Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Seokjin mở to mắt nhìn người trước mặt,ngay khi thấy đôi đồng tử kia, trong lòng cậu bỗng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Ngạc nhiên, lo sợ, mong chờ,… MinSeok không biết sao mình lại có những cảm xúc ấy nữa, nhưng có lẽ chúng đã giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu đẩy mạnh Yoongi ra, quay mặt đi để ánh mắt của cả hai không giao nhau:

-Anh làm gì ở đây?

-Cậu là Seokjin?

Thay vì trả lời cậu, Yoongi nắm lấy cánh tay của chàng trai đối diện, kéo mạnh lại để cậu nhìn anh. Trong lòng Yoongi giờ đây cũng hỗn độn không kém, là giận dữ hay là vui mừng? Bản thân anh cũng không rõ.

-Anh làm gì vậy bỏ tôi ra!!

Seokjin nhăn mặt vì đau, cậu cố gắng giật mạnh tay ra khỏi sự kìm kẹp của Yoongi, nhưng có vẻ như chất cồn trong người đã lấy đi hết khí lực của cậu.

-Đừng lảng tránh nữa, cậu là Kim Seokjin phải không?

-Tôi là Seokjin thì sao? Anh đâu còn là gì của Seokjin chứ

Câu nói ấy như một phát súng nỗ vang khiến anh bừng tỉnh. Phải rồi, mình đâu còn liên quan gì đến Seokjin chứ, chính mình đã bỏ rơi cậu ấy. Nghĩ đến đây, không biết vì sao nét mặt Yoongi bỗng trùng xuống, trong ánh mắt chứa đựng sự mất mát khó tả.

Nhận thấy sự lơ là từ người kia, Seokjin giật tay mình ra rồi hướng thẳng phía cửa phòng mà chạy thật nhanh, trong đầu cậu giờ đây không còn gì ngoài ý niệm phải thoát khỏi nơi này.

Yoongi vừa định nhấc chân đuổi theo thì khựng lại, anh đâu còn lí do gì để đuổi theo cậu chứ, cậu và anh giờ đây đơn thuần chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Cánh tay Yoongi từ từ hạ xuống rồi yên vị ở bên người một cách vô lực, anh cúi đầu,vài sợi tóc mái rơi xuống trán che đi biểu cảm của anh.

Không ngờ sau bao nhiêu năm hai người họ lại gặp lại nhau như vậy, hèn chi khi nhìn thấy Seokmin lần đầu tiên anh lại thấy quen mắt đến thế, thật ngạc nhiên thay khi cậu lại chính là Seokjin – người yêu cũ của anh.

Ba từ “Người yêu cũ” như cào xé con tim anh vậy, tại sao nó lại đau đến thế? Tại sao?
-----------------------

Seokjin chạy, chạy mãi, cậu không biết mình đang đi đâu nữa và bản thân cũng không muốn dừng lại. Vì cậu sợ, sợ rằng nếu như mình dừng lại sẽ phải đối mặt với đôi mắt ấy, rằng cậu sẽ mềm lòng trước Yoongi.

Khi đã bắt đầu kiệt sức, cậu dừng lại thở gấp, không khí lạnh của buổi tối quấn quanh lấy Seokjin rồi dần dần xâm nhập vào cơ thể cậu. Từng giọt mồ hôi lăn theo gò má cậu chảy xuống, mọi thứ bỗng trở nên nhòe đi. Trước khi rơi vào bóng tối, cậu có nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc:

-Seokjin!!!
-----------------------

Khi Seokjin mở mắt lần đầu tiên sau khi ngất đi, cậu nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng quen thuộc nhưng đồng thời cũng lạ lẫm.

/Cách/

Tiếng cánh của mở ra làm cậu hơi giật mình. Đứng ở cửa là một chàng trai với nụ cười ấm áp, cậu ta tiến tới, đặt khay thức ăn lên cái bàn cạnh giường rồi đi tới chiếc ghế gần đó.

-Namjoon....anh...

-Đừng nói gì cả, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu.

Namjoon lên tiếng, đưa tay lên vuốt những lọn tóc lòa xòa ra sau tai Seokjin. Hành động này của cậu ta khiến cho Seokjin hơi mất tự nhiên. Bởi đây là lần đầu tiên Namjoon nói chuyện với cậu sau một thời gian dài. Có điều gì đó ở cậu ta rất khác biệt khiến cho Seokjin lo lắng, nhất là đôi mắt kia, không hiểu sao, Seokjin lại cảm thấy nó rất buồn.

-Mặt em dính nhọ à

Namjoon nói với giọng điệu như bị tổn thương khiến cho Seokjin bật cười, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Thấy anh cười, khóe môi Namjoon cũng tựa tiếu phi tiếu mà cong lên.

-Nào, há miệng ra. Hôm nay bổn đại gia sẽ hạ mình đút cho ngươi ăn vậy.

Đáp lại câu nói đùa của cậu ta chính là một cái huých tay từ Seokjin. Và thế là buổi chiều của họ trôi qua một cách yên bình trong tiếng cười, tiếng nói.

