi nhanh vào nhà*
Đồ thì bể nát nằm vươn vãi dưới đất, ông Chinso thì ngồi tựa trên ghế sofa, bên cạnh là quản gia và người hầu...
- Đừng nhìn ba như vậy, là mẹ con, bà ta dám ngoại tình, nói trước giờ không yêu ta *ông Chinso cất giọng*
- Ngoại tình? *hắn kinh ngạc, thì ra là ngoại tình* Gia đình hắn cũng có ngày như vậy sao, vậy bao lâu nay sự hạnh phúc chỉ là giả dối thôi sao?
Tan vỡ? Là tan vỡ...ai cũng lừa hắn hết sao? Hạnh phúc là cái gì chứ...?
Hắn không nói gì, mặt hầm hầm sát khí mà đi ra ngoài. Một chiếc xe ôtô sáng bóng dừng trước nhà hắn, bước xuống là một người đàn ông đã trạc tuổi. Người đàn ông đó, giúp mẹ hắn mang đồ lên xe, hai người còn âu âu yếm yếm. Hắn nhếch mép tiến về phía hai người...
- Both, đây là chú Pranaya, chào chú đi con
- Người tình *hắn trừng mắt nhìn bà Chinso*
-Mẹ...mẹ...
- Khốn khiếp! *hắn tức giận vung thẳng nắm đấm vào mặt người đàn ông đó là ông ta té xuống đất*
- Both...sao con dám? *mẹ hắn đỡ ông ta lên, tức giận tát hắn một cái thật mạnh*
Hắn đơ người. Người trước giờ luôn lo lắng yêu thương hắn, giờ lại vì người tình mà đánh hắn. Mắt hắn chợt cay cay, hắn trước giờ vẫn lạnh lùng nhưng cũng có giới hạn chứ. Hắn cũng biết vui biết buồn, biết cười biết khóc chứ...Hắn không muốn nói thêm một lời nào nữa, nhanh chóng mà chạy đi... Chạy trốn sự tan vỡ, suy sụp, đổ nát...Chạy trốn sự lừa dối bai lâu nay...Hắn ghét tất cả những thứ liên quan tới gia đình này, hắn chỉ muốn tìm đến một nơi nào đó, một nơi không có sự giả dối, một nơi mang đến sự yên bình...
____________________END____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com