Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Té Cầu Thang!

Anh tỉnh dậy đầu tiên thấy cậu còn ngủ ngon nên để cho cậu ngủ thêm một tí nữa rồi rời giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi trở lại thì ghé vào giường lay nhẹ nói:
-Bảo bối, mau dậy nào. Chúng ta đi ăn.
-Hmm... Chuyện gì... Huh?_Bị lay đến tỉnh giấc nên đành phải nhướng mi mắt lên dùng giọng ngái ngủ hỏi.
-Tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau ăn cơm, đã trễ lắm rồi.
-Biết rồi a~
Bởi vì ngủ một giấc dài nên khi tỉnh dậy cảm thấy có chút đói bụng nên cậu ngay tức khắc ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.
Chanyeol thấy cậu đi vào nhà vệ sinh rồi bản thân mới an tâm mà rời đi, xuống phòng khách đợi cậu.
Khi Kyung Soo từ nhà vệ sinh đi ra không thấy ai nên biết rằng anh đã xuống trước, vì thế cũng tinh nghịch chạy xuống.
-Khải, không được dành đồ ăn với em đâu đó. Chờ em một tí!
-Anh đang đợi mà, từ từ thôi._Đang đọc báo bị tiếng nói của cậu làm giật mình, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cậu gấp gáp chạy xuống không để ý đường nên lo lắng lên tiếng nói.
-Aaa, thật đau...
Vì gấp gáp, tinh nghịch nên vừa nói vừa chạy xuống cầu thang không để ý nên cậu bị ngã xuống, một trận đau buốt từ chân lên.
Chanyeol đang ngồi trên sofa đọc báo liền bị tiếng hét kêu đau của cậu mà vội vội vàng vàng phóng người chạy lên xem.
-Em làm sao? Có đau chỗ nào không?
-Đau, ông xã. Đau... Em đau bụng, ông xã... Aaa_Chỉ là té cầu thang, cảm thấy bản thân té cũng nhẹ không đến nổi bị thương nghiêm trọng gì. Trật chân là cùng, vậy sao cơn đau từ bụng lại truyền đến khiến cậu mất khống chế.
Cảm thấy bản thân đau đến không thể nhịn được, nước mắt cũng vì thế mà giàn giụa chảy ra. Bàn tay của mình nắm chặt lấy vai anh, bị cái đau ở bản thân cho nên không nhịn được nên móng tay cấu cào vai của anh tưởng chừng như rách cả da.
Anh vì lo cho cậu nên không hề cảm nhận được vai đang đau, lo lắng đến toát cả mồ hôi trên trán.
-Mau, ông xã bế em đi bệnh viện
Bế cậu trên tay, trước khi ra khỏi cửa liền nói lớn vọng vào:
-BÁC MIN, KÊU JUN CHUẨN BỊ SẴN Ở BỆNH VIỆN.
Lúc này đây nhìn thấy gương mặt vì đau của cậu nên xanh xao anh liền cảm thấy bản thân mình nổi nóng đến cực độ.
Quản gia Min đang chuẩn bị đồ ăn cho hai vợ chồng họ Do ở phòng bếp khi nghe thấy tiếng kêu lớn của anh liền lật đật chạy đi làm theo, lúc nãy ông ở trong nhà bếp căn dặn người hầu nên căn bản không nghe tiếng của Vương Nguyên té.
Dọc đường đi đến bệnh viện Kyung Soo không ngừng kêu đau, nước mắt liên tục rơi, môi bị cắn đến bật máu khiến cho Chanyeol vô cùng hoản loạn vượt đèn đỏ mấy lần, miệng liên tục lên tiếng trấn an:
-Bà xã, không sao. Em đừng ngủ, anh đưa em đi bệnh viện.
Nhận được cuộc điện thoại của quản gia Mi nên Jun cùng các ý tá trong bệnh viện đứng trước cửa chờ người.
Vừa bế cậu xuống xe liền đặt lên cáng cứu thương inox đầy vào phòng cấp cứu đặc biệt.