Sau khi dặn dò Seokjin phải nghỉ ngơi cẩn thận, Namjoon mới an tâm đi ra khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa phía sau đóng lại, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Namjoon dựa lưng vào cửa, hai tay nắm lại thành quyền. Cậu nhớ về nội dung trong cái email mà Jackson, người buôn bán thông tin, đồng thời là bạn thân của cậu gửi tới tối qua.
-----------------------

[FlashBack]

Ngồi bên cạnh chiếc giường lớn trong căn phòng, Namjoon lo lắng nhìn người con trai vẫn còn đang mê man trong giấc mộng. Cậu nắm chặt lấy bàn tay Seokjin, hai mắt nhắm lại, trong đầu Namjoon hiện lên hình ảnh khi cậu bắt gặp Seokjin trên đường đi dạo. Seokjin khi ấy, quần áo có chút sộc sệch, đầu tóc vì chạy quá nhanh mà rối bời, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên gò má anh, làm cho bộ dạng khi ấy của Seokjin càng trở nên tang thương. Có lẽ hình ảnh của Seokjin khi ấy Namjoon sẽ không bao giờ có thể quên, anh ấy nhỏ bé, vô lực đến mức mà cậu cảm tưởng rằng chỉ cần một cơn gió thôi, cũng đủ để đưa người ấy đi xa.

-Uhm….

-Seokjin?

Thấy người trên giường khẽ động, Namjoon lên tiếng hỏi một cách lo lắng:

-Yoon…gi…….

Namjoon ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, cậu có nghe nhầm không hay Seokjin vừa rồi đã gọi tên Yoongi? Hai tay cậu nắm chặt, đảm bảo rằng Seokjin vẫn yên giấc rồi mới dám bước chân ra khỏi phòng

[Alo?]

-Jackson, tôi cần cậu giúp một chuyện

[Tôi không làm việc không công đâu nha~~]

-Chỉ cần cậu làm tốt, cứ ra giá đi

[….]

Nhận thấy sự khác biệt trong giọng nói của Namjoon, Jackson tự biết rằng tên bạn thân của cậu đang rất giận dữ

[Haizz, chỉ đùa thôi mà. Cậu thật không có khiếu hài hước. Vậy cậu muốn tôi tìm hiểu về ai?]

-Min Yoongi và Kim Seokjin

[Tôi có thể hỏi tại sao không?]

-Cậu đừng xen vào chuyện của tôi

[Rồi rồi, tôi cũng không rảnh như vậy đâu. Lát tôi sẽ gửi mail cho cậu. Bye]

Một lúc sau, Namjoon nhận được mail từ Jackson. Cậu di chuột vào thư vừa gửi tới và chỉ sau vài tiếng click click nội dung bức thư hiện ra. Những dòng đầu tiên chỉ là thông tin cơ bản không đáng chú ý, nhưng khi đọc đến phía dưới, Namjoon ngạc nhiên

“Min Yoongi và Kim Seokjin trong hai năm cao trung đã từng là người yêu của nhau. Nhưng đến năm cuối, Min Yoongi bỗng dưng quen một đàn em khóa dưới tên Lee Hyomi, Seokjin đề nghị chia tay và kể từ đó đường ai nấy đi…..”

Thì ra người đã làm Seokjin tổn thương chính là Min Yoongi ư? Nghĩ đến đây, Namjoon tự cảm thấy mình quá ngu ngốc. Không những cậu đã đẩy Seokjin đến bước đường cùng, khiến anh ấy phải nhớ lại những kí ức đau buồn khi ở bên Yoongi mà còn tự tay hủy đi cơ hội của bản thân mình…

Bỗng Namjoon nhớ lại câu nói khi xưa mẹ nói với mình, vậy mà rốt cuộc bản thân lại giống như bà, yêu người mà mình biết rõ sẽ không đáp trả lại tình cảm ấy.
Namjoon ngồi trong phòng, ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng ngoài của sổ rọi vào, càng làm cho khung cảnh trở nên buồn bã.

[End FlashBack]
-----------------------

/Leng/ /Keng/

Từ cửa ra vào, một người con trai xuất hiện, dù đã cải trang nhưng vẫn không thể nào dấu được khí chất của người nổi tiếng

-Yo! Namjoon, hiếm khi cậu hẹn anh đó nha

Yoongi cố tỏ ra vui vẻ trong khi tâm trí lại đang hướng về con người mang tên Kim Seokjin. Từ sau hôm ấy, anh không nghe được tin gì về cậu, có hỏi Soowan thì cũng chỉ biết là cậu ấy đã xin nghỉ phép.

-Bỏ cái nụ cười giả tạo ấy đi Yoongi hyung

Nghe Namjoon nói vậy, nụ cười trên môi Yoongi vụt tắt

-Vậy cậu gọi anh ra đây có việc gì?

-Seokjin

Nghe thấy cái tên ấy, Yoongi trở nên vội vã, anh hướng về phía Namjoon mà hỏi dồn dập

-Cậu ấy sao rồi? đang ở đâu? Sao tôi không thấy cậu ấy nữa?

-Anh cũng quan tâm đến Seokjin quá ha? Chẳng phải anh là người đã làm tổn thương anh ấy sao?

Yoongi mở to mắt nhìn Namjoon, trong mắt không dấu nổi sự ngạc nhiên, tiếc nuối và có lẽ ân hận.

-Cậu biết rồi…

-Đúng vậy. Và tôi đến đây chỉ để nói với anh một câu. Nếu anh quan tâm đến Seokjin thì làm ơn đừng đến gần anh ấy nữa.

Nói rồi Namjoon đứng lên, tiến ra khỏi quán, để lại đằng sau là một Yoongi vô hồn.

Tình yêu

Nó như một con dao hai lưỡi vậy

Nó có thể khiến bạn hạnh phúc nhưng cũng đồng thời có thể đem đến cho bạn đau đớn nhất thế gian

Yêu thương, thù hận, nuối tiếc

Một vòng tuần hoàn cứ thế trôi đi

Để lại chỉ còn là sự hối hận.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com