chương 49
Mình rốt cuộc là thế nào? ? ?
Bản thân mình dần dần không rõ ràng. Rõ ràng Phác Xán Liệt hung dữ đối với mình.
Tại sao mình dần dần cảm thấy không muốn kháng cự cùng chán ghét? ?
Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì à? ? Chẳng lẽ mình trời sinh chính là con người đê tiện thật sao? ? ?
Cậu không hiểu! Cậu không hiểu tại sao dần dần không muốn kháng cự? ? ? ? ?
Biện Bạch Hiền không ngừng có cảm giác có điều gì đó không bình thường, Phác Xán Liệt say đắm thân thể của cậu cũng rõ ràng cảm thấy cậu có chút thay đổi.
Mạnh mẽ tấn công, khiến Biện Bạch Hiền mới vừa mãnh liệt kháng cự cũng dần dần từ bỏ.
A, mình đang từ từ phối hợp sao? ?
Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt dịu dàng cười, cảm giác đôi môi hôn nhẹ nhàng hôn lên cổ của cậu, từng động tác đều tinh tế cùng êm ái, giống như đối đãi với hạt tuyết, hết sức cẩn thận cùng che chở.
Cùng lúc đó, bàn tay kia cũng theo vòng eo mảnh khảnh của cậu mà êm ái hướng đi lên. . . . . .
Vòng qua eo thon nhỏ , cho đến khi ôm nơi rất tròn kia của cậu . . . . . .
Bàn tay to của hắn rốt cuộc không hề chuyển động nữa! ! ! !
Ánh mắt cậu quét đến nụ hoa hồng kia. Khóe miệng nâng lên một tia cười, môi nhẹ nhàng hạ xuống xương quai xanh của cậu, cẩn thận cắn hút, mới vừa bàn tay không chuyển đổng đột nhiên, ngoài ý muốn lại ôm trọn nơi rất tròn kia, êm ái, êm ái nữa mềm dẻo vuốt ve cậu. . . . . .
Trong nháy mắt, thân thể nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền không cách nào khống chế được mà run lên. . . . . .
Run rẩy này hoàn toàn khác với run rẩy trong sợ hãi.
Hiện tại không chỉ là gương mặt nóng rực, ngay cả thân thể của cậu cũng chầm chậm nóng lên, Phác Xán Liệt chạm qua nơi nào, hôn qua nơi nào, cũng đều cảm thấy giống như lửa đốt. . . . . .
Đây rốt cuộc là báo hiệu cái gì? Tại sao trước kia chưa bao giờ có loại cảm giác này? Loại cảm giác này có ý nghĩa gì? ? ?
"Không cần, cầu xin anh. . . . . . Dừng lại. . . . . ." Mềm yếu, bất lực, cậu không biết mình cầu xin có hữu dụng hay không, nhưng, hiện nay cậu có thể làm gì nào? Hắn rõ ràng là ác ma, hắn rõ ràng chính là một con sói vô cùng hung ác, tại sao mình còn phải cúi đầu trước hắn. . . . . . ???
Biện Bạch Hiền mềm yếu bất lực cầu xin tha thứ âm thanh truyền vào lỗ tai Phác Xán Liệt, tựa như khích lệ hắn, giống như mị hoặc hắn .
Mơ hồ cảm thấy, tâm tình của hắn ở giờ khắc cũng tốt lên.
Tà mị cười, giương mắt nhìn về phía Biện Bạch Hiền: "Dừng tay? Cậu gái nhỏ, đừng tự lừa gạt mình, dáng vẻ của em rất thoải mái? !"
Nghe lời nói của Phác Xán Liệt tràn đầy châm chọc lại vô cùng mập mờ, cậu càng thêm xấu hổ.
Không thể không thừa nhận, cậu hiện tại quả thật. . . . . . Không có kháng cự. . . . . .
Nhưng cậu quả thật không hy vọng tiếp tục đi xuống! ! ! ! !
Nếu như vậy mà đi xuống, cậu không biết về sau mình sẽ còn có phản ứng như thế nào. . . . . .
"Đâu có đâu! Tôi chán ghét anh! ! ! Anh mau buông tôi ra a! ! !" Thân thể nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền ở trên người Phác Xán Liệt mà không ngừng giãy dụa.
Nhưng cậu trai đơn thuần này vĩnh viễn không biết mỗi động tác hôm nay của giống như đang ‘ chơi với lửa có ngày chết cháy ’ thôi!
Thân thể thướt tha càng giãy dụa sẽ càng vô hình mà đốt lên lửa nóng trong người của Phác Xán Liệt. Cậu còn ngây thơ hoàn toàn không biết.
Chỉ liên tục mấy động tác như thế, cậu đã đẩy dục vọng của Phác Xán Liệt từ từ ‘ thức tỉnh ’. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com