Chap 12
Những ngày sau đó, Seokjin không tham gia hoạt động nữa, Namjoon cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi và thay Seokjin xin tạm thời ngừng hoạt động với phía công ty quản lí. Trước hành động đó của Namjoon, Seokjin cảm thấy rất có lỗi, vì cậu mà Namjoon đã đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm đối với bên công ty, vậy nên gần đây cậu ấy có vẻ rất bận, cũng không có đủ thời gian mà tự chăm sóc cho bản thân. Nghĩ đến đây thôi Seokjin lại càng cảm thấy có lỗi, cậu tự nhủ sẽ làm một điều gì đó cho Namjoon.
/King/ Koong/
Seokjin tiến lại phía cánh cửa, ngay khi cậu chỉ vừa xoay nắm cửa thôi thì một thân hình đã lao vào người cậu.
-Jin hyung, em nhớ anh quá đi~~~~
Giọng nói này, ngữ điệu này, còn ai khác ngoài Jeon Jungkook chứ. Seokjin đang định lên tiếng mắng cậu ta thì bỗng một bàn tay từ phía sau vươn tới nhấc Jungkook lên rồi cúi đầu xin lỗi cậu:
-Jin hyung, tụi em xin lỗi đã xông vào nhà anh như thế này. Kookie ah~~ em cũng xin lỗi đi
-….
-Còn không nói?
-Em….xin lỗi đã tự tiện vào nhà anh, hyung
Seokjin nên ngạc nhiên vì điều nào hơn đây, Jungkook ngoan ngoãn nghe lời Taehyung, hay là cái độ ngọt ngào đến mửa ra cầu vồng của hai đứa nó. Mí mắt cậu giật giật nhìn một khỉ một thỏ trợn mắt nhìn nhau. Rồi Taehyung đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu Jungkook, vật nhỏ ấy thế mà lại đỏ mặt tránh người kia, lấy tay che đầu, nhìn cực kì đáng yêu
-----------------------
[Flashback]
-Seokjin!!! Sao dạo này lại tránh anh?
Seokjin không thèm để ý người đang đuổi theo phía sau mình, hừ, cậu phải cho anh ta nếm mùi khi dám bơ cậu tuần trước
-Này, anh là đang nói với em đó
Yoongi kéo tay Seokjin lại, khiến cho cậu rơi vào vòng tay anh. Ôm người con trai trong lòng thật chặt, anh nhẹ nhàng nói:
-Nói anh nghe lí do vì sao em lại bơ anh như vậy hả?
-Hừ, còn không phải vì anh bơ tôi mà đi với cô bạn tuần trước sao
-…..
Thấy anh không nói gì cậu nói tiếp, giọng nói có phần run:
-Hay là…anh đã chán tôi rồi…..
Sự im lặng vẫn bao trùm xung quanh hai người, Seokjin thấy như nước mắt sắp trào ra vậy. Yoongi thật sự đã chán cậu rồi. Ngay khi Seokjin định đẩy anh ra thì đột nhiên Yoongi bật cười:
-Haha, hóa ra là vì em ghen ư?
-Ghen cái đầu anh, tôi là con trai
Seokjin ngượng chín mặt, cậu vùi mặt mình vào lòng Yoongi để anh không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu.
Yoongi sau khi cười đã rồi thì đặt hai tay lên má Seokjin để cậu nhìn mình rồi nói:
-Nghe này, người anh yêu chỉ có mình em thôi. Vì vậy đừng có suy nghĩ lung tung nữa
Nói rồi anh đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ. Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau dưới tán cây anh đào, tận hưởng một buổi chiều đẹp trời
[End Flashback]
-----------------------
“Chỉ yêu mình tôi thôi ư? Nực cười” Seokjin lắc đầu, xóa đi những hình ảnh kia rồi hướng đến hai đứa em vẫn còn đang dây dưa với nhau lên tiếng:
-Hai đứa định đứng ở cửa “tình chàng ý thiếp” đến bao giờ hả? Có vào nhà không đây?
Nghe anh lớn nói vậy, cả hai cùng ngượng ngùng mà tiến vào trong nhà. Mới bước vào Jungkook đã ngồi phịch xuống bộ salon mà chỉ tay năm ngón về phía Taehyung nói:
-Taehyung, tôi đói rồi. Vào bếp nấu cho tôi ăn
/bốp/
-Seokjin!! Sao anh nỡ đánh em
-Jeon Jungkook, em có tay thì tự nấu đi. Taehyung lại đây anh giúp cậu.
Jungkook lè lưỡi, xoa xoa đầu mình rồi quay sang coi tivi, nhưng thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại nhìn hai người kia. Và cuối cùng Kookie đại nhân cũng không chịu được mà đứng dậy mò vào trong bếp, vừa đi vừa lẩm nhẩm cái gì đó mà “Taehyung chết tiệt!! dám cướp Seokjin hyung của mình”.
Cuối cùng, sau khi vật lộn với đống nguyên liệu trong bếp, ba người cũng hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn gian khổ. Suốt bữa ăn, Seokjin cứ khen Taehyung nấu ngon hoài thôi, khiến cho cậu ta xấu hổ mà cứ gãi đầu mãi. Còn Jungkook thì sao? Cậu ta đang bận rộn với đống đồ ăn trước mặt rồi nên còn để ý được gì nữa.
Và y như Seokjin dự đoán, sau khi ăn xong, Jungkook như được cài đặt sẵn mà tự động chui vào phòng tắm để trốn rửa bát. Seokjin thở dài, cậu bảo Taehyung qua phòng khách ngồi chơi còn bản thân tự tay sắn áo lên để tiếp tục sự nghiệp…rửa chén.
Một lúc sau, vẫn chưa thấy Jungkook đi ra, Seokjin không biết có nên vào bảo với thằng nhóc là bát đĩa đã được rửa rồi không nữa.
….Thôi, khi nào chán nó khác tự biết đường ra mà.
Seokjin nghĩ vậy liền vui vẻ tiến về phía phòng khách, mặc cho đứa em vẫn đang ngồi trong nhà tắm nghe ngóng tình hình bên ngoài.
-Seokjin hyung, anh quen Suga ư?
Seokjin khựng người nhìn khung ảnh trên tay Taehyung. Trong ảnh là hai người con trai đang vui vẻ khoác vai nhau nhìn về phía ống kính, trên ngón áp út của hai người đều có một chiếc nhẫn bạc, nếu nhìn kĩ ta có thể nhìn thấy 3 kí tự mờ mờ trên nhẫn “Y♥J”. Tấm ảnh ấy Seokjin đã năm lần bảy lượt muốn vứt đi nhưng lại không thể nào làm được.
-À…ừm..thật ra..
-Nếu đã đau khổ như vậy thì không cần níu kéo đâu, hyung.
Taehyung lên tiếng trước, khiến cho Seokjin ngỡ ngàng.
-Thật ra…em nghe thấy Jimin nói về anh với Suga nên….mà anh đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ bảo trước kia anh với Suga là bạn thân nhưng anh ta đã làm một việc khiến anh đau lòng thôi. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này, em thấy có lẽ mối quan hệ giữa hai người còn hơn thế.
Seokjin không nói gì, chỉ đứng im nghe Taehyung giải thích. Cậu đương nhiên tin Jimin sẽ không bao giờ nói ra mối quan hệ của cậu với Yoongi ra nhưng vậy, bởi nếu không ngay từ đầu cậu đã không nói với cậu ấy rồi.
Thấy Seokjin không nói gì, Taehyung bèn tiến tới ôm lấy thân hình cậu mà an ủi:
-Hyung, đừng cố chấp sống với quá khứ như vậy. Dù anh có đợi thì anh ta cũng sẽ không quay lại đâu
Seokjin vẫn không nói gì, không khí giữa hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra, và hiện ra trước mắt họ là hình ảnh Jungkook đang trợn to mắt nhìn hai người.
-Jin hyung....Taehyung...
Giọng Jungkook run run, cậu lùi lại một bước rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà, dù chỉ là một giây thôi Seokjin cũng nhận ra những giọt nước mắy đang trực trào nơi khóe mi cậu ấy. Cậu vội vã dục Taehyung:
-Taehyung mau đuổi theo giải thích với Jungkook nhanh!!!!!
Taehyung cũng hoảng không kém, cậu ta cúi đầu chào rồi lao đi, chạy thẳng ra cửa để đuổi theo Jungkook.
Seokjin thở dài, mong sao Jungkook sẽ hiểu cho Taehyung. Cậu cũng dọn dẹp qua phòng khách rồi cầm lấy áo khoác để ra khỏi nhà.
-----------------------
Hôm nay là chủ nhật nên đường phố cũng đông đúc hơn mọi khi. Ngồi trên taxi, Seokjin đưa tay mân mê chiếc nhẫn mình vẫn luôn đeo ở cổ, trên đó là 3 kí tự vẫn không mờ đi theo năm tháng “Y♥J”, nhưng đáng buồn thay tình cảm của con người đã phai nhạt từ lâu rồi.
