Chương 7
Momo chạy lên lớp ôm balo và bỏ về nhà làm bọn trong lớp không hiểu cái mô tê gì hết. Về đến nhà Momo liền nằm ườn ra giường mà khóc... Ánh mắt Momo bất chợt rơi vào cái thiệp màu hồng mà hôm nọ Momo vứt vào góc tường... Vâng !!! Thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Irene . Mai là đến sinh nhật của cô ta rồi, Momo không muốn đi một chút nào vì nếu đi thì chắc chắn sẽ chạm mặt cô ta, nhưng không đi thì cô ta sẽ khinh mình và nói mình là sợ không giám đến. Đắn đo một lúc thì Momo cũng có quyết định cho chính mình là nhất định sẽ đến. Momo lại nghĩ đến Taehyung , những lúc tức giận, những lúc Taehyung cười, lúc Taehyung nói yêu Momo và lúc Taehyung làm Momo đau, một tay Taehyung đã cầm dao rạch nát tim Momo và để lại vết thương khó lành, nhưng... Đâu chỉ riêng Momo đau, Taehyung cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao được, có trách thì trách chính Irene đó đã làm hạnh phúc của nó vỡ tan.
----+--- tối -+-+++---+-+
Thẫn thờ ngồi bên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, hôm nay trời không sao, không trăng chỉ có một màu đen yên tĩnh, bầu trời đen kịt báo hiệu cho Momo một điều chẳng lành sắp xảy ra. Momo mặc kệ vẫn ngồi trên bậu nghĩ vẩn vơ thì tiếng người gõ cửa làm Momo bừng tỉnh.
* cốc cốc cốc *
_ ai ???
_ dạ tiểu thư, là tôi ạ - người làm nhà Momo nói vọng vào.
_ có việc gì.
_ cậu Kim muốn gặp tiểu thư.
Là Taehyung , tại sao Taehyung lại đến đây vào giờ này chứ, cũng đã 10h đêm rồi mà, Taehyung đến có việc gì sao ????. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Momo, lúc này Momo cũng muốn gặp Taehyung lắm nhưng Momo không thể thì vì hận Taehyung đã làm Momo đau, lạnh lùng buông ra câu :
_ đuổi anh ta về đi.
_ dạ vâng.
Cô hầu kính cẩn rồi lui xuống nhà.
----- phòng khách ----
_ Momo đâu.
Vừa thấy cô hầu đó Taehyung liền lên tiếng hỏi ngay vì Taehyung nhớ Momo lắm, muốn gặp Momo lắm và Taehyung cũng muốn giải thích tất cả cho Momo nghe là giữa Taehyung và cô ta thật sự là không có gì hết.
_ dạ thưa cậu Kim , tiểu thư không muốn gặp cậu nẻn cậu về cho
_ sao ??? Không muốn gặp tôi thì tôi tự lên gặp.
Rứt câu Taehyung rời chỗ ngồi rồi lên thẳng lầu mặc cho người làm trong nhà Momo cũng ra sức ngăn cản nhưng Taehyung mặc kệ, hướng thẳng phòng Momo mà đi.
_ Momo, mở cửa ra cho anh.
Momo đang chuẩn bị chợp mắt thì giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào, một thoáng bất ngờ nhưng Momo vẫn giữ im lặng không nói gì. Còn Taehyung sau khi gọi mà không ai thưa bèn lấy tay vỗ rầm rầm vào cánh cửa rồi hét:
_ Momo, mở cửa cho anh đi, anh biết em chưa ngủ mà, mở ra.
Ở trong, Momo rất muốn chạy ra mở cửa để nhìn thấy Taehyung , bàn chân Momo định bước xuống giường nhưng một lần nữa lí trí lại ngăn cản trái tim Momo, bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh mà nước mắt không ngừng rơi.
* RẦM *
Cánh cửa bị đạp văng ra ra và Taehyung chạy vào. Momo giật mình nhìn cảnh trước mắt lòng không khỏi xót xa vì.... Nhà Momo lại phải chi ra một khoản tiền để thay cửa mới rồi
-----------
Sau khi cánh cửa đổ xuống rồi thì Taehyung lại gần chỗ Momo, Momo ngước mắt lên nhìn thì Taehyung quỳ G ập xuống chỗ Momo vòng tay ôm Momo. Bất ngờ, vui vui trong lòng nhưng Momo cố gắng đẩy Taehyung ra vì Momo sợ nếu cứ như vậy thì Momo lại yêu Taehyung mất
_ anh.... Buông tôi ra mau... Buông ra - Momo hét lên, nhưng Taehyung cứ mắc kệ, ôm chặt lấy Momo và khóc, chẳng mấy chốc mà vai áo Momo đã ướt đẫm nước mắt của Taehyung :
_ xin em.... Nghe anh nói một lần thôi có được không ??? Anh và cô ta thật sự là không có gì hết. Em tin anh....
_ tôi không muốn nghe gì hết, buông raaaaaaaaaaaaaaa - Momo hét lên mà nước mắt cũng rơi nhưng vẫn cố gắng đẩy Taehyung ra.
_ EM CỨNG ĐẦU CŨNG VỪA PHẢI THÔI CHỨ !!! TẠI SAO EM KHÔNG LẮNG NGHE ANH NÓI MỌI CHUYỆN RA SAO HẢ ?? ANH MUỐN GIẢI THÍCH TẤT CẢ MÀ SAO EM KHÔNG NGHE, CỨ TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ NHÌN THẤY, NHƯNG TRƯỚC ĐÓ EM CÓ Ở ĐẤY KHÔNG HẢ ??? EM NÓI ĐI - Taehyung nhìn thẳng vào Momo mà hétxlên,nói ra những gì Taehyung muốn nói. Còn Momo thì sao ? Momo sững người khi nghe câu nói của Taehyung , ừ thì Momo không có ở đấy để chứng kiến mọi việc mà Momo chỉ thấy Taehyung và cô ta hôn nhau, đối với Momo như vậy là quá đủ rồi vì Momo chẳng muốn chuyện gì xảy ra nữa, nhỡ đâu lời nói của Taehyung chỉ là ngụy biện.
