C40 : Cuộc Nói Chuyện
Ngày hôm sau, một buổi lễ do công ty của cô mở ra, người chủ trì là cô nhưng tất nhiên cô sẽ không lộ diện.
Từ sáng các khách mời do công ty cô gửi thiệp đều đến dự, trong đó có cả tập đoàn Thịnh Hồng.
Trấn Thành một âu phục đen huyền bí và lạnh lùng bước vào, anh đi đến cầm lấy một ly rượu, các tổng tài công ty khác thấy anh đều đến bắt chuyện.
Phía trên, thư kí Trần bắt đầu lên trình bày với mọi người. Sau cùng là tiệc rượu, Lâm Vỹ Dạ một thân váy màu đen dài đến gần đầu gối, chiếc váy xoè trông rất trẻ trung đang ngồi ở góc khuất uống rượu.
Họ như có thần giao cách cảm, mặc dù một người ngồi trong tối, một người ngồi ở ngoài nhưng lại có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Cô bước xuống khỏi ghế nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Trấn Thành băng qua đám người này đi đến nơi tối tăm kia.
Một giây...
Hai giây..
Rồi ba giây...
Thời gian như ngưng đọng lại, trước mặt cô là một Trấn Thành ưu tú, khí chất ngời ngợi đang đứng đó. Trước mặt anh là một Vỹ Dạ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, giờ phút này anh chỉ muốn đến bên cạnh ôm lấy cô.
Ba năm chờ đợi tìm kiếm cô, rốt cuộc bây giờ anh cũng đã thấy một Lâm Vỹ Dạ bằng da bằng thịt đứng ở đây.
- "Lâm Vỹ Dạ." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nhẹ đến mức chỉ mình cô nghe được, âm thanh đó như thể sợ sẽ tổn thương cô, sợ cô sẽ biến mất.
Nhưng Lâm Vỹ Dạ giây phút này lại bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt cô không một chút gợn sóng, bàn tay nắm nhẹ lại. Cô quay người bước ra khỏi nơi này.
- "Vỹ Dạ." Trấn Thành nhanh chóng đi theo cô.
Họ ra đến hành lăng vắng vẻ thì cô mới dừng lại, xoay người nói chuyện với anh:"Huỳnh tổng, lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?"
Trấn Thành kéo tay cô, khiến thân người cô lao về phía anh, trong phút chốc, cả cơ thể của cô nằm trong lồng ngực anh. Mắt anh đỏ hoe.
- "Vỹ Dạ, rốt cuộc anh cũng đã nhìn thấy em rồi."
Lâm Vỹ Dạ không giãy giụa vì cái ôm xiết chặt của anh, cô cau mày chỉ vì lực ôm của anh quá mạnh khiến cô cảm thấy khó thở.
Trấn Thành thấy cô không có phản ứng gì liền thả cô ra:"Vỹ Dạ."
- "Tôi nghĩ đây là cái ôm chào hỏi giữa người cũ lâu ngày gặp lại, không mấy bất ngờ." Cô mỉm cười nói.
Anh như thể không tin đây là Vỹ Dạ nữa, cô lùi về sau.
- "Tôi có việc đi trước."
Trấn Thành nắm lấy tay cô:"Vỹ Dạ, em có phải còn giận anh không?".
- "Phải." Cô lạnh lùng nói.
Trấn Thành cụp mắt xuống:"Vỹ Dạ, anh xin lỗi em".
Lâm Vỹ Dạ hất tay anh ra:"Sau bao nhiêu lần anh tổn thương tôi rồi bây giờ nói câu xin lỗi, Huỳnh Trấn Thành, anh nghĩ chúng ta là trẻ con sao?"
Trấn Thành lắc đầu:"Không, Vỹ Dạ, em nghe anh nói..."
- "Nghe anh nói? Nghe anh nói xn lỗi, hay là nghe anh nói lúc đó anh nhẹ tay quá nên chưa giết được toi?" Cô hỏi lại.
Trấn Thành nắm nhẹ hai bả vai cô:"Lâm Vỹ Dạ, con của chúng ta?"
"Bốp" Lâm Vỹ Dạ nghe đến đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt trời của mình thì mất bình tĩnh giơ tay tát mạnh vào mặt anh.
- "Anh không có tư cách hỏi đến nó, Huỳnh Trấn Thành, nếu không phải tại anh thì con tôi đã không chết sớm như vậy."
Con của cô còn chưa kịp chào đời, cô chỉ mới vừa biết một sinh linh khác đang trong bụng cô thì đến tối nó đã ra đi, hỏi thử xem có người mẹ nào chịu được cú sốc này.
Trấn Thành ân hận nói:"Vỹ Dạ, anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh."
- "Phải, tất cả là lỗi của anh, cho nên xin lỗi không có ích gì đâu, anh tránh ra cho tôi." Mộc Nhiên nói.
Trấn Thành ôm lấy cô:"Anh sai rồi, anh sẽ bù đắp cho em, theo anh về có được không?"
Lâm Vỹ Dạ cười lạnh:"Theo anh về để một lần nữa anh tin lời Lâm Mộc Vân mà đánh đập tôi, sỉ nhục tôi. Trấn Thành, tôi bây giờ đối với anh ngoài hận ra, không còn gì nữa."
Trấn Thành bất lực buông thõng hai tay xuống, ánh mắt anh rơi vào ngón tay đang đeo nhẫn của cô:"Em kết hôn rồi sao?"
Lâm Vỹ Dạ xoay nhẹ chiếc nhẫn:"Nếu không tôi đeo nó làm gì."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:"Tôi mong anh hãy tỉnh táo một chút, tôi có rất nhiều trò vui đang đợi anh. Huỳnh Trấn Thành, anh đừng làm tôi thất vọng."
Nói rồi cô quay người bỏ đi.
Trấn Thành đấm mạnh vào tường như thể phát tiết hết thống khổ ra ngoài, cô thay đổi rồi, vì anh mà cô đã thay đổi rồi.
Đêm đó, một người tràn ngập trong nước mắt, một người ngập trong men rượu. Họ đang ở cùng một thành phố, nhưng sao có cảm giác như là cách nhau cả nửa vòng trái đất.
Sáng hôm sau...
Tập đoàn Thịnh Hồng, Trấn Thành ngồi trong phòng họp, anh xoa hai bên thái dương, hỏi thư kí Hoàng.
- "Họ vẫn chưa đến sao?"
Thư kí Hoàng nhìn đồng hồ:"Đã muộn gần một tiếng rồi, điều này tôi chưa nghe họ nói gì."
Trấn Thành đứng dậy:"Một lũ ngán sống."
Lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Lâm Vỹ Dạ mặc một bộ vest nữ màu đen đi vào, mái tóc búi gọn lên. Trông cô lúc này vừa xinh đẹp vừa chính chắn, và càng khẳng định là một người phụ nữ thành đạt.
Theo sau là thư kí Trần đang ôm tài liệu.
- "Thật xin lỗi Huỳnh tổng, để anh chờ lâu rồi." Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
Bên cạnh thư kí Trần đang cầm hợp đồng.
Tobe continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com