Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37

"Đừng nóng vội, tỉnh táo lại, ngồi xuống trước." Phác Xán Liệt bắt lấy cánh tay cậu ở trong nháy mắt, trên mặt hiện lên dung nhan giống như thiên sứ lộ ra một chút nụ cười trấn an cậu, liền lôi kéo Biện Bạch Hiền lui về phía sau hai bước, cả người dựa vào vách sắt của thang máy ngồi xuống.

Chỉ một thoáng, cậu đã cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật là không chỉ có phong độ hơn nữa còn gặp biến cố mà không sợ hãi, lộ rõ phong cách quý phái, thật không hỗ là công ty lớn!

Trái tim lo lắng của cậu từ từ để xuống, cố ý duy trì khoảng cách với Phác Xán Liệt nên dựa vào vách tường thang máy ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng đề phòng của cậu, Phác Xán Liệt bày ra dáng vẻ y hệt đùa giỡn: "Cậu rất sợ tôi?"

"Không. . . . . . Không phải." Biện Bạch Hiền lắc đầu liên tục, con ngươi hoảng loạn lại không hề liếc hắn một cái.

Tròng mắt xoay chuyển, thân thể Phác Xán Liệt cố ý kéo gần khoảng cách lại với cậu: "Vậy cậu làm gì cách xa tôi như vậy? Tôi còn tưởng rằng cậu rất ghét tôi đấy."

"Không, không phải vậy, tôi chỉ. . . . . Chỉ . . . . ."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu từ từ đỏ bừng lên, Phác Xán Liệt cố ý giả bộ không hiểu: "Chỉ là cái gì?"

Người này còn thông minh hơn hồ ly, sao lại không biết người đáng yêu ngây thơ ở trước mắt này sợ hãi cái gì đây?

Không thể nghi ngờ, hắn đang cố ý trêu đùa cậu bé như cậu thôi.

"Chỉ là có chút khẩn trương." Biện Bạch Hiền nuốt nước miếng xuống, lúng túng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Một cảm giác thỏa mãn hoàn toàn sinh ra, hắn rất vui mừng vì cậu bé này lại hiểu được và biết cách bảo vệ mình.

Cũng không tiếp tục làm khó cậu, Phác Xán Liệt chuyển đề tài: "Cậu, bao nhiêu tuổi?"

"18 tuổi."

"A, mới lớn đấy."

Cậu ấy bây giờ mới 18 tuổi, vậy hai năm trước không phải chỉ có 16 tuổi?

Cậu bé hư này 16 tuổi đã đến quán trai bao? Thật đúng là lớn mật ! Một hồi phải ‘ đánh cái mông cậu ’ mới được!

Phác Xán Liệt lần này thật là có chút tức giận, mặc dù giờ phút này cậu biết được cách bảo vệ mình, nhưng hồi tưởng lại năm đó, nếu như người mà cậu gặp không phải là mình, không chừng trước kia đã bị người khác ăn, quả thật không thể tha thứ! Nghĩ tới đây, hắn lại càng phát cáu.

Chỉ là. . . . . .

Nếu thật trở lại hai năm trước, Biện Bạch Hiền cậu gặp người khác, người đó cũng chưa chắc dám ra tay với vị thành niên chứ?

Năm đó cũng chỉ có vị đại ca xã hội đen bá đạo ngông cuồng này, không để ý đến luật pháp gì, mới dám ra tay với vị thành niên!

Ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng quét qua thân thể nhỏ nhắn của cậu, không thể không thừa nhận, Biện Bạch Hiền ở trong hai năm này đã thay đổi quá lớn!

Khi đó vừa nhìn cậu chính là bộ dạng của vị thành niên, nhưng bây giờ đã thành thục, xinh đẹp lên không ít.

Cũng không biết hai năm qua có người nhanh chân đến trước hay không, tại sao lúc này mình không thưởng thức ‘ trái cây sắp chín mùi ’ này?

