Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1 - Chap 12

dua_love_chanbaekexoYugyeome

Myduyentt1009

Baek-Hoon-Kook

UynL144

HngNguynKim887

HuyenMac8

Roudy_MyLife16

LuanNguyen255


Đã để mọi người chờ lâu như vậy tui thành thật xin lỗi. Bây giờ mới tạo được acc mới và viết tiếp đây, mọi người nhớ theo dõi nhé. Thanks!!

-----------------------------

"Lão đại, chúng tôi có thể làm được, lão đại... nên ở với thiếu gia." Đám đầu bếp nhìn Phác Xán Liệt e dè.

Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục công việc.

Sau khi chuẩn bị xong, Phác Xán Liệt bê khây đồ ăn lên phòng.

Cạch, hắn mở cửa đi vào trong. Bạch Hiền đang nằm trên giường, hai mắt tròn mở to nhìn lên trần nhà.

"Tỉnh rồi?!" Hắn mở miệng, đặt khay đồ ăn xuống bàn.

Bạch Hiền nheo nheo mắt nhìn hắn, hix cậu vẫn còn sợ lắm.

Hắn ngồi xuống giường, đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào gối, mọi cử chỉ của hắn đều vô cùng nhẹ  nhàng, giống như hắn sợ tổn thương đến cậu vậy, mà đúng vậy, hắn vô cùng sợ làm tổn thương cậu, hơn nữa cậu còn đang bị thương, điều đó khiến hắn càng sợ hơn nữa.

Hắn cầm bát cháo nóng, xúc từng thìa thổi nguội rồi đưa tới bên miệng cậu. Bạch Hiền chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo.

Sau khi ăn xong, hắn lấy cốc nước, đưa cho cậu cái cốc nhỏ đựng thuốc.

"Em... không uống có được không?!" Bạch Hiền nhìn cốc thuốc, e dè nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn cậu nhíu mày. "Em muốn chết?" - Lời nói phát ra nhẹ nhàng mà làm Bạch Hiền lạnh sống lưng.

"Vậy... bỏ đi mấy viên có được không?"

"Nửa viên cũng không được bỏ." Hắn nhìn cậu, đưa cốc nước cho cậu.

Bạch Hiền đau khổ nhìn xuống cốc thuốc nhỏ, hức, cả đời cậu ghét nhất là việc uống thuốc. Đắng muốn chết người luôn.

Cậu khó khăn, chậm chạp lấy từng viên thuốc một nhét vào miệng. Mỗi một viên là cả một ngụm nước to. Uống hết chổ thuốc thì cũng hết cốc nước đầy. Hix, đầy hết cả bụng, ăn no rồi rồi chơi thêm cả cốc nước đầy vô nữa, bảo cậu sống sao bây giờ?

Phác Xán Liệt cầm lấy cốc từ tay Bạch Hiền đặt vào khay rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.

"Em không muốn ngủ." 

"Anh không bắt em ngủ." Hắn nhăn mày.

"Vậy còn đỡ em nằm xuống làm gì chứ?" Cậu khó hiểu

"Nhìn vết thương của em đi." Hắn nói -"Ngồi nhiều không tốt cho vết thương của em."

Bạch Hiền nhìn xuống cái eo quấn băng trắng của mình.

"Nhưng nằm nhiều vô cùng mỏi, chân tay em cũng lười biếng theo rồi nè." Cậu nói

Hắn nhìn cậu-"Anh còn chưa tính sổ với em. Em kêu ca cái gì? Em có nằm đến liệt cả chân lẫn tay thì vẫn phải nằm cho anh, nghe rõ chưa?"

Bạch Hiền ủy khuất cắn cắn môi. Phác Xán Liệt thấy cậu vậy không đành lòng. hắn kéo chăn ra, lên giường nằm cạnh cậu.

"Ngoan, nghỉ đi."

"Nhưng mà em không có muốn ngủ." Bạch Hiền giãy lên

"Em sợ cái gì?" Phác Xán Liệt thở dài nhìn cậu

"ANh sẽ phạt em."

"Không sai."

"Em đang bị thương đó." T_T

"Ghi sổ nợ với em." Hắn xoa xoa lưng cậu -" Ngủ đi, ngoan"

Bạch Hiền ủy khuất, như vậy là vẫn phạt cậu rồi, huhu đau khổ quá đi. T_T

Khi Bạch Hiền tỉnh dậy mặt trăng cũng đã sáng chói trên bầu trời đêm rồi. Cậu khẽ cựa mình, bên cạnh trống rỗng, lạnh toát. Phác Xán Liệt đã rời giường từ lâu.

Cậu chống tay ngồi dậy, em cũng đã đỡ đau phần nào rồi.

Xuống giường, mang dép, rồi mở cửa đi xuống nhà dưới.

"Thân vương." Bạch Vĩ nhìn thấy Bạch Hiền từ trên lầu đi xuống liền chạy lại đỡ lấy cậu.

"Thân vương tại sao không nghỉ ngơi trên phòng?"

"Hầy, đừng có gọi ta là thân vương nữa có được không?" 

"Được, được" Bạch Vĩ gật đầu đỡ cậu tới ghế sô pha.

"Liệt đâu?"

"Lão đại đang ở trong nhà bếp."

Bạch Hiền gật gật đầu -"Hạo Nhi tỷ và Thần ca đâu rồi?"

