Chương 32: Bắt cóc
Liên tiếp một tuần lễ Biện Bạch Hiền đều tới đồn cảnh sát, hi vọng có thể tìm được thêm chứng cứ nhưng mỗi lần đều thất vọng quay về. Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng của Biện Bạch Hiền cũng đau lòng theo, cho thủ hạ đi tìm chứng cứ. Biện Bạch Hiền ngồi ở trước máy vi tính ngẩn người, đột nhiên điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy là số từ cục cảnh sát gọi đến, lập tức nhận điện thoại.
"Alo, xin chào tôi là Biện Bạch Hiền."
"Xin chào Phác phu nhân, về nguyên nhân tai nạn của cha cô chúng tôi đã có chứng cứ mới. Làm phiền cô đến đây một chuyến, có được không?"
"Được, tôi lập tức tới đó."
Biện Bạch Hiền nghe được có manh mối mới liền vui mừng chạy ra ngoài. Lúc này Phác Xán Liệt gọi điện tới chỉ thấy Đông Phong nói:
"Môn chủ, đã theo ý của người, đưa băng ghi hình tới đồn cảnh sát rồi."
"Tôi biết rồi."
Nói xong thì cúp điện thoại, không sai, cảnh sát gọi điện nói tìm được chứng cứ là do thủ hạ của Phác Xán Liệt gửi đến, Phác Xán Liệt không muốn Biện Bạch Hiền biết anh có quan hệ với hắc đạo nên để cho thủ hạ Đông Phong gửi băng ghi hình tới chỗ cảnh sát. Biện Bạch Hiền đi tới đồn cảnh sát, một nhân viên cảnh sát cầm băng ghi hình nói:
"Bởi vì vào ngày cha mẹ cô xảy ra chuyện, camera quan sát bị hư chúng tôi không thấy được chuyện gì đã xảy ra mà cũng đúng lúc máy quan sát ở quán cà phê đối diện vẫn hoạt động được, cô đến đây xem."
Viên cảnh sát chỉ vào băng ghi hình.
"Chính là do chiếc xe tải này đã đụng cha mẹ cô, làm cho cha cô bị văng ra khỏi xe dẫn đến tai nạn. Qua băng ghi hình có thể thấy chiếc xe tải này là có người âm mưu nếu không cô ta đã không đợi tới trưa, hơn nữa chúng tôi điều tra được chiếc xe này được người ta báo mất tích, cho nên không cách nào xác định ai đánh cắp, thông qua hình ảnh có thể mơ hồ thấy đối phương là một người phụ nữ, đội mũ và mắt kính nên không nhận diện được là ai. Cô nhìn kĩ xem có biết ai không?"
Biện Bạch Hiền nghe lời nhìn về phía trước sau đó lắc đầu một cái thất vọng nói:
"Tôi không biết."
Anh cảnh sát an ủi cô: "Không sao, có thể nhất thời không nhớ mà thôi, trở về suy nghĩ kĩ. Chỉ là phán đoán ban đầu của chúng tôi, đây là một vụ mưu sát, chúng tôi sẽ in hình người phụ nữ kia ra, cô về cố nhớ xem sao."
Biện Bạch Hiền nhận lấy hình, cảm tạ nói:
"Làm phiền anh rồi, cám ơn các anh."
Anh cảnh sát phá án vội vàng nói:
"Phu nhân Phác vậy sao có thể nói là phiền toái, đây đều là chuyện chúng tôi nên làm."
Đồng chí cảnh sát cười nói, thật là chuyện cười ai dám đắc tội với tập đoàn Phác thị chứ?
Trở lại công ty, Biện Bạch Hiền cầm hình ngồi chỗ làm việc của mình, cứ như vậy mà nhìn.
'Mình thật không biết người phụ nữ này, cô ta là ai? Suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ được gì, đúng rồi, dì Lý, mình đi hỏi dì Lý, dì đến nhà mình từ lúc mình còn nhỏ."
Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền vội vàng đi tới trước mặt Phác Xán Liệt nói:
"Ngày mai tôi muốn đi thành phố B thăm dì Lý có được không?"
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền hỏi:
"Thế nào? Tại sao đột nhiên muốn đi thăm dì Lý rồi hả?"
"Tôi đi tuần trăng mật trở lại không có đi thăm dì ấy, còn quà tặng mua từ Maldives chưa đưa cho dì nữa!"
Biện Bạch Hiền nói.
"Có cần anh đi cùng em không?"
"Không cần, tự tôi đi là được, trước buổi trưa đi, buổi tối trở về, anh đang bận, đi chơi một tháng công ty còn nhiều việc cần anh giải quyết."
Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, Biện Bạch Hiền nói rất đúng, từ sau khi ở Maldives trở lại đã một tuần rồi vẫn chưa xử lí xong, nhưng không yên lòng nói:
"Nếu không anh gọi tài xế đưa em đi."
