Phiên Ngoại
Phiên ngoại:
Phác Xán Liệt sau mấy ngày vất vả thuyết phục mới có thể danh chính ngôn thuận mà mang Bạch Hiền quay trở lại hoàng cung.
Còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác khoái lạc thì hắn lại phải tiếp tục gồng mình lên mà chống lại những người chuyên phá đám tình cảm của hắn và Bạch Hiền kia…
Về cung chưa được bao lâu, đám hài nhi của hắn vừa nghe được tin báo Bạch Hiền đã trở lại, đã chạy ngay đến Lân cung bám lấy cậu mà không chịu rời đi. Nhìn đám hài tử đang vui đùa đến bất diện nhạc hồ kia, hắn thật sự hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì khác được, Bạch Hiền tâm tính trẻ con cũng suốt ngày hùa theo bọn chúng mà chơi đùa, bỏ lại hắn bơ vơ chỉ có một mình, hắn thật sự rất hận nha…
Chỉ sau vài ngày, Phác Xán Liệt không chút kiêng nể mà cho người lôi đám hài tử kia về lại cung của mình…
Còn chưa kịp vui mừng vì đuổi được đám hài tử phá đám kia đi thì chuyện khác lại đột nhiên xuất hiện…
Mà hắn cũng không biết vì lý do gì mà Phác Tiểu Bảo đột nhiên đứng trước mặt hắn cùng Bạch Hiền hùng hồn mà tuyên bố: “Phụ hoàng con muốn cưới nương làm thê tử.”
Vừa nghe câu nói này xong bao nhiêu trà trong miệng Phác Xán Liệt đều phun ra toàn bộ, trong khi đó Bạch Hiền ngồi bên cạnh thì ngốc lăng ra…
“Con nói nhảm cái gì vậy hả, nương của con là người của phụ hoàng, con quên cái ý tưởng điên khùng kia ngay lập tức.”
Phác Tiểu Bảo bĩu môi, cương quyết nói: “Con nói rồi, con muốn lấy nương, mà con và nương cũng đã ước định rồi, nương còn nhận luôn vật đính ước với con rồi.”
Phác Xán Liệt nghẹn lời, không biết nói gì, quay sang nhìn Bạch Hiền , chỉ thấy cậu cười gượng gạo, sau đó khẽ gật đầu.
máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, Phác Xán Liệt cảm thấy mấy dây thần kinh của mình cũng sắp đứt mất rồi.
Hắn nghiến răng nói: “Ai cho phép ngươi nhận lời đính ước với người khác hả? ngươi nên biết ngươi là nương tử của ta.”
Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt gọi là nương tử thì có chút ngại ngùng, bĩu môi nói: “Tại lúc đó ta cứ ngỡ ngươi bỏ rơi ta, ta cũng định rời khỏi hoàng cung, cho nên cũng hứa như vậy mà thôi, dù sao Tiểu Bảo cũng chỉ là một hài tử…”
Phác Xán Liệt đem cậu ôm vào lòng mình, nhỏ giọng nói thì thầm: “Ai, cũng tại ta không tốt, làm cho ngươi đau lòng như vậy, từ này về sau, ta sẽ không bao giờ khiến ngươi phải chịu bất kì thương tổn nào nữa đâu.”
Nói xong, Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên môi cậu một cái, Bạch Hiền bị hắn hôn, cả khuôn mặt đều đỏ ửng như con tôm luộc. Dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra, cậu ngượng ngùng nói: “ Xán , ngươi sao có thể hồ đồ như vậy, Tiểu Bảo còn ở đây.”
Phác Xán Liệt mặt vẫn không đổi sắc, liếc nhìn Phác Tiểu Bảo một cái, ánh mắt hắn tràn đầy khiêu khích. Chỉ thấy Phác Tiểu Bảo cả khuôn mặt đỏ ửng, sau đó mếu máo mà bật khóc nức nở: “Oa oa con ghét phụ hoàng, phụ hoàng là người xấu, dám cướp nương của con.”
