Chương 25
Nhà ăn này là cửa hàng theo kiểu Trung Quốc điển hình, có lẽ người phục vụ đang mặc sườn xám kia cũng có biết biết Dương Hạo, sau khi lịch sự hỏi han thì dẫn họ đi thẳng tới phòng riêng.
Trong cửa hàng nức mùi hương xong, cả tiếng nhạc truyền thống của người Trung Quốc trầm trầm vọng đến, khách ra vào ở đây không nhiều, nhưng nhìn qua cũng biết toàn là người thân phận. Người phục vụ khụy xuống kéo mở cửa phòng, Dương Hạo cởi giày đi vào, Sakura quay đầu nhìn lại hai người thanh niên mặc âu phục vẫn bám sát không rời, cô nghĩ, ăn thì ăn vậy.
Đi vào theo ngồi xuống, cũng may không cần cô phải quỳ.
Lúc Himawari lái xe đưa Syaoran đến bệnh viện lần nữa, cô còn lờ mờ chưa hiểu rõ đầu đuôi. Không phải mình chỉ đến tưới hoa thôi à?
Sau khi hai người chờ một lúc ở bãi đỗ xe, một nhóm người từ đâu đi tới. Dẫn đầu là một ông lão chống gậy nghiêm trang, tuy mái tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần vẫn khá là khỏe mạnh, dù không biết thân phận của người kia là gì, nhưng cô chắc chắn một điều, đó không hề tầm thường một chút nào đâu.
Sakura nghiêm túc ăn cơm, quả thật là cô đang rất đói, Dương Hạo ngồi đối diện nói cái gì cô cũng không để ý. Chỉ đáp là ở nhà có dạy, lúc ăn cơm thì không được chuyện trò.
Dương Hạo lại thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô cũng cực kì thú vị, dù anh ta đã từng gặp nhiều cô gái Trung Quốc tươi cười vui vẻ, nhưng cô như thế lại hấp dẫn hơn rất nhiều, anh ta làm như không nhìn thấy ý từ chối của Sakura, nói tiếp: "Cơm nước xong cô tới khu Như Đằng (tên chém) thăm quan cùng tôi nhé?".
Nghe nói đó là khu đèn đỏ lớn nhất Bắc Kinh. Bao gồm rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử, phòng khiêu vũ, quán bar và rất nhiều hình thức giải trí vui chơi khác nữa. Kéo dài từ đêm khuya cho tới tờ mờ sáng, cũng được xem là một thành phố không ngủ đúng chuẩn.
Sakura ngước mắt nhìn anh, khẳng định lại: "Tôi muốn về nhà".
"Về cái phòng trọ nhỏ đó sao?" Dương Hạo khinh miệt cười một tiếng: "Nếu em đồng ý, tôi có thể mua cho em một căn nhà ngay ở Bình Cốc".
Cô chẳng có khái niệm nào với khu vực được nêu, nếu anh ta đã cố ý lấy ra để nói thì có lẽ giá của nó không hề rẻ. Quả thật Sakura không còn gì để nói, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn anh ta.
Dương Đình cũng không ngờ ông Lâm Trí (Lin Zhì 林智)lại dẫn một đám người vào phòng bệnh của mình, lại còn mang dáng vẻ như hỏi tội. Suy đi nghĩ lại, ông không biết bang phái mình đã làm chuyện gì đắc tội với người ta. Bên cạnh Lâm Trí còn có một người thanh niên tuấn tú đẹp trai, vóc dáng rất cao, cũng không sợ ông ta cho lắm. Trong ấn tượng của mình, con trai ông vẫn luôn sợ nhìn ông. Ánh mắt đen láy của người thanh niên kia bình tĩnh nhìn ông: "Chào ông Dương, tôi là Li Syaoran".
Dương Đình nhớ lại cái tên này, khuôn mặt hiện lên nét tươi cười: "Con ta nói cậu bị kẹt xe giữa đường, còn tưởng không gặp được cậu nữa chứ".
Syaoran nhìn sang người đang ngồi trên sô pha – ông Lâm Trí: "Tôi không hề được mời đến đây, sao có thể kẹt xe trên đường được chứ".
