chương 36
Giọng nói này vừa trầm thấp mê người, vừa trầm thấp đến ru hồn, Biện Bạch Hiền nghe lời hỏi thăm của hắn bắt đầu thấy váng đầu.
Nếu như mọi người có thói quen say xe, thì hẳn là cậu đang bị chóng mặt thang máy rồi, đây là cớ tốt nhất mà cậu viện được!
"Bây giờ là lúc tan việc, cho nên, tôi nghĩ anh sẽ đi tầng 1." Giọng đáp của Biện Bạch Hiền hết sức trấn định tự nhiên. Có lẽ do cậu chưa được thấy bóng lưng kia quay lại nên cậu vẫn rất khẩn trương.
Vậy mà câu trả lời của cậu lại khiến Phác Xán Liệt không vui!
“Thật là nhóc con đáng chết, vậy mà lại thực sự quên sạch về mình rồi ư? Sao cậu lại dám dùng miệng lưỡi bén nhọn như thế trả lời hắn? Chắc là lần trước khiến nhóc con sợ khóc chưa đủ rồi, hay là thủ đoạn của hắn còn chưa đủ ‘thâm độc’? Dù thế nào thì lần này hắn sẽ tuyệt đối không để ‘lỡ tay’!” Nghĩ tới đây, khóe miệng Phác Xán Liệt bắt đầu xuất hiện một nụ cười tà, tiếp tục dùng giọng thong thả và ung dung hỏi, “Cậu tên gì?”
Từ 12 năm trước đến bây giờ, Phác Xán Liệt còn chưa biết tên cậu là gì, đây cũng là ‘lần thứ hai’ hắn mở miệng hỏi tên cậu.
Còn về lần đầu tiên thì. . .
Coi như là một cơn ác mộng mà hắn không tài nào trị tận gốc.
Chỉ cầu mong, cơn ác mộng đừng tái diễn nữa. Cậu một lần như vậy là đủ rồi, gương mặt đó biến ngay thành của mấy người phụ nữ khác thì càng tốt! Nếu không, hắn chỉ muốn đập chết cậu trai trước mắt này luôn để giải trừ mối hận trong lòng.
Vốn Biện Bạch Hiền đang hoảng loạn lại nghe được âm thanh dụ người thế kia phát ra nên cậu khẩn trương quay đầu lại, nhìn bốn phía , giả vờ ngây ngốc rồi hai vai run run: "Anh hỏi tôi hả?"
Khi bộ dáng ngốc nghếch của cậu rơi vào mắt Phác Xán Liệt, hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại bị bộ dáng ngốc nghếch đó làm cho buồn cười, không khỏi cười nhạt: "Cậu thấy trong thang máy còn có người khác à?"
Có khi nào có quỷ không? Hoặc một sinh vật thứ ba nữa?
Từ trước đến giờ cậu thường thích tranh cãi với người khác, nhanh mồm nhanh miệng .
Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng cậu thôi, không dám thực sự hành động, cậu không hi vọng sẽ bị hắn chọi trứng gà.
Trong con ngươi tò mò,cậu không khỏi nghi hoặc vì sao người đàn ông này muốn hỏi tên mình.
Do dự một chút, cậu ngoan ngoãn hồi đáp: "Tôi tên là Biện Bạch Hiền."
Biện Bạch Hiền? ? ?
Đôi mắt chứa nét cười xấu xa của Phác Xán Liệt chợt lóe lên, ánh mắt quét nhẹ qua bộ ngực cậu, nói thầm: ‘ Vậy mà nhỏ ư? Mình thật sự không nhìn ra.
( kèm đoạn này k biết sửa như nào nữa mong mn thông cảm 😖 )
Thang máy tiếp tục đều đặn và nhanh chóng đi xuống. Sau khi Biện Bạch Hiền trả lời xong tên của mình, nhất thời cảm thấy không khi bên trong thang máy như loãng đi, chỉ âm thầm van xin, thang máy mau mau lên! Xuống lầu một mau một chút!
Sao đoán được rằng. . . . . .
‘ Ầm ’ một tiếng, thang máy đột nhiên lắc lư hai cái, rồi đột nhiên ngừng lại.
Chỉ là báo tên tuổi mà thang máy đã hư luôn?
Hay là do mình van xin cái thang máy xuống nhanh một chút mà kết quả tạo thành là ngược lại?
Uy lực của mình thật đúng là lớn ghê.
Lúc này, cậu cũng không quên lầm bầm mấy câu, sau đó ánh mắt của cậu thực sự hoảng loạn, vội vàng đưa tay đến chỗ chuông báo.
Thì nhìn thấy một người khác trong thang máy.
Từ khi thang máy hư, hắn vẫn ung dung dựa vào thang máy, chẳng khẩn trương chút nào, khiến Biện Bạch Hiền bội phục không thôi.
Quả nhiên, nhân vật lớn rất là khác!
Nhưng Biện Bạch Hiền ơi Biện Bạch Hiền, kịch bản này là hắn an bài, hắn làm sao có thể kinh hoảng? Mặc dù không phải hắn an bài, hắn cũng không thể kêu to cứu mạng trong thang máy mà? Này có nhiều tổn hại trai đẹp hình tượng đây?
Phác Xán Liệt giương mắt liếc nhìn hệ thống truyền hình cáp trong thang máy, ánh đỏ đã dập tắt, xem ra Kim Chung Nhân đã tắt hệ thống theo dõi rồi. Hắn lộ lên nụ cười tà như ác ma trên khóe miệng. . . . . .
"Làm thế nào? Làm thế nào đây? ?" Đột nhiên, Biện Bạch Hiền phát điên lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt rất là nóng nảy, hoàn toàn không nhận thấy một con lang đang bộc lộ bản chất…
Đứng ở một bên, Phác Xán Liệt an tĩnh nhìn chú thỏ nhỏ đang phát điên, càng xem càng cảm thấy hứng thú.
Chốc lát, hắn đứng thẳng người, chậm rãi bước tới chỗ Biện Bạch Hiền.
Cậu vẫn đang trong trạng thái của con kiến trong chảo nóng, hoàn toàn không biết một bàn tay đang hướng về phía mình…
Đột nhiên, bàn tay Phác Xán Liệt giữ lấy cánh tay cậu…
Cả người cứng đờ, cậu đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía Phác Xán Liệt. . . . .
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com