Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

4h sáng hôm sau.

– PARK JUNGKOOK, TÔI GIẾT CẬU! MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ! – Tiếng hét của TZUYU làm mọi thứ rung chuyển, chim chóc bay tán loạn(sức công phá kinh thật!). Mọi người đang ngủ thì cứ tưởng là động đất.

– Động ... động đất hả? – Jimin bò dậy hỏi.

Nhưng đó không phải là động đất mà còn tệ hơn thế bởi vì Thế chiến thứ 3 đang xảy ra.

*Rầm*

*Xoảng*

*Keng*

Những âm thanh ấy liên tục vang lên trong phòng Tzuyu và Jungkook  khiến mọi người lo lắng chạy lên xem (Riêng Jin và Sana thì phải chạy xuống).

– CHUYỆN GÌ VẬY? – Momo bịt tai lại, hét lên hỏi.

– KHÔNG BIẾT! – Mina cũng hét đáp trả. – ĐỂ MỞ CỬA RA MỚI BIẾT ĐƯỢC.

Mina đạp cửa và nhìn thấy một cảnh tượng: Tzuyu ôm cái chăn trong người, mặt đỏ lựng, còn Jungkook  thì đang mếu máo, vừa né những thứ mà Tzuyu ném, vừa cố giải thích gì đó. Mina đứng hình, lắp bắp không nói nên lời.

– Chị hai! – Tzuyu òa khóc khi thấy Mina . Mina vội vàng chạy vào và phát hiện ra trên người con bé chỉ có độc nhất một chiếc khăn tắm.

– CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM GÁI TÔI? – Min điên tiết nhìn Jungkook .

– Chị Mina, mọi người! Em không làm gì cả! Mọi người nghe em giải thích đi. – Jungkook  méo mặt nói.

– Cậu nói đi! – Momo đập bàn. Lúc này là 4h15 sáng và mọi người đang ở dưới phòng khách

– Em ... ! – Jungkook  cố tránh những ánh mắt đang soi mói mình.

*Flashback*

Lúc 3h30 sáng.

Tzuyu đang ngồi may may đan đan cái gì đó. Vì không muốn những thứ mình đang làm bị bay đi nên cô đã không bật quạt. Ngồi một lát, người cô đã ướt vì mồ hôi, cô vội cất đi và đi tắm. Nghe tiếng xả nước, Jungkook  giật mình thức giấc. Nhìn sang chiếc giường trống không bên cạnh, Jungkook  biết là ai trong nhà tắm. Jungkook  không để ý nữa mà nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng không hiểu sao đôi mắt cậu không thể nào nhắm lại được. Những hình ảnh về Tzuyu luôn chiếm lấy đầu óc cậu. Mệt mỏi, Jungkook  ra sô – pha ngồi.

Trong nhà tắm.

Tzuyu đang cố xả đi những suy nghĩ về Jungkook . Chả biết tại sao dạo này cô lại nghĩ về cậu ta nhiều thế. Mới nghe anh Jimin, anh Taehyung  và anh Jin bàn về sinh nhật cậu ta, cô đã lo đan khăn tặng rồi.

– Không lẽ mình đã thích cậu ta rồi ư? – Cả hai cùng nghĩ.

Lát sau, Tzuyu bước ra, khoác trên mình một chiếc khăn tắm. Định đi ra ghế sô – pha nhưng lại bị ngã do tối + trơn và trượt tới gần ghế. Jungkook  nghe tiếng động cũng đứng dậy nhưng vấp té và ngã đè lên người Tzuyu, đã thế còn kiss môi chạm môi nữa chứ.

– AAAAA ... – Tzuyu hét lên làm Jungkook  cũng giật mình đứng dậy và bật đèn lên.

– Là cậu hả? Tôi ... – Jungkook  đứng hình khi thấy chiếc khăn tắm của Tsuýt tuột xuống, để lộ ... (cái này không dám nói tiếp, ai hiểu sao thì hiểu!).

– Tzuyu, cậu ... – Jungkook  lắp bắp quay đi.

– TÊN BIẾN THÁI! TÔI GIẾT CẬU! ĐÃ CƯỚP FIRST KISS CỦA TÔI, CÒN ... – Nói đến đây, Tzuyu đỏ mặt không nói nữa, vội kéo khăn lên, leo lên giường và trùm chăn che lại.

Sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy.

* End flashback*

– Vậy em tính sao? –Mina quay sang Tzuyu.

– Em không biết! – Tzuyu lí nhí, cúi mặt xuống. – Cứ để em tính ạ!

– Ok! Thôi, mọi người nghỉ ngơi đi rồi còn đi học. – Jimin nói, liếc nhìn thằng em làm Jungkook  hơi sợ.