Trên đường đi anh luôn nắm chặt tay cậu nói không ngừng.
-Cậu ấy sao thế?
-Té cầu thang, nhưng lại bảo đau bụng. Tôi cũng không biết là làm sao.
-Được rồi, cậu an tâm, tôi sẽ kiểm tra kĩ. Ở ngoài đây chờ đi
Nói xong Jun xoay người vào phòng cấp cứu tiến hành kiểm tra cho cậu.
Anh ngồi bên ngoài gục mặt xuống dưới đầu gối cầu cho vợ của anh bình an, giờ phút này anh sợ mất cậu...
Nghĩ tới vẻ mặt tái xanh vừa rồi của cậu mà trong lòng xôn xao, không biết bản thân hiện tại nên làm gì trước.
-Sao thế? Kyung Soo bị làm sao?
Soo Jin và Sea Rin vừa rồi định rời khỏi nhà đi du lịch, nghe tin Chanyeol báo Kyung Soo nhập viện liền vội vã chạy tới.
-Con xin lỗi, là do con không tốt, không coi em ấy cẩn thận... Cho nên để em ấy ngã cầu thang, con thật đáng trách... Xin lỗi...
Chanyeol vừa thấy ba mẹ Kyung Soo tới liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi, bản thân ái náy pha lẫn hối hận nhịn không được nước mắt liền chảy ra.
Đứng trước mắt họ đây là chủ tịch Park Thị, được người người ngưỡng mộ cùng cung kính cẩn trọng gọi Park tiên sinh vậy mà lại đứng trước mặt họ khóc, miệng luôn nói câu xin lỗi.
Cứ như vậy họ cũng không thể trách được, họ cũng biết được rằng con của họ giao cho người này không hề sai lầm.
-Không sao, bác sĩ còn chưa ra. Chờ một chút xem xem có chuyện gì._Sea Rin kéo anh ngồi xuống ghế nhẹ nhàng an ủi con rể.
Anh hoàn toàn hết khóc, mắt đỏ tươi. Nắm tay làm thành nắm đấm như muốn đánh người.
Jun sau khi kiểm tra xong hết tất cả liền thở dài một hơi nhẹ nhỏm bước ra khỏi phòng cấp cứu thông báo cho anh.
-Em ấy sao rồi? Có làm sao không thế?_Chanyeol vừa  thấy Jun bước ra liền đứng dậy chạy tới kích động hỏi
-Chanyeol, tôi chỉ đùa. Không ngờ lại là sự thật, cũng công nhận số cậu thật đỏ nha~.
-Chuyện gì, cậu mau nói_Anh lúc này là gấp muốn chết mà tên này còn nói dài dòng.
-KyungSoo nhà cậu mang thai 2 tháng rồi, tới tận 2 tháng mà cậu còn không biết sao?
-Cậu nói gì?_Anh nghe nói cậu mang thai liền kích động hỏi lại.
-Tôi nói Kyung Soo mang thai 2 tháng rồi, mà cũng không trách cậu được. Em ấy ốm như vậy nên nhìn không ra có thai cũng đúng.
-Thật sao? Nó đang ở đâu thế? Nhưng mà... Nó là con trai mà? Sao có thể..._Ba mẹ cậu vốn dĩ đứng kế bên Chanyeol  theo dõi cuộc nói chuyện, khi nghe tới tin tức tốt lành liền vui mừng.
-Là thật ạ, Kyung Soo đã được chuyển vào phòng đặc biệt nghỉ ngơi rồi ạ. Trường hợp con trai mang thai là trường hợp đặc biệt, rất ít xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nhưng nó ít không có nghĩa là hoàn toàn không có, vả lại cơ thể của Kyung Soo là một cơ thể đặc biệt, có thể mang thai là chuyện bình thường ạ.
-Cảm ơn._Chanyeol nghe giải thích xong liền chạy nhanh tới phòng đặc biệt, trong lòng vui mừng không từ nào có thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chansoo