2.
""Cốc, cốc.""
Trần Quân hơi không kiên nhẫn gõ bàn hai lần, cưỡng ép kéo lại tâm tư Nguyễn Thanh Pháp, không hiểu người như vậy có thể được gả cho Trần Đăng Dương còn bất mãn cái gì.
Trần Quân máy móc mở miệng: ""Trước khi tôi tới đây, Trần tiên sinh đã dặn dò, tiên sinh nguyện ý cho ngài thời gian suy nghĩ. Ngài đã có danh thiếp của tôi, nếu như ngài suy nghĩ kỹ rồi có thể gọi cho tôi, tôi sẽ trở lại.""
Trần Quân không muốn cùng thiếu niên này hao phí thời gian nữa.
Kết quả là ngay lúc định đứng dậy, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên mở miệng: ""Tôi, tôi đáp ứng.""
Trần Quân cũng không muốn quan tâm vì sao người này lại thay đổi chủ ý một lần nữa, chỉ là lại ngồi xuống, lấy văn kiện đưa đến trước mặt cậu, lại lôi ra một cái bút, ""Mời ngài.""
Nguyễn Thanh Pháp ký tên trên giấy kết hôn, đầu ngón tay vừa vặn đặt trên chữ ký của Trần Đăng Dương, nét chữ sắc bén, cứng cáp làm cậu có chút hoảng hốt.
Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp, ký xong tên này, người kia sẽ trở thành chồng của mày.
Ký tên này, công ty của Phùng thúc thúc có thể cải tử hoàn sinh, mẹ cũng không cần vì mình mà chịu khinh bỉ, cũng sẽ không bị phạt từ cục quản lý gen, tất cả đều sẽ ổn thỏa.
Đầu ngón tay trắng nõn, thon gầy cầm lấy bút máy màu đen hơi run, Nguyễn Thanh Pháp liều mạng chớp mắt.
Cậu đã nghĩ tới mình có thể là một Beta, có thể là một Omega, hẳn sẽ không giống như là một Alpha nhưng lại chưa từng nghĩ tới mình lại bị cục quản lý gen phân phối hôn nhân, phải cùng một ""người xa lạ"" chưa từng gặp mặt ở chung, thậm chí là kết hôn.
Cậu không muốn quá sớm như vậy đã bị phân phối kết hôn, người này lại còn có thể giúp gia đình cậu sống lại.
Nguyễn Thanh Pháp cảm giác mình ngoại trừ như Trần luật sư nói, đóng gói thành một kiện hàng hóa đem bán cho Trần Đăng Dương, thì thật sự không có lựa chọn nào khác.
Thế nhưng.
Người này ngay cả mặt cậu cũng đều chưa thấy qua, chỉ để cho luật sư đem theo bản hợp đồng lạnh như băng cùng cậu thương lượng, đem hôn nhân biến thành một cuộc hợp tác hai bên, ta tình ngươi nguyện.
Suy nghĩ một chút, lại ""lách tách"" một tiếng.
Một giọt nước mắt rơi trên giấy kết hôn, làm chữ Dương trong Trần Đăng Dương bỗng nhiên hơi long lanh. Nguyễn Thanh Pháp tựa hồ cũng bị dọa sợ, lấy tay lau đi.
Trần Quân có ảo giác mình đang ép người tốt thành kỹ nữ, mà người ủy thác anh vẫn còn đang xa ngàn dặm.
Nguyễn Thanh Pháp có chút bối rối ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng bên trong còn chưa một chút hơi nước, lo lắng xin lỗi: ""Xin lỗi, tôi làm dơ chỗ Trần tiên sinh ký tên.""
Trần Quân hậu tri hậu giác dâng lên một chút không đành lòng, ho nhẹ một tiếng, ""Không đáng ngại, ngài ký tên vào là được rồi.""
Nguyễn Thanh Pháp không ngừng bận rộn lau nước mắt, không dám khóc nữa, rất sợ sẽ đem toàn bộ tên Trần Đăng Dương khóc đến ướt nhẹp. Nhanh chóng ở phía dưới chữ ký tràn ngập tính áp bách kia ký tên mình.
Nét chữ mềm mại, tỉ mỉ cùng ba chữ Trần Đăng Dương mạnh mẽ, cứng cáp* hình thành một sự tương phản rõ ràng, tựa như đang đại biểu cho khoảng cách giữa cậu và Trần Đăng Dương sau này.
