Chap 6
" Cậu làm bạn gái tớ nhé? "
" Thành công rồi. Bây giờ chỉ việc diễn thôi. "
Tôi tỏ ra bối rối, hai tan đan vào nhau cáu xé.
" Mình...Mình..."
Tôi lắp bắp cầm ly sữa lên tay.
" Xin lỗi. Những lúc bối rối mình thường hay uống sữa để bớt căng thẳng. "
Tôi cầm ly sữa đi về phía tên Bam Bam đang đứng. Đến chỗ có cái chân bàn chìa ra, tôi làm động tác giả, khẽ vòng chân vào chân bàn và... giả vờ té. Ly sữa trên tay tôi bay thẳng vào mặt kẻ đối diện và kẻ đó không ai khác chính là Bam Bam.
Ly sữa hạ cánh trên người anh bạn khiến cho mái tóc xì tai, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai và chiếc áo hàng hiệu của anh ướt nhèm nhẹp thơm mùi sữa. Khỏi phải nói anh chàng đã sốc đến mức nào, toàn thân như đông cứng lại. Mọi người đều nháo nhào lên, cô bạn Jisoo dúi vào tay tôi cái khăn tay rồi nói:
" Chaeyoung, ra lau mặt cho cậu ấy đi. "
" Không cần đâu. Mình nghĩ bộ dạng thế này hợp với Bam Bam hơn. "
" Chaeyoung...sao...sao cậu lại...lại..."
" Ối chà chà. Có lẽ ly sữa ấy đã khiến cậu mắc bệnh nói lắp rồi nhĩ. Haizz, mình không nghĩ cậu lại thảm thương đến vậy. Chẹp, tất cả chỉ tại cái chân bàn đáng ghét này. À không, là lỗi do mình mới đúng. Đáng ra mình không nên bất cẩn như vậy. Liệu cậu sẽ tha thứ cho mình chứ? "
Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn Bam Bam rồi nhìn tôi như đơ cả lũ.
Tôi mỉm cười bước đến chỗ tên Bam Bam kia, búng cái chóc vào mũi anh chàng rồi ra vẻ hối tiếc nói:
" Ôi tiếc thế! Tính rủ cậu hẹn hò chơi nhưng với bộ dạng này thì chắc không được rồi. Người cậu nặc mùi sữa khó chịu lắm. "
" Ly sữa lúc nãy... là do cậu cố tình? "
" Ôi bị cậu phát hiện rồi sao? Chậc chỉ tại cái bàn dễ thương này. Khi không lại chìa chân ra giúp tôi đổ hết ly sữa vào mặt cậu. "
" Cậu...không phải cậu nói thích tôi. "
" Đúng. Tôi rất là thích cậu. Tôi thích như những con Dalgom và Kuma nhà tôi ấy. Không phải tôi nói rồi sao. Tôi thích chó và cậu cũng rất giống chó mà. "
" Cậu... Sao cậu dám làm thế với tôi. "
" Ôi tôi nào dám làm gì với cậu. Chẳng qua tôi thấy mình không xứng đáng với cậu thôi. Đợi làm bạn gái cậu rồi đá bay vào sọt rác không thương tiếc. Lúc ấy cậu sẽ thành người nổi tiếng thì một thần đồng bại dưới tay cậu làm gì xứng với cậu. "
" Cậu... chẳng lẽ cậu nghe thấy hết. "
Tôi không cười nữa mà nhếch mép cười khinh bỉ.
" Tôi khuyên cậu một câu: Muốn cho ngta không biết, trừ phi mình đừng làm. Hạ kịch ở đây được rồi đấy. "
Rồi tôi quay ra mỉm cười dịu dàng với những người còn lại nói:
" Mình vào nhà vệ sinh chút. Các cậu cứ tiếp tục đi. "
Tôi thong thả bước vào nhà vệ sinh trước bao nhiêu khuôn mặt còn đang sốc ở đó. Cả buổi cứ phải cười cười nói nói như một cái máy vậy. Mệt chết đi được. Nhưng mà thôi kệ đi, vì tương lai chị em phụ nữ.
Sau này tên Bam Bam đó phải tởn đến già. Ai biểu đụng đến tôi làm chi. Phải cho lũ con trai thấy, phụ nữ thời nay không dễ chơi đâu, điển hình là tôi.
Rửa tay, mặt, mũi xong tôi khoan khoái bước ra ngoài. Mọi người không ai nói gì cả, không khí im lặng đến ngột ngạt. Tên Bam Bam và Jimin cũng biến đi đâu mất. Có lẽ dư âm của vở kịch lúc nãy vẫn còn. Cũng phải thôi, vừa nói thích nhau vậy mà ngay sau đó đá đểu nhau. Có lẽ người hiểu rõ mọi chuyện chỉ có tôi và tên Bam Bam kia... và còn tên Jimin ấy nữa.
