Chap36: Con Hư Tại Em !
Kyung Soo đang nấu ăn ở trong bếp nghe tiếng chuông cửa thì dừng lại đi ra mở cửa.
Chan.... Chanyeol người đứng trước mặt cậu không phải người cậu nhớ mỗi ngày hay sao Hiện tại sao lại đứng đây? Có phải cậu quá nhớ nhung nên nhìn lầm hay không? Anh sao lại biết...
Chanyeol chỉ cảm thấy bản thân hiện tại thật yếu đuối muốn khóc như một đứa trẻ trước mặt người này.
-Soo, đừng bỏ anh._Chanyeol không để cho cậu nói nhiều lời liền bước tới ôm chặt bảo bối của mình vào lòng, anh thật sự nhớ cậu rất rất nhiều.
-Gì thế? Bỏ... Bỏ ra._Đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ có ngày anh tìm đến mình và con trai, chắc chắn trong lòng cái hôm ấy mình phải thật mạnh mẽ, không được khóc. Nhưng mà bây giờ e rằng không làm vậy được, bởi vì bản thân đã thương quá nhiều. Thương đến đau lòng.
-Anh sẽ không bỏ, anh đã vô dụng để em rời xa suốt 10 mấy năm. Anh chẳng còn có thể kiên nhẫn chờ đợi em từng ngày nữa, anh không còn mạnh mẽ để chờ em đâu. Đừng bỏ anh, về với anh đi. Anh thương em mà...
Chanyeol vừa nói vừa hồi tưởng lại những gì trải qua suốt 10 mấy năm nay, nó thật là một cơn ác mộng đáng sợ nhất của cuộc đời anh. Nếu nó đến một lần nữa, anh chỉ sợ anh không còn đủ dũng khí mà hứng chịu. Nước mắt của người đàn ông không kìm được cũng rơi xuống vai bảo bối rồi.
-Anh giữ tôi lại làm gì khi dùng những lời nói đáng ghét đó với tôi?
-Anh xin lỗi, bảo bối. Em đừng như vậy, đừng lạnh nhạt với anh...
Anh khóc rồi.
Anh khóc vì người trước mắt, người mà anh yêu thương
Anh khóc vì anh là kẻ tệ bạc, đã dùng những lời nói khiến cậu đau lòng.
Anh khóc vì không thể yêu thương cậu như những lời anh hứa lúc tỏ tình.
Anh thật đáng chết...
Kyung Soo vì nghe được những lời nói không phải ngọt ngào, không phải chê trách, không phải than vãn... Chỉ là một vài lời nói nhẹ nhàng, nói ra cảm xúc mà cậu cũng trải qua. Khiến cho con tim nhói từng cơn mà rơi lệ. Cậu chịu thua rồi, có lẽ cuộc đời này của cậu phải ở cạnh bên người này mới thấy hạnh phúc. Cho dù có rơi lệ, khổ sở đi chăng nữa, chỉ cần bên cạnh Chanyeol thì cậu sẽ cam chịu
-Vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm._Kyung Soo dứt ra khỏi cái ôm của anh, xoay người vào trong nhà.
Anh bị đẩy ra đột ngột thì kịp thích nghi kéo tay cậu lại, lần này không phải là ôm nữa. Lần này là hôn.
Một cái hôn nhẹ nhàng mấp máy cánh môi hồng nhuận. Cứ đặt lên một nụ hôn rồi tách ra. Hai tay ôm chặt lấy hông của cậu. Chiếc lưỡi cũng lưu manh mà tiến sâu vào trong, lướt qua từng nơi ngóc ngách ở trong. Nuốt lấy nước bọt mà Kyung Soo tiết ra.
Kyung Soo không hề đáp trả, chỉ đứng im cho anh hành động.
-Bảo bối, đừng giận anh. Anh xin lỗi em... Bà xã, anh yêu em lắm._Chanyeol dứt lời xong vùi đầu vào hỏm cổ cậu cắn mút tạo lên nhiều dấu đỏ, bàn tay không an phận luồn vào bên trong áo dạo chơi trên từng làn da trắng mềm. Đến lúc cao trào chuẩn bị trêu đùa nhũ hoa nhỏ nhắn thì cậu con trai Park Chan Min của anh từ đâu đi ra.
-A, baba. Chú này là ai thế? Hai người làm gì vậy?_Nhóc ngồi ở bên trong sofa chờ baba và daddy vào, nhưng mà thấy thật lâu cũng không có ai. Mất hết kiên nhẫn chạy ra xem có phải baba ngốc đuổi daddy về hay không, nhưng mà không phải thế. Nhóc chỉ thấy hai người cứ hôn nhau, sau đó daddy còn cắn cổ của baba làm cho nó tím bầm lên. Tay còn sờ mó nữa, có phải là daddy tính cắn cho baba chết hay không? Thật đáng sợ a~
Nghe được tiếng của Chan Min hai người tách nhau ra, cậu ngượng ngùng nhìn thằng nhóc.
Anh cúi người xuống ôm Chan Min vào trong lòng.
Đây là bảo bối nhỏ của anh và cậu, nó đã lớn như thế này. Rất giống anh.
-Baba, chú này là ai thế?
Chanyeol phì cười vì thằng nhóc trong lòng, mới sáng còn đến gặp anh gọi là daddy. Bây giờ lại giả vờ ngốc nghếch xem anh là người lạ, diễn kịch trước mặt của baba nó. Đúng là rất thông minh!
Nhưng mà có điều anh rất hài lòng với câu hỏi của nhóc con, hỏi anh là ai. Anh cũng đang chờ mong câu trả lời từ cậu.
-Là... Là người bạn cũ của baba thôi, vào... Vào nhà đi.
Anh nghe xong đáp án liền đứng dậy trừng mắt nói khẽ bên tai của cậu:
-Dạy con nói dối là hư đó, sau này con hư đều tại em.
-Nhưng mà lúc nãy hai người còn hôn hôn nhau, là bạn bè lại được hôn ở môi của nhau ạ?_Nhóc chính là đang ép baba vào đường cùng, phải cho baba nhóc chấp nhận tha thứ cho daddy. Mặc kệ lúc nãy daddy muốn cắn chết baba thì nhóc vẫn muốn hai người ở chung, vã lại... Nhóc cũng muốn có daddy như những người bạn của nhóc mà...
-Chan Min con...
-Con làm sao ạ?
-Người này là daddy con đó, mau gọi đi. Baba vào trong nấu cơm tiếp. Con cũng dẫn daddy vào phòng đi, ở ngoài lạnh._Cậu vừa dứt lời liền xoay người đi thẳng vào trong bếp.
Cậu đâu phải không biết Chan Min muốn daddy cỡ nào? Tuy thằng nhóc cái gì cũng chịu đựng, cũng không nói ra. Nhưng mà mỗi lần bị nhạn bè trêu chọc rằng chỉ có baba không có daddy cậu đều thấy nhóc tủi thân ngồi im lặng. Nhiều lần ngõ lời hỏi con có muốn daddy không. Thằng nhóc đều nói không cần, nhưng mà cậu biết... Ai lại không cần daddy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com