_ tôi không muốn biết gì hết, tôi không muốn nghe... Anh cút đi cho tôi.. Cút điiiiiiiiiii - Momo đấm thùm thụp vào Taehyung làm Taehyung đau lắm, không phải là đau ở ngoài da thịt mà là đau tận sâu trong tim, tại sao Momo lại không tin chứ ? Sự thật là Taehyung chỉ có mình Momo và yêu Momo thôi mà ! Taehyung cũng phải thừa công nhận rằng ngày xưa Taehyung đã rất lăng nhăng,thích thì quen, không thì bỏ... Đối với Taehyung những cô gái Taehyung quen cũng chỉ là người qua đường không hơn không kém, hắn nghĩ là trên đời này làm gì tồn tại cái thứ được gọi là tình yêu thật sự thì làm gì mà mình phải chung tình với người ta. Nhưng bây giờ đã khác rồi vì Momo đã đến, đã bắt mất hồn của Taehyung từ lần gặp đầu tiên, đã cho Taehyung biết cái cảm giác được yêu thương là như thế nào vậy mà cũng chỉ tại Taehyung không biết giữ chặt người con gái mình yêu trong vòng tay để Momo tuột khỏi tay mình như vậy... Bây giờ Taehyung không biết phải làm thế nào để Momo mới trở về với Taehyung đây ?
_ ANH KHÔNG ĐI, ANH KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, TRỪ KHI EM PHẢI TIN TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH NÓI, ANH THỀ VỚI EM NHỮNG ĐIỀU ANH NÓI ĐỀU LÀ SỰ THẬT, TIN ANH ĐI - Taehyung vừa nói vừa khóc, đôi tay thì ôm chặt lấy Momo Momo nghe thấy vậy chẳng nói gì chỉ gục đầu vào lồng ngực Taehyung mà khóc nấc lên , bất chợt chuông điện thoại Taehyung reo lên.
Taehyung vội vàng lấy điện thoại ra thì hóa ra là số của ba Taehyung nhưng tay kia vẫn ôm Momo :
_ dạ con nghe.
"....."
_ dạ, thật hả ba, con về liền.
Cúp máy rồi nhìn vào nó.
_ em đến nhà anh đi
_ tại sao tôi phải đi.
_ người của ba " chúng mình " đã bắt được tên bắt cóc em lần trước rồi, nhưng người đứng sau việc này bẫn chưa tìm ra, đi thôi.
Rứt câu Taehyung đứng dậy kéo Momo đi nhưng Momo nào có chịu, cứng đầu ngồi ở đấy. Bực mình, Taehyung nhấc bổng Momo lên bồng ra xe làm Momo kêu oai oái:
_ đồ điên, cho tôi xuống, tôi không muốn đi.
_ em im lặng có được không.
--+-------+-++----+-+-----+++
Nhà Taehyung :
Khi hai đứa lôi nhau vào nhà, à mà nói đúng hơn là Taehyung lôi Momo vào thì nhìn thấy giữa nhà có một tên thanh niên người dính bê bết máu, gương mặt tím bầm do bị đánh nhiều quá, thấy hai đứa vào ba Taehyung lên tiếng :
_ Taehyung , cho con lo vụ này, ba chịu.
Taehyung không nói gì chỉ nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc lạnh, không ai khác mà chính là Min nổi tiếng trong giang hồ.
_ nói, ai là người thuê mày bắt cóc Momo.
Min không nói gì chỉ khinh khỉnh nhìn hắn rồi quay mặt đi làm hắn chướng mắt.
* bốp *
_ mày có nói không.
_ hừ... Muốn chém muốn giết thì tùy các người.
* bóp, bốp, bốp *
_ mẹ kiếp , thằng c.h.ó này mày nói ngay cho tao.
Taehyung như con thú dữ xông vào đáng cho Min 1 trận thừa sống thiếu chết nhưng Min cũng không thèm nói một lời nào, ba Taehyung thấy vậy thì ra hiệu cho Taehyung dừng tay rồi ông nói :
_ theo như tôi được biết thì cậu đã phạm nhiều tội như giết người, buôn bán ma tuy, vũ khí trái phép..v.v đúng chứ, nếu như cậu khai ra người chủ mưu thì tôi sẽ tha cho cậu bằng không... Lo mà ngồi tù đến chết đi.
_ hừ... Thằng này giờ đã vào tay của các người rồi nên mấy người thích làm gì thì làm đi.
_ được thôi, đem vào.
Ba Taehyung rứt câu thì từ ngoài mất tên mặc đen toàn tập khênh một người phụ nữ đã bất tỉnh từ ngoài cửa đi vào làm cho Min giật mình.
_ mẹ...mẹ.... Các người làm gì thế hả, tội tôi một mình tôi chịu tại sao lại bắt mẹ tôi hả - anh hét lên, nghe vậy ba Taehyung cũng chỉ nhếch mép cười.
_ sao ??? Cậu có khai ra không hay là muốn hốt xác mẹ cậu.
Ông rứt lời thì tên áo đen cũng dí súng vào đầu mẹ của Min làm anh hoang mang, lo sợ vì mẹ cậu là người mà cậu thương nhất nên vội nói :
_ được, tôi nói, chỉ cần mấy người không làm gì mẹ tôi là được.
_ tôi đảm bảo là mẹ cậu sẽ không bị mất một sợi tóc nào nếu như cậu nói ra.
_ là Bae Irene con gái của giám đốc công ty xây dựng Bae.
_ mẹ kiếp, con c.h.ó - Taehyung chửi Irene rồi chạy ra cửa, còn nó nghe xong thì bất ngờ lắm, là cô ta sao ?? Momo không thể tin được nên hỏi lại Min :
_ anh....anh có chắc là cô ta không ?
_ không sai, chính cô ta thuê tôi để giết cô, tôi còn nghe cô ta nói là cô đã cướp bạn trai của cô ta.
_ cái gì ??? Tôi không có.
Một dòng xuy nghĩ chạy ngang qua đầu Momo, Irene vì muốn có Taehyung nên đã bất chấp mọi thủ đoạn để có anh, còn giám thuê người để hại Momo thì chẳng nhẽ điều hắn nói là sự thật rằng Taehyung không làm điều có lỗi với Momo và tất cả chỉ là hiểu lầm. Sững người trước dòng suy nghĩ đó và đưa mắt đi tìm Taehyung nhưng Taehyung đã đâu rồi, thất vọng vì không thấy Taehyung để chấp nhận lời xin lỗi của Taehyung và xóa bỏ mọi lỗi lầm.Momo gục mặt xuống khóc thì mẹ Taehyung từ bao giờ đã bên cạnh Momo ôm Momo vào lòng..