"Không được, đường núi không dễ đi, tôi đi xe khách được rồi."
"Vậy cũng được, chỉ là em phải chú ý an toàn có biết không?"
Phác Xán Liệt dặn dò.
"Biết rồi."
Biện Bạch Hiền cười cười trả lời.
Lúc này Mạc Kỳ Thiên ở ngoài cửa nghe cuộc đối thoại của hai người, biết đây là cơ hội tốt, vốn cô đang định đi đưa tài liệu cho Phác Xán Liệt nhưng nghe được bọn họ nói chuyện, không đi vào nữa mà đứng bên ngoài nghe.
Lúc này Lãnh Hiên từ phòng làm việc ra ngoài nhìn thấy Mạc Kỳ Thiên đang lén lút ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, anh nói:
"Thư ký Mạc, cô đang làm gì đó?"
Mạc Kỳ Thiên nghe thấy tiếng của Lãnh Hiên thì giật mình, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi tới tìm tổng giám đốc để kí tên."
Nói xong gõ cửa đi vào, sau đó đi ra ngoài cô ta lập tức gọi điện thoại cho Kim gia:
"Kim gia, người ta tối nay đi tìm anh có được không? Người ta nhớ anh, buổi tối chờ người ta, nhé ~ nhé ~."
Cúp điện thoại, Mạc Kỳ Thiên dùng ánh mắt độc ác của mình suy nghĩ:
"Hừ, đấu với tôi, xem cô biến thành một chiếc giày rách thì còn có ai muốn không? Tôi sẽ chụp hình cô lại tôi muốn cả thế giới đều biết bộ dạng dâm đãng của cô, hahhaha"
Buổi tối, Mạc Kỳ Thiên đến Tôn Hoàng tìm Kim gia, hai người vội vàng mở cửa phòng, một phen ** xong, Mạc Kỳ Thiên dịu dàng nói:
"Kim gia, anh có giúp người ta không, phải giúp em dạy dỗ con điếm thối ấy, ngày mai là cơ hội."
Mạc Kỳ Thiên bên trên trêu chọc Kim gia, giọng đầy quyến rũ.
"Được, bảo bối không thành vấn đề."
Kim gia vuốt ve thân thể của cô ta, sau đó cô ta đưa hình Biện Bạch Hiền cho Kim gia, hắn ta nhận lấy hình, nhìn người trong hình xinh đẹp trong lòng nổi lên ý dâm, sau đó gọi điện thoại cho mấy anh em của hắn.
Ngày thứ hai, sáng sớm Biện Bạch Hiền thuê xe đi đến trạm xe, bởi vì gấp gáp muốn biết kết quả cho nên Biện Bạch Hiền đi tương đối sớm. Nhưng vừa mới xuống xe liền bị người ta bịt mũi miệng lại, không lâu sau thì hôn mê, tiếp đến bị lôi vào một chiếc MiniBus. Vì là giữa buổi sáng cho nên người đi lại trên đường ít không có ai nhìn thấy một màn kinh hãi đó.
Biện Bạch Hiền tỉnh lại thì thấy một mảng tối, trong miệng bị nhét khăn, tay chân bị trói. Trong giây phút cô hiểu mình đã bị bắt cóc, nhưng người bắt cóc đâu rồi, chẳng lẽ biết cô là vợ Phác Xán Liệt nên đòi Phác Xán Liệt thỏa hiệp sao, Phác Xán Liệt cái tên lường gạt này, làm sao anh không nói cho tôi biết làm vợ anh lại nguy hiểm đến tính mạng như vậy.
Biện Bạch Hiền khóc thầm trong lòng, lúc này cô nghe tiếng giày cao gót, Biện Bạch Hiền biết là phụ nữ, sau đó đi tới trước mắt Biện Bạch Hiền nhưng không nói gì, chỉ biết đi lên đánh, còn giống như bị nghiện đánh vào hai tay cô, tiếp theo lại nghe tiếng giày cao gót đi ra ngoài, mà hai người đang canh chừng cô cũng đi theo ra ngoài.
'Mạc Kỳ Thiên không dám hé lời vì sợ Biện Bạch Hiền nghe được âm thanh của cô, đánh cô ta vài cái cho đỡ tức, sau đó mới là trọng tâm.'
Suy nghĩ độc ác trong lòng của Mạc Kỳ Thiên, nhìn người đi ra ngoài cùng cô, Mạc Kỳ Thiên lập tức ra lệnh:
"Lão đại của các người đã nói cho các người biết nên làm cái gì rồi chứ?"
Ba tên cùng hưng phấn trả lời đồng thanh.
"Đã biết."