• Góc học mà chơi, chơi mà học: Ngân câu thiết họa (银钩铁画) – Chỉ những nét chữ mạnh mẽ của những người chính nhân quân tử.
Trần Quân nhìn cậu ký xong tên, đầu ngón tay trắng nõn lại cố gắng ổn định đi lấy bản hợp đồng, rất giống một tiểu đáng thương bị kẻ bất lương ép ký giấy bán thân.
""Ngài không cần sợ, Trần tiên sinh bảo đảm sẽ không đánh dấu ngài, tiên sinh có nơi ở khác nên cũng sẽ không thường xuyên trở về, ngài có thể xem như việc này chỉ là đổi nhà mới. Trần tiên sinh chỉ có một yêu cầu, hy vọng trong cuộc hôn nhân này, giữa ngài và tiên sinh không có thêm một ai nữa. Đương nhiên yêu cầu này, tiên sinh cũng sẽ đồng thời thực hiện, sẽ không đánh dấu bất kỳ người nào.""
Nguyễn Thanh Pháp mím môi, đưa tay lau khóe mắt, đưa hợp đồng cùng giấy kết hôn đã ký xong cho Trình Quân, cả bút máy màu đen kia nữa.
Trình Quân nhận lấy, lần lượt xác nhận chữ ký, sau đó mới khép lại hợp đồng, nói: "Chờ làm xong thủ tục sẽ có người đón ngài đến nhà của Trần tiên sinh."
Nói xong liền từ trong túi áo lôi ra một hộp nhung to, mở ra đưa tới trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, nói: "Đây là nhẫn kết hôn Trần tiên sinh chuẩn bị cho ngài."
Nguyễn Thanh Pháp nhăn lại lông mày thanh tú, giờ mới hiểu được nụ cười vừa nãy của Trình luật sư là có ý gì, hẳn là đang cười cậu, cười nhạo cậu nói muốn trao đổi nhẫn cưới mới xem là kết hôn.
Hóa ra là đến nhẫn... cũng không tự mình đến trao.
"Trình luật sư."
Trình Quân hơi dừng bước, quay đầu lại nhìn Nguyễn Thanh Pháp, biểu tình lạnh lùng nhanh chóng thêm một tia ôn hòa, hỏi cậu: "Còn có chuyện gì sao?"
"Trần tiên sinh tại sao lại nguyện ý giúp..." Ngón tay Nguyễn Thanh Pháp nắm chặt một chỗ, hai má hơi hồng hồng, nhưng thanh âm lại vẫn mềm mại như cũ, chỉ là không quá lớn cũng không lưu loát, "Giúp Phùng thúc thúc, còn, còn có..."
"Đây là Trần tiên sinh cho ngài ——"
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên, nhìn Trình Quân chậm rãi nói ra hai chữ.
"Sính lễ."
Sau khi Nguyễn Thanh Pháp về đến nhà không thấy xe cha dượng, thời điểm này ca ca phỏng chừng còn đang bên ngoài chơi chưa về, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tìm chìa khóa mở cửa.
Vừa mở cửa cậu bỗng nhiên sửng sốt.
Trên ghế sa lông có ba nam nhân, nghe thấy âm thanh đồng loạt nhìn sang, nhìn đến Nguyễn Thanh Pháp không thể động đậy, chết cứng tại chỗ.
"Ôi, Phùng Triều Ân, không phải em trai mày đây sao?"
"Mới nhìn một cái cũng bị dọa đến sắp khóc, ha ha ha, đến đây đừng sợ, nhảy cho anh xem một chút liền để em đi, em trai mày nhảy thể loại gì, có biết nhảy thoát y không?"
Hai người vừa nói xong, liền nhìn nhau mà rống lên cười.
Phùng Triều Ân từ trước đến giờ vẫn luôn xem thường người em trai dường như bị câm này, lại nghĩ đến người mẹ kế vẫn luôn đối tốt với mình, hừ lạnh một tiếng: "Đứng đây làm gì, còn không mau cút."
Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh lên lầu, thay giày trực tiếp đi lên phòng vũ đạo, chỉ có ở đây cậu mới cảm thấy có chút an toàn, là lãnh địa thuộc về cậu.
Trong phòng vũ đạo có treo không ít ảnh lúc cậu khiêu vũ, eo nhỏ tinh tế mềm mại bị ống kính chụp được, mặc dù chỉ là một bức ảnh đứng yên, cũng đều thể hiện sự dẻo dai khiến người ta không rời nổi mắt.