Trên đường đi học, Tzuyu không nói chuyện với Jungkook  lấy một câu. Mấy bữa trước, cô còn nói vài ba câu nhưng bây giờ thì câm như hến. Jungkook  cũng vừa buồn vừa ngại. Ngồi trong lớp, cậu bỗng nghĩ ra một sáng kiến.

6h tối hôm đó.

– Tzuyu, tôi muốn mời cậu đến một nơi, coi như là để xin lỗi nha. – Jungkook  nói.

– Tôi ... tôi mệt rồi! – Tzuyu luống cuống.

Không để Tzuyu nói tiếp, Jungkook  đã kéo tay cô đi đến một nông trại. Ở đây được thắp sáng bởi những ánh nến được xếp thành hình trái tim.

– Đây là ... – Tzuyu ngỡ ngàng khi thấy Jungkook  dẫn mình đi đến chỗ xếp nến.

– Tzuyu, tớ ... tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé? – Jungkook  bất ngờ nói.

Tzuyu hơi bất ngờ trước lời tỏ tình của Jungkook . Cô lúng túng không biết phải nói ra sao.

– Nếu cậu còn phân vân thì trả lời sau cũng được! – Jungkook  có vẻ buồn.

– Tớ ... tớ đồng ý! – Tzuyu nhỏ nhẹ.

– Thật sao? – Jungkook  sung sướng ẵm cô nhãy cẫng lên.

Tzuyu cũng rất vui dù trong lòng cô vẫn còn giận Jungkook  chuyện lúc sáng. Khung cảnh lãng mạn như thế này thì cần được ghi lại. Và có người đã giúp tác giả làm việc này.

– Hai đứa này ghê thật! Thích nhau lâu rồi mà giấu! – Min núp sau bụi cây nói .

– Hay là tụi mình cũng ... – Taehyung nói thầm với Momo nhưng Momo đã gạt phắt đi.

– Nói nhảm! – Momo phang một câu làm Taehyung  đứng hình.

– Haha! – Mấy người kia xúm lại cười.

-------

Một ngày mới lại đến.

Không hiểu sao hôm nay, trong lòng Momo có cảm giác lo lắng, bồn chồn. Momo dậy làm VSCN và định réo luôn " ôsin " của mình dậy nhưng khi thấy Taehyung  ngủ rất ngon , Momo  lại không nỡ gọi.

Đột nhiên, Taehyung  ngồi bật dậy và ngó Momo.

– Tớ ngủ quên mất! – Taehyung  lật đật ngồi dậy.

– Không sao, còn sớm mà! – Momo cười làm Taehyung  ngẩn ra vài giây.

– Dù sao tớ cũng phải dậy để làm việc chứ không hai " tảng băng di động " kia giết tớ mất. – Taehyung  nói rồi đi làm VSCN. Ở phòng dưới, có hai người không hẹn mà cùng ...

– Hắt ... xì! – Mina và Jimin  cùng nghĩ. – " Bộ có đứa nào nói xấu mình hả trời? " .

Lát sau, khi mọi người dậy thì đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi từ dưới bếp lên.

– Chà, lâu lắm rồi mới thấy Taehyung  nấu ăn lại nha! – Mina xuống lầu, mỉa mai.

– Mina , tớ không mượn ... – Định nói tiếp là " không mượn cậu mỉa mai " nhưng thấy Jimin liếc mình, Taehyung  lại không nói tiếp. – " Tên Jimin này hình như thích Mina rồi hay sao í. " – Taehyung  nghĩ.

Lúc ngồi ăn.

– Không ngờ anh Taehyung  nấu ăn ngon thật! – Jungkook  bốc cậu lên mây nhưng rồi lại ném cậu xuống bằng một câu nói phũ phàng. – Ôsin cấp cao có khác!

Mọi người đang ăn thì suýt sặc vì cười. Taehyung  thì tối sầm mặt lại, liếc xéo Jungkook  làm Jungkook  lạnh sống lưng.

Kết thúc bữa sáng, mọi người lại cùng nhau đến trường. Jungkook  với Tzuyu cứ nắm tay đi kè kè nhau làm fan girl + boy của cả hai ngưỡng mộ + ganh tị. Taehyung  cũng cứ đi sát cạnh Momo làm mấy fan girl tức chết nhưng không làm gì được. Jin và Sana vẫn cứ chí chóe nhau như mọi ngày. Jimin thì đột nhiên nắm tay Mina cùng đi thì nó bất ngờ lắm nhưng lại không muốn rút ra. Không hiểu sao khi được Jimin nắm tay như vậy, trong lòng Mina lại cảm thấy rất ấm áp.

Giờ ra chơi.

Taehyung  kéo Momo xuống canteen trước, bỏ đám kia đi sau. Momo ngồi xuống cái bàn cũ chờ Taehyung  mua đồ ăn cho mọi người. Bỗng con nhỏ Irene bước đến chỗ Momo, nói gì đó và cùng Momo đi ra sân sau. Taehyung  mua đồ ăn về không thấy Momo đâu thì rất lo lắng, vội để đồ ăn lên bàn và đi tìm.