Bọn họ sao có thể không hưng phấn, có thể có được một người phụ nữ xinh đẹp miễn phí như vậy.
"Tôi có một yêu cầu, đó là các người chụp hình lại."
"Không thành vấn đề."
Nói xong ba tên đó liền tiến vào. Mạc Kỳ Thiên nhìn ba người kia đi vào liền vui mừng lái xe đi về công ty đi làm.
Mà bên kia, Phác Xán Liệt luôn có cảm giác không yên cho tới lúc trưa, cảm giác bảo bối xảy ra chuyện, sau đó gọi điện cho Biện Bạch Hiền nhưng không được, càng sót ruột hơn. Anh liền gọi điện cho dì Lý nhưng dì lại nói Biện Bạch Hiền chưa tới, Phác Xán Liệt biết cô đã gặp chuyện không hay, Biện Bạch Hiền sáng sớm đã lên đường sao giờ này chưa tới, không thể nào. Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho Biện Bạch Hiền nhưng vẫn không được, anh nhanh chóng bấm số:
"Này, Đông Phong, là tôi, cậu lập tức triệu tập tất cả các anh em của Ám Dạ đi tìm phu nhân, phu nhân từ buổi sáng ra ngoài vẫn chưa trở lại, tôi lo lắng cô ấy đã có chuyện, còn có tôi đã gắn thiết bị định vị ở trong tai của cô ấy, nhanh lên, tôi sợ trễ nãi một giây cô ấy gặp nguy hiểm."
Phác Xán Liệt âm thanh run rẩy nói xong. Đông Phong chưa từng gặp bộ dáng Môn chủ khẩn trương như vậy, liền trấn an:
"Vâng, Môn chủ, người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được phu nhân, sau đó đưa phu nhân an toàn trở về."
"Ừ."
Phác Xán Liệt cúp điện thoại gục ở trên ghế, những lời vừa rồi đã dùng hết toàn bộ hơi sức của anh, anh không dám nghĩ nếu như cô xảy ra chuyện gì anh không có dũng khí nghĩ tiếp.
Ở bên này, ba tên kia đi tới nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang lộn xộn, một người trong đó là Hoàng Mao liền tháo khăn ở miệng của Biện Bạch Hiền ra, Biện Bạch Hiền lập tức hỏi:
"Các người là ai, vì sao lại bắt cóc tôi, muốn tiền sao?"
"Ha ha ha, chúng tôi là ai à, đợi lát nữa cô sẽ biết chúng tôi là ai!"
Một người có tên là Lục Lâm nói tới, sau đó tên Hoàng Mao cười nói tiếp:
"Chúng ta không cướp tiền, chúng ta muốn cướp sắc thế nào? Ha ha ha ha."
Nói xong còn cười ha ha. Biện Bạch Hiền vừa nghe bọn họ nói là cướp sắc trong lòng không khỏi sợ hãi.
"Các vị đại ca, không được, tôi là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Phác thị, chồng tôi rất yêu tôi, các người muốn bao nhiêu tiền thì tìm anh ấy, anh ấy sẽ cho các người."
Biện Bạch Hiền vừa trì hoãn thời gian, vừa ở trong lòng cầu nguyện Phác Xán Liệt anh mau tới đi, anh không tới tôi liền chết chắc.
"Cái gì, cô ta nói cô ta là phu nhân tập đoàn Phác thị, tổng giám đốc tập đoàn Phác thị không có mấy người dám trêu đến hắn."
Tên Hồng Mao sợ sệt nói, Biện Bạch Hiền vừa nghe được bọn họ sợ lập tức nói tiếp:
"Các vị đại ca, các anh chỉ cần thả tôi, tôi nhất định sẽ không nói với chồng tôi, có được không?"
Một tên là Hoàng Mao trong đó to gan nói:
"Thả cô sao, làm sao có thể, các người sợ thì đi trước đi, nào có chuyện miếng thịt tới miệng lại bỏ đi."
"Tao cũng vậy."
Tên Lục Lâm phụ họa theo, xinh đẹp như vậy có ai lại không thích.
"Vậy tao cũng tới thôi."
Hồng Mao nói đến. Sau đó cố định camera cho tốt, Hoàng Mao dẫn đầu đi tới trước mặt của Biện Bạch Hiền, đưa tay cởi đồ Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền lập tức hét lớn:
"Không được."
"Không được ư, đợi chút ham muốn của cô sẽ tới thôi."
Nói xong liền xé rách quần áo của Biện Bạch Hiền, lộ ra áo lót bên trong, Biện Bạch Hiền kinh hãi, khóc lớn:
"Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt, cái người khốn kiếp này đang ở đâu? Phác Xán Liệt..... " Biện Bạch Hiền không biết vì sao cô tin tưởng chỉ có mình Phác Xán Liệt sẽ tới cứu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com