Những chuyện xảy ra giữa Momo và Taehyung trong mấy hôm nay 4 bậc phụ huynh đều biết nhưng cũng không muốn nhúng vào vì họ muốn con của họ tự giải quyết cho nhau.
_ từ ngày mai sẽ không có bất cứ cái tên công ty nào tên là Bae tồn tại nữa, tất cả giải tán.
Ba Taehyung tuyên bố rồi đi lên lầu, bọn vệ sĩ cũng giải tán luôn và Min cũng nhanh chóng đưa mẹ anh về và cậu thề rằng bắt đầu từ giây phút này sẽ không bao giờ động vào máu tanh nữa, sẽ từ bỏ bang phái trong giang hồ đi, sẽ tìm một công việc chân chính để làm. Còn Taehyung thì sao, trở lại với Taehyung nhé !!
++++++++
Sau khi ra khỏi nhà thì Taehyung lái xe đến nhà Irene, lòng thì tràn ngập lửa hận , trong lúc này đây Taehyung chỉ muốn tìm cô ta vặn cổ cho chết . Dừng trước cổng nhà cô ta Taehyung bấm chuông inh ỏi, mãi một lúc sau quản gia nhà Irene mới ra mở cổng, thấy Taehyung bà hỏi :
_ đêm hôm thế này cậu đến tìm ai ???
_ tôi muốn tìm Irene.
_ nhưng giờ đã muộn mà tiểu thư cũng đã ngủ rồi.
_ tôi không quan tâm, gọi cô ta xuống gặp tôi mau.
Vừa nói mà Taehyung vừa hằm hằm đi vào trong biệt thự mà chưa được sự đồng ý của quản gia , mặc cho bà có ngăn lại nhưng Taehyubg đâu có chịu
_ bà lên nói với cô ta là có Taehyung đến muốn gặp, tôi không tin là cô ta không xuống.
Bất lực vì khuyên ngăn Taehyung thì bà ta cũng lên gọi Irene xuống, chưa đến 5 phút đã thấy cô ta mặt tươi hơn hoa chạy xuống. Vừa nhìn thấy Taehyung cô ta đã giở quẻ nói với giọng ngọt nhất có thể khiến bà quản gia rùng mình. Nói thật là bà không ưa Irene một chút nào vì Irene là một cô tiểu thư kiêu kì, chảnh chọe, không coi ai ra gì và rất khinh người nghèo :
_ " anh ", muộn rồi "anh " đến nhà " em " làm...
* CHÁT *
Irene Chưa nói hết câu đã nhận ngay phát tát như trời giáng từ Taehyung , giật mình uất hận nhưng vẫn phải cố tỏ ra yếu đuối khóc nấc lên..
_ hức... Anh sao vậy.. Hức.... Sao anh lại đánh em chứ.
* CHÁT *
_ con khốn nạn, cô bỏ ngay cái điệu bộ giả tạo đấy đi... Hừ... Cô thuê người hại Momo rồi cố tình hôn tôi, bịa chuyện để cô ấy hận tôi hả, cô vui lắm sao.
* CHÁT *
Taehyung tuôn ra một lèo rồi lại tặng cô ta phát tát. Còn cô ta thì sao ?? Khi Taehyung nói những chuyện đấy ra thì lòng hoang mang lo sợ nhưng rồi cũng nhếch môi lên cười :
_ haha anh đã biết rồi sao, phải ! Tôi làm đó,nhưng anh nói ra liệu cô bạn gái đáng thương của anh có quay lại với anh không hahah....
* CHÁT *
_ CÂM MỒM
Cô ta cứ há họng ra cười thì lại bị Taehyung ta tát cái nữa làm nụ cười trên môi tắt ngấm. Taehyung khinh bỉ nhìn cô ta rồi bỏ về nhưng vẫn không quên để lại một câu làm cô ta hoang mang lo sợ :
_ cô cứ đợi ra ngoài đường mà ở đi, không lâu nữa đâu hừ..
******
Về đến nhà thì thấy cảnh nhà vắng tanh, không còn ai nữa ngoại ba mẹ Taehyung và Momo đang ngồi trên sofa, thấy Taehyung Momo chạy ra ôm Taehyung cứng ngắt,thấy vậy hai ông bà cười gian rồi chuồn lên lầu nhưng cũng ném lại cho hai đứa một câu :
_ hai đứa cứ tự nhiên, lát con đưa Momo về, nó có mất cọng tóc nào thì con lo ra đường ở đi.
Méo mặt trước lời đe dọa của mẹ mình mà Taehyung chỉ có biết cười trừ nhưng chợt nhớ đến Momo môi Taehyung nở nụ cười khi thấy Momo đang rúc trong ngực Taehyung mà khóc.
_ ngoan nào, ai làm em khóc anh giết nó.
_ là tên khốn Kim Taehyung, anh giết thằng đó cho em đi.
Môi Taehyung giật giật vài cái, Momo nói là giết tên khốn Kim Taehyung và đó cũng là Taehyung, vậy... Momo nghĩ Momo đang nói chuyện với ai thế ????
_ em....em... Em biết anh là ai không.
_ biết.
_ là ai ???
_ tên khốn Taehyung.
* ầm *
Taehyung muốn xỉu trước câu trả lời của Momo, vậy Momo muốn Taehyung tự sát ư... Nhưng... Hình như Taehyung thấy có điều gì không ổn thì phải ! Là gì nhỉ... À...
_ Momo... Em... Em chịu tha lỗi cho anh rồi đúng không
Momo không nói gì mà vẫn rúc trong ngực Taehyung như tìm lại hơi ấm ngày nào. Mỉm cười nhìn Momo rồi Taehyung nói :
_ thôi được rồi, anh đưa em về.
Vừa nói Taehyung vừa ôm Momo ra xe rồi nổ máy đi về nhà Momo. Về đến nhà Taehyung lại còn có ý theo Momo lên phòng, thấy Taehyung đi theo mình Momo chớp chớp đôi mắt hỏi :
_ anh.... Sao không về mà đi theo em ???
