Chương 4: Đi Chơi
Két! Tiếng bánh xe ma sát xuống lòng đường tạo nên một âm thanh chói tai. Chiếc Ferrari màu đỏ như con rắn luồn lách trên đường cao tốc, theo đuôi nó là hơn chục chiếc xe màu đen. Thanh Trúc bắt đầu thực hiện những kĩ thuật lái xe của một vị vua, cô thuận lợi vượt qua những chiếc xe chạy như rùa.Cuộc sống về đêm ở thành phố này mới bắt đầu nên có khá đông xe vì thế cô cũng không thể lái quá nhanh. Thanh Trúc vô tình liếc qua Tuấn Vũ, đôi mắt của cậu bé đã mở lớn hết cỡ.
Chủ mẫu của bọn họ... sao đang yên đang lành tự nhiên lại chạy trốn. Lần này nếu bọn họ không liều mạng đem được mẫu chủ về đại bản doanh của Phạm gia thì... Bọn họ cũng không dám nghĩ đến kết quả.
"Lão đại, mẫu chủ đột nhiên muốn đua xe"
Sơn Thạch kết nối thiết bị liên lạc với Isaac.
Lần này Thanh Trúc ra ngoài trong khi đang mang thai nên lão đại đã sắp xếp anh ta đích thân bảo vệ Thanh Trúc.
"Chặn xe, coi chừng đứa bé, không làm Thanh Trúc bị thương".
Câu nói lạnh lùng của Isaac vang lên làm không khí trong xe trầm hẳn. Bọn họ ai cũng biết chủ mẫu là Gil Lê, vị vua mà giới đua xe chợ đen tôn sùng, vậy mà lão đại lại ra mệnh lệnh đó chẳng phải là làm khó bọn họ rồi sao.
"Xe số 1, 2, 3, 4 chặn phía bên phải, xe còn lại tăng tốc đuổi đằng sau".
Sơn Thạch lãnh đạm ra lệnh. Anh cũng không quá mong chờ vào chiêu ép xe này. Nhấn ga, đạp phanh, luồn lách. Cho dù là những người giỏi nhất cả Phạm gia, bọn họ khó khắn lắm mới kẹp được xe của Thanh Trúc.
"Ép xe!" Sơn Thạch lạnh lùng ra lệnh.
"Nhưng mà..."
Có một tiếng nói phản bác. Lời lão đại nói với Sơn Thạch đại nhân bọn họ đều đã nghe được. Lão đại đã ra lệnh không được làm mẫu chủ bị thương. Tuy biết mẫu chủ là Gil Lê – nữ hoàng của hội đua xe chợ đen nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cô đua xe. Hơn nữa bây giờ phía trước xe của mẫu chủ lại có một xe chạy chậm như rùa, bọn họ ép xe thế này quả thực không hay cho lắm.
"Ép xe!" Sơn Thạch lạnh lùng lặp lại mệnh lệnh. Lần này không ai dám nói nhiều. Phạm gia bọn họ luôn tin tưởng vô điều kiện vào cấp trên. Nếu cho bọn họ chọn giữa lên núi đao xuống biển lửa và nghe mệnh lệnh thì chắc chắn bọn họ sẽ chọn vế thứ hai. Sơn Thạch đại nhân làm như vậy hẳn là có tính toán trước. Trong chốc lát, mấy chiếc xe đen dồn xe của Thanh Trúc vào sát dải phân cách đường.
"Mami..." Phạm Lê Tuấn Vũ kêu lên một tiếng đầy lo lắng. Cậu bé thấy có vẻ người lái xe đằng trước là một ông già 60 tuổi, hơn nữa mấy người kia lại đang ép xe của mami vào lề đường. Ngược lại, Thanh Trúc không thèm để ý đến cái chiêu cũ rích, đã bị dùng đi dùng lại cả trăm lần kia kia. Nếu trong hoàn cảnh này, cô mà không thoát được thì cô bỏ luôn cái danh hiệu Ám Vân về nhà cày ruộng đi cho rồi. Thanh Trúc hừ lạnh, bẻ ngoặt tay lái, phi thẳng sang làn đường bên kia và phóng vút đi.
"Lão đại, nhiệm vụ thất bại". Sơn Thạch báo cáo và đáp lại anh ta là những tiếng rè rè ngắt kết nối.
Sau khi Thanh Trúc thoát khỏi người của Phạm gia, cô hơi giảm tốc độ lại. Đúng lúc đấy thì Thanh Trúc lại nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo cô. Thanh Trúc cười nhếch môi. "Cảnh sát hả?" Cô nói đầy vẻ ngạo mạn sau đó nhấn ga, chiếc Ferrari lại phóng vụt như một làn khói. Một màn truy đuổi giữa Thanh Trúc và cảnh sát diễn ra và phần thắng đương nhiên là thuộc về Thanh Trúc.