Ở sân sau.

– Cô muốn gì? – Momo lạnh lùng hỏi Irene.

– Tôi muốn cô tránh xa anh Taehyung  ra! Anh ấy là của tôi. – Irene hùng hồn tuyên bố.

– Taehyung  là của cô? Nực cười! – Momo nói rồi bỏ đi, trong lòng có chút khó chịu.

Thấy thái độ đó của Momo, Irene cười nham hiểm. Không biết cô ta định giở trò gì đây.

Lúc ra về.

Momo hậm hực bỏ về trước. Thấy Momo như vậy, Taehyung  bảo mọi người về trước rồi đuổi theo. Khi qua đường, có một chiếc ôtô lao đến định đâm Momo nhưng Momo không biết. Chỉ đến khi có tiếng hét thì Momo mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– MOMO, CẨN THẬN! – Cùng lúc đó, một vòng tay quen thuộc ôm lấy Momo và cả hai lăn sang một bên. Chiếc xe lao tới, người trong xe có vẻ tức giận khi không đạt được mục đích. Những người đi đường đều sợ hãi trước cảnh tượng này.

– Không sao chứ? – Taehyung  lo lắng khi thấy mắt Momo rơm rớm.

– Sao không để tôi chết đi, cứu tôi làm gì? – Momo bật khóc khi thấy vết thương đang rỉ máu trên tay cậu.

– Ngốc! Vì cậu là người tớ yêu mà! – Taehyung  ôm Momo vào lòng nói.

Nghe cậu nói thế, Momo càng khóc to hơn. Hóa ra, bao lâu nay Taehyung  yêu Momo , vậy mà Momo lại không hay.

Lúc Taehyung  và Momo về nhà đã cảm thấy bầu không khí ảm đạm trong phòng khách.

– Có chuyện gì xảy ra vậy? – Jimin hỏi khi thấy trên tay Taehyung  có một vết băng trắng.

– À, tớ bị té thôi mà! – Taehyung  cười trừ.

– Chắc chứ? – Mina lườm. – Hay là có tai nạn?

– Thì ... – Momo ngập ngừng rồi ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho mọi người.

– Chuyện này chắc nhỏ Irene gây ra rồi. Phải cho cô ta một bài học mới được! – Sana hùng hồn định đứng lên.

– Thôi đi! Sao cô biết là nhỏ Irene làm? – Jin kéo Sana ngồi xuống. – Phải điều tra cho kĩ đã chứ!

– Không phải cô ta thì là ai? Cậu bênh cô ta à? – Sana tức tối.

– Tôi ... – Jin định nói gì đó nhưng khi thấy Sana làm mặt lạnh lại thôi.

– Chuyện này để tớ điều tra! Dám động đến Momo thì tớ sẽ không tha đâu! – Taehyung  tức giận rút điện thoại ra.

– Mau điều tra cho tôi về chiếc xe BMW 79GX – 7629 và thông tin chủ nhân của chiếc xe. Nội trong hôm nay phải có! – Taehyung  nói với trợ lý của mình.

– Vâng! – Đầu dây bên kia trả lời.

– Thôi, chuyện qua rồi mà! – Momo cười nói rồi đưa cậu lên phòng.

Thấy Momo vui vẻ như vậy, Minavà Sana cũng vui lây

– Chán quá, không biết khi nào bọn mình mới thoát kiếp F.A Mina nhỉ? – Sana khều nó. – Tớ thì chắc không bao giờ quá. – Giọng cô đột nhiên trở nên buồn bã hẳn.

– Kìa chị Sana! – Tzuyu cười buồn.

– Mina không F.A! Cô ấy có tôi mà! – Jimin bá đạo khẳng định.

– Ai ... ai nói tôi có cậu? – Mina hơi đỏ mặt.

– Chị dâu, chị đỏ mặt kìa! – Jungkook  cười.

– Này, tôi là chị dâu của cậu hồi nào? Tôi còn chưa đồng ý chuyện của cậu và em gái tôi mà! – Mina quay sang lườm Jungkook .

– Này, anh sao vậy Phong? – Jungkook  né câu nói của Mina và chuyển sang Jin – người từ nãy giờ cứ ngồi yên như pho tượng.

– ... – Vẫn im lặng.

– Thôi, tớ ra ngoài đây, lát tớ về! – Sana như sực nhớ ra điều gì bèn đứng dậy.

– Uhm! Nhớ về sớm! – Mina gật đầu.

– Chị Sana lại ra chỗ anh ấy ạ? – Tzuyu hỏi sau khi Sana đã đi.

