Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Người quen

Nghe người kia nói vậy Jungkook quay lại nhìn rồi lên tiếng

-Anh nói sao?

-Thì tại cậu nói là cần thuê người mà. Buồn thật đấy, dễ thương vậy mà lại bị lãng tai

Người kia vừa nói vừa chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối

Jungkook đang định lên tiếng mắng người thì cửa tiệm bật mở

-Jungkook, chú treo biển xong chưa, làm gì mà ồn ào vậy

Hoseok từ trong quán bước ra, lên tiếng thúc giục Jungkook. Nhưng khi nhìn thấy cậu em họ cùng một chàng trai khác đang mặt đối mặt như kiểu sắp one on one đến nơi thì lại hốt hoảng nói với người lạ mặt

-Thật xin lỗi, không biết em tôi đã gây ra chuyện gì rồi?

-Hyung!! Sao anh lại chắc chắn đó là lỗi của em!!!

Jungkook bực bội lên tiếng, hôm nay quả thật không phải là ngày của cậu mà, đáng nhẽ cậu không nên bước chân trái ra khỏi cửa.

-Anh lầm rồi, cậu ấy không làm gì cả, tôi chỉ là muốn hỏi xem nơi này có cần tuyển nhân viên không thôi

-Cậu cần xin việc?

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn chúa là Jungkook không có gây chuyện, với tình hình hiện nay anh không nghĩ rằng mình có thể chống chọi với biệt tài phá hoại của cậu.

-Vâng, em đang cần một việc làm thêm, anh biết đấy kinh tế khó khăn mà

Nghe người kia nói vậy, Hoseok nhìn cậu từ đầu đến chân, cao ráo, có vẻ nhanh nhẹn, dễ gần và hơn hết cậu ta đẹp trai, một điều cần thiết đối với quán. Không suy nghĩ nhiều anh lên tiếng

-Vậy chúc mừng, cậu được tuyển rồi

-Hyung!! Sao anh có thể cho anh ta vào làm chứ?

Jungkook bực mình không biết ngày này có thể tệ đến mức nào nữa

-Jeon Jungkook, chú nêu lí do vì sao anh không nên tuyển cậu ấy xem nào

-Thì tại…anh ta…quá cao. Đúng vậy quá cao!!!

Hoseok đầu đầy hắc tuyến, đứa em này của cậu có phải ăn lộn gì rồi không, hôm nay lại nói năng vô lí như vậy

-
Chiều cao của cậu ấy sẽ có ích, như việc treo bảng mà em làm mãi mới xong này chẳng hạn. Với lại hai đứa cao xêm xêm nhau mà.

Jungkook ngượng ngùng cúi đầu xuống…ngắm kiến.....

-Anh đã quyết định rồi, cậu ấy sẽ vào làm ở đây vì vậy chú hãy cố gắng thân thiết với đồng nghiệp mới đi

Nói rồi Hoseok quay sang bắt chuyện với người lạ mặt kia cùng một thái độ khác hẳn

-Cậu vào trong đi, chúng ta cùng bàn bạc tiền lương rồi tôi sẽ hướng dẫn cậu một vài công việc

Người kia gật đầu rồi theo Hoseok vào trong quán, bỏ mặc Jungkook lại đằng sau, giờ đây vẫn còn đang bận công việc ngắm kiến.

Một lúc sau, cậu điều chỉnh lại tâm lí rồi hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cửa quán ra. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh hai ông anh đáng kính của mình đang cười đùa vui vẻ khi kẻ lạ mặt kia nói ra một câu đùa ngu ngốc nào đó. Hoseok thì cậu không quan tâm lắm, nhưng Jimin thì lại là một chuyện khác. Trước kia Jimin chỉ cưng mỗi cậu thôi, nay tên này tự dưng xuất hiện, vị trí của cậu sẽ bị cướp đi mất!!

-A, Jungkook!! lại đây anh giới thiệu hai đứa với nhau, chắc chú mày chưa biết tên cậu ấy phải không?

Hoseok vui vẻ vẫy vẫy Jungkook lại để giới thiệu

-Đây là Kim Taehyung, 22 tuổi, cậu ấy từng học cùng trường với em đó, ngạc nhiên chưa?