Dương Đình kinh ngạc: "Nhưng bạn gái của cậu đã tới rồi, chúng tôi còn nói chuyện một lúc, sau đó tôi còn cho người đưa cô ấy quay về nữa mà".
Syaoran cười lạnh: "Đó chính là mục đích tôi tới đây, ông Dương, xin hỏi ngài đưa cô ấy đi đâu rồi?"
Anh vừa nói xong, Lâm Trí bực bội gõ cây gậy thật mạnh xuống sàn nhà, khinh thường nói: "Đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy đấy, ông Dương, nhân phẩm của ông làm người ta quá thất vọng".
Vì ốm đau nên sắc mặt của Dương Đình hơi trắng nhợt, giờ lại trở nên đỏ bừng, hình như lời này đã đả kích ông ta rất lớn, ông bức xúc nói: "Ông Lâm Trí à, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Dương Hạo đâu, gọi nó tới đây, nhanh".
Gần như Dương Hạo không hề ăn chút gì, cứ nói này nói kia với Sakura, anh ta cũng cảm thấy mình không có khiếu hài hước cho lắm. Sakura ăn no lưng bụng rồi mới bỏ đũa xuống lau miệng, cũng không để ý anh ta đã ăn hết hay chưa, cô nói: "Đi thôi".
Dương Hạo hơi bất ngờ nhìn cô, Sakura đứng lên nhận lấy áo khoác mà phục vụ đưa đến: "Không phải nói đi Như Đằng à".
Dương Hạo nghe cô nói vậy, có chút bất ngờ nhưng vui mừng lại ùa đến nhiều hơn. Lúc hai người đi ra, đã có hai chiếc xe đậu ngay trước cửa. Một chiếc là của đàn em Dương Hạo, một chiếc là bọn họ ngồi tới lúc trước. Sakura ngồi vào một chiếc xe, Dương Hạo cũng đi theo ngồi cùng, kế bên cô, làm người ta càng thêm chán ghét. Sau đó, đàn em của Dương Hạo trở lại chiếc xe đầu tiên, hai bên chiếc xe giờ trống chỗ, một tay Sakura bật mở khóa an toàn, một tay mở cửa xe, vội vàng lao xuống. Dương Hạo lại phản ứng rất nhanh, anh ta đưa tay túm lại, nhưng lại đúng lúc Sakura xoay tay đóng cửa, sau lưng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, cô cũng không thèm nhìn thử, cứ thế lao vào dòng xe đông đúc, chạy sang đường đối diện rồi ngồi vào một chiếc taxi đang đỗ lại bên đường.
Khi Dương Hạo nhận được điện thoại của Dương Đình, tay anh ta đang đau đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng Dương Đình đã sắp nổi điên rồi, anh ta thấy tâm trạng cha mình như thế cũng chỉ dám nhắc nhở ông cẩn thận đau tim, Dương Đình hỏi anh ta Sakura đang ở đâu, lúc này hắn mới ý thức được vấn đề cha mình đề cập tới, khẽ thở phào một hơi, bình thường cha vẫn mặc kệ chuyện con cái mà.
Anh thả lỏng tâm tình, nói bừa là mời cô ăn cơm, sau khi ăn xong cô đã tự mình về rồi.
Syaoran ở bên kia nghe được, anh lạnh lùng buông hai chữ: "Nói dối". Sakura sẽ không bao giờ đi ăn cơm với anh ta, nếu có muốn đi cũng sẽ gọi điện về trước.
Dương Hạo bị Dương Đình gọi về bệnh viện, ngay cả thời gian để băng bó tay bầm cũng không cho, chỉ yêu cầu anh ta xuất hiện ngay lập tức.
Lúc anh ta nhìn thấy Syaoran thì vô cùng bất ngờ, anh ta đã nghĩ, một du học sinh không quyền không thế thì chỉ có thể bị bắt nạt mà thôi, sao có thể tìm ra phòng bệnh của cha anh cho được, không những thế lại còn có ông Lâm Trí tiếp đón.
