Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Tuyến đường Seoul - Bucheon

Gió xuân nhè nhẹ vờn trên những cành cây đơn độc trơ trụi lá. Mưa lắc rắc rơi, thỉnh thoảng xen lẫn chút tuyết trắng.

Ngoài trời thời tiết lạnh đến cứng người, nhiệt độ xuống đến âm độ. Trời đang nằm giữa hai mùa đông xuân, lạnh đến nỗi khiến con người không muốn thò đầu ra khỏi nhà để sắm Tết âm lịch, vào dịp cuối tháng 2 dương.

Chanyeol và Baekhyun đang đi trên con đường từ Seoul đến Bucheon- quê của Baekhyun.

Chanyeol cầm lái, Baekhyun ngồi ghế bên ghế phó lái. Trên xe bật lò sưởi ở nhiệt độ cao, vậy mà ai đó vẫn bắt cậu mặc áo bông to xù xụ.

Cậu phẩy phẩy tay trước mặt, giọng nhõng nhẽo với chàng tài xế đẹp trai:

-Mình à... Em nóng!

-Nhưng anh không thấy nóng!!

Chanyeol khẽ nhướn mày, vẫn tập trung lái xe.

-Anh cho em cởi áo khoác ra đi mà!! Nha... Bunie appa!

-Không được!! Bunie của chúng ta nói lạnh!! Phải không Bunie yêu qúy...

-Ngốc! Em nóng thì đương nhiên con gái của chúng ta cũng nóng, phải không con yêu?

Baekhyun khẽ cúi xuống, xoa xoa bụng mình.

Tính đến hiện tại thì bảo bối của hai vị minh tinh cũng được chừng 5 tháng. Bụng Baekhyun cũng nhô ra đáng kể nhưng khi mặc áo bông to xụ thì phải nhìn kĩ mới thấy, chỉ khi cởi áo khoác ra thì mới dễ dàng nhìn thấy cái bụng tròn tròn đáng yêu. Không chỉ tròn mỗi cái bụng, mặt Byun cũng thành bánh bao luôn rồi. Có lẽ là nhờ công ai đó mát tay, chăm sóc tận tình đây mà!

Chanyeol liếc mắt nhìn sang Baekhyun rồi cười cười:

-Nóng lắm hả?

Baekhyun chu môi rồi gật gật. Chanyeol bị vẻ đáng yêu đó làm cho mềm lòng mất rồi!

-Haiz... Thôi được rồi! Em kéo khoá áo ra đi, để anh ngắm con gái xinh xắn của chúng ta một lúc nào!

Baekhyun cười toe rồi gật gật đầu lia lịa. Roẹt, khoá áo được kéo ra rồi.

Chanyeol nhìn vào gương chiếu hậu, không có chướng ngại vật nào, anh từ từ đánh tay lái, tấp vào vệ đường.

Đã an toàn, anh quay sang nhìn cậu, hôn chóc lên môi cậu một cái như để xua đi mệt mỏi của chặng đường dài. Baekhyun nở nụ cười.

Cậu chỉnh ghế, ngả người về phía sau, hai tay xoa xoa bụng, giọng nhõng nhẽo nói với Chanyeol:

-Appa à!!!! Bunie nhớ appa chết mất!!! Hôn con đi nào!!!

Chanyeol bật cười. Anh đưa tay lên nhéo mũi cậu rồi đáp:

-Giống nhau thật!

-Giống gì cơ?-Mắt cậu chớp chớp.

-Phiền phức như nhau!!

Baekhyun bĩu môi, tay chống lên thành ghế rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Giận rồi đó! Lại nói Hyunie phiền phức, giận thật rồi!

Chanyeol nhìn là biết liền. Vợ anh, anh còn hiểu rõ hơn lòng bàn tay mình. Chanyeol cười cười, dịch mông lại gần Baekhyun, nhẹ nhàng cúi xuống, ghé sát tai lên cái bụng tròn tròn của vợ mình. Anh thì thầm:

-Bunie ahhh... Xem ra vợ của appa giận rồi!

-Hứ! Ai thèm giận!

-Đúng là giận thật rồi, Bunie nhỉ? Aigoo~ Sao lúc giận mà cũng đáng yêu thế chứ!!!

-Cảm ơn!!

Đúng là cậu giận thật rồi! Người ta nói người mang thai thì tính khí thay đổi thất thường, hay nổi giận. Byun nhà ta cũng không phải trường hợp ngoại lệ nha!