Cái giọng chong chẻo ấy vang bên tai Taehyung mà ngày nào Taehyung cũng muốn nghe, mà cái biểu hiện đáng yêu của Momo lúc này khiến Taehyung yêu Momo chết mất. Đưa tay véo cái má phúng phính của Momo rồi miệng cười gian tà :
_ muộn rồi, anh không muốn về, ở lại với em .
_ hơ... - Momo đần cái mặt ra chẳng hiểu gì hết, ý Taehyung nói là không muốn về => ở lại với Momo => ngủ => ngủ chung giường. Nghĩ như vậy thì mặt Momo đỏ bừng lên định lên tiếng đuổi Taehyung thì Taehyung nhanh miệng hơn :
_ đi ngủ thôi, buồn ngủ quá.
Lời nói thường đi đôi với hành động và Taehyung cũng vậy, kéo Momo lại gần giường nhưng Momo nào có chịu.
_ không, anh đi về đi... anh ngủ đây thì em ngủ đâu
_ thì ngủ đây chứ đâu, lại đây
Taehyung kéo nó xuống nằm rồi ôm nó ngủ, nó thì tâm trí rối bời lên khi nửa Momo muốn Taehyung ở lại nhưng nửa kia muốn đuổi Taehyung về nhưng... Dù có đuổi thì Taehyung cũng chẳng thèm về đâu nên đuổi làm gì cho phí sức. Taehyung đang lim dim ngủ thì nó giật giật áo Taehyung , mở mắt nhìn Môm rồi mỉm cười :
_ sao vậy, không ngủ được hả.
_ không phải - Momo lắc đầu.
_ vậy sao thế, muốn nói gì à.
_ ưm... Anh kể cho em chuyện lúc sáng đi.
_ được rồi.
Taehyung đem tất cả ra kể cho Momo nghe không bỏ sót một chi tiết. Momo nghe xong thì mặt Momo sụ xuống, giá như Momo lắng nghe Taehyung nói sớm hơn thì mọi chuyện cũng chẳng tồi tệ như ngày hôm nay.. Momo miên man suy nghĩ thì cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ và đã mơ một giấc mơ rất đẹp chắc hẳn tại có Taehyung bên cạnh nên Momo mới ngủ ngon như thế đây. Còn Taehyung thì sau khi thấy Momo ngủ thì miệng nở nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán Momo rồi cũng ngủ luôn.
***
Sáng hôm sau :
Hôm nay là ngày sinh nhật của Irene nên Momo sẽ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ trước khi đi, mà lần này làm trên biển nên Momo phải nhanh chóng sửa soạn mọi thứ để ra kịp lúc trước khi tàu rời bến. Mở mắt ra định bước xuống khỏi giường thì Momo cảm thấy hình như là thiếu cái gì thì phải,nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy Taehyung đâu chắc là dậy rồi. Momo không xuy nghĩ nhiều nữa mà hướng thẳng Washington City mà đi.
* cạch *
Tay Momo vặn nắm cửa rồi đi vào nhưng... Hai mắt của Momo muốn rớt ra, miệng há hốc khi trước mặt nó bây giờ là... Cảnh Taehyung đang .... ... Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ " giữa " đi lên đi xuống mà Momo chẳng bỏ sót bất kì chỗ nào
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA
* RẦM *
Sau khi chứng kiến cảnh ..... có 1-0-2 thì Momo hét lên đồng thời cửa phòng tắm đóng sầm lại khiến cho ngôi biệt thự như muốn rung chuyển, cũng vì vậy mà hai má Momo nóng bừng đỏ như hai quả cà chua chín.
Taehyung lúc này thì sao, lúng túng lấy khăn choàng tắm che lại và gương mặt cũng đỏ chẳng thua kém Momo là bao. Vội vàng lấy quần áo mặc rồi đi ra ngoài nhưng chẳng thấy Momo đâu mà chỉ thấymột đống tròn tròn trên giường đang quấn chăn.. Vâng ! Chính là Momo sau khi nhìn thấy... Thì vội lên giường chùm chăn cho đỡ xấu hổ.
__ Mo....Mo...Mo... M... Mo... À... Dậ... Dậy... Nhanh - Taehyung lắp bắp nói vì vẫn còn xấu hổ đây mà
Momo nghe vậy nhưng vẫn cố rúc trong chăn không muốn ra, nhưng chốn tránh mãi cũng không phải là cách vì Momo sẽ được gặp Taehyung dài dài nên Momo quyết định thò đầu ra, rón rén mò vào phòng tắm thì Taehyung nói :
_ em.... E....m... Đã... T..h..ấy... G..gì... Rồi
_ những gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi - Momo nhắm mắt nói nhưng nhận ra mình đang nói cái gì liền bịt mồm rồi bay vào phòng tắm.
------
* RẦM *
Cửa phòng tắm được Môm " nhẹ nhàng " đóng lại gây ra tiếng chói tai, ở bên trong Momo ôm mặt xấu hổ tự lấy tay cốc vào đầu mình rồi than.
_ trời ơi !!! Xấu hổ quá đi, xấu hổ chết mất huhuu giờ làm sao đây, chắc không dám nhìn mặt anh í mất, trời ơi....i.i.i.
Momo cứ ở bên trong mà tự kỉ còn Taehyung thì đàn mặt ngồi một đống bên ngoài, gương mặt baby của Taehyung được " trang điểm " thêm hai quả cà chua chín làm tăng vẻ dễ thương . Mãi lúc lâu sau Momo cũng mò ra thay đồ đẹp để đi dự tiệc rồi, muốn tránh mặt Taehyung nên lủi thủi xuống nhà thì Taehyung gọi Momo làm Momo giật mình :.
_ e...m...e..m.... Th...ật... Sự.... Đã....th... Thấy... Hết.... Rồi chứ ???
Taehyung hỏi mà không giám nhìn mặt Momo, Taehyung cũng ngượng vô cùng nhưng vẫn phải nói :
_ hơ... E...em... Chưa thấy gì hết
_ thật.... Không
Taehyung nghi ngờ nhìn Momo thì nhận được cái gật đầu chắc nịch nên cũng nhẹ lòng. Cả đời Taehyung chưa bao giờ xấu hổ như hôm nay vì từ bé đến giờ Taehyung chưa bị một ai nhìn ....... mà có thì cũng chỉ là lúc Taehyung mới sinh ra thôi.