– Uhm. Chị không biết khi nào Sana mới quên được anh ấy đây! – Mina chậm rãi nói, có phần buồn thay cho Sana.

– Tôi ra ngoài! – Jin chợt lên tiếng rồi phóng đi.

Trên một cánh đồng cỏ.

Sana đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ, trên bia có hình một người con trai cùng tên người đó: KIM JACKSON.

– Anh Jackson, không ngờ đã 3 năm rồi nhỉ? 3 năm kể từ cái ngày đó! – Sana nhìn người ảnh người con trai. – Anh sống có tốt không? Còn em, em chẳng thể nào quên được anh cả. Em trai anh sống cũng rất tốt, anh ... anh ... yên tâm đi. – Sana nức nở.

Phía sau một cái cây gần đó có một người con trai đang đứng. Thấy Sana khóc, người đó rất đau lòng. Người đó hướng bức ảnh trên mộ mà nói khẽ.

– Anh hai, sao anh lại là mối tình đầu của cô ấy chứ?

------

Buổi tối.

– Được, tôi hiểu rồi! Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết! – Taehyung  ngồi dưới phòng khách nghe điện thoại, sát khí tỏa ra dữ dội.

– Chuyện gì thế? – Sana đang loay hoay trong bếp, ngó ra hỏi.

– Đã tìm ra kẻ hại Momo! – Giọng cậu sặc mùi thuốc súng. – Là Irene.

Nghe cậu nói, Mima đang ngồi bấm cái gì đó trên máy tính bỗng nhếch môi cười. Phen này có phim hay xem rồi.

– Thế cậu định thế nào? – Momo ngồi cạnh hỏi.

– Mai tớ sẽ xử cô ta! Động vào cậu là cô ta không yên đâu. – Taehyung  tức giận nói.

– Thôi, mọi chuyện mai tính. Ăn bánh đi! – Sana mang bánh ra mời.

– Ủa, mà Jungkook và  Tzuyu đâu? – Momo hỏi Mina.

– Kêu là đi chuẩn bị cho sinh nhật nhóc Jungkook ! – Mina cầm lấy miếng bánh.

– Khi nào vậy? – Sana tò mò.

– 3 ngày nữa! – Jimin trả lời. – Mọi người có thấy tên Jin đâu không?

– Không biết nữa! – Taehyung  lắc đầu.

Trong lúc này, ở bar BTS 

Jin  đang ngồi uống rượu một mình. Lúc biết anh mình chính là mối tình đầu của Sana, cậu như người mất hồn vậy. Không biết từ khi nào, trong lòng cậu đã có hình bóng của Sana.

– Anh, uống với em nha! – Một con ả từ đâu tới ngồi cạnh Jin.

– Biến đi! – Jin liếc xéo cô ả.

Thấy Jin vậy, cô ả cũng không dám ở lại. Jin cứ ngồi uống rượu cho tới khuya.

Ở nhà.

– Sao tên này giờ chưa về chứ? – Sana lo lắng đi qua đi lại.

– Cạch! – Cửa phòng mở, Jin loạng choạng bước vào. Cũng may có tụi đàn em đưa về tới nhà. Sana vội đỡ cậu lên giường và chăm sóc cho cậu.

– Sana, tớ yêu cậu rất nhiều! Cậu có hiểu không? – Jin nói rồi chìm vào giấc ngủ. Sana lắc đầu, cứ nghĩ chắc do Jin say nên mới nói vậy.

Sáng hôm sau.

Jin ôm đầu ngồi dậy. Cũng do hôm qua uống nhiều quá nên hôn nay đầu cậu nặng trịch.

– A, cậu tỉnh rồi hả? – Sana từ ngoài vào, mang cho cậu cốc sữa. – Uống đi!

– Cảm ơn Sana! – Jin cầm lấy li sữa.

– Sao hôm qua lại đi uống nhiều thế? Có biết là tôi lo lắm không? – Sana đánh mạnh vào ngực Jin.

– Cậu lo cho tôi hả? – Jin hỏi. – Vậy mà tôi nghĩ trong lòng cậu chỉ có anh hai tôi thôi chứ? – Giọng cậu trầm lại.

– Jin, tôi ... – Sana ấp úng. – Đó chỉ là trước đây thôi. Bây giờ, người tôi quan tâm là ...

– Là ai thế? Là ai? – Jin hỏi dồn.

– Cậu. – Sana lí nhí.

– Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe! – Jin vờ ngoáy ngoáy tai.

– Không nghe thì thôi, không nói lại! – Sana giận dỗi đứng lên.

– Tôi yêu cậu! – Jin bất ngờ kéo cô lại và ôm vào lòng. Sana ngớ người trước câu nói đó. Vậy ra đêm qua, lời nói đó của Jin là thật lòng.

– Tôi cũng vậy! – Sana nở nụ cười hạnh phúc.

Hết chương 3❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: