Chap 13
Sau lần gặp mặt bất ngờ tại sân thượng đó, Yoongi chỉ gặp Seokjin duy nhất một lần tại công ty quản lý của cậu. Sau đó, Seokjin như không khí mà tiêu thất khỏi làng giải trí, không còn bất kì một tin tức hay bài báo nào về cậu nữa. Công ty quản lý cũng chỉ úp mở chuyện cậu rời đi, chỉ là chưa có thông tin chính thức mà thôi. Yoongi nửa muốn đi tìm cậu, nửa sợ hãi không biết sẽ đối mặt với cậu ra sao. Đồng thời anh cũng thấy có lỗi với Hyomi…..
Yoongi vân vê ly martini trên tay, tựa đầu vào thành sofa mà thở dài. Từ khi gặp lại Seokjin, anh luôn ở trong tình trạng này. Ngồi một mình uống rượu rồi chua sót mà nhớ lại khoảng thời gian mà hai người họ còn ở bên nhau.
Nhiều khi anh say đến nỗi không thể phân biệt được thực tại và ảo mộng, ngay đến cả Hyomi cũng không thể làm gì được về việc này, cô chỉ có thể buồn bã nhìn Yoongi tự dày vò bản thân.
Giống như mọi khi, anh lại nhớ về nó, lí do vì sao anh bỏ rơi Seokjin. Nghĩ lại thì nó cũng thật ấu trĩ, khi đó Yoongi còn rất trẻ, ở cái tuổi 18 nông nổi, anh sẵn sàng làm mọi chuyện để giữ thể diện của mình trong trường….
Ngay cả việc chấp nhận lời thách thức của đám bạn mà hẹn hò với một tên nhóc nào đó tên Kim Seokjin. Tất nhiên Yoongi sẽ không từ chối, nhưng khi nhìn thấy Kim Seokjin, anh lại chậc lưỡi mà thầm nhủ “Không đùa chứ?!! Bọn nó muốn mình hẹn hò với người này sao?”
Và không ngoài dự đoán của Yoongi, Seokjin đã chấp nhận lời hẹn hò của anh chỉ sau một tuần.
Lúc đầu anh nghĩ Seokjin hẳn là một người rất nhàm chán, nhưng hóa ra cậu với anh lại có rất nhiều điểm chung, hơn nữa lại cũng khá đáng yêu.
Hai người thường cùng nhau đi chơi, xem phim, đi ăn,…Yoongi ngạc nhiên rằng nhìn vậy mà Seokjin lại ăn khá nhiều. Và cũng vì cậu mà anh trở nên thích ăn uống, quan tâm đến cơ thể mình hơn, thứ mà trước đây anh cho là phiền phức và không quá quan trọng.
Khoảng thời gian họ bên nhau vậy mà thấm thoát cũng được hai năm, dù không muốn thừa nhận nhưng đối với Yoongi thì khoảng thời gian ở bên cạnh Seokjin anh đã rất vui. Cho đến một ngày…..
-Này!! Mày vẫn qua lại với Kim Seokjin à??
-Đừng bảo bọn tao là mày YÊU cậu ta thật rồi nhá
-Hahahaha
Với một người cứng đầu và sĩ diện như Yoongi mà nói thì tất nhiên sẽ không chấp nhận rằng mình đã động tâm với Seokjin
-Bọn mày điên à? Còn lâu tao mới thích cậu ta, chỉ chơi đùa mà thôi. Đến lúc chán là tao đá cậu ta ngay.
-Đúng nhỉ, làm gì có chuyện Yoongi thích tên nhóc đó chứ.
-À mà mày biết Lee Hyomi, học sinh năm nhất không? Nghe đâu em nó thích mày đấy.
Bọn họ cứ vui vẻ cười nói mà không biết rằng sau bức tường gần đó, Seokjin đã nghe thấy tất cả. Cậu đau đớn mà túm lấy áo nơi trái tim, đau quá, tại sao nó lại đau đớn như vậy chứ, Yoongi…tại sao.....
Ngay khi Seokjin vừa quay gót rời đi thì Yoongi nhận thấy một bóng hình quen thuộc sau bức tường, anh biết cậu đã nghe thấy hết rồi.
Những ngày sau đó, hai người họ không nói với nhau câu nào, cả hai đều chờ đợi đối phương nói ra lời chia tay. Và cuối cùng người nói ra câu ấy chính là Seokjin.
-Yoongi…..chúng ta chia tay đi…
-Chỉ có thế thôi phải không? Vậy tôi đi trước nha.
Nói rồi Yoongi quay đi, không hỏi han, không níu kéo, tựa như hai người họ từ trước đến nay chỉ là người xa lạ vậy. Cậu ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên má, vậy là kết thúc rồi….
Những ngày sau, trong đầu Yoongi chỉ toàn là hình ảnh của cậu, dù có cố gắng thế nào cũng không thể quên đi được người ấy. Anh đã tự huyễn hoặc mình thứ tình cảm ấy chỉ là tạm thời thôi, khi anh quay lại với cuộc sống như trước khi gặp cậu thì mọi chuyện sẽ lại quay về với quỹ đạo của nó. Yoongi còn thậm chí nhận lời hẹn hò với Hyomi để quên đi cậu, nhưng tại sao tim vẫn đau như vậy…..