Sau đó xoay người bỏ chạy mất dạng…
Bạch Hiền nhìn thấy Phác Tiểu Bảo khóc thương tâm, cảm thấy có chút tội lỗi, muốn đuổi theo. Lại bị Phác Xán Liệt giữ lấy.
“Ngươi muốn đuổi theo nó làm cái gì? ai bảo ngươi dám mở miệng ước định lung tung như vậy?”
“Nhưng ngươi cũng không nên làm như vậy trước mặt Tiểu Bảo, nó chỉ là hài tử mà thôi.” Bạch Hiền có chút tức giận nói.
Phác Xán Liệt bình thản mà nói: “Có gì đâu chứ! Dù sao nó cũng phải biết ngươi là người của ta, sớm bỏ ý định đó trong đầu đi là vừa, ngoan lại đây nào…”
Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt ăn nói ngang ngược, không thể nói lại được lời nào, cậu tức giận mà hét lên: “ Phác Xán Liệt , ta ghét ngươi.”
Sau đó xoay người chạy đi…
Mà hắn nào để cho cậu chạy dễ dàng, hai ba bước là đã bắt được Bạch Hiền , đem cậu vác lên mà quăng lên tràng kỹ gần đó, nằm đè lên, khóe miệng khẽ câu thành nụ cười nói: “Ngươi ghét ta, thật sao?”
Nhìn biểu tình đầy quyến rũ của Phác Xán Liệt , Bạch Hiền không có ý chí mà gục ngã ngay tại chỗ, cả người đều đỏ ửng, tim đập liên hồi.
Bàn tay không an phận của Phác Xán Liệt theo vạt áo mà mò vào bên trong sờ loạn. Ánh mắt thâm trầm như muốn nuốt chửng cậu, nói: “Da thịt ngươi đúng thật là mềm mại, ta sờ qua bao nhiều lần vẫn thực thích đến không thể buông tay…”
Bị người nói mấy câu tình sắc như vậy, Bạch Hiền xấu hổ đến cực điểm, thực muốn trốn đi ngay tức khắc.
Phác Xán Liệt cúi người hôn xuống đôi môi mê người kia, bàn tay cũng nhanh chóng mà tháo xuống y phục của Bạch Hiền .
Còn đang cao hứng vì sắp được hưởng lạc, Phác Xán Liệt trong lòng không khỏi vui mừng.
Nhưng niềm vui còn chưa trọn vẹn, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của Tiểu Trụ tử: “Hoàng thượng có tam vương gia cùng Lâm công tử cầu kiến.”
Phác Xán Liệt còn đang tận hứng, nào có thời gian mà tiếp đãi ai. Bỏ qua sự chống cự nho nhỏ của Bạch Hiền , ngẩng đầu lên nói: “Không gặp, ta đang bận.”
Sau đó ngoài cửa là một mảnh im lặng. Cứ ngỡ rằng bọn hắn đã về, Phác Xán Liệt lại tiếp tục hưởng dụng bữa ăn mỹ vị của mình.
“ Xán , ngươi buông, có người gặp ngươi…”
“không sao, họ đi cả rồi, Tiểu Hiền , ngươi đứng có như vậy, từ khi về cung đến nay ta còn chưa chạm được vào ngươi mà.”
Quả thật từ ngày về cung đến giờ, Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền gầy hơn trước, cho nên cố gắng nhẫn nhịn mà giúp cậu vỗ béo…
Đến hôm nay cũng là cực hạn của hắn rồi…
Còn đang hôn đến cao hứng thì đột nhiên “Cạch”. Cửa phòng hoàn toàn bị mở ra.
Phác Xán Liệt phẫn nộ mà nhìn hai con người trước mắt, trong khi đó Bạch Hiền xấu hổ đến phát khóc, đem mặt mình giấu vào trong lòng Phác Xán Liệt .
“Ồ! Chúng ta thật đúng là không có mắt mà, phá hoại chuyện tốt của ngươi rồi.” Phác Tiêu Hàn cùng Lâm Tử Mặc cười thật giảo hoạt nhìn Phác Xán Liệt .
Nhìn chằm chằm hai con người kia bằng ánh mắt chứa ngàn đao, rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng đành đứng dậy chỉnh sửa lại y phục của mình cùng Bạch Hiền . liếc mắt, nói: “Hai người các ngươi hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao, sao lại vào cung thăm ta như thế này.”