_ anh.... Không tính đi sinh nhật Irene hả - Momo hỏi. Cho dù có ghét cô ta vì biết cô ta hại mình đi chăng nữa nhưng Momo nhất định phải đi vì muốn quậy một chận cho ra trò xem đến lúc đấy cô ta còn giấu mặt vào đâu. Taehyung không nói gì chỉ để cơ thể nhẹ rơ lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt và nói bằng giọng chán nản.
_ em khùng hả, ai lại đi sinh nhật buổi sáng bao giờ. Mà hôm nay sẽ không có tiệc sinh nhật nào hết nên ở nhà cho khỏe - Taehyung nhếch mép cười khinh làm Momo khó hiểu, Taehyung nói là sẽ không có sinh nhật nào hết, là sao ??? Trí tò mò lại nổi lên, bay về phía Taehyung và hỏi :
_ ủa là sao ?
_ rồi em sẽ biết, thay đồ đi, xuống nhà ăn sáng
Mỉm cười xoa đầu Momo rồi thản nhiên xỏ tay vào túi quần và bước xuống nhà.
-------5 phút sau :
Momk tí tởn chạy xuống nhà thì mới đến chân cầu thang đã nghe thấy cô phát thanh viên oang oang cái giọng trong tivi : " tập đoàn Bae đã bị phá sản ngay trong một đêm, Chủ Tịch Bae bất ngờ nghe tin động trời nên đã bị đột quỵ đang trong bệnh viện SM cấp cứu...bla...bla.
Momo bất ngờ, tập đoàn Bae chẳng phải là tập đoàn nhà Irene hay sao, rõ ràng là công ty đang phát triển mạnh mà sao lại bị phá sản chỉ trong vòng một đêm. Chau mày khó hiểu rồi đi thẳng vào phòng bếp nơi mà Taehyung đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Thấy Taehyung Momo bay ra ôm tay hỏi mà quên luôn cái vụ lúc sáng :
_ anh, anh nghe tin gì chưa.
_ tin gì ?
_ thì là cái vụ công ty nhà Irene bị....
_ anh biết, đó là cái giá mà nó phải trả khi giám động vào em.
_ ơ... Chẳng nhẽ là do nhà anh làm hả - Momo chớp chớp đôi mắt to tròn lên lên hỏi, Taehyung cười nhẹ rồi xoa đầu Momo :
_ thông minh lắm bảo bối, thôi ăn sáng đi
Nhấc Momo lên cái ghế bên cạnh rồi đút thức ăn cho Momo ăn làm mấy người giúp việc trong nhà Momo cũng phải đỏ mặt.
----
Ở một nơi cách đấy không xa, có một người con gái xinh đẹp đang khóc. Nhưng trong ánh mắt ấy Thì bây giờ đang tràn gập sự hối lỗi. Irene tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và cô nữa vì sự xấu hổ và tủi nhục
----- hôm sau -----
Hôm nay Momo sẽ bắt đầu một ngày học mới với tâm trạng cực kì vui vẻ vì... Mới sáng mở mắt ra đã thấy cái mặt của Taehyung trong phòng rồi nên vui cực kì, tung tăng vào lớp thì Momo lại phải nhíu mày khó chịu khi nghe thấy tiếng chửi nhau chí chóe vang lên :
_ đồ biến thái, đồ điên, đồ khùng, sao cậu giám cướp first kiss của tôi hả, tôi giết cậu yaaaa~ - Mina như một con điên xổng chuồng nhẩy tưng tưng đánh thùm thụp vào Jungkook , Jungkook chẳng phải vừa nên túm lấy tóc Mina mà hét :
_ tôi đã nói là tôi không cố ý mà sao cô cứ đánh tôi vậy hả, tôi đập chết cô.
_@$##$##$###$$%&-%@#+-$$
Cứ như vậy mà hai đứa cào, cắn, cấu, xé...v.v vào người nhau khiến hai đứa quần áo sộc sệch, đầu tóc bù xù như hai đứa điên. Còn bọn trong lớp thì sao ? Không đứa nào giám ngăn lại vì cứ lại gần là bị hai đứa đá văng ra ngoài rồi chửi cho té tát nên đành giương mắt đứng nhìn. Momo thấy vậy thì giận lắm tính vào cho chúng một trận nhưng chẳng biết thế nào mà Momo nhếch môi cực gian lấy điện thoại gọi cho ai đó, lúc xau Taehyung chạy lên vào thẳng trong lớp quát :
_ DỪNG LẠI, HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ??? ĐÂY KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ MÀ THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM NHÁ.
Nghe thấy giọng quen thuộc Jungkook và Mina dừng lại, mặt nhăn nhó như con mèo đứng trước Taehyung .
_ hai đứa muốn chết hả ?? Học hành không lo mà còn giám đánh nhau, có biết chỉ còn một tuần nữa là thi học kỳ rồi không hả ???
_ tại cậu ta kiếm chuyện chứ - Mina lườm nguýt Jungkook
_ cô nói gì hả ???? Rõ ràng là tôi đã xin lỗi cô rồi mà cô còn không nghe, cô....
_ im cho tôi - Taehyung cắt ngang câu nói của Jungkook rồi lại nói tiếp :
_ Jungkook , hết chuyện để làm gì rồi hay sao mà lại cãu nhau đánh nhau thế hả, cậu là con trai cũng phải nhường nhịn con gái chứ, đây lại còn nhảy vào đánh nhau nữa chứ... Còn Mina, con gái gì đâu mà đanh đá không có dịu dàng nết na gì hết, cứ như vậy thì sau này ai thèm rinh. Em nên học tập Momo đi, vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, tính tình " đoan trang hiền thục nết na " nói năng " nhỏ nhẹ " đáng yêu, em phải học tập nhiều đấy.
* RẦM *
Những con người có mặt tại đây đều lộn nhào té ngửa ra đất. Sock, sock... Phải nói là rất sock khi nghe xong câu Taehyung khen Momo. Momo mà hiền lành thì chúng đi đầu xuống đất. Momo lúc này thì sao ? Cười híp mắt khi được Taehyung khen, cứ rúc sau lưng Taehyung mà cười. Ổn định lại tinh thần rồi lọ mọ ngồi dậy và đồng thanh :
_ nó mà được như vậy hả trời.
_ còn sao nữa, thôi không nói nhiều, cuối buổi này Jungkook và Mina ở lại vệ sinh lớp, không sạch thì đừng có về.