Đột nhiên, ý tưởng này phát ra, sắc mặt Phác Xán Liệt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt nóng bỏng xen lẫn mấy phần ánh sáng gian tà lộng lẫy chậm rãi đưa về phía Biện Bạch Hiền: "Em, có muốn thử làm việc mà mình yêu thích trong thang máy không?"

Biện Bạch Hiền vốn còn tràn ngập căng thẳng và hít thở không thông, nhưng sau câu hỏi kia của Phác Xán Liệt thì hoàn toàn tỉnh.

Làm.........làm.....làm tình ???

Con người tao nhã như thế mà trong miệng lại thoát ra lời nói dung tục như vậy??

Mình nghe lầm! Nhất định là do mình nghe lầm rồi!

Biện Bạch Hiền liên tục thôi miên mình, tự nói với mình là nghe lầm, nghe lầm.

"Không trả lời thì có nghĩa là em đồng ý rồi?" Đột nhiên, bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt lợi dụng sơ hở nhanh chóng kẹp chặt cánh tay nhỏ của cậu.

Toàn thân giật mình một cái, lông tơ cậu liền dựng thẳng lên.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên bị anh ta bắt lấy cánh tay, nhưng lần này rõ ràng là do hoảng sợ mà đờ đẫn.

Không.....Không phải!

Mình vừa mới nghe không sai, không có sai!

Người đàn ông tao nhã như Thiên Sứ thánh thiện kia chính xác dùng âm thanh của ma quỷ nói ra những lời hạ lưu kia.

Đầu óc Biện Bạch Hiền liền trống rỗng, Phác Xán Liệt hơi dùng một chút lực, giống như tóm lấy một món đồ chơi đem cậu tới bên cạnh mình.

Bày ra khuôn mặt vô cùng khôi ngô không có chút tỳ vết nào quả thật là kiệt tác của trời, làm cậu mỗi lần nhìn thấy cũng không dám nhìn thẳng mặt, nhưng mà, lần này nhìn tỉ mỉ một chút khuôn mặt khôi ngô này.......

U ám, khủng bố giống như vẻ mặt của Satan vậy!

Sao mình lại ngu xuẩn như vậy!

Sao hôm đó lại sai khiến satan? Rõ ràng một bên trắng, một bên đen, chẳng lẽ mình bị mù sao? Oa.....

"Anh.... anh buông ra! Đừng làm loạn!!!"

Cánh tay nhỏ không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dần dần hoảng sợ.

Giọng nói của cậu lúc này làm sao có thể hăm dọa con sói kia đây?

Phác Xán Liệt.......À không! Sau này nên gọi hắn là Phác Xán Sói!

Hoàn toàn không buông tay, vậy mà ngược lại còn không kiêng nể gì, cười tà mị, nét mặt càng liều lĩnh vùng lên: "Là em đồng ý "làm tình" với tôi trong thang máy không phải sao?"

"Tôi.......tôi không có!!!" Cậu chính xác là không đồng ý, có thể là vừa vặn không trả lời thì trong lòng Phác Xán Liệt chính là chấp nhận.

Ai kêu người này bá đạo một tay che trời đến vậy!

Hôm nay Biện Bạch Hiền coi như hiểu được như thế nào là biết người biết mặt không biết lòng, bên ngoài hoàn mỹ, cữ chỉ thanh cao, thực tế chính là cầm thú đội lốt người!

Nơi này chính là thang máy công tay, làm sao anh ta lại to gan như vậy chứ?

Đúng vậy!!!

Nơi này là công ty, tuy rằng thang máy đang trục trặc, nhưng mà không phải cuối cùng vẫn là đang ở trong công ty hay sao?

Anh ta sẽ quấy rối mình hay sao, trừ phi không muốn làm việc nữa!

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền lấy hết dũng khí, lớn tiếng dọa: "Anh..........anh tên gì, nếu anh quấy rối tôi, có tin tôi sẽ khiếu nại với công ty hay không!!"

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com