Rồi anh quay sang Taehyung nói tiếp

-Còn đây là em họ của anh, Jeon Jungkook, nó nhỏ hơn em 2 tuổi, tính tình hơi có vấn đề nhưng khá là dễ thương, song vẫn chưa bằng Jiminie nhà anh.

Hoseok giới thiệu về em trai mà vẫn không quên thêm mấy câu để khoe người yêu. Jimin ngại ngùng huých tay anh rồi đi ra chỗ khác, khiến cho anh Hoseok đẹp trai lai láng phải nhanh nhảu chạy theo xin lỗi, để lại phía sau là hai đứa em với bầu không khí đầy mùi thuốc súng và….ánh nắng mặt trời.

-Anh chính là Kim Taehyung? Người đã giành lấy danh hiệu hotboy học đường của tôi thời cao trung?

-Nói vậy có hơi thái quá, họ bầu cho tôi mà

Ngược lại với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta của Jungkook, Taehyung nở một nụ cười triệu oát mà theo nhân chứng là bạn kiến đã lò dò bò vào quán theo chân Jungkook khi nãy thì nụ cười ấy chả khác gì ánh dương trong màn đêm tăm tối.

-Hừ, tôi cứ nghĩ kẻ đó phải là thần thánh phương nào mới dựt được danh hiệu đó từ tôi chứ. Hóa ra lại là đồ khó ưa nhà anh

Jungkook hất hàm nhìn Taehyung

-Chẳng phải cậu đã được họ trao cho danh hiệu người dễ thương nhất sao? Còn ganh tị với tôi làm gì?

Nghe Taehyung nói vậy Jungkook đỏ bừng mặt. Cái danh hiệu đáng xấu hổ đó cậu đâu có muốn, ai lại muốn bị gọi là người đẹp bởi toàn bộ nam sinh trong trường chứ?

-Cậu cười lên nhìn đẹp hơn đó “nhóc con”, song vẻ mặt lúc cậu ngượng ngùng cũng không tệ đâu

Taehyung nhấc cằm Jungkook lên, liếm mép nhìn cậu. Sau một hồi mắt to chừng mắt…to hơn, cuối cùng Jungkook cũng bỏ cuộc mà đỏ mặt chạy đi tìm Jimin. Song cũng không quên mà bỏ lại cho Taehyung một câu

-Kim Taehyung anh nhớ đó, tôi chưa thua đâu

Taehyung bật cười trước hành động của người nọ “1-0” cậu tự nhủ
------------------------------------

Sáng hôm sau Seokjin thức dậy với cái đầu nặng trịch, vươn tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ trên chiếc tủ đầu giường, cậu ngạc nhiên khi thấy 14 cuộc gọi nhỡ cùng 2 tin nhắn mới và tất cả các cuộc gọi đều từ Jungkook

Seokjin thở dài, có lẽ thằng bé lại gặp việc gì phiền muộn rồi, chỉ những lúc thế này Jungkook mới gọi điện cho cậu mà thôi.

Seokjin ngán ngẩm mở tin nhắn đầu tiên lên và y như dự đoán của cậu, nó đến từ Jungkook

From: Kookie

HYUNG~~ Sao anh không nhấc máy? Anh ghét em rồi sao? Hôm nay đúng là đen đủi mà!!! 😡

Seokjin cười lớn trước cái tin nhắn dễ thương của Jungkook, cậu vừa cười vừa run run nhắn tin lại

TO: Kookie

Kookie ah, em nghĩ ai sẽ nhấc máy lúc 1 giờ sáng hả? Chiều anh sẽ ghé qua cửa hàng nên lúc đó em muốn hành hạ tai anh thế nào cũng đc. Araso?