Bỏ lại cho hai đứa một câu rồi phủi mông đi thẳng, Mina và Jungkook thì mặt ỉu xìu như bánh bao thiu.
_ hê nhô, e vơ di bơ đi. - Nayeon từ ngoài cửa vác balo chạy vào, miệng thì cười tươi rói làm bọn con trai cứ đơ hết người ra, nhảy chân sáo về chỗ vứt balo lên bàn định lăn ra làm một giấc thì Yoongi từ ngoài đi vào nốt, khó chịu khi nhìn thấy Yoogi nhưng Nayeon biết làm sao, lòng không ngừng rủa : " làm cái gì mà ngày nào cũng vác cái mặt lạnh như nước đá đến lớp vậy trời, tên này chui ra từ tảng đá à ".
_ vui thế bà - Mina hỏi Nayeon
_ tất nhiên là vui rồi, công ty nhà Irene bị phá sản không vui mới lạ hihi.
Cô cười toe toét khiến tim ai kia đập lỗi nhịp, gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên và nghĩ : " tim mình bị sao mà đập nhanh vậy trời, chắc điên quá ". Rứt dòng xuy nghĩ thì ai kia cũng đi ra khỏi lớp, Mina thấy vậy thì khều khều Mina :
_ ê, tên đó làm gì mà ngày nào cũng vác cái mặt như nước đá đến đây vậy.
_ ai biết đâu, từ ngày đến đây học đã vậy rồi.
Giờ thì mọi người đã biết ai kia là ai rồi chứ, không ai khác mà chính là hoàng tử băng - Yoongi của chúng ta.
---------5 giờ chiều -----------
Sau một ngày vật lộn với nhữn tiết học gây buồn ngủ thì chuông báo giờ ra về cũng đã đến khiến cho mặt ai cũng tươi như hoa lục đục kéo nhau ra về, chỉ tội nghiệp cho cặp đôi oan gia Jungkook và Mina của chúng ta phải ở lại vệ sinh lớp thôi. Thấy Momo và Nayeon ôm balo lên thì Mina giật áo :
_ chúng mày ở đây với tao được không, tao không muốn ở lại với hắn ta đâu
_ việc ai người nấy lo, toàn thây nhé hahaha
Momo và Nayeon cho ra một tràng cười rồi bỏ về làm mặt Mina méo sệch. Khi lớp về hết, trường không còn một ai thì Jungkook và Mina cũng bắt đầu công việc của mình là lau chùi, quét dọn. Bỗng nhiên...
* Rầm *
Cánh cửa đóng im lìm làm cho hai đứa giật mình, Mina vội chạy ra xem sao thì... Ôi thôi, cửa đã bị khóa lại, điện bị cúp làm lớp tối om
* rầm, rầm, rầm *
_ có ai không, trong này có người, mở cửa ra.
* im lặng *
_ có ai ngoài đấy không.
_ cô im lặng chút đi, không có ai đâu.
Jungkook đứng sau lưng Mina, Mina quay lại lườm cho Jungkook một cái rồi gọi tiếp, nhưng xung quanh vắng lặng, không một ai nghe thấy Mina gọi hết làm Mina sợ ngồi xuống khóc, Jungkook thấy Mina khóc thì lúng ta lúng túng, có chút gì đó nhói nhói trong tim nhưng cũng không biết là tại sao nữa.
Trong khi hai đứa lo lắng sợ hãi thì phía ngoài cửa có hai cái đầu:
_ Anh, liệu chúng có sao không - Momo lôi tay Taehyung
_ không sao đâu, hai đứa chúng nó trâu bò lắm. - Taehyung trả lời.
_ vậy bao giờ mới thả hai đứa ra.
_ kệ chúng, sáng mai sẽ có người mở cửa, giờ về thôi vợ, anh đưa em đi ăn KFC.
Nhắc đến ăn làm Momo sáng mắt, tí tởn lôi tay Taehyung đi
Trong lớp :
Trời càng ngày càng càng tối nên không khí cũng lạnh hơn hẳn, Mina co ro ngồi vào một góc cơ thể run lên bần bật, chẳng biết ai bày ra trò này nữa Mina mà biết Mina phanh thây đứa đấy ra, có cách gì gọi người đến cứu không nhỉ ???
* tinh *
Bóng đèn trên đầu nhỏ phát sáng, Mina hí hửng lấy điện thoại ra gọi người đến , đưa tay lên cốc đầu mình một cái vì ngu không biết gọi sớm hơn. Mở máy ra thì dòng chữ nhấp nháy tteen màn hình kèm theo cái tiếng * tít tít *
" pin thấp, vui lòng tắt máy
Mina bực mình muốn phát điên lên mất, tại sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ. Giờ phải làm sao đây ? Ánh mắt của Mina rơi trên người của Jungkook , thấy Mina nhìn mình chằm chằm Jungkook nheo mắt hỏi :
_ cô nhìn cái gì, đừng nói là cô muốn " cưỡng hiếp " tôi nha - Jungkook cười đểu.
* bốp *
Một cái dép hạ cánh ngay trên gương mặt siêu cute của cậu kèm theo cái giọng chanh chua vang lên :
_ cậu bị điên hả ?? Tự tin gớm.
_ ai mà biết được, tôi đẹp trai như thế này với lại nơi đây không có ai ngoài tôi với cô thì điều đấy rất có thể xảy ra -Jungkook xoa cằm.
_ bớt nói nhảm đi ông, cho dù trên đời này bọn đàn ông chết hết thì... Bất đắc dĩ tôi mới í định với cậu thôi nhá, còn không thì đừng có mơ... Hừ
_ đấy, biết ngay mà, cô tránh xa tôi ra, thân thể trong trắng này mà tôi cố giữ 16 năm nay không thể để cô cướp mất đi trong vòng một đêm được, đi chỗ khác
_ cậu điên cũng vừa phải thôi, đưa điện thoại đây.
_ để làm gì ? À... Í cô là muốn quay lại " cảnh đấy " chứ gì, đây... Cầm lấy, nhớ chỉnh góc độ cho sắc nét một chút, mà thôi... Trời tối thế này chắc không nhìn thấy gì đâu nên khỏi quay cũng đự...
* bốp *
_ cậu điên cũng vừa phải thôi, đem điện thoại đây để còn gọi người đến cứu, cậu muốn chết lạnh ở đây cả đêm hả ??????
