Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thứ 2 , Nhuệ Giang tinh thần phấn chấn bừng bừng đi đến LXT , khuôn mặt tươi cười cả buổi sáng , tâm trạng rất là happy

Đồng nghiệp trêu đùa nói: “Nhìn khí sắc của Nhuệ Giang hôm nay rất tốt, có việc gì vui phải không?”

Nếu mà nói vui vẻ đến thế chỉ vì không phải ăn cơm gan lợn nữa, liệu có vô vị quá không ? Nhuệ Giang sờ cằm suy nghĩ một lúc, nói một câu rất thú vị: “Là việc tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.”

Là gan lợn, luôn luôn sẽ phải ăn hết.

Happy đến tận buổi trưa, Nhuệ Giang dọn dẹp bàn làm việc, định cùng với đồng nghiệp xuống nhà ăn nhân viên ăn cơm. Hà hà hà, cơm sườn, tao nhớ mày quá.

Dọn dẹp xong vừa mới đứng dậy, điện thọai trên tay vang lên, Nhuệ Giang tiện tay nghe luôn, hóa ra là Wendy ở tầng 22.

Cô căng thẳng hỏi: “ Wendy , không phải cô lại đưa cơm đến nữa chứ?”

Wendy nói: “Hôm nay không đưa đến nữa.”

Nhuệ Giang thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “ Vậy thì tốt, Wendy tôi đi ăn cơm đây. Khi nào cô rảnh, tôi mời cô đi ăn cơm.” Wendy là người đưa cơm đến nhiều nhất, Nhuệ Giang cũng dần dần trở nên thân với cô ấy.

“Được thôi, chủ nhật tuần này chúng ta đi dạo phố nha, tôi cũng cần mua mấy bộ quần áo.” Nói đến ăn cơm, dạo phố, Wendy tràn đầy hứng thú, sau đó tiện nói luôn một câu: “ Nhuệ Giang, chủ tịch không bảo tôi đưa cơm cho cô nữa, nhưng bảo cô tự lên lấy.”

Sét đánh ngang trời!

Cô bị sét đánh trúng, đang trong quá trình đốt cháy, một lúc lâu sau cô như vớ được vận may hỏi: “… Lấy cái gì ? ”

“ Cơm trưa ”

“ Wendy........tôi không nghe nhầm chứ?”

“Không nhầm.” Wendy khẳng định chắc như đinh đóng cột.

“……”

Nhuệ Giang hít một hơi thật sâu, không được, vẫn chưa đủ dũng khí, hít thêm một hơi thật sâu nữa, cô anh dũng nói: “ Wendy, có thể đưa điện thoại cho chủ tịch được không?”

“Được, cô đợi một lát, tôi hỏi đã.” Một lúc sau Wendy nói: “Tôi đã chuyển rồi.”

Trong điện thoại đổi thành âm thanh nhạc chờ chung của cả công ty, cô giữ chặt ống nghe. Mặc dù đã có 2 lần tiếp xúc với sếp lớn, nhưng ở công ty là lần đầu tiên, vẫn còn rất hồi hộp.

Hơn một phút sau, đầu dây bên kia mới nhấc máy, Giọng nói trầm thấp của Xuân Trường vang lên: “Alô”

“ Chủ tịch, tôi, tôi là Ngô Mai Nhuệ Giang.”

“Uh, Có việc gì?”

Sam Sam nghe thấy đầu bên kia có tiếng lật giấy, chắc là anh ta đang làm việc, vội vàng nói nhanh: “ Chủ tịch, là chuyện đưa cơm, hôm đó Lương tiểu thư nói.........”

“Về việc đưa cơm.” Phong Đằng ngắt lời cô “ Cô Ngô , tôi nghĩ thư ký của tôi sẽ không đưa cơm cho cô nữa.”

Đúng rồi, đúng rồi. Nhuệ Giang  xúc động, chủ tịch cuối cùng ngài cũng nghĩ thông rồi, cho nên sau này không cần đưa cơm cho tôi nữa.........

