Chap 6 (Pt1)
Tử Thao nở 1 nụ cười tiến đến chỗ con ả đã chửi Luhan:
- Sao hả, sao ko mạnh miệng mà chửi như lúc nãy đi - Tao
Ả ta không nói gì chỉ cúi mặt xuống đất. Tao liền bóp cằm ả ta đưa mặt ả đối diện mặt mình
- Có lẽ cơ hội cuối được sống trên cõi đời này của mày kết thúc rồi - Tử Thao rút ra 1 khẩu súng rồi bắn thẳng vào đầu ả
Máu bắn tung tóe. Hai ả còn lại run sợ chứng kiến đồng nghiệp của mình chết. Hai ả ta chỉ dám liếc mắt cầu xin 3 người còn lại. Nhưng ba chàng ko để ý. Chanyeol cầm dao tiến đến 1 ả đang run sợ. Thấy Chanyeol tiến lại gần thì ả cố lùi về phía sau nhưng vô ích
- Vợ à, có lẽ lượt này phải nhờ em giúp 1 tay rồi - Chanyeol
Baekhyun đang ngồi nhâm nhi ly Vodka bỗng nghe gọi tên mình thì đứng lên
- Anh muốn em giúp gì đây - Baekhyun nhếch mép
Cũng ko có gì khó khăn đâu chỉ cần tạo ra 1 tác phẩm thật đẹp thôi nhưng tay nghề của anh chưa cao lắm - Chanyeol
- Được thôi - Baekhyun
Bạch Hiền cầm con dao lên rạch vài nét trên mặt ả khiến ả ta đau quá mà hét lên. Sau đó Chanyeol cầm con dao rạch thêm vài nét nữa trên tay chân ả. Ả ta vì mất nhiều máu quá nên ngất đi
--------------Tua đến đoạn về nhà---------------
Họ đang dạo bước trên con phố vắng. Đang đi sang đường thì bỗng có 1 chiếc xe lao đến chỗ Sehun. Luhan thấy thế thì lao đến chỗ anh đẩy anh ra
KÉT...RẦM
Cậu đã bị chiếc xe ấy đâm. Mọi người rất lo lắng và hoảng sợ còn chiếc xe ấy thì đã bỏ đi
- Mau gọi xe cấp cứu - Sehun
- Sehun...bình tĩnh đi...em ko sao...chỉ hơi buồn ngủ thôi em ngủ đây - Luhan
- Ko được, em ko được ngủ - Sehun
Chiếc xe cấp cứu tiến đến, đưa Luhan lên cáng rồi vào xe. Mọi người cũng đi đến bệnh viện cùng Luhan. Baekhyun lo lắng đến phát khóc. Cậu cứ nức nở mãi ko thôi, cuối cùng thì cậu cũng thiếp đi vì quá mệt. Đến bệnh viện, các bác sĩ đưa Luhan vào phòng phẫu thuật. Mọi người ở ngoài cú lo lắng bồn chồn mãi. Cuối cùng, chiếc của phòng phẫu thuật cũng mở ra, bước ra là 1 vị bác sĩ đứng tuổi
- Bác sĩ em trai tôi ra sao rồi - Xiumin
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy đang ở phòng hồi sức - Bác sĩ
Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng thăm Luhan. Bước vào phòng, thấy Luhan đg nằm trên giường, dây dợ chằng chịt khắp trên người cậu. Một người thường tăng động náo loạn như thế, hôm nay lại nằm im bất động ở trên giường. Người cảm thấy có lỗi nhất bây giờ là Sehun, anh tự trách bản thân mình rẳng phải bảo vệ cậu ấy chứ không phải làm cậu ấy bị thương. Nhưng mọi người an ủi anh bảo rằng tất cả chỉ là 1 tai nạn khiến anh cũng bớt đi phần nào.
Hôm sau, Luhan tỉnh dậy thấy xung quanh mình là 1 màu trắng bao phủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com