Chạy trốn
"RẦM....."
Thời gian tựa như đang trôi chậm lại. Đôi mắt Jimin như dãn hết cỡ. Những dòng máu đỏ tươi bắn lên không trung. Những mảnh gỗ nhỏ bay sượt qua da Jimin tạo thành 1 vết sẹo. Dòng huyết tươi từ vết sẹo lăn xuống.
Nhưng Jimin cậu không hề cảm thấy đau chút nào. Vì giờ đây não bộ Jimin tựa như không còn hoạt động. Đôi mâu xanh lơ trong suốt giờ đây ngập tràn sự tuyệt vọng, đau khổ.
"Crắc"
-HAHAHA............
Từ từ ngửa đầu. Đưa đôi mắt về phía người đang đứng trước mắt cậu. Giờ đây trước mặt Jimin là 1 tên trên người khoác 1 chiếc áo khoác đen và 1 chiếc quần jean đen. Nếu để ý rõ có thể thấy những vết đen nâu trên áo và quần áo.
Hắn ta làm người khác liên tưởng đến những tên thần chết trong phim. Trên tất tay thì cầm 1 chiếc lưỡi hái dài và sắc bén với bàn tay cuốn đầy vải băng trắng. Còn có thể thấy rõ vệt đỏ đen còn vươn trên đầu lưỡi. Trên người khoác 1 chiếc áo hoodie đen. Khuôn mặt thì bị che lấp đi bởi chiếc mũ trùm áo khiến người ta không thể thấy rõ khuôn mặt đằng sau chiếc mũ trùm là như thế nào.
Hắn khụy 1 chân xuống. Đột ngột cúi sát mặt gần Jimin. Bây giờ Jimin có thể nhìn rõ khuôn mặt đó đằng sau chiếc mũ chùm. Khuôn mặt hắn....được cuốn lại với những dải băng trắng.
Thứ duy nhất có thể thấy là khuôn miệng đang nở 1 nụ cười khiến người ta sởn gai óc. Đôi mâu hổ phách lộ rõ sự điên cuồng, khát máu.
-Vừa nãy....nhìn mặt mày vui vẻ lắm. Nhưng.... giờ nhìn mày trông có vẻ đau khổ nhỉ!!!!
Rồi hắn từ từ đứng dậy. Vắt cây lưỡi liềm lên vai.
-Tao sẽ bắt đầu đếm đến 3. Vậy nên đứng dậy mau. Cố mà chạy đi....khóc và thét lên. Cầu xin được sống....cho tao thấy nhiều hơn, trên khuôn mặt đầy đau khổ của mày đi!!!
Giật mình hoàn hồn. Vội nhanh đứng dậy xoay người chạy.
-3~
Tên đó....sẽ giết mình sao?!
-2~~
Hắn sẽ bắt kịp mình!!!
-1~~~
Không....không....
.
.
.
.
"Rầm"
Đạp cánh cửa 1 cách thô bạo. Hắn ngang nhiên bước vào căn nhà. Đưa đôi hổ phách liếc xung quanh.
-Mày ở đâu rồi thằng nhóc kia!!!!!
"Rầm...."
-Đừng tưởng mày vào đây là trốn được....
"Xoẹt...."
-Đó là 1 sự sai lầm ngu ngốc đấy.....
"Ầm...."
-Tao sẽ nhanh chóng tìm được mày thôi....
"Choang...."
-Vì tao sẽ là người....CHÉM MÀY RA TỪNG MẢNH!!!!!!
"RẦM...."
.
.
.
.
.
.
"Rầm...."
Hắn đạp mạnh những chiếc thùng bìa carton đang chồng chất lên nhau. Những chiếc thùng bìa carton đổ xuống. Đôi mâu hổ phách bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn.
-Arg....chết tiệt!!!! Mày trốn đâu rồi thằng nhóc?!?!?! Hay...._Đôi hổ phách dừng lại về 1 phía. Khóe môi từ từ nhếch lên đầy man rợn.
"Rầm...."
