Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức hư vô

Ring....

-Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với em đúng không?

Ring....

-Jimin....tên huynh là Jung HoSeok. Huynh là người tư vấn cho em....

Ring....

-Nên em có thể kể huynh nghe chuyện gì xảy ra không?

Ring....

Ring....

Ring....

Ring....Ringggg....

*************************************

Hàng lông mi khẽ run nhẹ rồi từ từ nâng lên. Đôi con ngươi xanh lam xinh đẹp dần hiện hữu. Liếc xung quanh để định vị nơi mình đang ngồi.

-Nơi này là...bệnh viện? Nhưng sao....mình lại ở đây?

Cảm thấy một màu xanh nhạt toả ra khắp căn phòng. Cậu khẽ quay đầu tiến về phía cửa sổ.

Đang buổi tối sao? Mà đây là.... trăng xanh?! Thật kì lạ, lần đầu mình thấy hiện tượng này. Và trông nó thật có chút gì đó giả!?

Đôi mâu lam khẽ đảo liếc xung quanh căn phòng.

-Mà....mình nhớ mình đã ở trong bệnh viện. Ah, phải rồi. Chắc mình đang ở trong phòng khám....

Khẽ ngửa đầu lên thì nhanh thấy 1 chiếc camera....1 chiếc camera giám sát?

Rồi nhìn xuống túi xách đang treo trên hông. Mở ra, chỉ thấy bên trong là 1 bộ may (kim và cuộn chỉ) và 1 chiếc khăn tay. Nhanh đóng lại.

Jimin nhanh đứng dậy.

-Mình phải nhanh chóng trở về nhà mới được.

Jimin bước đến gần cánh cửa và mở ra...

-Đây....không phải bệnh viện mình đang ở....

Park Jimin vừa bước khỏi căn phòng khám kia. Nhưng nhanh nhận ra bản thân không ở bệnh viện mình vốn đến. Hiện giờ cậu chỉ biết bản thân đang ở 1 nơi kì lạ. Nơi cậu đang đứng là 1 dãy hành lang nhỏ, xung quanh không chút bóng người.

Lối đi duy nhất ở dãy hành lang thì bị chặn lại bởi 1 cánh cổng sắt. Mà ở kia còn có 1 căn phòng. Thử đến đó xem sao.

Jimin nhanh bước đến gần. Đến gần cánh cửa cậu nhanh để ý có 1 dòng chữ nhỏ được viết trên tường:

Ngươi là ai?
Ngươi là gì?
Ngươi phải tìm lại bản thân đã mất của mình.
Hình thái nguyên gốc của ngươi? Hoặc ...
Hình thái ngươi mong muốn?
Một thiên thần hay vật hiến tế?
Nhận biết bản thân ngươi.
Cánh cổng sẽ mở ra.

Jimin nhíu mày khó hiểu. Liếc sang căn phòng. Đưa tay nắm lấy cánh cửa, vặn ra.

"Cạch"

Jimin bước vào căn phòng liếc xung quanh. Bên trong....là 1 căn phòng nhỏ được bao phủ bởi gương. Những chiếc gương được lắp liền nhau bao quanh căn phòng. Bốn bên góc phòng được gắn bởi 4 chiếc camera.

Ở giữa căn phòng căn phòng là một chiếc bàn trắng, và 1 chiếc máy tính bàn đã được tắt nguồn. Cùng với bên cạnh là 1 chiếc máy in thẻ.

Nhưng kì lạ thay, những tấm gương xung quanh căn phòng không hề phản chiếu hình ảnh của cậu. Mà chỉ có duy nhất tấm gương đối diện máy tính là phản chiếu hình ảnh cậu.

Bước đến gần tấm gương. Nhìn hình ảnh mình được phản chiếu trên tấm gương. Đặt nhẹ tay lên.

-Vẫn là mình.....

[Ting]

Jimin giật mình quay người lại. Khẽ nuốt "ực" 1 cái. Rồi rụt rè bước đến trước nơi vừa phát tiếng động.

Chỉ thấy chiếc máy tính vốn sập nguồn giờ đây được mở nguồn lên. Nhưng chỉ là 1 màn hình màu trắng mà không bất kì phần mềm nào cả.