“Cho nên từ hôm nay trở đi, cô tự lên lấy.”

Không chờ cô trả lời, chủ tịch đại nhân dập điện thoại một cách quyết đoán.

Đầu dây bên này, phòng tài vụ ở tầng dưới, Nhuệ Giang cầm ống nghe cos pho tượng. ( cos = cosplay *)

Đồng nghiệp giục cô: “ Nhuệ Giang, cô không đi ăn cùng mọi người sao, có đi hay không?”

“Mọi người đi trước đi.” Ngô Mai Nhuệ Giang đặt điện thoại xuống, quay lại cười đờ đẫn với đồng nghiệp.

“Cô không đi ? Vậy cô ăn cơm ở đâu?”

“Tầng 22.”

Nhuệ Giang như tượng gỗ đi ra khỏi phòng tài vụ, để lại đồng nghiệp ngơ ngác nhìn nhau. Đồng nghiệp vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ nói : “ Thảo nào sáng nay vui vẻ thế, hóa ra là từ thiếp lên chính rồi. ”

Đi vào thang máy, ấn tầng 22, cô tự an ủi bản thân, kệ thôi, kệ thôi, dù gì chỉ là đến chỗ Nhuệ Giang lấy cơm thôi mà, đại tiểu thư chắc là quên không nói với đầu bếp rồi, nghĩ cách nhắc cô ấy vậy. Nhưng làm sao mà liên lạc với cô ấy bây giờ, chẳng lẽ phải thông qua chủ tịch.

Đến tầng 22, đi ra khỏi thang máy, hai mắt Nhuệ Giang sáng bừng ----không hổ danh là sào huyệt của sếp lớn, trang hoàng khác hoàn toàn so với những tầng dưới.

Đang ngó nghiêng xung quanh tìm Wendy , trợ lý Vũ vừa cười vừa bước tới: “ Ngô tiểu thư, chủ tịch nói cô trực tiếp đi vào phòng ngài.”

“Ách, không phải là tìm Wendy sao?”

“ Wendy chắc là đi xuống nhà ăn cơm rồi, Ngô tiểu thư mau vào đi, đừng để chủ tịch phải đợi lâu.”

“Không thể nào.” Mặt cô như đưa đám. Chủ tịch đại nhân bận rộn thế, sao lại quản cả việc đưa cơm thế này.

Trợ lý Vũ không hiểu vì sao rất vui vẻ đi ăn cơm, Nhuệ Giang tìm thấy văn phòng của CEO, chần chừ một lúc, đưa tay lên gõ cửa.

“Vào đi.”

Mở cánh cửa gỗ nặng nề, Nhuệ Giang  theo thói quen thò đầu vào bên trong nhìn ngó.

Sào huyệt của chủ tịch đại nhân to hơn so với cô tưởng tượng, rất thoáng và sáng sủa, đơn giản nhưng đầy đủ, sếp lớn ở góc xa của văn phòng, ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, đang cúi đầu xem tài liệu.

Khi làm việc Xuân Trường có thái độ rất nghiêm túc, ánh nắng xuyên qua người anh ta rơi xuống đất, chiếu rọi làm nổi bật lên cơ thể trẻ trung, Nhuệ Giang bất giác bị sự chấn động làm cho sợ hãi.

Xuân Trường mắt vẫn nhìn tài liệu. “Đứng đó làm gì, lại đây.”

“A.” Nhuệ Giang giật mình, phát hiện ra là mình đã bị “sắc đẹp” của boss đại nhân làm cho mê muội, toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên càng là những sinh vật nguy hiểm thì bề ngoài càng như thế, Chủ tịch đại nhân chính là một ví dụ điển hình.

Xoay người đóng của, cô đi đến bên bàn làm việc của Xuân Trường , anh vẫn lật xem tại liệu: “Đợi một lát.”

Cô gật đầu, không dám làm phiền anh ta, thẩn trọng đứng bên cạnh đợi anh ta xem xong.

