Part 11 (phiên ngoại)
Này là phiên ngoại về bố hai trẻ.
" Minhyun, từ bây giờ cậu bé này sẽ làm bạn với con. "
Jisung đưa đến trước mặt Minhyun một cậu nhóc trạc tuổi hắn.
Người cả năm trời không thấy mặt bỗng nhiên hôm nay lại mang về cho hắn một thằng nhóc bẩn thỉu, nghĩ làm bạn với hắn? Còn lâu.
" Chào cậu, tôi là..."
" Hừ!"
Không đợi người này nói song Minhyun hừ lạnh một tiếng, xoay người lên phòng đóng cửa.
" Seongwoo, bác xin lỗi, tính tình nó không được tốt cho lắm. Bác sẽ nói chuyện với nó sau. "
" Dạ thưa bác, con không sao. Con chỉ mong bác, giúp bố con...."
Trả lời một cách ngượng ngùng, nhìn xuống ngón chân chăm chú như muốn cắm đầu xuống đất vậy.
Xoa xoa đầu cậu nhóc, Jisung an ủi.
" Con không phải ngại, bác hứa sẽ đưa ba con đi chữa bệnh thật tốt. Con đừng lo, phiền con chăm sóc Minhyun giúp bác. Này là làm khó con rồi, từ nhỏ nó đã không có mẹ. Vợ bác sinh nó ra thì qua đời, nó luôn nghĩ nó đã hại chết mẹ nó, nên giờ tính tình nó....bác nhờ cả vào con vậy. "
Giọng ông run run, nhớ lại những ngày tháng trước kia. Lúc đó Minhyun rất đáng yêu, luôn quấn quang ông vui cười, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Nhưng từ khi ý thức được, cho đến bây giờ đã là 17 năm, con ông cả ngày không nói một câu, cũng không còn thấy nó cười nữa.
Rồi do tính chất công việc, ông cũng không hay ở nhà, vì thế mà khoảng cách giữa hai bố con lại càng xa hơn.
___________
Ôm chặt người trên đùi, vùi đầu mình hõm vai người đó, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt mê lòng của người ấy.
Năm 18 tuổi vì một phút ngoài ý muốn mà "ăn" sạch sẽ người này, từ đó thành nghiện, không thể nào quên được mỹ vị này.
Đáng tiếc, người ngốc nghếch này không hề ngoan ngoãn, lại trốn biệt không hề để lại cho hắn chút manh mối nào như thể đã biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Nhưng không sao, đã tóm về đây rồi, không có khả năng người này thoát được nữa.
" Thật thơm, không muốn xa em chút nào. "
" Không phải ngày nào em cũng ở bên anh sao? Sao hôm nay lạ vậy? "
Cũng vòng tay ôm lấy người đó. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hiểu lầm cũng không ít. Nhưng vẫn còn một vướng mắc trong lòng.
" Minhyun, thật ra có một chuyện em luôn giấu anh. "
Seongwoo ngập ngừng chuẩn bị tháo nút thắt trong lòng mình ra.
" Thật ra...em không có lấy vợ. Jihoon....Jihoon là là con anh, nó là....nó là do do em sinh."
Thấy người đó ôm chặt lấy mình, đầu lại cọ cọ cổ mình, Seongwoo nghĩ rằng người này không nghe.
" Anh...anh có.."
Hôn lên đôi môi người nọ. Cảm nhận được lo lắng trong lòng người ấy. Tay cũng đã không an phận, bắt đầu sờ loạn trên thân thể người đó.
" Anh đã đợi ngày em nói câu này từ rất lâu rồi. Ngốc, từ khi Jihoon xuất hiện anh đã nghi ngờ. Em nghĩ rằng em dấu anh thì anh tra ra được sao? Em tưởng anh không biết không có anh em sống thế nào sao? Gần mất đi mạng sống chỉ vì cố giữ con của chúng ta? "
Ôm lấy người trong lòng đặt lên giường, tay bắt đầu cởi từng thứ trên người xuống, người dưới thân vẫn còn trong trạng thái ngây ngây.