Phác Tiêu Hàn nhìn Lâm Tử Mặc một cái, sau đó nói: “Ta cũng không muốn, chỉ là Tiểu Mặc nói chưa biết hoàng cung là như thế nào, cho nên hôm nay muốn ta dẫn vào đây chơi cho biết.”
Phác Xán Liệt nghiến răng, trong lòng không ngừng oán thầm: “Hừ! lúc nào không vào, sao lại vào lúc này chứ.”
Lâm Tử Mặc nhìn Phác Xán Liệt , nở một nụ cười nghịch ngợm, sau đó tiến đến đem cái con người đang trốn sau lưng Phác Xán Liệt ra, ngắm nhìn một lúc, oa lên nói: “Oa, ngươi là Bạch Hiền sao, trông thật đáng yêu.”
Nói xong hai bàn tay xấu xa mà nhéo nhéo hai má phúng phính của Bạch Hiền .
Bạch Hiền sau khi về cung, Phác Xán Liệt không ngày nào là không cho cậu ăn bao nhiêu thứ ngon, bây giờ cả người cậu lại tròn tròn như xưa, hai má phúng phính, ửng hồng, đôi mắt to tròn, đen láy, thật khiến chọc người thích…
Phác Xán Liệt nhìn bàn tay của Lâm Tử Mặc mà hai mắt phát hỏa, Bạch Hiền thì không dám phản kháng, chỉ biết “Oa oa” mà lên tiếng.
Lại nhìn về phía Phác Tiêu Hàn, chỉ thấy hắn nhàn nhã ngồi một bên, cứ như không có việc gì. Phác Xán Liệt tức đến oán hận, trong lòng âm thầm khẳng định: “Đây chắc chắn là trả thù!”
Hắn cũng không thể làm gì hơn mà chỉ đứng nhìn, Lâm Tử Mặc cũng không nhìn đến sắc mặt hóa đen của Phác Xán Liệt , kéo Bạch Hiền ra một góc riêng mà nói chuyện.
Phác Xán Liệt liếc nhìn Phác Tiêu Hàn một cái, nói: “Nếu có thời gian rảnh, sao ngươi không dẫn cậu ta đi du sơn ngoạn thủy đi, dẫn tới nơi hoàng cung nhàm chán này làm gì.”
Phác Tiêu Hàn không nhìn Phác Xán Liệt lấy một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình, nói: “Ai, trong này cũng có thứ để chơi đùa mà, khi nào Tiểu Mặc chán thì sẽ quay về thôi.”
Hắn thực tức nha, thực căm hận nha, cho dù lúc trước hắn có làm gì, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, sao lại có thể nhẫn tâm mà phá hoại hắn như thế. Trong lòng không ngừng cầu mong cho Lâm Tử Mặc mau chóng chơi chán mà rời khỏi hoàng cung này.
Trong phòng, chỉ còn tiếng nói cười của Lâm Tử Mặc cùng Bạch Hiền , hai huynh đệ nhà họ Phác Thì chỉ ngồi im mà nhìn ngắm bảo bối của mình.
Nói chuyện đến say mê, đột nhiên, Lâm Tử Mặc quay sang nhìn Phác Tiêu Hàn, khuôn mặt ngây thơ mà nói: “Hàn, ta nói, ta thực thích Tiểu Hiền nha, cũng thực thích nơi hoàng cung này, hay là chúng ta ở lại trong này chơi một thời gian được hay không?”
Phác Tiêu Hàn nhìn bảo bối của mình, sau đó ngây ngốc cười, nói: “Được, ngươi muốn sao thì cứ như vậy đi”.
Lời vừa dứt, Phác Xán Liệt đã nhanh chóng đứng dậy mà hét lớn: “Không được, các ngươi ở trong cung này làm gì, mau về vương phủ của mình mà hưởng thụ đi”
Phác Tiêu Hàn cùng Lâm Tử Mặc lia một ánh mắt đáng sợ về phía Phác Xán Liệt , còn Bạch Hiền thì dùng ánh mắt cầu xin đáng thương nhìn hắn, hỏi hắn làm sao có thể nói “Không”.