-Bunie nói gì cơ?... Hôn con thì vợ appa sẽ hết giận à!!

Từ nãy Chanyeol cứ độc thoại như kẻ ngốc, cốt để vợ nguôi giận. Ai nói trêu vợ làm chi!

Nói rồi, anh nhẹ nhàng vén áo, hôn lên vùng bụng trắng trẻo của Baekhyun. Cười rồi, Hyunie cười rồi!

Cậu quay ra đánh đánh vào vai anh:

-Kéo xuống! Lạnh quá!

Chanyeol biết vợ hết giận , anh quay lên nhìn rồi mỉm cười, tay vẫn không quên kéo áo cậu xuống, giữ ấm cho Bunie bé nhỏ.

-Em lạnh hả?

-Đáng ghét!

Baekhyun đánh nhẹ vào vai anh. Ông bố trẻ cười gian, giữ tay Baekhyun lại, rồi kéo cậu về phía mình, để cậu gối đầu lên vai mình rồi vòng hai tay ôm thật chặt. Tiếng nói ấm áp rót vào tai:

-Vậy đủ ấm chưa??

Baekhyun lắc đầu. Sau đó cậu vòng tay ôm lấy gáy anh, rồi chủ động cướp lấy đôi môi kia trong chớp nhoáng. Chanyeol hơi bất ngờ vì chính Baekhyun là người chủ động. Nhanh chóng thích ứng, anh đưa tay lên ôm ngang lưng vợ, hàng mi khép lại tiếp nhận nụ hôn của Baekhyun. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh tách đôi môi khép hờ của Baekhyun, luồn vào khoang miệng và bắt đầu khuấy động. Cánh mũi hai người liên tục va chạm. Tha hồ rút cạn oxi của nhau, cho đến khi ngộp thở, đôi môi đỏ mọng, ran rát thì mới luyến tiếc buông nhau ra.

Hơn thở ấm nóng phả vào da thịt. Chanyeol khe khẽ lên tiếng:

-Vợ của anh đã ấm chưa?

-Ấm, nhưng vẫn muốn ấm hơn!

Môi hai người lại khoá chặt lấy nhau.

---------------------------------------

Chẳng bao lâu sau, đến nơi rồi!!!

Chanyeol tấp xe vào vệ đường, nơi có một gốc cây cổ thụ lớn.

Anh quay sang nhìn cậu đang ngủ, tháo dây an toàn cuả mình ra rồi nhoài người gần vào Baekhyun.

Mắt anh cong thành hình trăng khuyết, đưa tay lên nghịch nghịch mũi vợ.

Hàng mi khẽ động đậy, cậu từ từ mở mắt, ngày lập tức đã nhìn thấy Chanyeol.

Anh nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi chàng trai bé nhỏ của mình một cái, cười cười rồi nói:

-Tỉnh ngủ chưa, vợ yêu?

Baekhyun vẫn lơ mơ, nhìn Chanyeol, đầu lắc lắc. anh đưa tay lên nhéo mũi cậu rồi thì thầm:

-Mau đưa chồng vào diện kiến gia đình Byun nào!

Mắt Baekhyun sáng lên như đèn pha ô tô, bật dậy, nhìn khung cảnh ngoài cửa kính.

A! Đây chẳng phải cây đại thụ đầu làng sao? Kia chẳng phải con đường dẫn vào nhà cậu sao? Gì thế này? Đến Bucheon thật rồi. Về nhà thật rồi!!

Baekhyun nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn Chanyeol sung sướng, đáy mắt đã long lanh.

-Xuống xe thôi!!!

Baekhyun tháo dây an toàn, định mở cửa chạy ra. Chanyeol bỗng dưng kéo tay cậu lại, đuôi mắt cong lên.

-Từ từ đã nào!!

-Sao vậy?!

Chanyeol lấy chiếc khăn len quàng vào cổ Baekhyun. Đội cho cậu chiếc mũ len chùm kín tai. Bắt cậu đeo cả khẩu trang lên. Sau đó cẩn trọng cài khít khoá áo bông, đội chiếc mũ áo phía sau lên, còn thắt cả dây để cố định mũ. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào chú gấu bông ấm áp, từ đầu tới chân chỉ hở hai con mắt.

-Xong! Ngoài trời lạnh lắm, em phải để ý chứ! Nhỡ umma em nhìn thấy, không cho anh nuôi em nữa thì sao?!

