Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao rời xa?

- Yui, sao em khóc, có chuyện gì thì nói cho anh hai biết đi *cậu chợt trở nên lo lắng khi Yui cứ thút thít không ngừng*
- Anh hai... mẹ chúng ta...hức...hức...
___Flashback___
- Không được, mẹ ở nhà ngoan, con đi thăm anh hai rồi sẽ về nhanh mà
- Mẹ cũng muốn đi thăm New Year
- Không được... *Yui nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy nhanh ra ngoài*
Thở hổn hển, thấy đèn đường đã chuyển sang dành cho người đi bộ, Yui nhanh chóng bước nhanh qua...Đèn lại nhanh chóng đổi màu, vừa định xoay người bước đi, Yui bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên kia đường...
- Mẹ... *Yui giật mình hét to, chợt thấy cả người run lẩy bẩy*
- Yui... *bà Sawut nghe thấy tiếng gọi, như đứa trẻ mà chạy qua đường về phía Yu, mặc cho những chiếc xe đang chạy tấp nập...Và cũng trong cái khoảng khắc đó...*
- Mẹ... không...mẹ à... *túi trái cây trên tay rơi xuống đất, nước mắt đầm đìa nặng trĩu rơi, Yui chạy nhanh lại bên thân ảnh người phụ nữ vừa văng lên và đáp xuống đất một cách không an toàn*
- Mẹ, tỉnh lại đi, đừng làm con sợ mà...hức... hức...
- Yu...New Year... *bà Sawut nói không nên lời, đôi mắt dần nhắm lại*
- Anh...hức...hức... *nhóc lấy ngay điện thoại gọi cho Mark*
- Có chuyện gì?
- Mẹ em bị tai nạn xe ở đầu hẻm...hức...
- Được, anh đến ngay...
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đã đến, đưa bà Yang lên xe, thẳng tới bệnh viện...
___End Flashback___
- Hức...hức...tất cả lại tại con, tại con mà mẹ mới như vậy...tại con... *cậu ngồi thụp xuống đất, nước mắt không ngừng rơi* Anh hai... là tại em...nếu em không gọi mẹ thì mọi chuyện...hức...hức... *Yui khóc nấc trong lòng New Year, nước mắt ướt đẫm một phần áo cậu*
- Yui...
"Cạch"
Cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ bước ra ngoài, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, bác sĩ mệt mỏi mà kéo chiếc khẩu trang xuống. Lúc nãy đã có thêm Mike và Faisal, mọi người nhanh chóng chạy về phía bác sĩ.
Vạt áo đều bị cậu nắm chặt mà vò nát, cậu hướng đôi mắt ngấn nước về phía phòng cấp cứu, giọng run run hỏi...
- Mẹ...tôi...?
- Xin lỗi, bà ấy bị thương quá nặng, chúng tôi...đã cố gắng hết sức rồi... *bác sĩ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ lắc đầu rồi vội bỏ đi*
Lại nhìn sau cánh cửa, vài cô y ta đẩy giường bệnh được phủ một lớp vải trắng đi ra ngoài...Tim cậu nhói lên từng hồi như không thể thở nỗi nữa, hô hấp trở nên nặng nề, tay run run mà vén lớp vải trắng ra...
- Hức...hức...m...ẹ... -*hai chân đột nhiên mềm nhũn ra tựa sắp ngã, may là Botb đứng sau kịp thời đỡ lấy*
Khuôn mặt mẹ cậu trắng bệch, nếp nhăn in hằng trên khuôn mặt, trên vầng trán vẫn còn lưu lại chút máu. Cậu nhẹ đặt tay lên khuôn mặt bà, lạnh...cậu cảm nhận được khuôn mặt ấy rất lạnh...Cổ họng cậu nghẹn đắng không nói được lời nào, gục đầu xuống mà ôm chặt lấy bà Sawut, khóc không ra tiếng...
- Mẹ...tại sao? Tại sao lại rời xa con? Không có mẹ, con và Yui biết phải làm sao đây? Xin hãy nói đây chỉ là giấc mơ đi...con xin người hãy tỉnh lại đi...ba đi rồi...người cũng không muốn ở lại với chúng con hay sao? Tất cả là tại con, New Year thật đáng trách mà đúng không? New Year không bảo vệ được người...mẹ...mẹ à... tại sao lại rời xa con...? *Cậu khóc mãi, khóc đến khi nước mắt cạn đi, đến khi không nói được thêm lời nào, đếm khi không còn chút sức lực nào nữa...*
.....