Trong lòng Lâm Tử Mặc âm thầm cười trộm: “Hừ! Phác Xán Liệt , xem ta làm như thế nào mà chỉnh ngươi, cũng tại ngươi nghiệp chướng quá lớn mà thôi ha ha…”
Phác Tiêu Hàn biết Lâm Tử Mặc là muốn trả thù Phác Xán Liệt vì những chuyện trước kia, hắn cũng không nói gì, miễn làm Tử Mặc của hắn vui, chuyện gì hắn cũng chấp nhận.
Bạch Hiền thì lại vui sướng vì có bạn tri kỉ bên cạnh nói chuyện, Phác Xán Liệt thì âm thầm gào thét trong lòng.
Qua mấy ngày sau đó, Lâm Tử Mặc cơ hồ bám lấy Bạch Hiền không buông, hết dẫn cậu đi đông, lại dẫn đi tây, làm cho Phác Xán Liệt mấy ngày qua cơ hồ không thể nào mà nhìn được mặt cậu.
Phác Xán Liệt hận a, hắn nhẫn nhịn bao nhiêu lâu như vậy, cứ ngỡ Lâm Tử Mặc chỉ chơi trong hai ba ngày sẽ chán, không ngờ lại kéo dài hơn một tuần.
Hắn nhớ cậu đến phát điên rồi, không thể tiếp tục chịu đựng , Phác Xán Liệt tìm đến Phác Tiêu Hàn để thương lượng.
Hôm nay Bạch Hiền rủ Lâm Tử Mặc đi ngâm suối nước nóng, nơi này là do Phác Xán Liệt cho người xây nên, muốn cho cậu hưởng thụ thoải mái, cũng muốn chút ý đồ đen tối…
Nhưng còn chưa kịp thử qua lần nào thì bao nhiêu chuyện phát sinh.
Bạch Hiền không biết ý đồ đen tối của Phác Xán Liệt , vẫn vô tư mà rủ Lâm Tử Mặc đi. Bạch Hiền biết Lâm Tử Mặc là cố ý chọc phá cậu và Phác Xán Liệt , có lẽ hôm nay cậu sẽ nói chuyện với Tử Mặc một chút. Bởi vì cậu cũng nhớ Phác Xán Liệt rất nhiều rồi.
Lâm Tử Mặc nghe Bạch Hiền mời ngâm suối nước nóng, rất hưng phấn mà nhận lời, bảo cậu cứ đi trước, hắn về phòng nói với Phác Tiêu Hàn rồi sẽ đến sau…
Bạch Hiền thoát y phục của mình, duỗi thân người chìm trong bồn tắm.
Nước trong hồ ấm vừa, ngâm mình bên trong đặc biệt thoải mái, toàn thân đều được thả lỏng, Bạch Hiền mềm nhũn dựa vào bờ, nhắm mắt lại hưởng thụ.
Động động cánh tay, dòng nước ấm áp quét qua làn da nhạy cảm, cũng giống như được tình nhân vuốt ve
Thật là thoải mái.
Hôm sau cậu nhất định phải gọi Phác Xán Liệt cùng tới đây mà tắm mới được (em tự dâng mình vào miệng sói)
Đang mơ mơ màng màng nghĩ, đột nhiên nghe được một tiếng bước chân thật nhẹ nhàng.
Tử Mặc tới rồi sao?
Bạch Hiền giật giật thân thể, trong làn sương mù, nhìn không rõ bộ dáng của đối phương, không biết có phải hay không bản thân do ngâm mình ở trong nước ấm quá lâu, chỉ cảm thấy người đứng đối diện có chút cao lớn. Nhìn xuyên qua sương mù, chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh, tại sao rất giống Phác Xán Liệt a?
Bạch Hiền loại bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu, lấy tay giữ gáy làm cho mình thanh tịnh một chút, cười nói: “Ta thấy ngươi chưa đến, tự mình ngâm trước rồi.”
“Ừ.” Đối phương đơn giản nói ra.