Một lát sau, Xuân Trường ký tên lên trang cuối cùng rồi gấp tập tài liệu vào. Ngẩng đầu nhìn Nhuệ Giang một cái, Xuân Trường hất cằm bảo cô nhìn về hướng bàn tiếp khách bên tay phải.

“Hộp cơm ở đó.”

Nhuệ Giang nhìn về hướng đó, suýt rớt cằm.

Trời ơi, Lương tiểu thư này thật là ngày càng khoa trương! Trước đây đưa cơm chỉ dùng hộp dùng một lần bình thường, hôm nay lại dùng hộp gỗ tròn 3 tầng.

Lại còn hai hộp nữa chứ.

Lương tiểu thư nghĩ cô là thùng cơm sao. = =

Nhuệ Giang kinh ngạc, lẩm bẩm nói: “ Hai hộp.......Chủ tịch, tôi không ăn nhiều đến vậy.”

Xuân Trường khụ một cái nói: “Một cái là của tôi.”

Cô càng kinh hãi hơn, sao lại có thể cùng bậc đãi ngộ với chủ tịch.........chẳng lẽ..............trong hộp cơm của chủ tịch cũng là gan lợn sao. --­­­­­

Nhuệ Giang ngượng ngập nói: “Chủ tịch, tôi, tôi không thể tiếp tục ăn được nữa. Lần trước tôi đã nói với Nhã An tiểu thư là không cần mang cơm đến nữa rồi, chắc là cô ấy quên không nói với đầu bếp. Hơn nữa số máu lần trước mất đi đã được bổ sung rồi, ngài xem mặt tôi hồng hào lắm rồi.”

Sắp hồng đến mức giống màu gan lợn rồi.

Xuân Trường nhìn cô một chút, trong mắt ánh lên một tia cười, nhưng khuôn mặt lại lập lức lạnh xuống, một bộ dáng lãnh đạm hờ hững nói: “Những việc nó làm tôi không quản lý, cô tự mình nói với nó.”

“Ách, vậy chủ tịch, ngài có thể cho tôi biết cách liên hệ với cô ấy không?”

“Hôm qua nó đi Châu Úc rồi.” Xuân Trường ung dung nói: “Khoảng 1 tháng nữa mới về.”

Sam Sam mắt trợn tròn, chẳng lẽ phải ăn một tháng nữa.

“ Ngô tiểu thư không cần khách sáo.” Xuân Trường nhàn nhạt nói.

“ Tôi không khách sáo.........” Nhuệ Giang muốn rớt nước mắt.

Xuân Trường dường như nhìn cô dò hỏi: “Có phải cô Ngô ngại ăn uống không mất tiền không?”

“Đúng rồi, đúng rồi, chủ tịch minh giám, thật là ngại quá.” Nhuệ Giang vội vàng gật đầu.

“Vậy sao.” Xuân Trường trầm ngâm, Nhuệ Giang lo lắng nhìn anh ta, suýt nữa thì nói ra câu chủ tịch đại nhân khai ân.

“Như vậy đi.” Xuân Trường do dự một chút, có quyết định rồi, đôi mày anh tuấn giãn ra. “Vây cô hãy làm chút việc coi như là tiền cơm đi.”

“Làm cái gì ạ?”

“Đem hộp cơm lại đây.” Xuân Trường  ra lệnh.

Nhuệ Giang cầm hai hộp cơm lại.

“Mở hộp này ra.”

Nhuệ Giang mở ra một trong hai hộp.

Xuân Trường nhìn lướt qua các món ăn nói: “Uh, cô chọn bỏ hết cà rốt ở món này ra, chọn cả ớt xanh ở món này nữa.”

Nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của Nhuệ Giang , Xuân Trường trong lòng rất vui tiếp tục bổ sung: “ Tỉ mỉ một chút, giống như là hôm trước nhặt rau thơm ấy.”

Cuộc sống đầy tớ của Nhuệ Giang sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com