"Mami, mami lái xe thật giỏi. Tiểu Vũ cũng muốn học."
Giọng nói đầy hưng phấn của Tuấn Vũ vang lên. Sau đó cậu bé còn "hào phóng" tặng cho Thanh Trúc một tiếng "hú" dài. Thanh Trúc cười lớn, cô lấy tay nhấn làm cho còi xe kêu inh ỏi. Lâu lắm rồi cô mới được chơi vui thế này.
Đột nhiên, hai tiếng tít tít vang lên. Tuy nhỏ nhưng Thanh Trúc vẫn nghe thấy rõ mồn một. Có tín hiệu kết nối trên chiếc hoa tai của cô. Từ khi kết hôn Isaac, Thanh Trúc không bao giờ tắt chiếc hoa tai. Một phần vì để đợi Cát Tường liên lạc, một phần là để Isaac dễ liên lạc với cô.
"Em về ngay cho anh!". Giọng nói bá đạo của Isaac vang lên mang theo sự lạnh lùng băng giá.
"Em muốn đi chơi". Thanh Trúc hơi nhăn mũi. Cô mất bao nhiêu công thoát khỏi đám người kia để đi chơi, bây giờ Isaac lại bắt cô quay về, nằm mơ!
"Về ngay!". Isaac lại lạnh lùng ra lệnh, Thanh Trúc bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy vậy, cô vẫn cứng đầu cứng cổ:"Em đưa Tiểu Vũ đến khu vui chơi." Ở đây cũng không phải Việt Nam, trẻ em đi chơi khuya thì có làm sao.
"Không được!"
"Papa, con muốn đến khu vui chơi! Đi mà pa pa pa...". Tuấn Vũ lại bắt đầu phô bày giọng nói mềm oặt.
"Anh có thể cử Sơn Thạch đi bảo vệ. Em chỉ muốn đi chơi. Mọi ngày đều phải ở trong đại bản doanh của Phạm gia chán muốn chết. Hơn nữa, đi chơi có thể giúp cho tinh thần thảo lỏng, tốt cho con của chúng ta. Lại còn vừa vặn đúng lúc Tiểu Vũ muốn đi chơi". Thanh Trúc nhẹ giọng nói một hơi dài. Cô chỉ muốn đi chơi chứ không muốn giống như tội phạm tử hình bị áp giải.
"Duy Thuận, Ngô Thanh Vân, Phong Vân đến khu vui chơi A ở đường X!"
Thanh Trúc nghe thấy Isaac lạnh lùng ra lệnh. Cô đen mặt, lại còn cả Duy Thuận, Ngô Thanh Vân và Phong Vân William nữa, nhưng mà thế cũng được, còn hơn là phải dẫn theo cả hai chục người đàn ông to lớn, mặt lạnh lùng, ăn mặc chỉnh tề đi đến khu vui chơi. Đến lúc đó, cô không bị mọi người nhìn cho thủng mặt mới là lạ.
Thanh Trúc thở dài, mặt đầy vẻ không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác. Bốn người còn hơn hai chục người.
"Mami, papa cho chúng ta đi chơi?" Tuấn Vũ hỏi bằng giọng đầy mong đợi. Thanh Trúc khẽ gật đầu sau đó cô nhấn ga tăng tốc độ.
"Duy Thuận, Ngô Thanh Vân, Sơn Thạch, Phong Vân mọi người đến chưa?" Thanh Trúc liên lạc qua chiếc hoa tai trong khi cô đang đỗ xe ở một quán bán quần áo vỉa hè.
"Sắp đến."
"Sắp đến."
Hai tiếng trả lời vang lên(Duy Thuận, Ngô Thanh Vân và Phong Vân William đi từ Phạm gia nên đi một xe, Sơn Thạch đi từ chỗ đường cao tốc nên đi một xe khác). Thanh Trúc cũng không quản nữa mà chuyên tâm chọn quần áo. Cô chọn một cái quần hộp rộng thùng thình, thủng lỗ chỗ cùng với một chiếc áo đen có nhiều sọc kẻ lằng nhằng. Thêm một đôi giày thể thao rẻ tiền và một chiếc vòng như xích chó. Bộ quần áo hàng hiệu đã được thay bằng một bộ đồ ngay cả cái bang cũng không thèm mặc!