" Em thật ngốc, không có con cũng không sao. Anh chỉ cần...."
Dùng môi chặn lấy lời nói chuẩn bị nói ra của Minhyun, Seongwoo ngượng ngùng nói.
" Không cho phép anh nói vậy, dù sao nó cũng là con anh.."
Âm thanh nhỏ dần, là đang ngại a~~ còn có chút lo lắng.
" Jinyoung không phải con anh. !"
" Hả? "
Chạm nhẹ lên môi người nào đó, Minhyun giải thích.
" Anh gặp cậu bé đó trên đường vào một ngày mưa, khi đang đi tìm em. Tính cách thằng nhóc đó giống hệt anh, nên anh đưa về nhà và xem nó như con mình vậy. "
" Vậy mà em, vậy mà em...cứ tưởng. Anh...anh"
" Thật ngốc mà, vì em mà hai trái tim bé bỏng của một số người đang chịu dày vò đó. Anh phải phạt mới được."
Vừa dứt lời, tay Minhyun mân mê nụ hoa vì ngượng ngùng mà đứng thẳng lên của Seongwoo, miệng ngậm cắn bên còn lại, day day làm người dưới thân cong lên. Luôn là phản ứng này khi anh làm như vậy, anh là người hiểu rõ thân thể người này nhất.
" Khoan...khoan đã, ý ý anh là sao? A...ưm~~"
" Còn sao nữa, em còn muốn hai con đau khổ đến bao giờ? Chẳng lẽ em không biết hai đứa đều có tình cảm với nhau sao? Jinyoung theo đuổi, Jihoon lại né tránh, chẳng phải do hiểu lầm của em sao? "
Này là...?
" Anh biết rồi? "
Cắn nhẹ một cái lên nụ hoa xinh đẹp của người ngốc nghếch nào đó.
" Ngốc. Anh phải phạt em, khiến anh đau khổ, khiến con anh đau khổ. Mấy hôm nữa, chúng ta đi tìm hay nhóc nói chuyện."
" Ư...ư, sao sao chúng ta không đi luôn? "
" Đi luôn? Anh còn phải phạt em, mà liệu em còn xuống giường nổi không? Chẳng phải lần nào cũng nằm trên giường suốt mấy ngày sao? Hử? "
Tay đã chuyển dần xuống bụng dưới mà vuốt ve vật nhỏ đang ngóc đầu.
" Anh...anh lưu manh. "
"Anh chỉ lưu manh với em thôi. "
Miệng ngậm lấy vật nhỏ của người ngốc nghếch này mà âu yếm.
" Nhưng nhưng bây giờ là ban ngày, anh...anh...chẳng phải tối qua chúng ta, vừa mới...vừa mới..."
" Chỉ cần là em, anh chưa bao giờ thấy đủ."
Vỗ tay hai tiếng, toàn bộng rèm cửa đều kéo lại, đèn trong phòng hạ xuống mức thấp nhất. Tất cả đều biến thành màu đen của bầu trời đêm.
Yêu một người là sẽ muốn cưng chiều người đó.
" Không không được đưa vào trong....a..a~~"
" Anh muốn bảo bảo, cho anh. Cho anh bảo bảo. "
Gầm lên một tiếng, Minhyun đem toàn bộ tinh hoa của mình vào cơ thể Seongwoo, anh muốn người này lại sinh cho mình một đứa trẻ. Lần này anh sẽ không bỏ qua cơ hội chăm sóc người này nữa.
Chỉ cần anh muốn, em đều cho anh.
-End chương 11-
Xin lỗi vì mình lặn lâu như vậy T^T
Mình đang viết tiếp chương mới của "Last Autumn" đây, nhưng chắc tuần sau mới up á. Chờ mình nhé T^T
~Yuly~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com