____________
Từ sau khi rời khỏi showbiz, Seokjin lại quay về với quán MAMA, và tất nhiên là mọi người đều chào đón cậu nhiệt tình. Jimin đã quan tâm mà hỏi cậu rằng:
-Mọi chuyện như vậy có ổn không, hyung?
Đáp lại câu hỏi của đứa em, cậu chỉ gật đầu rồi cười nhẹ nói rằng “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.
Taehyung sau hôm đó cũng đã giải thích được cho Jungkook hiểu và tựa như bản năng, sau khi biết chuyện Jungkook dường như càng trở nên lo lắng cho Seokjin hơn.
Tất nhiên có một cựu ngôi sao làm việc ở quán khiến cho các chàng trai càng bận bịu hơn hẳn
-Thạc Trấn~~~ Anh có thể kí hộ em được không?
Cô gái đỏ mặt, bẽn lẽn đưa ảnh và bút cho Seokjin. Cậu vui vẻ cầm lấy bút định kí thì khựng lại khi nhìn thấy bức ảnh. Trên đó chính là hình ảnh của cậu và Yoongi.
-Em thực sự rất thích hai anh, không hiểu sao nhìn hai anh rất hợp nhau.
Seokjin cười cảm ơn cô gái rồi kí xuống và xin cô thứ lôi để đi làm việc.
Tại sao anh lại luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy chứ?
______
Hôm nay cũng như mọi ngày, Yoongi đi đến công ty, nhưng chợt anh bị cô lễ tân giữ lại và bảo
-Suga-shii, Hyosang-shii cho mời anh lên phòng gặp.
Anh gật đầu rồi tiến về nơi thang máy, tò mò không biết vì sao thằng bạn thân muốn gặp mình.
/Cốc/ /Cốc/
-Vào đi
-Lâu lắm mới thấy mày gọi tao lên đây đấy
-Yoongi, tao muốn mày đi LA một chuyến.
-……
Thấy Yoongi vẫn im lặng không nói lời nào, Hyosang nói tiếp
-Mày chắc hẳn cũng biết dạo này có rất nhiều báo nói mày đi bar nhậu nhẹt, gái gú này nọ?
-Tao không muốn xen vào đời tư của mày nên sẽ không truy cứu, nhưng với tư cách là giám đốc cũng như bạn thân của mày, tao thật lòng khuyên mày nên chấp nhận đề nghị này và đi LA để mở rộng phạm vi hoạt động, học hỏi thêm cũng như tránh đi dư luận trong nước một thời gian.
-Tao có thể suy nghĩ thêm không?
-…..Được thôi, tao cho mày 1 tuần
Yoongi gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi quay gót tiến ra khỏi cửa. Nhưng chưa kịp bước chân ra thì Hyosang gọi lại
-Yoongi….đừng làm gì khiến cả hai người phải hối tiếc.
Yoongi cười nhẹ, không quay đầu lại mà đi thẳng
-Ngài lo lắng quá rồi đấy, ngài giám đốc
Sau khi Yoongi rời đi, Hyosang ngồi một mình trong phòng, hai mắt nhìn ra cửa sổ mà cảm thấy có lỗi với hai người kia vô cùng, cái cảm giác này đã nhiều năm trôi qua vẫn không hề phai nhạt, phải chăng nếu như lúc đó không đưa ra lời thách thức ngu ngốc ấy thì hai người họ có lẽ sẽ không như bây giờ.
Yoongi bước đi vô định trên hành lang, trong đầu anh giờ đây ngổn ngang trăm mối, anh nên làm gì bây giờ? Chấp nhận lời đề nghị của Hyosang rồi đi L.A để trốn tránh quá khứ hay là đối mặt với nó?
Trong khi anh vẫn còn đang mất hồn thì điện thoại bỗng vang lên. Yoongi cầm điện thoại trên tay, là Hyomi, không biết cô ấy gọi anh có việc gì
-Hyomi ah
[Yoongi, chúng ta gặp nhau được không? Em có chuyện muốn nói]
-Được thôi, em muốn gặp ở đâu
[Vậy hẹn anh ở quán cafe đối diện công ty nhé]
-Ừm
[Tạm biệt anh, Yoongi]
Câu nói cuối cùng của Hyomi như một lời vĩnh biệt vậy, chứ không đơn thuần chỉ là một lời chào tạm biệt trên điện thoại, và không biết từ bao giờ cô đã không còn thân mật gọi anh là Suga Bear nữa rồi.
/Leng/ /Keng/
Tiếng chuông vang lên báo hiệu có một vị khách mới vào. Yoongi nhìn xung quanh và nhận ra Hyomi đang ngồi tại một góc gần cửa sổ. Anh mỉm cười tiến lại gần rồi ngồi xuống ghế
-Em đợi lâu không?
-Em cũng vừa mới tới thôi
-Vậy em muốn nói với anh chuyện gì?
-Yoongi…Chúng ta chia tay đi.
End Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com