Chương 29
Sunghoon lạnh lùng giật lấy điện thoại, tắt máy mà không thèm vào màn hình rồi ném lại lên bàn.
"Đừng nói nhảm, cô ta không phải vị hôn thê của anh."
"Thôi." Niki bĩu môi, "Anh không nhìn ra thái độ của cha sao, anh vừa tốt nghiệp xong là nóng lòng muốn anh kết hôn ngay."
Sunghoon đưa mắt nhìn sang khuôn mặt ngơ ngẩn của Sunoo, giọng nói trầm xuống: "Đó là suy nghĩ của ông ta, anh chưa từng đồng ý."
Niki cười nói: "Đừng thế mà, dù sao cô gái đó cũng là bạn từ hồi còn nhỏ với anh, người ta thích anh nên mối hôn sự này cũng tốt lắm đấy."
Đôi mắt của Sunghoon nheo lại rồi trở nên tối sầm ở một nơi mà Sunoo không thể nhìn thấy, "Cô ta thích là việc của cô ta, anh không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm đó. Sau này đừng có nói về mấy chuyện này nữa."
Niki cười to không chút sợ hãi, loạng choạng đi đến bên giường vuốt ve thân thể trắng nõn mềm mại đang cuộn tròn.
"Bạn học nhỏ, hôm nay bị Sunghoon đụ có sướng không?"
Sunoo yên lặng co người lại, vùi nửa mặt vào trong gối mềm, trong mắt hiện lên một tia sáng mong manh.
Niki nở nụ cười, dường như đã biết cậu sẽ không đáp lại nên bàn tay dần dần di chuyển xuống phía dưới, trượt đọc theo đường cong của eo xuống đến bờ mông...
"Đừng..."
Thiếu niên đang vùi đầu vào chiếc gối và phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Những ngón tay của Niki đút vào trong hoa huyệt đã bị đụ đến ướt mềm, cọ xát giữa âm vật trơn trượt. Hơi thở của hắn đần trở nên nặng nề và đôi mắt càng lúc càng đỏ hơn.
"Tại sao lại không? Sunghoon làm được nhưng tôi thì không?"
Sunoo nằm đó, trong lòng cảm thấy chua xót khó tả.
Mọi người không ngừng so sánh, ngay cả khi ở trong hoàn cảnh chật vật. Cái xấu và cái xấu nhất, ít nhiều cũng sẽ điểm khác biệt.
Sunghoon và Niki rõ ràng là những tên ác ma, nhưng giữa hai người biến thái này cậu lại chọn Sunghoon vì y trông có vẻ dịu dàng hơn, để một người yếu ớt và bất lực như cậu dựa dẫm.
Nhưng tất cả những thứ này, vào lúc này đã nhắc nhở cậu rất rõ ràng... Mọi thứ đều là giả.
Niềm vui xác thịt dần lắng xuống, Sunoo nằm đó mà trong tim như bị khoét một cái lỗ, gió lạnh thổi vào dữ đội.
Sao cậu lại nghĩ Sunghoon sẽ là chỗ dựa cho mình, rằng cậu có thể tâm sự với y và dựa dẫm vào y khi cảm thấy buồn?
Họ đều là những tên ma quỷ, còn phải giả vờ độc ác hay hiền lành làm gì.
Tất cả đều là giả dối.
Một ngày nào đó, Sunghoon sẽ gặp người mình thích, kết hôn sinh con rồi bắt đầu có một gia đình riêng.
Còn cậu?
Có ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu không? Còn đứa con dư thừa kia, tương lai của nó sẽ đi về đâu?
Đời sống của mọi người ở ngôi làng càng trở nên tốt đẹp hơn với sự giúp đỡ của xí nghiệp nhà bọn hắn, nên Sunoo lựa chọn ở lại đây chỉ vì muốn duy trì mối quan hệ lợi dụng này, mà giá trị duy nhất cậu có chính là dạng chân của mình ra để họ chơi.