Người cậu hiện đang ở nơi tổ chức tang lễ, còn hồn thì như đang lạc ở một nơi xa xôi nào...Sau một đêm mất ngủ, khuôn mặt cậu trở nên hốc hác lạ thường, đôi mắt sưng lên vì khóc, ai hỏi gì cậu cũng không nói...Cũng nhờ Faisal, Mike, Mark cùng Both mà tang lễ đã được diễn ra một cách suôn sẻ...Còn cậu, mặc cho ai nói gì, mặc cho Yui an ủi như thế nào, cậu cũng không để tâm đến...Cậu đột nhiên đứng dậy mà đi ra ngoài, bước từng bước chậm chạp đến nơi yên bình nhất của cậu...Ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, cậu lại không nhịn được mà gục đầu khóc nức nở...
- Ba...mẹ...sao hai người lại bỏ con và Yui vậy? Hai người không thương chúng con sao?
- New Year *bỗng có tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên*
Ngẫng đầu lên, là ông bà Sawut đang ngồi cạnh cậu...Nước mắt lại tuôn dài, cậu ôm chầm lấy ông bà Sawut, ôm thật chặt...
- Ba...mẹ...hai người còn sống đúng không? Hai người chỉ lừa New Year thôi đúng không?
- Không...New Year à, chúng ta đã đi đến một nơi rất xa rồi
- Không...con không tin... *cậu lắc đầu liên tục*
- Ngoan nào...New Year, con phải mạnh mẽ lên, phải biết đối mặt với sự thật, con còn phải lo cho Yui nữa mà... *ông Sawut vỗ nhẹ lưng cậu*
- Hức...hức...con không muốn rời xa hai người, hoàn toàn không muốn... *cậu siết cánh tay chặt hơn*
- Con trai của ba mẹ...phải mạnh mẽ lên, có biết chưa? Hãy tìm một người có thể thay chúng ta bảo vệ cho con, hai thằng nhóc đó, dù con chọn ai thì chúng ta cũng vui cả *bà Sawut nở nụ cười, gỡ bàn tay của cậu ra*
- Nhớ nhé, hãy sống tốt nhé con trai! *ông Sawut cười hiền nhìn cậu*
- Không...xin đừng bỏ con mà...con xin hai người...
Cơn gió nhẹ chợt thoảng qua, hình ảnh ông bà Sawut cũng dần mờ theo làn gió...
- Ngoan...ba và mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh con và Yui...
Cậu cố quơ tay ra khoảng không, nhưng hình ảnh đã vội vụt mất khỏi tầm tay cậu...
- Đừng...đừng bỏ con mà... *cậu ngồi gục đầu xuống, nước mắt rơi trên nền cỏ xanh lạnh lẽo*
.....
- Có ai thấy anh hai em ở đâu không? *Yui hỏi mọi người khi gọi mãi mà không thấy cậu đâu*
- Ủa, không phải cậu ấy vừa ngồi ở đây sao?
- Để tôi đi tìm thử, chắc cậu ấy cũng chỉ đi quanh đây thôi *Both nói rồi vội chạy đi*
Faisal cùng Mike cũng lo lắng mà đi tìm, Mark cùng Yui ở nhà lo chuyện trong nhà, hay khi cậu về thì sẽ gọi điện báo...Tìm hết xung quanh một lúc thật lâu, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy cậu...
- Both, tìm được chưa? *Mike và Faisal chạy lại phía hắn*
- Vẫn chưa?
- Không phải New Year...
- Này, đừng nghĩ lung tung *Mike đánh vào vai Both*
- Vậy thì các cậu qua bên kia tìm tiếp đi, tôi qua bên này tìm lại thử xem sao
- Ừm...
Both chạy tìm một hồi, mệt mỏi xen lẫn thất vọng...
- Còn nơi nào nữa chứ?
Both nhìn xung quanh, khó khăn mà suy nghĩ...
- Còn một nơi... *hắn đột nhiên chạy thật nhanh đi, chắc chắn là nơi đó rồi...*
____________________END____________________
Liệu Both có tìm được New Year? Nơi đó là nơi nào? Phải chăng là nơi bí mật mà hai người đã tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com