Bạch Hiền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía người kia, nằm dọc theo hồ tắm, hai chân vẫn tiếp tục ngâm trong nước khoan khoái dễ chịu.
Chẳng biết tại sao, hôm qua cùng Lâm Tử Mặc nói chuyện phiếm cảm giác rất vui vẻ, nhưng bây giờ toàn thân không có gì che đậy, lại luôn cảm thấy lúng túng.
Cái cảm giác phức tạp này Bạch Hiền cũng không rõ ràng lắm, không thể làm gì khác hơn là đưa lưng về phía người kia, tránh nói không ra lời.
Kỳ quái chính là, Bạch Hiền chỉ cảm thấy có một loại cảm giác bị áp bách từ từ tiến tới gần, hơn nữa hơi thở đó, đặc biệt quen thuộc, hơi thở mãnh liệt ấy chậm rãi vây quanh lấy chính mình.
Bạch Hiền trong bụng cả kinh, vừa muốn quay đầu, đột nhiên bị người kia ôm eo.
Bàn tay nóng rực kia dọa Bạch Hiền một trận, hơn nữa còn đặt ở phần nhạy cảm chỗ bụng dưới… Bạch Hiền toàn thân cứng ngắc, cảm giác quen thuộc, rất giống Phác Xán Liệt …
Chẳng lẽ là mình ngâm lâu quá thành mơ hồ, xuất hiện ảo giác sao?
Cổ họng Bạch Hiền căng lên, một hồi lâu mới thốt ra thanh âm: “Ngươi…”
“Là ta đây.”
Bạch Hiền toàn thân run lên, muốn xoay người, nhưng bàn tay hư hỏng kia lại cố đi xuống tìm kiếm. Bạch Hiền giận đến đỏ mặt: “ Xán ! tên hỗn đản này! Buông ra, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Sau lưng Bạch Hiền là hô hấp nóng rực của Phác Xán Liệt , cậu chỉ cảm thấy làn da nhạy cảm phía sau mình đều như bị đốt cháy.
“Ta có hẹn cùng với Tử Mặc ở đây…”
Bạch Hiền còn muốn hỏi rõ ràng, lại bị Phác Xán Liệt cắt đứt: “Ngươi không muốn chúng ta cùng nhau sao? Mà tên Tử Mặc đó, giờ này chắc hẳn cũng đã bị ăn đến không đứng dậy được đi”
“Ách…” Bạch Hiền cứng họng, chỉ chốc lát sau, có chút áo não cúi đầu: “Ta thật nhớ ngươi nga?”
Phác Xán Liệt thấp giọng nở nụ cười, “ta cũng nhớ ngươi lắm, hôm nay cả ngày, ta sẽ hầu hạ ngươi tắm rửa.”
“Không được…”. Bạch Hiền rống lên một tiếng, Phác Xán Liệt nhanh tay vừa động, bỗng dưng cơ thể như có kích thích, thanh âm Bạch Hiền bỗng nhiên thay đổi, thay vào đó là tiếng rên rỉ ngọt ngào, “A…”
“Thoải mái sao?” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve làn da đỏ ửng của Bạch Hiền do ngâm mình trong nước nóng đã lâu.
Bởi vì không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể cảm giác được hơi thở nóng rực ở phía sau, cảm thụ được bàn tay ấm áp trên da thịt, còn có ngón tay thon dài đang vuốt ve.
Mặt Bạch Hiền đột nhiên đỏ lên, bởi vì bộ vị ở dưới nhờ hắn mà đã dựng thẳng lên rồi.
Phác Xán Liệt cười để cho Bạch Hiền xoay người lại, nhìn con chuột nhỏ toàn thân phiếm hồng, không kìm được cúi đầu hôn xuống.
“Ngô… Ừ…”
Bạch Hiền bởi vì tắm nước ấm thoải mái mà cơ thể buông lỏng, toàn thân vô lực, ngược lại càng khiến cho người nào đó tận dụng triệt để.