Đó chỉ là một mối quan hệ lợi dụng, càng không nên có những suy nghĩ ảo tưởng nào về thợ săn.
Nên là thế.
Chỉ là tội nghiệp cho đứa trẻ đó, có ai thực sự quan tâm đến sự sống chết của nó đâu.
Cậu bị Niki ôm lấy eo, cả cơ thể mềm mại ngồi trong vòng tay hắn, hoa huyệt phía dưới đau nhức mà dương vật của người đàn ông nán lại cọ nhẹ vào giữa hai chân cậu.
"Ngoan ngoãn mở chân ra, để cho tôi đi vào."
Sunoo thở hồn hển, nhẹ giọng nói: "Tôi, tôi sẽ ngoan, anh có thể làm nhẹ một chút..."
Niki híp mắt thè lưỡi liếm cái cổ đầy mồ hôi của Sunoo, giọng nói khàn khàn, "Còn phải xem anh ngoan bao nhiêu nữa."
Sunoo run rẩy nâng người lên, dưới ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm của Niki cố xoay người lại với cái eo đau nhức, dạng hai chân ngồi lên người hắn.
Trên ngực cậu in đầy những dấu hôn khiêu khích, khi cậu ngượng ngùng mở chân ra cũng cụp mắt xuống không dám nhìn Niki.
Niki nhìn cậu với đôi mắt đen nhánh, khóe mắt sau khi uống rượu còn hơi ửng đỏ, giọng điệu trầm ổn: "Sao vậy, sao hôm nay anh chủ động thế?"
Hắn khịt mũi rồi đưa tay chạm vào phần da thịt mềm mại ẩm ướt giữa hai chân của Sunoo, vừa chạm vào hắn lập tức cọ xát thật mạnh khiến toàn thân của cậu run rẩy.
"A... đừng..."
Cậu ngước mắt lên, hốc mắt có chút ửng đỏ và khẽ rên một tiếng, "Đau quá..."
Giống như sẽ khóc trong giây tiếp theo.
Niki lập tức cảm thấy dương vật của mình lại cương lên, vừa cứng vừa đau.
"Anh cố ý quyến rũ tôi sao?"
Niki híp mắt, dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu vú sưng đỏ, bàn tay to ôm trọn lấy bộ ngực mềm mại mà nhào nặn.
Sunoo khẽ rên một tiếng, lần đầu tiên vươn tay ôm lấy cổ hắn rồi vùi khuôn mặt đỏ ửng vào trong ngực hắn.
"Tôi rất ngoan..."
"Có thể, có thể làm nhẹ..."
Đệch!
Niki điên cuồng chửi trong lòng.
Cậu thật sự đang quyến rũ hắn!
Hắn ôm Sunoo vào trong lồng ngực, nhìn sang Sunghoon đang lạnh nhạt đứng cách đó vài bước.
Trong lòng đột nhiên có chút khoái cảm khó giải thích được.
Mỗi lần Sunoo bị oan ức đều sẽ tìm y khóc lóc kể lể, chẳng phải y là chỗ dựa duy nhất của cậu, chẳng phải cậu chỉ muốn thân mật với y sao?
Lần nào y cũng giả vờ như mình là người đàng hoàng lắm, chuyện tốt toàn do y làm nên người đóng vai kẻ xấu luôn luôn là hắn. Sunoo thuộc quyền sở hữu của hai người, ngay đêm đầu tiên của cậu cũng bị hai người cùng nhau phá trinh, sao có thể để y sống thoải mái vui vẻ như vậy?
Lần này phải cho y nếm thứ hương vị bị ghẻ lạnh mới được.
Hắn cười đắc thắng, ghé sát vào tai Sunoo cười nói: "Sao đột nhiên anh lại ngoan ngoãn vậy?"
"Nghe nói Sunghoon có vị hôn thê, anh không tò mò sao?"
Cơ thể của Sunoo run lên khi bị những ngón tay vuốt ve khắp cơ thể, cậu vùi mặt thật sâu vào chiếc cổ nồng nặc mùi rượu của Niki, thở hồn hển.