Tôi mỉm cười nói với cả bọn:
" Mình có việc bận, phải về trước. "
Hai người kia thì gượng gạo gật đầu. Nhưng tôi bước mới được mấy bước đã bị Lisa kéo tay lại.
" Mày nói đi! Có chuyện gì thế Chaeyoung, sao mày lại làm thế với Bam Bam? "
" Mày là đứa hiểu tao nhất phải không Lisa? "
" Đúng. Nhưng liên quan gì? "
" Tao sẽ chẳng bao giờ làm như thế với một người vô tôi cả, đều có lí do thôi. "
" Lí do gì? "
Tôi nhau mày nói:
" Lí do gì thì nói sau đi. Bây giờ tao không có hứng nhắc lại đâu, có gì thứ hai tao kể cho. À mà còn nữa..."
" Còn gì? "
" Mai là chủ nhật, tao không muốn bị làm phiền đâu. Nếu mày có ý định gọi phá tao hay rủ tao đi đâu thì dẹp đi nghe chưa kể cả mày có lấy cái chuyện ông thầy doạ tao thì tao cũng sẽ không tha cho mày đâu. Nhớ chưa? "
" Vâng...Vâng. Em nhớ rồi ạ. "
" À mà tao nói thừa, mai tao làm gì có thời gian gọi mày. Chắc chắn là mai mày với Jisoo và Jin hẹn nhau đi chơi đúng không? "
Nghe tôi nói, Lisa mặt tỏ vẻ chán nản.
" Haizz, tao không thích mẫu người như Jin. Cậu ấy kiểu như quá tốt với phụ nữ, lại có vẻ đảm đang lắm. Tao không thích, với lại Jin và Jisoo hợp nhau hơn tao. "
Tôi nghe Lisa nói thì như đơ toàn tập.
" Mày sao thế Chaeyoung? " - Lisa thấy tôi không nói gì.
" Lần đầu tiên tao thấy mày chê trai đẹp đấy. Mà ngta như thế thì quá tốt còn gì. Mày còn chê lên chê xuống. "
" Nói chung đó không phải là gu của tao. Thôi xéo đi con kia, tao vô trong kiếm cớ bỏ về luôn."
Xí nghe nó nói kìa. Lúc nãy nó là người kéo tay tôi lại vậy mà bây giờ lại đuổi tôi đi.
Tôi lắc đầu bước ra khỏi quán. Mới bước được mấy bước, chưa kịp đi hẳn qua khỏi quán nữa thì ở đâu một cái bóng đen lù lù đi ra khỏi cái hẻm cùng một câu nói làm tôi giật mình xém tí nữa lộn nhào.
" Tôi đợi cô lâu rồi đấy. "
" Ôi mẹ ơi! Chúa ơi! Trời ơi! Cứu con. " - Tôi thật sự hết hồn hét toáng lên.
" Ai làm gì cô mà cô cầu Chúa, cầu Trời ghê thế. "
Aishhh. Cái giọng lạnh lùng, vô duyên ấy còn ai khác ngoài Jimin tên đáng ghét ấy ra nữa chứ. Xém chút nữa là hồn của tôi bay lên gặp Chúa thật rồi đấy. Cố kiềm chế cơn giận quay qua mỉm cười như không có gì với hắn nói:
" Ôi sao cái số của tôi nó hên thế. Được hot boy số một của trường chờ cơ đấy. Vậy mà thầy bói nói hôm nay tôi xui xẻo lắm cơ đấy, toàn phải gặp chó cắn thôi. Haizzzz vậy ông thầy này là ông thầy dỏm rồi. Bữa nào đi đổi ông khác. "
" Hừ cậu đóng kịch giỏi lắm nhưng mà tôi nhìn thấu tim gan của cậu rồi. " - Hắn ta nhếch mép nói.
" Thật à? " - Tôi giả vờ tròn mắt nhìn hắn.
" Tất nhiên. "
" Thế thì đi với tôi, nhanh lên. " - Tôi chạy tới cầm tay áo hắn lôi đi.
Lôi đi được mấy bước, hắn mới giật tay tôi ra hỏi:
" Nè cậu lôi tôi đi đâu đấy? " - Hắn vẫn nhíu mày hỏi.