Syaoran cũng không buồn giữ mặt mũi cho Dương Đình, Dương Hạo vừa tiến đến anh đã vụt luôn hắn một nắm đấm, Syaoran xuống tay cực nặng, mũi miệng Dương Hạo đều chảy máu, vô cùng thảm hại, lúc người của anh ta phản ứng lại định ra tay, Lâm Trí lại gõ gậy một tiếng, người bên kia không ai dám động, toàn bộ đều nhìn sang Dương Đình, như thể muốn thăm đo thái độ của ông ta. Dương Đình nghiêng đầu, làm như không nhìn thấy.
Trong lòng Dương Hạo sắp tức điên, tay thì bị cô gái kia làm bị thương còn chưa tính sổ, mặt lại bị tên con trai này đánh, càng nghĩ càng hận cặp tình nhân người Nhật Bản này hơn, dù họ có là ân nhân cứu mạng cha mình đi nữa, nhất định phải khiến họ trả cái giá thật đắt.
Hết lần này đến lần khác, có Lâm Trí làm chỗ dựa cho Li Syaoran, cha anh ta cũng không dám nói lời nào, ngay cả đầu còn không dám ngẩng lên. Trước những lý do giải thích mình đưa ra, Li Syaoran lại chẳng tin một chữ, trước hoàn cảnh đó, anh ta cũng chỉ còn cách nói thật.
"Con thích cô gái đó, muốn mời đi ăn cơm, cô ấy không muốn đi nhưng lại sợ người bên cạnh con cho nên vẫn đi, sau đó con muốn dẫn cô ấy đi tham quan Như Đằng, cô ấy dồng ý ngoài mặt, nhưng lại tìm cơ hội bỏ trốn". Dương Hạo nói rồi giơ tay cho mọi người nhìn xem: "Đây là dấu vết cô ấy hất cửa xe kẹp con, xuống tay ác lắm, con còn tưởng tay cũng gãy luôn rồi".
Dương Hạo nói mấy câu này là để Dương Đình nghe được, như kiểu khổ nhục kế, để tránh khi Lâm Trí đi rồi sẽ bị cha mình đánh chết.
Có Lâm Trí ở đây, chắc chắn Dương Hạo cũng không dám nói dối, Lâm Trí đứng lên, nói Syaoran về nhà xem thử, Syaoran gật đầu, trước khi đi thì liếc nhìn mu bàn tay xanh tím của Dương Hạo, dừng bước, anh xoay người nhìn về phía Dương Đình rồi nói: "Nghe nói xã hội đen các người rất chú trọng quy tắc, phạm lỗi sẽ tự mình chịu trách nhiệm, hình phạt thường là chặt ngón út trước mặt lão đại và các thành viên".
Dương Đình không ngờ người thanh niên này lại có thể làm đến mức độ này, dù sao cô gái kia cũng không hề thương tổn, ngay cả Lâm Trí cũng muốn cho con mình một đường mà lui.
Sắc mặt Dương Hạo trắng nhợt, nhìn về phía Dương Đình. Lâm Trí đứng thẳng người, khẽ ừ một tiếng: "Quả thật là có quy tắc này".
Dương Đình nghe Lâm Trí nói vậy, ông sững một hồi lâu mới cắn răng nói tiếp: "Tôi biết rồi, Lâm Trí tiên sinh".
Syaoran nghiêng đầu nhìn về phía Dương Hạo đang kinh hoảng: "Nếu để tao biết mày chạm vào cô ấy một cái, tao sẽ quay lại chặt hết mấy ngón tay của mày".
Himawari vẫn chờ ở trước cửa phòng bệnh, thấy bọn họ đi ra thì vội vàng yên lặng nhấc chân theo. Đoạn đối thoại vừa rồi ở trong phòng cô đều nghe rõ hết, cô đứng sau mọi người nhìn tới Syaoran đang ở ngay trước mặt, lạ quá. Giờ cô mới nhận ra, thầm thích một người con trai mấy năm mà chính mình cũng không hiểu rõ người ta như thế nào, suốt đoạn đường cô không nói một lời.
Himawari lái xe, Syaoran yên tĩnh nhìn phố xá qua cửa kính, không biết tâm tình ra sao.