Mina phi luôn cái dép còn lại mặt thì đỏ bừng, 1 phần do xấu hổ, phần còn lại là do Jungkook cứ liên thiên . Còn Jungkook giờ mới biết là mình ăn nói lảm nhảm thật nên mới đưa diện thoại cho Mina.
_ cái gì vậy trời, sao lại hết pin chứ.
Mina đau khổ nói, giờ con đường sống cuối cùng đã bị dập tắt luôn rồi phải làm sao đây, chắc phải qua đêm ở đây quá, nhưng Mina làm sao có thể ngủ được khi bên cạnh luôn luôn có tên biến thái nhất quả đất này chứ.
Một cơn gió rít lên, rèm cửa bay trong gió kèm theo cái va đập khá mạnh của cánh cửa kêu lên tiếng " rầm " . giật mình hoang mang không biết phải làm sao vì gió lạnh cứ lùa vào trong khiến Mina run lên bần bật vì lạnh.
Đôi môi đỏ thường ngày giờ đây đã thay bằng màu tím tái, Jungkook như cảm nhận được cơ thể Mina đang run lên thì tim quặn thắt vội lấy áo của mình khoác lên cho Mina . Nhưng hình như ông trời thích trêu ngươi con người thì phải, gió càng ngày càng mạnh kèm theo sấm chớp rạch ngang bầu trời một đường láng lóe..
* RẦM, ĐÙNG, ĐÙNG
_ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mina hét lên sợ hãi làm Jungkook chạy đến ôm lấy Mina
_ không sao rồi, có tôi ở đây nên sẽ không sao đâu, ngủ đi.
Mina ngước mắt lên nhìn cậu nhưng trời tối quá nên chẳng thấy gì hết, ngao ngoãn rúc trong ngực cậu mà ngủ, 5 phút sau Jungkook cũng chìm sâu vào giấc ngủ trong sự lạnh lẽo.
Ở một nơi cách đấy không xa, khác hẳn với hai con người đang co ro ngủ vì lạnh thì hai con người này đang ôm nhau ngủ trong chăn ấm đệm êm, mặc cho bên ngoài gió có thổi, sấm có kêu, mưa nặng hạt thì hai đứa này vẫn ngủ say như chết. Hai người này là ai ??? 1 trai một gái. Người con trai thì mặt đẹp khỏi biết, gái thì dễ thương xinh xắn. À ha ! Hóa ra là Momo và Taehyung đang ôm nhau, muốn biết vì sao Taehyung ,lại ngủ cùng Momo thì quay lại thời điểm lúc tối nhé !
-------
Sau khi đi ăn KFC xong thì Taehyung đưa Momo về, quái lạ ! Momo vào nhà Taehyung cũng vào theo không về à. Vào trong thì Momo phải căng mắt ra nhìn vì giữa phòng khách là mấy cái vali cái to cái bé
_ dì ơi hôm nay ai đến nhà mình à mà lại mang đồ vào đây, hay là ba mẹ con về.
Momo gọi với vào phòng ăn, dì Trong nhà Momo chưa kịp trả lời thì Taehyung đã tong toe :
_ là của anh hihi.
_ cái gì ? Của anh sao lại đem vào nhà em, đi về đi.
_ từ nay anh sẽ ở đây, anh xin ba mẹ em rồi nên đây sẽ là nhà của anh.
Xoa đầu Momo rồi vác vali lên phòng, Momo nghe vậy thì cứ tủm tỉm cười vì từ nay Momo sẽ được gặp Taehyung thường xuyên rồi. Chạy theo Taehyung lên phòng để xếp lại đồ thì.. Ôi thôi ! Sao Taehyung vào phòng Momo làm gì.
_ ê ê, sao vào phòng em, phòng anh bên này mà - Momo đứng ngoài chỉ tay vào phòng đối diện, hắn cười gian tà rồi nói :
_ anh ở chung phòng với em
_ ai cho hả, ra ngoài.
_ không.
_ hừ anh được lắm
Momo ôm cái mặt vào phòng rồi đá bay Taehyung ra một cách không thương tiếc, mếu máo nhìn Momo rồi te te sách đồ vào phòng đối diện.
Ăn tối xong Momo lên phòng tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ say như chết và Taehyung cũng lợi dụng lúc Momo ngủ xay thì mò vào phòng nó ôm Momo ngủ
+++++++++
Sáng :
Ánh sáng chiếu vào trong phòng Momo làm nó nheo mắt dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt được phóng đại của Taehyung làm nó giật mình, định há mỏ ra hét thì bàn tay Taehyung giữ miệng Momo lại.
_ mới sáng sớm không nên làm ồn.
Mỉm vười nhìn Momo rồi đi về phòng nhưng bị Momo gọi lại.
_ anh.. .. Sao ở phòng em.
_ anh vừa mới sang để gọi em dậy mà
_ à ..
_ thôi vscn đi còn xuống ăn sáng mà đi học.
_ vâng !
------&------
Trường BigHit:
Lớp 10a7 ----
* tách, tách, tách *
Hàng loạt âm thanh kì lạ vang lên đập thẳng vào tai Jungkook và Mina làm cho hai đứa phải thức giấc. Mới mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên mà họ nhìn được là.... Xung quanh hai đứa một lũ học sinh đang ôm điện thoại chụp ảnh, chụp ai ? Chính là chụp hai đứa. Bọn trong lớp đứa nào cũng cười toe toét trong đấy có Momo và Nayeon cười to nhất. Giật mình vội buông nhau ra mà cả hai đều đỏ mặt.
_ chúng mày muốn chết phải không - Mina hét lên làm bọn tiểu quỷ trong lớp chạy toán loạn, nhưng đứa nào cũng cười khúc khích với nhau làm cho hai đứa sôi máu, mặt thì như hai quả cà chua, không hẹn mà cả hai đều chạy ra ngoài làm bọn nó cười khoái trí.
-----&&------
Như vậy đã 1 tháng trôi qua, kì thi học kỳ cũng qua một cách suôn sẻ làm ai cũng hài lòng về kết quả của mình. Momo cũng vậy ! Điểm thi khá cao do được Taehyung kèm cặp, Jungkook và Mina dạo này cũng ít cãi nhau hơn và còn suốt ngày dính vào nhau nữa, hình như thành bạn thân rồi thì phải ? Chắc là do cái hôm bị Momo nhốt ở trường đây mà. Jin cũng chẳng vừa, dạo này hay đi cua gái lớp bên cạnh vì có một cô nữ sinh mới chuyển về mà. .........