" Tên này vẫn còn ngây thơ lắm. "
" Thì đi đến bệnh viện chớ đi đâu. Không phải cậu nói nhìn thấu tim gan tôi sao? Đây sẽ là một thành tựu khoa học lớn trên toàn thế giới mà đảm bảo không ai có thể đạt được. Nhờ vậy mà các bác sĩ có thể nhìn thấu tim gan của bệnh nhân mà không cần phải mổ bụng ra. Nào lẹ lên đi. "
" Điên à. Ý tôi là nhìn thấu bản chất của cô kìa." - Hắn hét lên, đưa tay lau mồ hôi.
" Chẹp. Thế mà tôi cứ tưởng sắp có một nhà khoa học vĩ đại mới ra đời chứ. " - Tôi nhún vai tỏ vẻ chán nản.
" Nói mỉa là bản chất của cậu đấy à? - Lại hét
" Ô hay, nói mỉa là gì thế? Sao tôi lại không biết nhễ? Chậc chậc, chắc phải xem lại kiến thức của mình rồi, nông cạn quá. "
" Cậu...hừ thôi được rồi, tôi không thèm đôi co với cậu nữa..."
" Có ai thèm đôi co với cậu đâu. "
" Này! Cậu có cho tôi nói hết câu không hả? "
Hắn quát ầm lên khiến tôi giật bắn cả người. Hừ, bố mẹ vất vả sinh ra cái mồm thì phải cho nói chứ, nhưng lại sợ hắn tiếp tục hét lên nên thôi đành im lặng.
" Vừa rồi có phải cậu nói được tôi chờ là một điều may mắn không? " - Hắn hỏi bằng cái giọng " nhỏ nhẹ ".
" Phải. " - Tôi thản nhiên đáp.
" Vậy sao cậu không sử dụng cái may mắn đó đi chơi với tôi một bữa nhỉ? "
" Tính dụ dỗ con gái nhà lành ấy à? "
" Không! "
" Tại sao hả? " - Lại hét
" Cậu biết đấy tôi rất là mê tín. Số tôi nó đen rồi, riết rồi cũng vậy thôi. Nhưng thầy bói đã bảo nếu tôi gặp may mắn một lần thì sau đó sự đen đủi nó lại tăng lên gấp bội. Eo ôi tôi không muốn chết sớm đâu. "
" Cậu... Hừ cứ chờ xem. Rồi cậu sẽ là của Park Jimin này thôi. "
" Cái tên này mắc bệnh trèo cây sung, đu cây táo đấy à? "
" Vậy về chuẩn bị tiền đi nhé. "
" Chi? "
" Lại ngây thơ nữa rồi. Côn đồ, cô đồn gì mà mấy cái này ngây thơ thế không biết? "
" Hỏi lạ nhỉ. Chuẩn bị tiền để mua tôi từ ba mẹ tôi chứ sao. Tôi là do ba mẹ tôi sinh ra cho nên nếu tôi trở thành của cậu thì cậu phải mua tôi từ ba mẹ tôi chứ, rõ là đồ ngốc. "
" Sao cậu dám bảo tôi ngốc hả? "
" Ăn cơm mẹ nấu mà sao thanh quản tốt thế nhỉ? "
" Thôi thôi. Dẹp dẹp không nói nữa. Cậu thấy cái gì kia không? " - Tôi hỏi chỉ tay về phía chân trời.
" Là sao? " - Hắn thắc mắc.
" Bây giờ mấy giờ rồi? "
" 5h. " - Mặt hắn vẫn ngây thơ như mấy bà bán mơ.
" Hiểu chưa? "
" Chưa. "
Câu trả lời của hắn xém làm tôi nhào đầu.
" Sao cậu ngu thế. Có thật cậu là học sinh giỏi trong trường không đấy? Là mặt trời đang xuống núi đấy. Ý tôi là cậu đang cản trở con đường về nhà gặp mẹ tôi đấy. "
" Thôi muộn rồi, tôi phải về đây. Bye nha. Cậu cứ ở lại đó mà ngắm mặt trời xuống núi hay ngắm người qua đường cho đỡ chán hoặc ít ra cũng có việc làm. Mong là thứ hai không gặp lại. "
Nói rồi tôi đi thẳng về nhà đề hắn tức muốn xì khói ở đấy.
------------------------------------------------------
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm chính là chào con Dalgom và Kuma. Sau đó mùi thức ăn thơm nức mũi kéo chân tôi vào bếp. Ái chà sống rồi. Cả buổi chiều có ăn cái gì đâu, đã vậy còn phải diễn kịch nữa. Mà không chiều nay mình được ăn một thứ. Đó là những tiếng hét đầy thánh thót của tên Jimin kia.