"Đó, đó là sự lựa chọn của mấy người..."
"Ha ha..."
Niki mím môi cười, trong mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu, "Bé ngoan."
Dương vật nổi những đường gân xanh áp sát vào hoa huyệt hơi hé mở, từng chút một chen vào.
"A..."
"Tự nhấp đi."
Sunoo thút thít, từ từ ngồi xuống ăn dương vật thô to bằng hoa huyệt của chính mình.
"Ah ah..."
Niki cau mày, đỡ mông của cậu rồi đột nhiên ấn mạnh xuống làm dương vật đâm vào nơi sâu nhất, cơ thể Sunoo lập tức co rút rồi mềm mại ngã vào vai hắn.
Cậu bật khóc thút thít đánh hắn, bất giác lên án: "Hức hức... Đau quá... Cậu nói sẽ làm nhẹ mà..."
Niki không khỏi nhẹ nhàng nhấp thêm vài cái, khàn giọng nói: "Địt vài lần nữa sẽ không đau nữa, đừng có yếu ớt thế."
Trong phòng tràn ngập tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng nước nước nhớp, thính thoảng xen lần vài tiếng kêu nức nó.
Sunghoon đột nhiên cảm thấy rất bực bội, đứng dậy và đi vào phòng tắm.
Khi làn nước chảy xuống y đứng đó nhắm mắt lại, lần đầu tiên trên nét mặt điểm tĩnh của xuất hiện những biểu cảm khác.
Không thèm quan tâm đến sao?
Y đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện với cha ngày hôm qua, vốn chỉ là cuộc gặp gỡ của hai cha con nhưng đột nhiên xuất hiện thêm hai người khác.
Đó là ông chú Jung và con gái của ông ta.
Y ngay lập tức hiểu mục đích của bữa ăn này, đồng thời cũng cảm thấy đây chỉ là một gặp gỡ buồn tẻ và nhàm chán.
Trong đầu y đang nghĩ đến hình ảnh Sunoo vừa cho con bú sữa vừa đọc sách, nhưng ngoài mặt y vẫn nở nụ cười đúng mực nói chuyện với người phụ nữ thẹn thùng ngồi đối diện.
Sau bữa tối cha bọn hắn liên tục nói với y về kế hoạch kết hôn của hai gia đình, nhưng Sunghoon đã từ chối mà không hề nghĩ ngợi.
Cha bọn hắn dường như biết y đang nghĩ gì, con hồ ly già trên thương trường này nắm rõ suy nghĩ của con trai mình như trong lòng bàn tay.
"Con đừng nghĩ tới những chuyện viễn vông, một đứa không có quyền thế lại được sinh cho các con một đứa con, được các con cung phụng như vậy đã là may mắn của nó."
"Cha không muốn làm gì nó, nên các con cũng đừng gây rắc rối cho cha."
"Con thông minh hơn Niki, đừng làm cha thất vọng."
Hai cha con lâu ngày không gặp mặt khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Ngày hôm đó, Sunghoon vốn hiếm khi uống rượu lại uống đến mức say khướt, khi trở về ký túc xá mới được Sunoo dìu đi tắm rửa.
Y nhìn Sunoo đang loay hoay trước mặt mình, đưa nước lau mặt cho mình, nghĩ đến quyết tâm liều mạng rời đi của thiếu niên này mà cũng cảm thấy rối bời.
Nếu thật sự đúng như lời cha nói, chúng tôi đã đối xử với em hết lòng như vậy thì tại sao em còn muốn rời đi chứ.
Nếu không phải còn người dân trong làng, chỉ sợ em đã bỏ đứa con ở lại để chạy đi thật xa.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên thật lâu, khi y đi ra thì hai người trên giường vẫn còn quấn lấy nhau.
Niki dần mất đi sự bốc đồng năm xưa, ôm Sunoo vào lòng để cậu ôm chặt lấy lưng mình, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống.