Seokjin mở tin nhắn thứ hai ra thì thấy đó là của chị SooWan gửi đến

FROM: Chị gái A cup

Jinnie~~ 8 giờ chị sẽ đến đón em, chúng ta nhận được hợp đồng photoshoot cho một cuốn tiểu thuyết. Em nên chuẩn bị xong vào lúc đó, nếu không chị sẽ tự tay lột sạch em nha 😋

Nhìn biểu tượng mặt cười ở cuối tin nhắn mà Seokjin nổi da gà, cậu lao nhanh vào phòng tắm để chuẩn bị bởi Namjoon đã từng nói với cậu rằng chị SooWan rất đáng sợ. Một khi chị ấy đã nói là sẽ làm được.

Sau khi chuẩn bị tươm tất cậu lao một mạch xuống cầu thang

5

4

3

2

1

/Bang/

Cậu thở hồng hộc bật tung cửa ra. SooWan đứng đó, mắt nhìn đồng hồ cười đến vui vẻ

-Woa em đúng giờ thật đó Jinnie~~ Lên xe đi rồi chị giải thích cho em về công việc lần này

Sau khi đã an vị trên xe, Seokjin mới có thời gian để thở. Nhìn cậu như vậy, SooWan khúc khích cười rồi đưa cho Seokjin một cốc Latte cùng một hộp bánh mochi

-Em chắc chưa ăn gì đúng không?

Seokjin gật đầu, đưa tay nhận lấy hộp bánh cùng cốc latte từ SooWan, cậu lên tiếng cảm ơn rồi từ từ thưởng thức bữa ăn nhẹ

-Vì em mới vào công ty nên tạm thời chị sẽ làm quản lí của em. Công việc lần này của em là chụp hình cho một cuốn tiểu thuyết

SooWan vừa lái xe vừa bắt đầu giải thích photoshoot lần này cho cậu

-Tác giả của cuốn tiểu thuyết này khá nổi tiếng và tình cờ cô ấy lại là fan của Namjoon, tuyệt thật phải không? Em và cậu ấy sẽ vào vai nhân vật chính, đến nơi PD sẽ giải thích cho em rõ hơn

Seokjin gật gù, cậu tựa đầu vào cửa kính rồi thiếp đi do vẫn còn buồn ngủ. Một lát sau họ đã có mặt tại địa điểm chụp hình

-Jinnie hyung, rất vui khi gặp lại anh

Jungho tiến lại phía chiếc SUV khi Seokjin bước xuống xe, nhưng chưa kịp ôm lấy cậu thì SooWan đã ngăn lại bằng một cái bẹo má

-Chị không biết quan hệ của hai cậu là gì, nhưng ở chỗ làm hãy gọi cậu ấy là Thạc Trấn

-Em hiểu rồi, chị không phải nặng tay thế đâu. Aishh!!! không biết chị có lấy nổi chồng không nữa

Jungho lấy tay xoa xoa cái má của mình mà bất bình nói

-Cậu yên tâm, chị đây mà không lấy được chồng thì sẽ bám cậu suốt đời

SooWan ngước mặt lên trời 90° cười lớn không để ý rằng Jungho đang lẩm bẩm “Ác độc”

Seokjin nhìn hai người trước mặt mà phì cười, nghe Namjoon nói thì Jungho cũng là do chị SooWan phát hiện ra và một tay nâng đỡ mới được như ngày hôm nay, tuy không nói ra lời nhưng ai cũng biết họ quan tâm đến nhau như chị em ruột vậy, mặc dù hai người cứ găp nhau là có một trận gà bay chó sủa

-Thạc Trấn, hyung kệ chị ấy đi, lại đây em giải thích concept lần này cho anh

Jungho kéo Seokjin lại chỗ các staff đang đứng, bỏ mặc đằng sau là SooWan đang la hét cái gì đó về việc “Cậu là ai mà dám lôi cục cưng của chị đi như vậy”

Đột nhiên một tiếng nói lạ vang lên rời đi sự chú ý của cậu

-Tôi không làm phiền chứ?

Khi cậu và Jungho quay lại thì thấy đó là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, cô ấy có gương mặt đẹp nhất mà Seokjin từng gặp và lạ thay ở cô có vẻ gì đó rất quen thuộc. Và câu nói của Jungho đã giải đáp cho cậu về lai lịch người lạ mặt ấy

-Hyomi, em làm gì ở đây?

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com