Trên sân khấu đen kịt, một chùm ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, ánh bạc rơi trên vai cậu như tạo nên một quầng sáng rực rỡ xung quanh.
Thời điểm trên sân khấu, ai cũng nói cậu là ngôi sao nổi bật nhất.
Nguyễn Thanh Pháp đưa tay ra, sờ vào khung ảnh treo trên tường, rồi lại đột nhiên rụt tay về.
Cậu vô luận là xem bao nhiêu lần cũng đều cảm thấy người trong ảnh kia không phải mình, không giống nhau chút nào.
Cậu rõ ràng ngay cả lời nói ra miệng cũng đều khó khăn.
May là lúc khiêu vũ không cần lên tiếng, cũng không cần giao tiếp cùng người khác, chỉ cần chăm chỉ giao mình cho vũ đạo, để tất cả đều thả lỏng là được.
Nguyễn Thanh Pháp đặt hai tay lên lan can, trong đầu lại hiện ra tên Trần Đăng Dương. Trong nhận thức của Nguyễn Thanh Pháp, người không gì không làm được, ngay cả cha mẹ cậu đều rất sợ thì rốt cuộc là dạng người gì?
Hắn sẽ rất già sao?
Nhất định sẽ rất hung ác, rất đáng sợ, bởi vì cha mẹ cậu cũng đều không làm gì được hắn, ngay cả mẹ cậu thời điểm nhắc đến tên hắn cũng không giữ nổi bộ dáng ôn nhu ngày thường.
Hắn sẽ đánh mình sao?
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ như vậy, theo bản năng rụt vai, run cầm cập, Trình luật sư nói hắn sẽ không thường về nhà, nếu như chỉ là thi thoảng mới đánh cậu...
Cậu có thể chịu được. Nhất định có thể.
⸻
Trình Quân đến nhà hàng, gọi điện thoại cho Trần Đăng Dương, báo cáo cho hắn Nguyễn Thanh Pháp đã ký giấy kết hôn cùng hợp đồng.
"Ừ." Thanh âm Trần Đăng Dương từ điện thoại truyền tới, rất trầm thấp còn mang theo một tia áp bức, ngay cả là Trình Quân đi bên cạnh hắn đã sáu năm cũng là không tự giác mà căng thẳng lên.
Trình Quân tận lực giản lược báo lại hết tất cả, còn thêm một chút suy đoán, "Chỉ là... Tôi cảm thấy cậu ấy có chút không thích hợp lắm."
Trần Đăng Dương mặt không đổi, ngay cả lông mày đều không động đậy: "Không đúng chỗ nào?"
Trình Quân cân nhắc nửa ngày mới tìm được một từ hình dung đúng, "Rất hướng nội, nhưng đối với một số chuyện vẫn rất cố chấp, giống như... loại kiên trì của một đứa trẻ."
"Chuyện gì?"
"Muốn gặp ngài."
Trần Đăng Dương đầu ngón tay hơi ngừng lại, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi trên vai hắn, làm cho cả người thoạt nhìn cao ngất mà lạnh lùng.
Chúc Xuyên tiện tay lấy hai chén rượu từ trên tay người phục vụ, đưa tay về phía hắn, chờ tới khi hắn nhận lấy mới mở miệng: "Chưa nghiệm hàng đã thu về trong tay, cái này thật không giống tác phong của cậu a."
Trần Đăng Dương uống một hớp rượu, mặt không biểu cảm khẽ nhướn mày, lộ ra một luồng ý lạnh không mang theo chút cảm tình nào, "Giao dịch mà thôi, cậu ta có thể giúp tôi thứ tôi muốn vậy là đủ rồi, chất lượng hàng như nào tôi cũng không để ý."
[...]
Chúc Xuyên trợn tròn mắt, thốt lên hỏi: "Cậu lại để cho đứa nhỏ như thế không danh phận mà gả cho cậu à, lão già, cậu thật không biết xấu hổ!"
"Cậu ta còn nhỏ, thời gian giao dịch cùng tôi còn nhiều, nếu như tiến triển thuận lợi thời điểm cậu ta ly hôn vẫn chưa có tốt nghiệp, có thể trở lại cuộc sống bình thường, theo đuổi người mình thích."
[...]
"Một khi làm lễ cưới công khai với thiên hạ, ly hôn với tôi rồi còn ai dám muốn cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com