1 nhát đâm thủng chiếc rương to được giấu bên trong góc. Chiếc rương to này đủ nhét 1 người lớn vào trong. Do lúc nãy chiếc thùng bị che lấp đi bởi những chiếc thùng carton nên hắn không nhìn thấy.
Giờ thì hắn nhìn thấy rồi và hắn vừa dùng cây lưỡi hái của hắn đâm xuyên thủng chiếc thùng. Đôi hổ phách nhìn chằm chằm chiếc thùng.
-Tck, trượt rồi.
Hắn rút cây lưỡi liềm ra khỏi thùng và....
"Rầm"
Đạp mạnh lên chiếc thùng rương. Từ từ đưa cây lưỡi liềm lên cao. Ánh đèn yếu ớt chiếu xuống khiến cây lưỡi hái lóe sáng lên. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên.
-Lần này....phải trúng!!!!!!!
"RẦM....."
1 nhát lưỡi xuyên mạnh qua thùng. Những mảnh gỗ nhỏ nhọn bén bay lên không trung. Khuôn miệng từ từ hé ra tạo lên 1 nụ cười đầy sự khát máu. Hắn như đang chờ đợi thứ gì đó.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không động tĩnh gì. Khẽ co mày lại. Rồi rút lưỡi liềm ra khỏi thùng. Xoay người rời khỏi căn nhà.
"Kọt kẹt...."
Chiếc rương lúc nãy ban đầu tưởng không có gì bên trong thì bỗng nắp thùng từ từ mở ra. 1 thân hình nhỏ nhắn bước ra ngoài.
Đôi mắt xanh lơ khẽ láo liếc xung quanh. Rồi bước đến cửa sau mở ra. Chạy ra ngoài.
Chạy được 1 lúc rồi khựng lại. Rồi bước đến gần nơi vừa gặp người kì lạ kia. Từ từ khụy xuống. Đưa tay về phía miếng ván gỗ đang đè lên 1 vật thể nào đó.
Nhấc tấm ván ra rồi đặt ra chỗ khác. Rồi từ từ nâng vật thể nhỏ đó lên. Vật thể đó không phải thứ gì khác mà chính là chú chim tội nghiệp xấu số kia. Khẽ nhẹ nhàng vuốt ve lên chú chim nhỏ. Rồi khẽ ôm vào lòng. Từ từ đứng dậy. Xoay người bước đi.
.
.
.
.
Khu công trình xây dựng....
Bước vào khu công trình. Đứng giữa khu, nhẹ nhàng đặt chú chim xuống. Rồi xoay người tìm kiếm xung quanh có cái xẻng nào không?
Jimin nhanh chóng trở lại cùng 1 cái xẻng trên tay. Bước đến gần chỗ chú chim. Nhìn chú chim khẽ mỉm cười.
-Xin lỗi chim nhỏ, anh không thể làm gì cho em nhưng....ít nhất anh có thể chôn cất em.
.
.
.
.
Nhanh chóng đào xong 1 cái lỗ. Cắm xẻng xuống đất. Xoay người, khụy xuống nâng chứ chim lên. Nhưng rồi bỗng chốc khựng lại.
Có gì đó....không đúng. Đúng vậy....không đúng. Bé chim lẽ ra không đáng bị vậy. Em ấy không đáng bị như vậy.
Thế này....không dễ thương chút nào. Cậu phải sửa lại bé chim. Sửa lại....
Đặt chú chim xuống. Rồi cầm cái túi xách luôn mang trên người. Lấy từ bên trong ra 1 kim khâu và cuộn chỉ.
Lấy ra 1 sợi chỉ dài khỏi cuộn. Rồi từ từ xuyên sợi chỉ qua lỗ kim. Jimin từ từ quay lại. Nhìn xuống bé chim. Khẽ mỉm cười.
-Vì em không còn cảm thấy đau đớn nữa nên....._Khẽ nở nụ cười....1 nụ cười đầy man rợn.
-Bé chim nhỏ của anh. Anh sẽ sửa lại cho em lại thành chú chim của-riêng-anh....
#KIMHAESOO#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com