Baekhyun gật gật đầu, cười híp mắt.

Chanyeol hít một hơi thật sâu sau đó thở hắt ra. Anh dang hai tay ra hai bên:

-Ôm anh cái nào! Anh run quá!

Baekhyun không ngần ngại mà xà vào lòng Chanyeol. Cậu đưa tay xoa xoa lưng ông chồng của mình rồi thủ thỉ:

-Đừng lo!! Umma và appa nhất định sẽ quý anh thôi mà!!!

-Ừm... Đi thôi!

...

-Woa!!! Bucheon tuyệt quá!!!

Baekhyun dang hai tay ra quay quay xung quanh. Nhìn cậu y hệt một cậu nhóc được dẫn đi chơi.

-Ey... Đừng có quay như thế!!

Chanyeol giữ cậu lại, giọng nghiêm nghị, trán hơi nhăn:

-Anh đã nói rồi! Sau khi Bunie chào đời, em muốn nhảy nhót, múa may, tăng động kiểu gì anh cũng chiều. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không được phép!

Baekhyun xịu mặt, muốn sung sướng một chút cũng không cho. Cậu có vận động gì mạnh đâu.

-Chúng ta đi đường nào đây?

-Hướng đó!- Giọng Baekhyun trầm xuống, chỉ tay về phía con đường nhỏ trước mặt- Anh đi vào đó, đi đến ngã ba thì rẽ phải. Hỏi thăm vào nhà ông Byun có con làm ca sĩ. Dân làng sẽ đưa anh vào!

Lại giận rồi! Baekhyun của chúng ta dạo này hay giận quá. Có chuyện nhỏ xíu như con kiến thôi mà! Người ta lo lắng nên mới thế chứ bộ!

-Em không vào hả?

-...

Baekhyun đứng quay lưng về phía Chanyeol, mặt phụng phịu, chân đá đá vài viên sỏi dưới chân.

-Vậy anh sẽ vào đó một mình, báo cáo với nhị vị phụ huynh là Byun Baekhyun giận dỗi không vào nhà vì Park Chanyeol. Có gì ông bà Byun vác chổi đánh chết anh cũng không có ai can!

-Hứ! Đó là việc của anh!

Chanyeol thở dài. Vợ anh càng ngày càng khó nuông chiều rồi đây.

Nhìn bóng lưng của Baekhyun, anh quỳ một chân xuống nền đất, cất giọng ấm áp:

-Mời hoàng tử bé Bucheon lên kiệu về dinh!

Baekhyun quay người lại nhìn. Đôi mắt khẽ cong lên rồi nhanh chóng nằm lên lưng Chanyeol.

Anh mỉm cười, đưa tay ra phía sau đỡ lấy cậu rồi nói:

-Bám chắc vào! Anh đứng dậy đây này!

Baekhyun cười tươi rói, tì cằm vào vai anh, hai tay vòng ra phía trước.

-Yaaa...

Chanyeol từ từ đứng dậy, Baekhyun được nhấc bổng lên. Oa! Chanyeolie cao thật đó nha!!!

-Sao giận anh?-Chanyeol thủ thỉ.

-Bởi vì anh đáng ghét! Làm người ta mất hứng!!

-Nhưng anh là lo cho em mà!!

-Ừm...

Kiêm cả áo rét, khối lượng trên lưng đã khá nặng, nhưng anh vẫn lắc đầu và bước đi chầm chậm.

-Hyunie và Bunie vẫn nhẹ quá!!! Có lẽ vẫn phải vỗ béo thêm rồi!

-Không muốn! Không muốn béo thêm đâu!!-Cậu nhõng nhẽo.

-Không được, phải béo thêm chút nữa!

-Có nặng không?? Bỏ em xuống đi!! Em tự đi được mà!!

-Yên tâm! Anh là người khoẻ nhất hành tinh đấy!!

-Dóc tổ!!

-Anh nói thật mà!! Vì anh đang cõng cả thế giới trên lưng mình!!

Đôi mắt Baekhyun cong lên vì vui sướng. Hai má bắt đầu ửng đỏ. Gì chứ? Thế giới sao? Thật là biết đùa mà!

-Thật đó!-Giọng Chanyeol nghiêm túc.

-Hả?

-Chỉ cần có em và con bên cạnh, anh đã có trong tay cả thế giới rồi!!

=TBC=

Ngọt chết tôi >///<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com