"Còn ở đâu nữa, hai người đó đang ở Chấp Pháp Đường xám hối." Bạch Vĩ nói -" Lão đại lần này không có nương tay, nếu là ta chắc nằm viện cả tháng mất thôi."

"Tàn nhẫn đến vậy?" Bạch Hiền nhăn mày.

"Thế đã là gì chứ?" Bạch Vĩ nhún vai -"Tự làm tự chịu thôi, với lại lão đại lần này thực sự rất tức giận."

Quá đáng, quá đáng, quá đáng, Phác Xán Liệt vô cùng quá đáng. Bạch Hiền cậu trong lòng thầm chửi phun ra không biết bao nhiêu từ "quá đáng". Hai người họ đâu có làm gì nên tội chứ, đúng là quá đáng mà. Nếu trách phạt thì phải trách cậu chứ? Họ có lỗi gì? Lỗi là do cậu đòi đi theo chứ?

Bạch Hiền buồn rầu -"Là do ta hết."

"Em sao lại xuống đây?" Phác Xán Liệt bê khay đồ ăn nghi ngút khói đi ra nhìn thấy Bạch Hiền đang ngồi ở ghế, hai mày hắn nhăn lại.

"Em không muốn ở trên phòng nữa. Dù gì cũng chỉ bị thương một chút, không đến nổi phải nằm liệt giường." Cậu nhìn hắn, cũng không vui. Nghĩ đến Hạo Nhi tỷ và Hạo Thần bị đánh oan là cậu lại không chịu được, máu nóng dồn lên não.

"Một chút?" Mày hắn càng nhăn lại. Trên trán nổi vài vạch đen.

"Phải, dù gì cũng là vết thương nhỏ, em còn chưa chết được."

"Một chút? Có vẻ em cảm thấy vết thương đó chỉ là muỗi." Hắn cười khẩy, lửa giận bốc lên đầu.

"Tất nhiên, anh nghĩ em yếu đuối đến vậy à. Đừng có coi em như đứa trẻ như thế" Cậu nhìn hắn gay gắt.

"Không nháo nữa. Lên phòng." Phác Xán Liệt đưa khay đồ ăn cho Bạch Vĩ, tiến đến định bế Bạch Hiền lên.

"Đừng có đến gần em." Cậu cảnh cáo hắn.

Ai đó không nghe.

"Anh tránh ra, em nói đừng có đến gần em." Bạch Hiền giãy giụa, động đến vết thương liền chảy máu.

Phác Xán Liệt đen mặt. -"EM IM NGAY."

"ANH MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI IM, TRÁNH XA EM RA." Cậu hét lên.

"Em rốt cuộc bất mãn cái gì?"

"Em chẳng bất mãn gì cả, em không muốn bị coi như một đứa trẻ."

"Anh không có coi em là đứa trẻ."

"Dù gì thì em cũng không muốn, anh đừng có đến gần em."

"Bạch Hiền, em không nói dối được anh."

"Hừ, đúng là em không nói dối được anh. Vậy thì sao chứ? Phác Xán Liệt, anh là đồ máu lạnh."

"Em nói gì?"

"Em nói anh là đồ máu lạnh, rốt cuộc Hạo Nhi và Hạo Thần đã làm gì mà anh ra tay với họ chứ?"

Hắn nhìn cậu, bất mãn chuyện đó? Điều này khiến Phác Xán Liệt hắn điên tiết.

Phác Xán Liệt kìm nén mọi sự tức giận, ôm lấy cậu định đi lên phòng.

"CÓ TIN TÔI GIẾT EM KHÔNG? IM LẶNG VÀ ĐỪNG NHÁO NỮA." Hắn rống lớn.

Bạch Hiền giãy giụa thoát khỏi cánh tay của hắn.

"ANH MAU CÚT ĐI." Cậu hét lớn.

Phác Xán Liệt tức giận,  tay hất khay đồ ăn từ trên tay Bạch Vĩ xuống. Hắn thực sự kìm nén không được. Bạch Hiền nháo cái quái gì chứ, còn hét lớn như vậy, hắn muốn điên rồi.

"ANH CÚT ĐI, PHÁC XÁN LIỆT, CÚT ĐI." Bạch Hiền giật mình, hét lớn phẫn nộ.

"Chết tiệt!" Hắn chửi thề rồi quay người bước đi.

Bạch Hiền đằng sau nhìn theo hắn tức giận, vết thương vẫn đang chảy máu.

"Thân vương." Bạch Vĩ đỡ lấy cậu khi cậu khụy xuống.

Mặt cậu dần dần trắng bệch, hơi thở có phần gấp gáp.

"Thân vương. Bạch Hiền, Bạch Hiền." Bạch Vĩ kêu tên cậu.-"Bạch Hiền, làm sao vậy?"

Nghe thấy âm thanh mang phần lo lắng của Bạch Vĩ, Phác Xán Liệt ngay lập tức quay lại.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền." Hắn đỡ lấy cậu.

Vết thương vẫn đang chảy máu, tình trạng đang có chiều hướng xấu đi.

"GỌI THIẾU VŨ MAU LÊN." Hắn gầm lớn.

-------------------

hihi nay đi làm lại rùi nên ra chap hơi lâu xíu nhe mọi người. Thanks vẫn theo dõi truyện nè.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com