Sunoo mơ màng mở ra hai mắt, đôi mắt lóng lánh nước nhìn thấy Sunghoon cũng không có dời đi, ánh mắt mê mang rơi vào trên người y.
Tay chân của cậu như dây leo quấn chặt lấy thân thể Niki, dương vật thô to phía dưới nhẹ nhàng ra vào làm tiếng nước trơn trượt vang lên bên tai đầy dâm đãng.
"Ưm..ư."
Có lẽ chính sự dịu dàng hiếm có của Niki đã khiến cậu có ảo giác hắn đang che chở cho mình cẩn thận. Ngay cả khi cậu khóc lóc nói quá sâu, người đàn ông sẽ chửi thề vài tiếng rồi cũng dần chậm lại.
Dưới chuyển động nhẹ nhàng, cậu mê mần phát ra những âm thanh ngọt lịm từ trong miệng.
Bàn tay đang vuốt tóc của Sunghoon dừng lại, ánh mắt tối sâm lại.
Y bước tới gần hai người, đưa tay nâng cằm Sunoo lên. Cậu chớp đôi mắt ướt át nhìn y, khóe miệng vẫn còn đọng lại vệt nước sáng bóng sau nụ hôn.
"Sướng lắm sao?"
Sunoo nhẹ nhàng thở dốc, lại bị dương vật đột nhiên đâm tới miệng cổ tử cung nên không nhịn được cau mày kêu lên.
"Ah......"
Đôi mắt của Sunghoon tối sầm như bầu trời đêm, đầu ngón tay của y ấn vào đầu lưỡi rồi đưa cả ngón tay vào trong miệng cậu để khuấy động.
"Em muốn chúng tôi kết hôn không?"
Sunghoon im lặng hồi lâu đột nhiên hỏi, lời vừa dứt Niki đang nắc cũng khựng lại.
Sunoo bám vào bờ vai rộng của Niki, bị hơi nóng làm cho mơ màng, nghe những lời nghi ngờ và chất vấn của y mà trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tôi có tư cách gì không cho anh kết hôn?
Con người ở hai thế giới khác nhau, tại sao cứ phải buộc phải sống chung với nhau?
"Con thì sao? Bỏ mặc luôn sao?"
Sunoo cau mày, vắt óc suy nghĩ để cố gắng đưa ra câu trả lời làm hài lòng cả hai anh em, nhưng Sunghoon dường như đã biết trước kết quả.
Vẻ mặt y trầm xuống, vươn ngón tay chạm vào môi Sunoo như thể không muốn nghe lời ngụy biện của cậu nữa.
Trên mặt y không có biểu cảm gì, từ góc độ của Sunoo thậm chí có thể cảm thấy khuôn mặt lạnh nhạt của y.
Đó là sự lạnh lùng và thờ ơ mà cậu chưa từng thấy trước đây, giống như bất cứ ai ở trước mặt y đều chỉ nhỏ bé như con kiến, không thể thoát ra và cũng không thể trốn chạy.
"Tôi đã mua nhà ở bên ngoài, một thời gian nữa dọn ra ngoài ở đi."
Sunoo sững sờ, tất cả những dục vọng trong cơ thể cậu lắng xuống một lúc.
Người đàn ông xoa gò má đẫm mồ hôi của cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ham muốn rồi nói tiếp: "Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi, con trai cũng cần nhiều không gian hơn, cho nên chúng ta sẽ sống cùng nhau như một gia đình được chứ?"
Gia đình?
Thì ra trong mắt y, một mối quan hệ dị dạng như vậy thực sự là một gia đình?
Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống hốc mắt, Sunoo vừa bật khóc vừa nở nụ cười.
Không sao, chỉ là thay đổi từ lồng giam này sang lồng giam khác mà thôi.
Chừng nào còn ở bên cạnh họ, cậu sẽ không thể thoát khỏi cuộc sống bị kiểm soát này.
Chỉ cần họ muốn sẽ dễ dàng đạt được mục đích, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com