Trong bồn tắm nóng hôi hổi, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm eo Bạch Hiền , ôn nhu hôn cậu. Bạch Hiền mơ mơ màng màng đáp lại, chỉ cảm thấy trong hồ tắm này nhiệt độ càng ngày càng cao, không khí tựa hồ không như bình thường, hô hấp có chút khó khăn.
Chóp mũi cảm nhận được hơi thở của Phác Xán Liệt , có cảm giác an tâm, khiến cho Bạch Hiền không khỏi muốn tới gần.
Nhưng Phác Xán Liệt hôm nay, chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên ác liệt hơn.
Cố ý khiêu khích dục vọng của Bạch Hiền , khiến cậu khó chịu hơn bình thường… Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì khác hơn là chủ động vươn tay ôm lấy Phác Xán Liệt .
Kết quả, con chuột nhỏ không chịu được kích thích mà rơi vào tay con lang nào đó…
Bởi vì tắm mà lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu của cậu, bị Phác Xán Liệt ôm thật chặt vào trong ngực, một tay đang vuốt ve cái mông tròn tròn cao cao, một cái tay khác theo bả vai hoạt động, cừ từ từ trượt dài trên thân thể phiếm hồng động lòng người này.
Ngón tay cuối cùng dừng ở hậu huyệt, mượn nước ấm nhẹ nhàng đi vào.
“A!” Bạch Hiền thét chói tai, rồi mới từ mơ hồ trở lại tỉnh táo, mới vừa rồi bị hắn “vuốt ve” đến sắp ngủ thiếp đi, không ngờ lúc tỉnh lại lại là tư thế này.
Bạch Hiền muốn đẩy hắn ra, kết quả cái mông bị nhấc cao hẳn lên, hai chân bị đặt lên eo, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều là cậu nhận lấy.
“Ngươi sẽ không phải muốn ở chỗ này đi? ! Có lầm hay không, nơi này còn có người bên ngoài a… Ngô…”
Bị nụ hôn nhiệt tình cắt đứt, Bạch Hiền vẫn không phục, hai tay dùng sức đẩy đối phương ra.
“Đồ ngốc, ta đã cho họ đi hết rồi…” Sau một nụ hôn dài, Phác Xán Liệt ghé tai Bạch Hiền thấp giọng, nở nụ cười, “yên tâm đi, sẽ không còn bất kì ai quấy rầy chúng ta nữa đâu.”
Bạch Hiền mở to mắt, cảm giác một vật cứng rắn để ngay trước hậu huyệt, bị làm cho hoảng sợ đến toàn thân cứng ngắc.
Phác Xán Liệt thở dài, “Đã lâu như vậy mà cơ thể của ngươi vẫn không nhớ đến ta sao?”
Nói xong liền thẳng lưng, lấy dục vọng cứng rắn của mình nhẹ nhàng ma xát hậu huyệt của Bạch Hiền .
Bạch Hiền mặt đỏ lên, “Tuy có muốn, nhưng cũng không thể ở trong này, thật xấu hổ.”
Phác Xán Liệt nói: “Nhưng ta thì lại nhớ ngươi đến sắp phát điên rồi có biết hay không?”, tiếp tục ma sát bắp đùi nhạy cảm của cậu.
“Kia… vậy chúng ta về phòng.” Bạch Hiền tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, kỳ thực cậu cũng muốn, bởi vì từ lúc về cung đến nay hai người liên tục bị quấy rầy, cho nên không có không gian riêng, cũng đã lâu cũng chưa cùng hắn thân mật rồi.
Chẳng qua là, ở nơi này khiến cho Bạch Hiền có chút lúng túng.
“Không sao, ở đây cũng tốt mà. Ta đã sớm muốn mang ngươi đến đây” Phác Xán Liệt cười rất ôn nhu, tay ôm lấy mông Bạch Hiền , nhẹ nhàng nhéo nhéo, “Có thể không? Ta rất muốn ngươi.”
Tại sao nói trực tiếp như vậy! Làm cậu xấu hổ qua đi thôi…
Bạch Hiền khẽ cúi đầu, rốt cục cũng gật đầu một cái.
Nhận lại là nét cười của Phác Xán Liệt .