Nếu như lần này trở về không tìm được Sakura, anh sẽ thế nào?. Nghĩ như vậy cô lại hơi căng thẳng.
Thang máy dừng lại ở lầu sáu, đứng mãi không chịu xuống xuống, hai tay Syaoran nhét vào túi, lẳng lặng đứng bên chờ đợi, sau đó Himawari nhìn thấy anh bực bội đá vào cửa thang máy một cái, rầm rất lớn.
Sau đó, thấy hù phải cô, anh vẫn có lòng xin lỗi.
Cũng may cuối cùng thang máy đã đến nơi.
Sakura đang yên lành đứng ở trước cửa nhà trọ của anh, nhìn thấy anh từ thang máy đi ra, cô nhẹ cười một cái: "Syaoran, anh phải cho em một cái chìa chỗ này".
Syaoran đi tới ôm cô, không đáp lại.
Sakura cọ cọ trong lòng anh, như nhớ ra cái gì, cô đưa tay đẩy anh: "Li Syaoran, vì sao Himawari có chìa khóa nhà trọ của anh?"
Syaoran lại hỏi cô: "Em đi đâu?"
"Là anh cho cô ấy phải không?" Sakura nhìn anh, khăng khăng muốn nghe câu phủ định.
"Trở về bao lâu rồi?" Anh quan sát cô, xem có gì không ổn.
Sakura lùi về sau một bước: "Syaoran anh làm vậy em sẽ hiểu lầm hai người thân với nhau lắm đó".
"Trả lời câu hỏi của anh trước đi". Dáng vẻ đó như thể không chấp nhận bất cứ thương lượng nào.
"Đi gặp Dương Đình, là người mà chúng ta cứu được buổi sáng ấy, con trai ông ấy muốn cảm ơn nên mời em ăn cơm, ăn xong em trở về". Sakura nhẹ nhàng đáp lại, nói xong còn nghiêm túc bảo anh: "Anh nên trả lời câu hỏi của em đi".
Syaoran không hề dự đoán được cô sẽ trả lời như thế. Anh cứ nghĩ cô sẽ bị hoảng sợ, có thể sẽ khóc, nhưng nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, còn thoải mái nói với anh là chẳng có chuyện chi.
Anh lấy lại bình tĩnh: "Vừa rồi em hỏi cái gì?".
Himawari đi tới giúp họ mở cửa nhà trọ, để chìa khóa trên tủ giày cửa trước, sau đó nhìn đồng hồ trên tay: "Tôi lại dùng hết ba giờ để tưới hoa đây này".
Syaoran và Sakura cùng nhìn về phía cô: "Hai người vào nhà trò chuyện đi, Sakura, tempura để lần sau ăn nhé".
Lúc này đây Sakura mới phát hiện Himawari vẫn còn đứng phía sau Syaoran, cô nhớ lại vừa rồi mình gọi cả họ tên người ta nên có phần lung túng.
Syaoran đẩy cô vào phòng, đứng bên cạnh giúp cô cởi áo khoác ngoài vừa nói: "Anh thường xuyên không ở Trung Quốc, chìa khóa đưa cho Kaito nhờ cậu ta đến tưới nước cho hoa mộc lan hằng ngày, chắc là cậu ấy làm biếng nên giao chìa khóa cho senpai".
"Đơn giản vậy à, hại em bực bội vô ích cả buổi chiều". Sakura cởi giày đi vào: "Đúng rồi, anh đi đâu thế?"
"Anh cũng được Dương Đình mời đi, có điều bị kẹt xe giữa đường". Syaoran tùy ý nói: "Lúc anh đến thì em đã về rồi, cho nên anh liền chạy về".
"Đáng thương quá". Sakura nói tiếp: "Cha con họ rất tốt".
"Đúng vậy".
---------------------------------
Ta chuyển tên tiếng Nhật -> tên tiếng Trung nên nghiễm nhiên Syaoran trở thành người Nhật, trong khi tên của anh là tiếng Trung -_-
À, có lẽ ta sẽ bơ fic này khoảng 1 tháng (vì đi xa chơi, không có máy) nên độc giả chịu khó chờ nha ^^ Yêu các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com