Nhưng rốt cuộc ai đã mở máy tính lên? Xung quanh chẳng hề có bất kì ai. Vả lại máy tính cũng chẳng có bộ bàn điều khiển và để mở nó. Máy tính cũng chẳng có dây điện. Vậy rốt cuộc thứ gì đã mở nó lên?

[Mở màn hình hiển thị thông tin.]

Jimin giật mình. Mở to mắt như không thể tin được. Giọng nói vừa rồi....sao lại....

[Đã cập nhập dữ liệu hoàn tất. Xin hãy trả lời câu hỏi sau.]

"Tạch, tạch, tạch...."

Cậu giật mình. Khẽ vuốt ngực để trấn tĩnh lại bản thân. Bước đến gần. Không còn giọng nói đó nữa mà thay vào đó là trên màn hình hiện lên 1 dòng câu hỏi.

[Tên bạn là gì?]

-Park....Park Jimin...

[Tuổi của bạn?]

-13...

[Tại sao bạn lại ở đây?]

-Tôi đến bệnh viện....khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình ở đây.

[Tại sao?]

-?

[Tại sao??]

-....

[Tại sao???]

[Tại sao????]

[Tại sao?????]

[Tại sao bạn lại đến bệnh viện?]

Khẽ cúi đầu xuống. Những lọn tóc vàng theo đó rũ xuống che đi nửa khuôn mặt cậu. Khiến người ta không thể biết biểu cảm của cậu bây giờ. Rồi bờ môi nhỏ hồng mấp máy.

-Bởi vì....tôi đã thấy ai đó.... đã chết. Tôi thấy họ bị giết. Nên....tôi được mang đến bệnh viện để tư vấn.

[Bây giờ bạn muốn làm gì?]

-Tôi....muốn rời khỏi nơi này. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn gặp ba mẹ....

[Đăng kí hoàn tất. Cấp thẻ playtstate.]

"Rẹt"

Giật mình nhìn xuống. Chỉ thấy 1 chiếc thẻ được chui ra từ khe của cái máy in thẻ. Jimin cầm lấy rồi nhìn.

-Nếu dùng nó, liệu mình có thể thoát khỏi đây?

Jimin xoay người rời khỏi căn phòng. Bước đến cái cổng sắt. Đưa tấm thẻ cắm vào.

"Kẹt....kẹt...."

Cánh cổng từ từ mở ra. Jimin có thể nhìn thấy rõ đằng sau cánh cổng là....1 chiếc thang máy. Vậy....chỉ cần cậu bước vào đó là cậu có thể thoát khỏi đây?

Nhưng....tại sao cậu lại cảm thấy có chút gì đó điều không lành. Khẽ mím môi. Rồi lắc đầu xưa đi suy nghĩ đó. Giờ cứ thoát khỏi đây trước đã rồi tính sau.

Jimin bước vào. Liếc nhìn xung quanh. Thang máy này....có chút kì lạ. Thang máy không giống mấy thang máy bình thường.

Nó có vẻ giống....những thang máy hay dùng để xuống tầng hầm mà cậu hay thấy trên TV. Mà còn nữa. Mỗi góc của thang máy đều được gắn những cái loa nhỏ. Và cũng vì vậy không tránh khiến cậu cảm thấy rùng mình.

[Chàng trai ở tầng dưới cùng đã được chọn làm vật hy sinh. Các tầng hãy bắt đầu chuẩn bị.]

Jimin giật mình hơi lùi lại. Lại là giọng nói đó. Nhưng lần này được phát ra từ các loa.

"Ầm.....ầm...."

Giật mình quay lại. Chỉ thấy cánh cửa từ từ đóng thang máy đóng sập lại. 1 mồ hôi hột lăn xuống.

-Thông báo vừa rồi....là sao?

-----------------------------------------------------------------

Nguồn cảm hứng có thể khiến con au viết truyện là nghe nhạc kinh dị trong mấy bộ game rpg kinh dị và nhạc không lời mà buồn :)))))))))

Còn nguồn động lực khiến con au có thêm động lực chính là cmt của mọi người và BTS :))))

Hãy cmt bên dưới để con au có thêm nguồn động lực mà viết chap mới nha :))))

#KIMHAESOO#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com