“Đã nhiều lần như vậy, ngươi vẫn còn chưa quen sao?” Phác Xán Liệt cắn cắn lỗ tai Bạch Hiền , cậu ấp úng không ra tiếng, hậu huyệt đột nhiên một trận đau đớn, dục vọng nóng rực từ từ đẩy vào, cảm giác hậu huyệt bị căng ra, khiến cho Bạch Hiền phải kêu lên.
“A! ngươi chậm một chút!”
“Được! Ta sẽ thật chậm.” Phác Xán Liệt cúi người tới, hôn lên khuôn mặt không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì xấu hổ, trở nên đỏ bừng, còn có bởi vì hơi nước mà lộ ra đôi môi hồng đặc biệt.
Hắc hắc, con chuột con của hắn ngâm trong suối nước nóng xong thật mê người đi. Hắn phải thường xuyên đưa cậu đến đây mới được.
“Cái kia…” Tại sao lại dừng lại, ngươi định hành hạ ta hả? Bạch Hiền căm tức liếc mắt nhìn hắn, mà Phác Xán Liệt lại làm như có vẻ rất vô tội.
Bạch Hiền hung hăng trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, hai chân kẹp lấy hông hắn, thắt lưng xoay xoay, cảm giác sung sướng khi thành công khiến cho Phác Xán Liệt thở dốc.
“ Xán , ngươi đừng có trêu đùa ta nữa, nơi đó của ta thật khó chịu.” Bạch Hiền cũng cảm thấy mình nói lời như thế thật quá mất mặt, đem đầu rũ xuống, chôn trong vai hắn, khó chịu hừ một tiếng: “Đáng ghét.”
Phác Xán Liệt cười cười, yêu thương để cho Bạch Hiền ôm bả vai của mình, cả người đều quấn trên người mình, đỡ lấy mông của cậu, từ từ trừu sáp.
Trong bồn tắm nổi lên rất nhiều bọt nước, những đợt sóng cứ liên tiếp vỗ vào bờ tường bằng đá, vừa mạnh lại vừa có tiếng vang.
Bên trong phòng hơi nước càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ ngọt ngào, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng kịch liệt.
Hồi lâu sau, Phác Xán Liệt rốt cục phát tiết ra ngoài, ôm Bạch Hiền tựa vào bên cạnh bờ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da bóng loáng.
Bạch Hiền dựa vào người hắn thở, thở hổn hển thật lâu, lúc này mới bình tĩnh trở lại.
Yêu thương ở bên tai của Bạch Hiền mà nhỏ giọng thì thầm: “Ngươi có biết để đá được cái tên Tử Mặc kia đi, ta phải hứa với Phác Tiêu Hàn là trong thời gian tới, chỉ có một mình ta lo chuyện triều chính, ngươi thấy ta có khổ cực không hả, vì ngươi mà không luyến tiếc chịu khổ, ngươi phải yêu thương ta thật nhiều đó.”
Bạch Hiền nhìn bộ dạng ủy khuất của Phác Xán Liệt , cảm thấy hắn thật đáng yêu, cậu đột nhiên phì cười, nói: “Được, ta sẽ cố gắng yêu thương ngươi thật nhiều.”
Nói rồi lại hôn lên đôi môi của Phác Xán Liệt .
Hai người ở trong hồ tắm mà làm loạn cả một ngày…
Trong khi đó, Phác Tiêu Hàn thần thanh khí sản, ôm lấy Lâm Tử Mặc vừa bị mình dày vò rời khỏi hoàng cung.
Trong lòng âm thầm cảm khái: “Ai, thời gian tới ta thật tự do hưởng lạc…”
Quả thật hắn cũng rất mừng khi Phác Xán Liệt đã bỏ được chuyện cũ mà tìm được người mà mình toàn tâm toàn ý yêu thương…
Lại nhìn vào bảo bối nằm trong vòng tay của mình, Phác Tiêu Hàn khẽ nở nụ cười hạnh phúc. “Hắn cũng thật hạnh phúc khi có được bảo bối đáng yêu như vậy…”
-------Toàn Văn Hoàn------
- Thời gian hơi gấp nên có sai sót hãy cmt cho ta biết nha..^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com