Lăn vào bếp những món ăn ngon bầy trên bàn khiến tôi không kìm lòng được. Đã vậy còn mấy đùi gà ở ngay bên cạnh lò vi sóng nữa chứ. Chẳng lẽ mẹ biết đứa con của mình đã chịu nhiều gian nan vất vả nên mới chuẩn bị cho tôi chăng. Ôi ngửi mùi thôi là đã thấy thèm rồi.
Chị Hee Mi giúp việc của nhà tôi đang sắp thịt gà lên đĩa. Tôi cố nuốt cơn thèm thuồng của mình gọi to:
" Chị Hee Mi! "
Chị Hee Mi giật bắn người quay lại.
" Giật bắn cả người, em về khi nào đấy? "
" Hi hi. " - Tôi cười trừ nhìn vào mâm thức ăn.
" Hôm nay là ngày gì mà chị nấu nhiều món ngon thế? "
" À mẹ em bảo là có khách quan trọng nên bảo chị chuẩn bị nhiều món ngon ấy mà. "
Chỉ có hai từ thôi " chưng hửng ". Ra là có khách thế mà tôi cứ tưởng mẹ tôi có thần giao cách cảm với tôi cơ đấy. Đúng là viễn vông thật mà.
Nhưng mà tôi thật sự đói làm rồi, bụng sôi cả lên. Chẳng lẽ thức ăn sờ sờ trước mặt mà tôi chỉ ngồi đây nuốt nước miếng thèm thuồng hay sao. Phải nghĩ ra cách gì mới được.
" Ưm...à chị Hee Mi này. Chị không đi ngắm sao băng à? "
" Sao băng? " - Mắt chị mở to mắt ra nhìn tôi.
" Vâng! Em nghe nói hôm nay, tầm giờ này sẽ có sao băng đấy. "
" Thật không? "
" Em nói phét với chị làm gì? Chị mà không mau lên thì sao băng đi qua hết ấy. "
" Ừ...ừ. Chị đi ngay đây. Em ngồi đây canh thức ăn giúp chị nhé. "
" Chị đi nhanh lên, leo lên tầng hai để xem cho rõ đấy. Ước thành tỉ phú thì đừng quên công em ngồi canh thức ăn cho chị thành tỉ phú ấy. "
" Ừ ừ. Chị biết rồi mà. "
Tôi nhìn theo bóng dáng chị Hee Mi chạy lên trên mà phì cười. Chị đúng là dễ thương mà cũng dễ dụ thế không biết.
Nhưng thôi phải giải quyết vấn đề của mình hiện tại mới được. Nghĩ thế tôi bèn nhón tay bốc một miếng thịt gà thơm ngon vào miệng. Một miếng chưa đủ tôi quất đến ba miếng, đúng là sướng miệng thật. Đang nhai miếng thứ ba thì tiếng chị Hee Mi xém nữa làm tôi nghẹn:
" Này Chaeyoung! Em có nhầm không đấy? Chị chẳng thấy có sao băng nào cả. "
" Thôi chết! Chị ấy mà thấy cái dĩa thức ăn bị vơi đi thế nào cũng biết mình ăn vụng cho coi. Thế nào cũng bị bại lộ cho coi. Nếu vậy thì nhục mặt lắm. "
Tôi lo lắng nghĩ rồi hất cái nồi xuống dưới đất rồi hét to:
" Chị Hee Mi! Có con mèo. "
Nghe thấy tiếng tôi la, chị Hee Mi từ ngoài hớt hả chạy vào bếp xót xa nhìn đĩa thịt gà.
" Trời đất! Mất đi một góc rồi. "
" Xin lỗi chị! Em sơ suất quá. Quay qua quay lại thấy nó lủm mất 3 miếng rồi. "
" Ủa sao em biết rõ thế? "
" Thôi chết. Nói hớ rồi. "
" Thì...Thì em nhìn thấy rõ mà. Chị quên em chính là thần đồng à? "
" Ủa mà thần đồng thì liên quan gì đến chuyện này? " - Chị Hee Mi thắc mắc hỏi ngược lại tôi
" Ờ...thì..."
" Mà thôi! Chị không trách em. Có trách là phải trách con mèo đáng nguyển rủa kia kìa. " - Nói rồi chị đi ra chỗ nẫu nướng rút ra một con dao, ánh mắt tỏ ra sát khí, đi ra phía cửa sổ.