Seokjin nhớ lại câu nói của Taehyung khi nãy. Thật ra bản thân cậu cũng biết là mình đang tự huyễn hoặc mà thôi, dù luôn tự nhủ là phải quên đi nhưng cậu vẫn cứ chờ đợi, đợi mãi để rồi chỉ có cậu là người phải chịu đau khổ.
Nhiều lúc cậu đã nghĩ, nếu như năm đó mình không gặp Yoongi, không làm người yêu hắn ta thì có lẽ bây giờ cuộc sống của cậu đã khác rồi.
Trong khi Seokjin còn mải mê với suy nghĩ của mình thì bác tài đã thông báo với cậu là đã đến nơi. Seokjin, nhìn lại ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt thời cấp ba, đây đã là lần thứ 2 cậu về thăm nó kể từ khi trở lại Hàn Quốc. Dù rất muốn quay về nhưng chỉ tính việc đi từ Seoul đến Daegu đã là cả một vấn đề lớn rồi. Seokjin mỉm cười nhìn lại ngôi trường thân quen, nhưng lại tắt ngay khi cậu nhớ tới hình ảnh của người kia. Cậu bước vào trong khuôn viên trường, cố quên đi những suy nghĩ về Yoongi. Men theo con đường mình đã thuộc như lòng bàn tay trong 3 năm học, cậu cuối cùng cũng đến được sân thượng. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên trường rất vắng vẻ, chỉ còn bác bảo vệ ở lại trường mà thôi, nhưng cũng may là bác nhớ ra Seokjin, nếu không cậu cũng không bước chân được lên đến đây nữa.
Mở cánh cửa ra sân thượng, một luồng không khí dịu nhẹ tràn vào làm cho cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cậu bước từng bước chậm rãi để có thể nhìn kĩ nơi đây hơn, ngoài phòng học ra thì đây là nơi mà Seokjin dành nhiều thời gian nhất, thường là để thanh tỉnh hay chỉ đơn thuần là một giấc ngủ trưa bình yên.
Bỗng Seokjin nhận ra đã có một người đến đây từ trước rồi, ngay khi người ấy quay lại thì cậu lại sững người.
Bốn mắt giao nhau, ngạc nhiên tột độ.
-Seokjin
-Yoongi…Sao anh lại ở đây?!!
-Tìm lại chút kỉ niệm thôi, em cũng vậy nhỉ
Yoongi mỉm cười nói với Seokjin, ánh mắt không hề rời cậu dù chỉ một giây.
-….
Hai người cứ đứng đó, không ai nói với ai câu nào cho đến khi Seokjin lên tiếng, có một chuyện cậu muốn xác nhận lại:
-Yoongi, nếu tôi nói tôi vẫn còn yêu anh…liệu anh có yêu tôi không?
Sự trầm mặc lại tiếp tục bao quanh lấy hai người. Seokjin thở dài, trong ánh mắt chứa đựng sự mất mát, thất vọng nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất. Cậu vui vẻ nói:
-Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng ta vẫn là bạn phải không?
Yoongi vẫn cứ đứng im đó, không biết làm gì ngoài nhìn xuống đất. Anh thật không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Bỗng Seokjin nắm lấy bàn tay anh rồi đặt vào đó một vật.
Yoongi mở tay ra và nhận ra đó là một sợi dây chuyền, nhưng khi nhìn kĩ lại mới phát hiện thấy chiếc nhẫn móc vào nó, chiếc nhẫn có khắc 3 kí tự “Y♥J”. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Seokjin thì cậu chỉ xoa gáy rồi cười hì hì nói:
-Bấy lâu nay không nỡ vứt nó đi, nhưng vì tìm thấy chủ rồi nên đành trả lại vậy.
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp:
-Hyomi là một cô gái tốt, anh nhớ giữ lấy cô ấy cẩn thận đó. Tạm biệt nha.
Nói rồi Seokjin quay lưng bước đi. Cậu mỉm cười cay đắng, ngước lên để nuốt vào trong những giọt nước mắt trực trào.
Sân thượng lúc này chỉ còn mình Yoongi, anh dựa lưng vào hàng rào sắt, ngồi thụp xuống sàn. Tay run run nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà Seokjin đưa. Tim anh như có ai bóp chặt lấy. Yoongi cảm thấy bản thân mình thở không nổi. Không hiểu sao nước mắt anh cứ mãi lăn dài trên má, không thể kiềm chế được.
Seokjin, anh xin lỗi…..
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com