------
3 năm sau
_ vợ... Vợ... Ơi, dậy mau lên anh đưa đi chơi.
Taehyung lay người gọi Momo, thấy có người gọi mình Momo dụi mắt ngồi dậy thì thấy Taehyung đứng cạnh giường, ái chà chà ! Hôm nay đẹp trai phết.
_ đẹp trai quá - Momo sáng mắt lên nhìn Taehyung làm Taehyung phì cười.
_ anh biết anh đẹp trai rồi nên em không phải nhìn thế đâu, thôi dậy còn đi chơi
Hôn nhẹ vào môi Momo , Momo thì cứ tủm tỉm cười như con ngố rồi cũng bay vào phòng tắm.
Lúc sau tắm xong ra chẳng thấy Taehyung đâu chỉ nhận được tin nhắn Taehyung bảo cô ra công viên
15 phút sau Momo cũng có mặt tại công viên thì thấy Taehyung đang đứng quay lưng về phía mình. Môi Momo nhếch lên thành nụ cười gian cực rồi lén lút đi phía sau.
_ hù......
Momo hù Taehyung một cái rồi cười sằng sặc. Tưởng đâu Taehyung sẽ giật mình chứ nhưng... Lại làm Momo thất vọng. Taehyung không nói gì chỉ quay mặt lại, đôi mắt thờ ơ nhìn chỗ khác làm Momo nhíu mày khó hiểu :
_ ê ! Gọi em ra đây làm gì thế.
_ anh muốn nói với em một chuyện.
_ gì thế ! Nói nhanh lên đi, mới sáng sớm đã phá người ta ngủ rồi.
Taehyung nhìn thẳng vào Momo, gương mặt rất chi là nghiêm túc rồi nói với giọng đều đều :
_ mình chia tay nhé !
_ hả, gì cơ... Chia tay á.. Hứ... Anh đùa như thế nữa là em về đây - Momo chu mỏ.
_ không, anh không đùa. Anh hết yêu em rồi và không muốn em làm người yêu anh nữa.
_ em không muốn, anh quen con nào khác hả, nói đi - Momo nước mắt giàn giụa nhưng Taehyung chẳng thèm quan tâm.
_ không phải tại aai hết vì... Anh không muốn em làm người yêu anh nữa mà anh muốn... Em làm vợ anh, đồng ý làm vợ anh nhé !
Rứt câu Taehyung móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương cực đẹp và quỳ xuống trước mặt Momo
_ hả ...?????? - mặt Momo nghệt ra trông ngố vô cùng.
_ đồng ý làm vợ anh chứ - Taehyung mỉm cười nhìn Momo
_ ơ....e...m....em....
_ đồng ý mau lên đi, anh mỏi chân rồi nè
_ em...em..đồng ý - Momo ngại ngùng trả lời, cứ tưởng là Taehyung sẽ bỏ Momo chứ. Còn Taehyung thì nhận được câu trả lời của Momo thì nhoẻn miệng cười rồi đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cho Momo. Đứng bật dậy rồi ôm lấy Momo quay vòng vòng làm Momo kêu :
_ A, anh bỏ em xuống, chóng mặt em.
_ xin lỗi em, tại anh vui quá - ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Momo cười hạnh phúc. Momo cũng vòng tay sang ôm Taehyung rồi chu mỏ ra giận dỗi :
_ hứ.. Lần sau em cấm anh được đùa kiểu thế biết chưa, làm em tưởng anh hết yêu em rồi chứ.
_ anh xin lỗi mà, nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu.
-----+-------
Trong lễ đường một cô gái khoác trên mình bộ đồ cô dâu trắng toát làm nổi lên làn da trắng không tỳ vết của Momo,miệng cười hạnh phúc sánh đôi cùng chú dể khoác bộ vest trắng không khác gì một bạch mã hoàng tử thứ thiệt.
_ Kim Taehyung con có đồng ú lấy Hirai Momo làm vợ dù cho....bla...bla
_ con đồng ý.
_ Hirai Momo con có đồng ý lấy Kim Taehyung ...bla...bla
_ con đồng ý.
_ thay mặt cho...bla..bla Taehyung con có thể hôn cô dâu của mình.
Dứt câu mặt Momo đỏ bừng lên, hôn nhau hả ? Sẽ chẳng sao nhưng do ở đây có nhiều người như vậy thì nó xấu hổ chết mất. Đã vậy mọi người ở đây còn thi nhau hò hét " hôn đi " mới ngại chứ. Taehyung ôm eo Momo và cúi xuống trao cho Momo nụ hôn ngọt ngào nhưng.... Ngại ngùng,nếu như ở đây không có ai thì tốt biết mấy.
--
Cuối cùng giờ phút mà các cô gái mong đợi nhất cũng đã đến, là lúc cô dâu ném hoa. Momo cười tươi xoay người lại...
* vèo *
* bộp *
Bó hoa đã an toàn hạ cánh vào tay của một cô gái...là... Nayeon, mặt cô lúc này không thể nào mà ngơ hơn được, cứ đần lên. Gì chứ ? Cô đâu có ý định sẽ túm lấy bó hoa của Momo đâu, cũng chỉ tại cô lăng xăng đi qua thì đúng lúc bó hoa phi đến, theo phản xạ tự nhiên thì đưa tay ra đỡ thôi mà.
_ sau này em sẽ là cô dâu của anh - Yoongi từ đâu đi lại miệng cười tươi với cô, còn Nayeon đỏ mặt quay đi nhưng cũng chịu nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Còn sau khi tung bó hoa xong thì Taehyung lại gần kéo tay Momo chạy ra khỏi nhà thờ. Nụ cười hạnh phúc luôn trực trên môi. Từ bây giờ Momo và Taehyung sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian và chẳng có gì làm họ xa cách nhau nữa sau bao nhiêu thử thách của cuộc đời thì họ cũng đến được với nhau và sẽ có những đứa con - món quà mà ông trời tặng cho
....♥.....có......♥.........duyên.......... ♥..... Mới............ ♥..........gặp........ ♥.
.....có..........♥......nợ..........♥........mới.........yêu.......♥
❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙Hết❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com