" Đồ chết dẫm, chết bầm. Tao mà biết mày ở đâu là tao chặt cho đứt từng khúc xương, chém cho nát da, nát thịt đấy. "
Tôi nghe mà rợn cả sóng lưng, vội kiếm cách trốn:
" Thôi em lên nhà chờ mẹ đây. Chị cứ ở lại tiếp tục công việc đi nha. Bye chị. "
Không đợi chị trả lời, tôi liền dọt thật nhanh. Cái sự dễ thương, hiền dịu đó của chị Hee Mi đúng là làm tôi phải run sợ.
" Nhưng mà... vị khách của mẹ là ai thế nhỉ? Tò mò thật. "
Thế là tôi đi lên phòng khách để xem tivi thì đã thấy mẹ ngồi nói chuyện với một người cực kì đẹp và sang trọng.
" Mẹ về lúc nào? Sao mình không biết gì hết thế nhỉ? Thôi vô chào hỏi trước đã. "
" Con chào mẹ! Cháu chào cô ạ! "
" Ô Chaeyoung! Về lâu rồi à? Lại đây đi. "
Tôi tiến đến phía của mẹ tôi, ngồi xuống. Mẹ tôi vui vẻ giới thiệu tôi với khách của mẹ.
" Đây là cô Kim, bạn thân từ hồi nhỏ của mẹ đấy. "
Cô Kim nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng nói:
" Con gái cậu dễ thương quá. Cháu bao nhiêu tuổi rồi, học trường nào đấy? "
" Dạ cháu học sinh trường YB. Năm nay là hs khối 12, 18 tuổi. ".
" Cô Kim nhìn giống giống ai ấy nhễ. Sao không thể nhớ được. "
Nghe tôi nói thế, mắt cô Kim như sáng lên, mỉm cười nói:
" Vậy chắc là cháu biết V nhà cô rồi. Nó là thực tập sinh trường YB ấy đấy. "
" V! V là tên nào ấy nhĩ. Mình có quen tên nào là V đâu. Mà tên cũng độc nhất vô nhị thật, đúng một chữ cái. Chí ít thì cũng phải như chị CL của 2NE1 chứ. Ngta cũng có hai chữ cái còn tên kia duy nhất 1 chữ. "
Mặc kệ những suy nghĩ trong đầu tôi, mẹ tôi quay qua nói chuyện tiếp với cô Kim.
" Mà nè theo mình nhớ thì con cậu từ nhỏ sống ở nước ngoài mà. Tại sao lại về đây học đại học rồi còn làm thực tập sinh ở đây nữa? Không phải ở nước ngoài sẽ dễ dàng hơn sao? "
" Chậc! Thì tớ cũng nói với nó như vậy. Nhưng nó cứ nhất quyết về Hàn Quốc. Nó nói nó muốn dạy cho những học sinh quê nhà. "
" Con cậu có chí đấy chứ. Chắc nó đẹp trai lắm nhỉ? "
" Ôi dào! Đẹp trai làm gì, chỉ tổ thêm phiền phức. Cậu biết không, hồi nó học cấp 3, cứ một ngày là có 2,3 em đứng nấp nó trước cửa nhà mình. Đến mình còn thấy phiền phức nữa, huống chi là nó. "
" Haizzz! Tớ mong cho bây giờ nó mau tìm được nửa kia của nó. "
Nói đến đây, cô ấy khẽ liếc tôi. Còn mẹ tôi cũng nhìn tôi tủm tỉm cười.
" Gì...gì thế này? Một kiểu gán ghép công khai sao? Aishhh! Không có bố ở nhà tôi biết ngay sẽ có chuyện này mà. "
Phải nói thật nhá. Bố mẹ tôi là một cặp bố mẹ lạ nhất trên đời. Bố tôi thì cứng nhắc, bảo thủ. Ông cấm tôi không được yêu đương gì trong khi còn đang đi học. Còn mẹ tôi thì mơ mộng, viễn vông. Bà chỉ mong cho tôi có bạn trai sớm.
Thế đấy, hai người khác nhau một trời một vực mà vẫn sống hạnh phúc, vẫn có thể sinh ra và nuôi nấng một đứa con như tôi.
Hai người ngồi nói chuyện rôm rả biến tôi trở thành người thừa. Tôi muốn lên phòng lắm nhưng mà sợ thất lễ nên ráng ngồi lại.
Một lúc sau có người bước vào, giọng một người con trai lên tiếng:
" Cháu chào mọi người. "
" Đây là con trai mình, tên là V. "
Giọng người con trai ấy lại vang lên cằn nhằn:
" Mẹ! Con tên là Kim Taehyung. Đừng gọi con là V nữa. ".
Tôi chết sững, vội quay mặt ra. Tôi và tên đó nhìn nhau, bốn mắt sửng sốt:
" Em/ Thầy..."
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com