"Mami, mami nhìn thật khác nha!". Tuấn Vũ nói bằng giọng đầy ngạc nhiên. Cô bán hàng cũng dụi dụi mắt, không biết là mình nhìn nhầm hay cô gái kia thần kinh có vấn đề nữa. Đang từ một mĩ nữ, tự nhiên lại đi biến mình thành tên lưu manh đầu đường xó chợ. Thanh Trúc cũng không nói gì mà chỉ nhìn Tuấn Vũ cười cười.
15 phút sau...
"Oái, mami làm gì con vậy?"
Phạm Lê Tuấn Vũ giật mình khi cậu bé nhìn vào trong gương. Bộ vest lịch lãm biến mất và thay vào đó là chiếc đầm màu hồng phấn rất dễ thương. Đôi chân nho nhỏ cũng bị đi một đôi giày búp bê màu hồng phấn. Tuấn Vũ tưởng mình nhìn nhầm, cậu bé chạy lại đứng sát cái gương. Làn da trắng mịn vẫn vậy. Cái môi nhỏ xinh vẫn vậy. Mái tóc đen nhánh vẫn vậy. Đôi mắt to tròn vẫn vậy. Khuôn mặt đúng là khuôn mặt của Tuấn Vũ nhưng mà bây giờ trông cậu chẳng khác gì một... con búp bê! Tuấn Vũ cắn môi, quay lại phía Thanh Trúc làm khuôn mặt tội nghiệp. Nhưng Thanh Trúc chỉ nghiêng đầu, cô lột mái tóc giả ra, đeo vào đầu Tuấn Vũ. Tuy hơi rộng một chút nhưng nếu không để ý kĩ cũng không thể phát hiện ra. Bây giờ thì một tiểu mĩ nữ chính thức hình thành.
"Ma mi..." Tuấn Vũ lại giở giọng nhõng nhẽo
"Con không muốn." Đôi mắt tròn xoe mở lớn trông rất tội nghiệp. Chỉ sợ ai nhìn vào khuôn mặt này cũng bị nó làm cho mềm lòng, nhưng Thanh Trúc không quan tâm, cô chỉ xoay người bế Tuấn Vũ, nói:"Nếu không muốn đi chơi cứ tháo ra!"
Tuấn Vũ không muốn biến thành bộ dạng này, nhưng lâu lắm cậu mới được ra ngoài chơi, cậu bé đành chịu khổ một chút. Tuấn Vũ cụp mi, như con mèo nhỏ nép vào lòng của Thanh Trúc. Nếu có bé trai nào nhìn thấy bộ dạng này của nó, chắc chắn sẽ không nhịn được mà xông vào ôm hôn. Thanh Trúc nhanh chóng lái xe tới khu vui chơi. Vừa đến nơi, cô liếc một cái đã thấy bóng dáng cao lớn của 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ.
"Tiểu Vũ chào các chú, chào cô Vân". Tuấn Vũ lúc này đang mang bộ dạng của một bé gái tóc vàng lên tiếng một cái liền thu hút sự chú ý của bốn người kia. Thanh Trúc bế Tuấn Vũ, bước tới.
"Không nhầm chứ?" Duy Thuận và Sơn Thạch đồng thanh. Lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng của bọn họ xuất hiện những nét kinh ngạc.
"Ha ha ha... Tiểu Vũ, không ngờ cháu lại xinh gái như thế này." Ngô Thanh Vân ôm bụng cười.
"Thanh Trúc, chị còn có bộ dạng này sao?"
Phong Vân William cất giọng nghi ngờ. Đám Sơn Thạch đã từng nhìn thấy bộ dạng cái bang của Thanh Trúc nhưng Phong Vân William thì chưa hề. "Còn cả Tiểu Vũ nữa? Hại anh thiếu chút nữa không nhận ra nha"
Phạm Lê Tuấn Vũ tưởng mọi người cười mẹ nên cậu bé cũng toe toét theo nhưng bây giờ ai cũng chĩa mũi về phía cậu, thế này thì... Tuấn Vũ tối xầm mặt lại, khuôn mặt chảy ra trông rất tội nghiệp.
"Ha ha ha...". Mọi người thấy vậy lại càng cười lớn. Lúc này, Thanh Trúc quay sang giải vây cho Tuấn Vũ:"Cười cười cái gì, tôi cùng các người đi mua quần áo."
"Ha ha... h..." Tiếng người nhỏ dần rồi im bặt. Đi mua quần áo cùng Thanh Trúc, lần này bọn họ chết chắc rồi.
"Đi theo tôi!". Thanh Trúc lạnh lùng ra lệnh nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy đôi mắt cô tràn ngập ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com